Chương 1: Lời thì thầm của kim tự tháp

"Bạn đã từng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, như thể mình đã sống cả một cuộc đời khác mà tới cả khi trở về thực tại, bạn cũng không chắc liệu những gì đã trải qua là mơ hay thực?"

_____

Giza, Ai Cập - Năm 1817

Từng hạt cát sa mạc bị cuốn theo cơn gió, rít qua những tảng đá cổ xưa, để lại âm thanh như tiếng những hồn ma gào thét. Dưới ánh mặt trời rực lửa, Jasmine Moretti đứng trước Kim tự tháp Khafre, bàn tay đeo găng da nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên tấm bản đồ cũ kỹ. Những ghi chép của các học giả trước đây đều nhắc đến một lối vào bí ẩn—một nơi chưa từng được khai quật. Và chỉ vài ngày nữa, cô sẽ là người đầu tiên đứng trước nó.

Chiếc váy dã chiến của cô – may theo phong cách châu Âu nhưng đủ nhẹ để chịu đựng cái nóng vùng sa mạc – khẽ lay động theo gió. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự kiên định. Cả đời Jasmine đã mơ về khoảnh khắc này. Không phải tiệc trà, không phải những buổi vũ hội hào nhoáng ở Rome—mà là những tàn tích cổ xưa, nơi cô có thể chạm vào lịch sử bằng chính đôi tay mình.

"Tiến sĩ Moretti, chúng tôi tìm thấy điều này," một giọng nói trầm đục vang lên bằng tiếng Anh. Đó là Charles Whitman, một chàng trai trẻ người Anh có chuyên môn trong lĩnh vực khảo cổ học, được thuê làm người hỗ trợ Jasmine và phiên dịch cho đoàn. Anh ta chìa ra một mảnh đá vỡ, trên đó khắc những ký tự tượng hình đã bị thời gian bào mòn.

Jasmine nhận lấy, ngón tay lướt qua bề mặt thô ráp. "Hieroglyphs..." Cô lẩm bẩm, tim đập mạnh hơn.

Từ phía sau, những người lao động địa phương hì hục di chuyển những tảng đá lớn theo lệnh của cô.

"Được rồi, chúng ta sẽ dựng trại tại đây. Từ mai bắt đầu nhiệm vụ." Jasmine nhìn bầu trời ngày càng tối dần rồi đảo mắt nhìn mọi người.

_____

Trong lều của Jasmine

Tại căn lều nhỏ bé màu xanh thẫm, những cuốn sách dày cộm cùng vài cuốn sổ được dựng ngay ngắn trên kệ, rải rác ở nền đất là vài tờ giấy da với cây bút lông đã không còn sử dụng được.

"Tiến sĩ, tôi vào được chứ?"

Bỗng có giọng nói từ bên ngoài cất lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, như thể cố tình xé toang sự tĩnh lặng mà Jasmine đang cố gắng hưởng thụ. Cô chưa đáp, chỉ hơi nghiêng người một lát rồi từ tốn cất giọng "Charles? Vào đi."

Từ phía ngoài, Charles Whitman vụng về chạm vào dây khoá nóng ran của lều rồi kéo xuống. Anh rụt rè bước từng bước chậm rãi vào trong, cố gắng không dẫm lên bất kì vật gì dưới nền cát.

Charles cất lời với chút do dự "Tiến sĩ, cô có tin vào những thứ không thể lý giải không?"

Cô ngước mặt lên nhìn cậu rồi nheo mày. Tự hỏi sao cậu ta lại đặt ra một câu hỏi lạ lùng vào đêm khuya thế này.

Jasmine khó hiểu đáp "Tôi tin vào những thứ có thể chứng minh bằng khoa học."

Rồi tiếng thở dài từ Charles vang lên, anh nhìn cô với ánh mắt phấn khích rồi nói "Vậy nếu có thứ gì đó trong lịch sử... không thể giải thích bằng khoa học thì sao?"

Jasmine đặt cuốn sách về Pharaoh mà cô đang đọc dở lên kệ, khoanh tay rồi nhìn Charles đầy nghi hoặc. "Cậu đang vòng vo điều gì vậy, Charles?"

Charles im lặng chốc lát, hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể. "Có một truyền thuyết mà tôi vừa nghe được từ một người trong đoàn. Là chuyện về một người phụ nữ."

Jasmine hơi nhướn mày, nhưng không cắt ngang.

"Họ nói rằng hàng ngàn năm trước khi mới bắt đầu xây kim tự tháp, có một người phụ nữ bí ẩn đã xuất hiện bên cạnh con trai Pharaoh Khafre. Cô ta không có nguồn gốc rõ ràng, không ai biết cô ta đến từ đâu, và rồi cô ta biến mất, như thể chưa từng tồn tại."

Jasmine khoanh tay chặt hơn, giọng đầy hoài nghi. "Một câu chuyện dân gian. Có thể là một ẩn dụ nào đó về nữ thần hay kẻ thù ngoại bang. Không có gì đáng để bận tâm."

Charles nhìn cô chằm chằm rồi nói với vẻ chắc chắn. "Nhưng những ghi chép về cô ta có thật. Và điều kỳ lạ là—tên và hình ảnh của cô ta không được ghi chép hay khắc hoạ lại trên bất kì đâu."

Jasmine bật cười nhẹ, giọng đầy mỉa mai "Cậu muốn tôi tin rằng có một người nào đó quan trọng đến mức gắn liền với hoàng gia Ai Cập, nhưng không để lại dù chỉ một cái tên? Cậu nghĩ sao, Charles? Điều đó có hợp lý không?"

Charles bình tĩnh đáp "Nếu ai đó cố tình xóa tên cô ta khỏi lịch sử thì sao?"

Jasmine im lặng trong một thoáng, nhưng rồi cô lắc đầu. "Nghe có vẻ như một câu chuyện để dọa trẻ con hơn. Có thể đó chỉ là một hình tượng hư cấu, hoặc là một nhân vật bị nhầm lẫn với một nữ tư tế nào đó. Còn nếu cậu muốn tôi tin rằng có ai đó 'không thuộc về thế giới này' thật sự tồn tại... thì tôi xin lỗi, nhưng tôi không tin vào chuyện hoang đường.

Charles quan sát cô thật lâu, rồi thở dài. "Tôi biết rằng cô sẽ nói vậy. Nhưng Jasmine, nếu có ngày cô tự mình tìm thấy điều gì đó chứng minh truyền thuyết này là thật... tôi hy vọng cô sẽ nhớ đến cuộc nói chuyện hôm nay."

Jasmine không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn anh, ánh mắt vẫn mang theo vẻ nghi ngờ. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận một điều—có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cô, một linh cảm mơ hồ rằng chuyện này... có thể không đơn giản như cô nghĩ.

Charles không nói thêm gì nữa. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay người rời khỏi lều, để lại Jasmine ngồi đó, một mình giữa màn đêm tĩnh mịch, với những suy nghĩ khó hiểu đan xen trong đầu.

Charles vừa mới bước ra khỏi lều. Gió đêm sa mạc thổi nhẹ qua, làm lớp vải lều khẽ rung lên. Ngọn đèn dầu chập chờn, bóng tối trong lều như sâu hơn. Jasmine vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Charles đang khuất dần trong đêm.

Bỗng, một âm thanh rất khẽ vang lên.

"Jas..."

Cô giật bắn người, tim đập mạnh. Không khí trong lều bỗng trở nên nặng nề một cách khó hiểu. Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ gần, như thể ai đó đang đứng ngay sát bên tai cô. Một hơi thở ấm nhẹ phả qua, làm gáy cô lạnh toát.

"Jasmine..."

Cô đảo mắt nhìn quanh lều, nhưng tất nhiên là không có ai. Chỉ có bóng tối, gió lùa qua khe hở của lều, và ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu.

Cô hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, rồi đứng dậy, vén tấm lều lên nhìn ra ngoài.

Jasmine gọi khẽ, giọng khàn khàn "Charles."

Charles lúc này chỉ vừa đi được vài bước, dừng lại và ngoảnh đầu nhìn cô. "Gì vậy?"

Jasmine ngập ngừng một chút, ánh mắt dò xét xung quanh, rồi nhìn anh "Cậu... không phải mới gọi tôi à?"

Charles nhíu mày, liếc nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cô. "Không, tôi đâu có gọi."

Jasmine im lặng trong vài giây. Cô cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Giọng nói đó quá rõ ràng, không thể là tưởng tượng... Nhưng quanh đây chỉ có Charles, các thành viên trong đoàn đã đi ngủ cả sau ngày dài di chuyển. Vậy ai đã gọi cô?

Jasmine cuối cùng lắc đầu, cố tỏ ra bình thản "Không có gì. Chắc tôi nghe nhầm."

Charles nhìn cô một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên hỏi thêm không, nhưng rồi anh chỉ nhún vai. "Cô nên ngủ đi tiến sĩ. Ngày mai sẽ rất dài đấy."

Jasmine gật nhẹ, rồi kéo rèm lều xuống, quay trở lại lều. Nhưng lần này, cô không thể tiếp tục đọc sách nữa. Cô ngồi đó, im lặng, bàn tay vô thức siết chặt trang sách mở dở. Trong đầu cô, giọng nói ấy vẫn văng vẳng, như một dư âm không thể xóa nhòa.

["Jasmine..."]

_____

08/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top