Chương 7

"Ha, ha..."

Tấm kính đã vỡ gần hết, rơi xuống chỉ trong tích tắc. Hae Joo dùng chân đẩy nốt những mảnh vỡ còn sót lại, cuối cùng thoát ra ngoài.

"Haha, hahaha..."

Cô tựa người vào nắp capo méo mó, bật cười chua chát. Những giọt mưa lạnh buốt rơi trên mặt, nhưng lại khiến cô cảm thấy sảng khoái đến lạ thường.

"......"

Chỉ còn một tháng nữa là đến chiến dịch tranh cử của bố chồng cô.

Hae Joo cúi nhìn đôi tay mình, trên gương mặt dần hiện lên nụ cười. 

Kết thúc thôi.

Sẽ không còn lưu luyến gì ở cái vị trí không thuộc về mình.

Một cách giải thoát để không phải gánh nợ khoản bồi thường hợp đồng 2 tỷ...!

Cô chăm chú nhìn bàn tay nặng nề của mình, ánh mắt thêm kiên định.

Trong tay cô là một quân bài mạnh mẽ—chiếc điện thoại đàm phán đã được bọn bắt cóc mã hóa.

"Mình... phải khiến cuộc hôn nhân này ly hôn."

Uy hiếp người phát ngôn của Nhà Xanh.

Giả làm "kẻ bắt cóc đó" để đạt được thứ mình muốn...

"A... a..."

Cô vừa ăn tối, vừa thử phát âm.

"Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới có động lực như thế này?"

Chỉ cần nghĩ đến việc uy hiếp Baek Sa Eon, cơ thể cô như được tiếp thêm năng lượng. Ngồi một mình bên chiếc bàn ăn rộng lớn, vừa ăn, cô vừa cười thành tiếng.

Mỗi cử động của cánh tay, dù vai có nhức mỏi, nhưng nguồn động lực này hiệu quả hơn bất kỳ liều thuốc giảm đau nào.

『Người phát ngôn của Nhà Xanh, Bạch Tư Ngôn, gửi lời cảm ơn đến chính phủ Argan, các nước đồng minh, tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ giải thoát con tin...』

Trên bản tin, hình ảnh của Baek Sa Eon liên tục được phát lại suốt cả ngày.

Khi những cuộc đàm phán giữa lực lượng vũ trang Argan và giới truyền thông được tiết lộ, dư luận xôn xao bàn tán về cách anh từng bước thao túng truyền thông.

Hae Joo không chút do dự tắt ngay TV.

"......!"

Ngay lúc đó, cô giật mình ngẩng đầu lên.

Tiếng khóa cửa bị nhấn xuống một cách sắc lẹm, ngay sau đó là âm thanh của dép lê chà xát trên sàn nhà. Hae Joo lập tức căng cứng người, vểnh tai lắng nghe.

Chỉ riêng sự hiện diện của người này thôi đã khiến cô cảm thấy căng thẳng tột độ.

'Người đàn ông mỗi ngày đều về nhà sau nửa đêm, sao hôm nay lại về sớm thế này?'

Từ khoảnh khắc đó trong ký ức của cô, bóng dáng cao lớn ấy luôn xuất hiện từ góc khuất phía cửa ra vào, dừng lại ở đó.

Hae Joo cầm chiếc thìa trên tay, cả người cứng đờ.

"......"

"......"

Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng cũng như mọi lần, không có bất kỳ gợn sóng nào. Anh ta sẽ lại bước đi như thường lệ thôi.

Như thể ở đó chỉ có giấy dán tường và đồ nội thất vậy.

Dù Hee Joo không cố ý nhìn, nhưng anh ta thường sẽ là người quay đầu đi trước.

"......!"

Tuy nhiên, Baek Sa Eon lần này lại khẽ cau mày, nhìn chăm chú vào cô.

Ánh mắt đó như đang đối diện với một câu đố khó nhằn, hoặc tệ hơn thì có thể là một rắc rối. Nó mang theo một điều gì đó kỳ lạ. Hae Joo hoàn toàn không có khả năng kháng cự trước ánh mắt cố chấp ấy, chỉ muốn tìm một góc để trốn đi.

'tôi đã chán ngấy sự im lặng rồi.'

Cô lấy lại tinh thần, cố tình há miệng ngậm lấy chiếc thìa. Dù cho răng cửa nghiến mạnh vào miếng kim loại lạnh lẽo, cô vẫn không hề lảng tránh ánh mắt anh. Baek Sa Eon cau chặt đôi lông mày sắc nét của mình.

"Hôm nay."

"......!"

Giọng nói trầm thấp của anh phá vỡ sự im lặng.

Ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi gò má của Hae Joo.

"Tôi nhận được một cuộc gọi rác."

Cô đã bỏ lại chiếc xe hỏng, lê bước với chỉ một chiếc giày, trèo lên sườn đồi, về nhà, tắm rửa, khóc một trận, rồi xé nát bộ đồ bẩn thỉu đó.

Chỉ có cơ thể đau nhức nhắc nhở cô rằng tất cả những gì đã xảy ra không phải là mơ. Vậy mà anh lại gọi tất cả những thứ đó là 'rác.'

"Có người đe dọa giết cô với tôi."

Hae Joo chỉ tiếp tục bình thản ăn cơm. Dù sao, cô đã thực sự thoát khỏi cái chết.

"Nhưng cô vẫn còn sống, ở ngay đây."

Trong giọng nói khô khan của anh không hề chứa chút cảm xúc nào.

Dẫu vậy, trên khuôn mặt điển trai nhẵn nhụi của anh lại hiện lên chút gì đó không ổn, khiến Hae Joo vẫn không tự chủ được mà uống một ngụm nước lớn.

Anh nheo mắt, dường như đang dò xét điều gì, ánh nhìn như pha trộn giữa trách móc và khó chịu.

Cô không thể đọc được ánh mắt đó, chỉ cảm thấy như bị lưỡi dao lạnh lẽo của anh lướt qua. Chỉ đến lúc này, dưới sự quan sát lạnh lùng của anh, cơ thể cô mới bắt đầu run lên.

Thật may là bọn bắt cóc ngu ngốc. Chứ nếu chúng thực sự có ác ý, điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu cô chết thảm trong chiếc xe đó thì sao? Nếu có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra thì sao?

Cô thành thục kìm nén những giọt nước mắt đang muốn trực trào ra.

Ở trước mặt Baek Sa Eon, cô không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Tôi cứ như thế mà không làm gì cả."

"......!"

Cô tưởng rằng mình đã miễn nhiễm với những lời này rồi.

Nhưng đồng tử của anh, xa lạ và sắc lạnh, đập thẳng vào cô một cách không chút nương tay.

Không giống những gì được chiếu trên truyền thông.

Không có ống kính để bắt lấy góc độ hoàn hảo, không có chỉnh sửa để làm dịu đi lời nói.

Cái áp lực ấy trực tiếp đập vào võng mạc và màng nhĩ của cô.

Dù đã nghe câu này cả đời, nhưng từ miệng Baek Sa Eon, nó lại biến thành một lưỡi dao khác, sắc lạnh và đau đớn hơn.

Cảm giác thất bại không ngờ ập đến, khiến Hae Joo cắn chặt môi đến mức gần như bật máu.

"Vậy tại sao tôi lại kết hôn với một người như cô?"

Người đàn ông chậm rãi cởi áo vest, tiện tay treo lên chiếc ghế ăn.

Trên khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi mà cô chưa từng thấy trên màn ảnh. Anh tháo cà vạt, mở hai cúc áo sơ mi trên cùng, như muốn loại bỏ mọi gò bó của một ngày dài.

"Vì cô im lặng."

Lời nói của anh nghe như thể: "Vì như thế sẽ không phiền phức và rất tiện lợi."

Sau khi hoàn toàn tháo đồng hồ ra, anh nặng nề thở dài. Khuôn mặt anh mang dấu vết của cả một ngày kiệt sức, chẳng còn chút nào dáng vẻ lãnh đạm trước công chúng.

"Nếu hiểu rồi thì đừng làm gì tôi nghe mấy chuyện như này lần nữa."

Lời nói mang đầy tính đe dọa.

Ngay lúc ấy, má của Hee Joo bỗng nhiên đỏ lên mà chẳng rõ lý do.

'Từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!'

Ý nghĩ ấy khiến máu trong người cô như sôi sục.

Trong hoàn cảnh này, một người vợ như cô lại không thể đòi ly hôn trước.

Đặc biệt là trong lúc cuộc tranh cử đang diễn ra.

Mục tiêu của Hee Joo là khiến Baek Sa Eon phải tự mình thốt ra câu: "Chúng ta ly hôn đi."

Đây là cách duy nhất để kết thúc cuộc hôn nhân chính trị này mà không gây nên scandal.

Nếu cô có thể ép anh nói ra câu đó—!

"Mình đã tìm ra đáp án rồi!"

Chìa khóa nằm ở việc Hee Joo cần thể hiện kỹ năng đe dọa một cách khéo léo. Trong đầu cô đã vạch sẵn một kịch bản hoàn hảo.

"Nhưng này, những kẻ hay đùa cợt thì đừng mong được tha thứ."

Ánh mắt Baek Sa Eon lướt qua gương mặt ửng đỏ của Hee Joo, rồi anh khẽ nhếch môi tỏ vẻ khó chịu. Không khí im lặng giữa họ lúc này rất khác so với trước đây.

"Việc tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?"

Bai Sae On bước vào căn phòng trống trải, nơi không có lấy một cây xanh. Nền nhà phủ lớp sơn mài đen, tạo cảm giác u tối lạnh lẽo.

"Tiền bối, chuyện đó thì..."

Người này có bao giờ ăn cơm nhà không? - Mùi thức ăn trong căn nhà này xa lạ như một lời nói dối.

Ngồi trên mép giường, anh xoa khuôn mặt mệt mỏi, cố xua đi cảm giác nặng nề đang đè lên mí mắt.

Sự mệt mỏi mà anh từng kìm nén, giờ đây không thể kiềm nén được nữa, len lỏi vào từng dây thần kinh. Baek Sa Eon chạm vào trán đang nóng rực của mình, nhắm mắt lại trong giây lát.

Căn nhà yên tĩnh như lòng đại dương sâu thẳm. Đây là nơi duy nhất không có tiếng động nào làm phiền.

Mỗi khi trở về đây, thần kinh căng thẳng của anh mới dần được thả lỏng.

"Đừng báo cáo kiểu ấp úng như vậy."

"Xin lỗi... nhưng không thể tra rõ được..."

Đôi mắt khẽ mở, anh nhíu mày đôi chút.

"Do không thông qua trạm gốc, chỉ dựa vào số điện thoại thì không thể điều tra được. Hơn nữa, đây là mã vùng của Mỹ, sử dụng số ảo, chỉ có thể theo dõi theo thời gian thực..."

"Thời gian thực ư?"

Anh nhướn mày, dường như tìm thấy một từ khiến mình không vui.

"Đúng vậy, nhưng để làm vậy, chúng ta cần phải nhận được cuộc gọi tiếp theo từ số điện thoại đó."

Lần này, anh nhíu mày rõ ràng hơn, những đường nét trên gương mặt, từ xương mày đến sống mũi, đều như nhăn lại.

"Vậy tôi phải đợi tên khốn đó gọi lại sao?" - Baek Sa Eon cười mỉa mai rồi đứng dậy. 

"Tên đó đã nói sẽ giết vợ của viên chức nhà nước đấy."

"Vậy... nếu đã tốn nhiều công sức như vậy, chắc hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn có động cơ rõ ràng, khác hẳn với đám ngốc chỉ gọi cho vui rồi bị kiện."

Cuộc gọi đe dọa này đến vào thời điểm quá trùng hợp. Vụ bắt cóc liên quan đến uy tín quốc gia.

Nếu hắn thất bại, chính phủ thất bại, sẽ có rất nhiều thế lực vui mừng. Có thể có người đang phá hoại cuộc đàm phán giải cứu con tin.

Dù là lừa đảo hay bất cứ thứ gì khác, mưu đồ quả thực là có thật.

Đây là cuộc gọi qua đường sóng của Mỹ, vì vậy hắn có thể thay đổi số điện thoại liên tục. Đã bỏ công sức đến vậy...

Baek Sa Eon cắn chặt hàm rồi nở nụ cười.

"Có thể hắn sẽ gọi lại."

Anh bước dài về phía kệ sách cao.

Gần đây áp lực rất lớn, nhưng lại cảm thấy đúng lúc. Nếu hắn dám gọi lại với những lời nói ngông cuồng thì chắc chắn bao cát của Baek Sa Eon sẽ trở thành cái tên 406 kia.

'Nếu có cuộc gọi, tiền bối hãy cố gắng kéo dài thời gian. Tôi biết mình nói hơi nhiều, nhưng ít nhất phải xác nhận được thông tin người gọi.'

"Là một người đàn ông."

Anh vừa đi qua lại trước kệ sách, vừa nói như không có gì.

'...Cái gì? Nhưng giọng nói đã bị xử lý...'

"Là đàn ông, chắc chắn."

'Ồ, hiểu rồi...!'

"Hắn có thể đã chơi thuốc, hoặc có vấn đề về tâm lý."



* công chúa lowkey: trộm vía chap này chưa đến 2 ngàn từ =)) *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top