Chương 4
HaeJoo ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy vô-lăng.
"Nghe lời đi, cô nghe lời thì tôi cũng sẽ nhẹ nhàng. Xe không được dừng, không được dừng. Chúng ta cùng nhau đến điểm cần đến."
Hơi thở nóng hổi bên tai khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bị nhốt trong một không gian kín với một người đàn ông xa lạ, lại còn là kẻ nói năng lảm nhảm, nỗi sợ hãi dâng tràn khiến HaeJoo chỉ biết đạp ga. Đôi tay nắm vô-lăng đã ướt đẫm mồ hôi, trơn trượt không ngừng.
Tút tút... tút tút...
Âm thanh quen thuộc của tiếng gọi điện khiến ánh mắt cô bất giác liếc về phía sau.
Người đàn ông cầm chiếc điện thoại mở loa to bất thường đang bấm số gọi đi.
Tút tút... tút tút...
Tiếng chờ máy vang lên không ngừng, bàn tay hắn run rẩy như một kẻ say rượu.
HaeJoo nhận thấy nhịp thở của hắn ngày càng dồn dập, nhưng cô không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết chăm chú lái xe tiến về phía trước.
"Alo, tôi là Baek SaEon."
"...!"
Trong khoảnh khắc, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cơ thể cô cứng đờ.
Dù giữa họ đã không thể gọi là vợ chồng, nhưng khi nghe giọng anh, mọi sự mạnh mẽ bên ngoài mà cô cố gắng giữ lấy đều tan vỡ.
HaeJoo nghẹn ngào bật khóc, nhưng miệng cô lập tức bị siết chặt hơn.
"Nếu không nói gì, tôi sẽ cúp máy."
Trong giọng nói ấy phảng phất sự mệt mỏi và lạnh nhạt.
"À... à... Baek SaEon, là Baek SaEon. Tôi... tôi đây..."
Vừa nghe thấy tiếng trả lời, tên bắt cóc lập tức nở một nụ cười quái dị, như thể mọi cơn bực tức trước đó chưa từng tồn tại.
"...Số này hình như không phải của Hàn Quốc."
Giọng nói của Baek SaEon lúc xa lúc gần, có vẻ như đang kiểm tra số điện thoại một cách cẩn thận.
"Ừ, đúng rồi, đúng vậy, hề hề..."
"Anh là ai?"
"Hãy nói rõ danh tính của anh đi."
"Tôi sẽ giết cô ta, giết cô ta đấy."
"..."
"Tôi đã nhốt cô ta lại rồi. Vợ anh, tôi sẽ giết cô ta."
Giọng nói của tên bắt cóc vốn lan man bất định, giờ đây bỗng trở nên rành rọt lạ thường.
HaeJoo bất giác lái xe nghiêng sang vạch kẻ giữa, nhưng cô vẫn kịp tỉnh táo để bẻ lái, kéo lại vô-lăng. Lưng lạnh toát, mồ hôi cô bắt đầu chảy ướt lòng bàn tay.
"..."
Bên kia điện thoại, chỉ còn sự im lặng lạnh lẽo. Rồi một tiếng cười ngắn, lạnh lùng vang lên:
"Kẻ nào cũng dám gọi điện..."
Sau đó là vài câu chửi rủa nhỏ giọng, mơ hồ không nghe rõ.
"Chúng tôi không nhận những cuộc gọi mang tính chất đùa cợt."
Giọng nói lạnh lẽo dứt khoát khép lại cuộc gọi.
Điện thoại bị cúp ngang, thái độ lạnh nhạt ấy khiến tên bắt cóc tức giận đến mức nhổ nước bọt xuống sàn, rồi dùng đầu đập mạnh vào ghế. Nhưng tận sâu trong lòng HaeJoo, một góc nhỏ trong lòng như bị đông cứng.
"Cô... cô nghe tôi nói này."
Tên đàn ông nghiến răng, gằn giọng thì thầm:
"Nếu Baek SaEon cứ như thế, cứ dập máy, cứ phớt lờ tôi—"
"..."
"Cô... thật sự sẽ chết đấy."
HaeJoo cố kìm nén dòng nước mắt đang chực trào.
"Anh biết chúng ta đang đi đâu không?"
"......"
"Nhìn đây, xem trên bản đồ đi, là hồ, một cái hồ."
Cô quay đầu nhìn màn hình, trên đó hiện rõ địa chỉ " Đại lộ KyungJu, ven hồ ByunDeok".
"Cô sắp bị ném xuống hồ."
Tên đàn ông bật cười khúc khích, tiếng cười rùng rợn vang vọng trong không gian chật hẹp.
"Vậy nên, Baek SaEon nhất định phải lo lắng cho cô. Có như vậy, tôi và cô mới sống được."
...Xong rồi.
Lại một lần nữa, HaeJoo nghĩ vậy.
"Tiền bối, anh sao thế?"
Bạch Tư Ngôn trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của trợ lý.
"Để tôi sạc điện thoại giúp anh nhé?"
Người trợ lý nhanh trí gợi ý, nhưng anh chẳng buồn đáp lại.
Số điện thoại của phát ngôn viên Phủ Tổng thống vốn là thông tin công khai trong giới phóng viên chính trị.
Thế nhưng, vài năm trước, khi có người từ chức và làm rò rỉ số của anh, Baek SaEon đã phải chịu không ít phiền phức. Những cuộc gọi trêu chọc, đe dọa liên tục đổ về.
Nhưng chưa từng có ai nhắc đến "vợ anh" — chưa từng một lần...
Baek SaEon nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi anh bấm gọi một số.
"Vâng, là tôi, thưa trưởng phòng."
Anh gọi cho trưởng phòng phụ trách lịch trình cá nhân của mình.
"Lịch trình hôm nay của phiên dịch viên Hong HaeJoo là gì?"
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi, nhưng giọng điệu hoàn toàn thẳng thắn, không một lời khách sáo.
"Cô ấy có hẹn với mẹ anh."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Nhận được câu trả lời, anh nghiền ngẫm thông tin như muốn chắc chắn từng chi tiết.
Mẹ anh và vợ Chủ tịch Hong sẽ gặp nhau hôm nay.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng không hề biến mất như anh mong đợi.
Anh chỉ gõ gõ lên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ.
Rồi anh lại mở điện thoại.
"Mẹ à, hôm nay mẹ rời khỏi nhà Chủ tịch Hong lúc mấy giờ vậy?"
Baek SaEon hỏi với giọng điềm tĩnh.
Anh không đổi số điện thoại từ lâu. Với anh, việc đổi số chỉ là biện pháp tạm thời để tránh né những kẻ quấy rối. Thay vào đó, anh chọn cách liên tục chặn số lạ.
Ngày anh nhận chức phát ngôn viên, món quà được gửi đến là một chiếc áo chống đạn – chuyện nghe có vẻ kỳ quặc nhưng hoàn toàn có thật. Những cuộc gọi la hét, mắng mỏ giờ chỉ như tiếng ồn đối với anh, còn những lời lảm nhảm vô nghĩa thì chẳng khác nào gió thoảng qua tai.
Thế nhưng, có một từ đã găm lại trong tâm trí anh, khiến anh không sao dứt bỏ.
"Đứa trẻ đó thì sao?"
Baek SaEon day day thái dương, cơn đau nhói trong tim bỗng dưng len lỏi. Anh nhớ về cô gái nhỏ hơn mình sáu tuổi – cô bé hàng xóm luôn nhìn chăm chú vào bộ đồng phục của anh với đôi mắt đầy tò mò. Ánh mắt trong veo của cô ngày đó lại hiện lên rõ ràng.
"Cô ấy chắc vẫn đang ở nhà. Đúng vậy, không, không phải. Phải kiểm tra lại."
Anh vẫn giữ thái độ nghi hoặc, tay khẽ vuốt cằm, rồi nhấc máy gọi thêm một cuộc nữa.
"Là con, Baek SaEon đây. Mọi người dạo này khỏe không? HaeJoo hiện có đang ở đó không?"
Phía đầu dây, giọng nói vang lên có vẻ là của mẹ vợ, chất giọng thốt lên đầy tự tin và háo hức:
"Cứ yên tâm, mẹ chăm sóc con bé rất chu đáo. Phụ nữ bao giờ cũng thấy thoải mái hơn khi ở nhà mẹ đẻ mà."
"Chỉ cần cô ấy ổn là được."
"Dĩ nhiên là ổn rồi, có mẹ bên cạnh mà!" Mẹ vợ anh khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy tự mãn.
Kết thúc cuộc gọi, Baek SaEon kéo lại chiếc cà vạt lỏng lẻo, nét mặt trở nên trầm ngâm hơn.
Những thông tin về vợ anh vốn chưa từng được công khai. Liệu kẻ đó có thực sự biết điều gì không? Hay chỉ là...
Đôi mắt của anh nheo lại.
"Đây là điển hình của một cuộc gọi lừa đảo."
"Cái gì cơ?!"
Người trợ lý bên cạnh giật mình, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"406-000-1290."
Anh tựa cằm lên bàn tay, khẽ đọc dãy số với giọng điềm nhiên.
"Lập tức giúp tôi truy tìm số này."
"Gì...? À, vâng, tôi nhớ rồi!"
"406-000-1290."
"Bốn không sáu, không không không, một hai chín không...!"
Trong lúc người trợ lý còn lặp đi lặp lại dãy số, điện thoại nội bộ trong văn phòng bỗng bất ngờ reo vang. Trợ lý vội vã nhấc máy.
"—À, vâng! Tôi sẽ tới ngay!"
Mưa vẫn xối xả bên ngoài cửa sổ, như muốn cuốn đi hết mọi âm thanh xung quanh. Một thoáng bóng tối lướt qua gương mặt Baek SaEon.
"Tiền bối, chính phủ Argan đang gọi. Họ yêu cầu anh trả lời ngay lập tức!"
Nhìn vào chiếc điện thoại chỉ còn 4% pin, anh ngần ngừ trong chốc lát rồi quyết định nhét nó vào túi áo.
Tút tút, tút tút.
Những tiếng chờ kết nối lại vang lên không ngừng.
"Trả lời đi, trả lời đi, trả lời đi...!"
Chiếc xe chạy ngày càng xa, tiến vào một vùng đất lạ lẫm mà HaeJoo chưa từng đặt chân đến. Cảnh vật bên đường rất u tối, hoang vắng, rợn người. Tên bắt cóc sốt ruột gọi hết lần này đến lần khác nhưng đều không ai bắt máy. Tức giận, hắn đạp mạnh vào ghế ngồi của HaeJoo.
"Ưrggg...!"
Những cú đạp dữ dội khiến cả cơ thể cô rung chuyển. Nắm chặt vô lăng, cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng của mình dù cơn chấn động của hắn ta trở nên đáng sợ như muốn làm cô bật khóc. Lúc này, cô ước mọi thứ có thể kết thúc ngay lập tức.
Liệu có nên hét lên không?
Nếu Baek SaEon bắt máy, ít nhất cô có thể sẽ cầu cứu được. Nhưng... anh chắc chắn sẽ không nhận ra được giọng nói của cô.
HaeJoo, người từng thi trượt phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đến ba lần, biết rõ mình không đủ khả năng diễn đạt. Thay vì được cứu, không chừng, cô còn có thể bị coi là một kẻ giả mạo.
"Cái đồ khốn kiếp! Không thèm để ý đến tao, lại còn...!"
Trong cơn kích động, tên bắt cóc lao qua ghế phụ, mò mẫm bên dưới ghế. Bất ngờ, hắn rút ra một con dao sáng loáng.
"......!"
Khoan đã! Sao lại có con dao trong xe của mình? Nó ở đó từ bao giờ?
"Trả lời đi! Trả lời ngay!"
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn sáng rực trong bóng tối. Tay hắn cầm dao, điên cuồng đâm mạnh vào phần tựa đầu ghế của HaeJoo.
"Hic...!"
Những mảnh da ghế bị rách toạc treo lủng lẳng như vảy cá, lộ ra từng vệt rách nham nhở. Âm thanh sắc lạnh của lưỡi dao lướt qua không khí khiến tai phải của HaeJoo như tê dại.
Lưỡi dao kề sát bên tai, nếu gần thêm chút nữa thôi, nó có thể sẽ xuyên thẳng qua mất. HaeJoo hé đôi môi nhợt nhạt, cố gắng thở ra một hơi như để trấn an chính mình.
Người đàn ông vẫn không ngừng gọi điện, sự cố chấp trong hành động này khiến đầu hắn đập mạnh vào cửa kính xe, phát ra những âm thanh rợn người.
"Tên này thực sự không bình thường."
Những biến đổi thất thường trong cảm xúc của hắn khiến đôi bàn tay đang nắm chặt vô-lăng của cô cũng run rẩy theo. m thanh tín hiệu điện thoại "tút... tút..." đều đều vang lên, kéo dài trong không gian ngột ngạt. Mỗi tiếng lại như một nhát,... từng nhát giáng vào thần kinh căng thẳng của cô.
"Làm ơn, mau bắt máy đi...!"
Trong khoảnh khắc, chính Haejoo cũng bắt đầu mong mỏi ai đó ở đầu dây bên kia trả lời, như thể chỉ có vậy mới giải thoát cô khỏi cơn ác mộng này.
Thế nhưng, đúng lúc sự căng thẳng dâng lên tột độ, gương mặt kích động của tên bắt cóc bỗng dịu xuống, trở nên bình thản đến lạ thường..
"À, nhầm rồi, nhầm rồi. Quên mất—"
Hắn bật cười, nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng đến sợ, tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Chưa bật chế độ biến đổi giọng nói."
Mùi hôi khó chịu trong xe lúc này không làm lu mờ được vẻ ngoài trẻ trung, thậm chí có phần thư sinh của hắn. Nhưng ánh mắt sắc lạnh, nhấp nháy từng tia điên loạn, kết hợp với cái cách hắn như thể vừa bò ra từ một góc xó xỉnh, chỉ vài điều đó thôi đã khiến người ta không khỏi rùng mình.
"kkk, cô đoán nếu tôi bị bắt thì sao đây?"
Hắn mỉm cười, điệu bộ thoải mái đến mức kỳ lạ, không hề có chút lo lắng nào trong giọng nói.
"Mà không sao, cái điện thoại này không có SIM. Tôi đã sửa đổi nó rồi, sửa lại hoàn toàn một cách kỹ càng."
"..." - Haejoo im lặng, nhưng ánh mắt bất giác liếc nhìn.
"Thế nên không thể nào truy vết được. Đây là điện thoại dùng một lần, không thể, không thể nào lần ra được đâu."
Kể từ khoảnh khắc lưỡi dao găm sâu vào tựa ghế, Haejoo càng tập trung hơn vào con đường phía trước, cố gắng điều khiển chiếc xe một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Đây là thiết bị liên lạc của cảnh sát. Tôi đã đặt một bộ trong điện thoại này. Thiết bị đó không sử dụng sóng vô tuyến. Và tôi cũng chỉ cài đặt để có thể liên lạc được với Baek SaEon mà thôi. Haha, mọi thứ chỉ có thể gửi đến anh ta. Tôi còn thêm cả tính năng biến đổi giọng nói, hoàn toàn không thể bị giải mã."
"..."
Haejoo khẽ nuốt nước bọt, cố gắng ép bản thân không để lộ sự hoảng loạn.
"Haha, mọi thứ đều chỉ có thể gửi đến anh ta."
Tên bắt cóc vẫn nhếch miệng cười, vẻ mặt tự tin như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
"Tôi còn thêm chế độ biến đổi giọng nói, hoàn toàn không thể bị giải mã."
HaeJoo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mọi thứ về vụ bắt cóc này dường như đều được chuẩn bị cẩn thận và chu toàn hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top