Chương 3


"Chiếc xe... đã bị hack sao?"

Nếu hệ thống điều khiển trong xe bị tấn công, thì động cơ, khóa, camera hành trình, lộ trình di chuyển, đài radio, điều hòa, động cơ, phanh... có lẽ chiếc xe có thể đã bị thao túng. Vậy nhưng không thể biết được, liệu đó là một cuộc tấn công mạng hay ai đó đã cố ý phá hoại xe.

"Nếu là vậy, thì ai đã làm chuyện này? Ai đứng sau chỉ đạo?"

Vì gia đình chồng là những người rất nổi tiếng, kẻ thù đương nhiên không ít. Ngay cả khi chỉ nghĩ qua loa, danh sách nghi phạm cũng đủ khiến cô rối trí. 

Liệu đó là các đối thủ chính trị có mâu thuẫn lợi ích với bố chồng? hay là những thế lực có hận thù với Nhật báo San-gyeong Ilbo.

"Nhưng giữa bao nhiêu kẻ thù, tại sao lại nhắm vào tôi..."

Đôi môi cứng đờ khẽ buông lỏng, lộ ra chút bất lực.

"...Cuối cùng ... mình vẫn chỉ là con tin mà thôi."

Đúng lúc đó, ánh đèn pha trắng xóa chiếu thẳng vào mắt cô, sắc bén đến mức như đâm thẳng vào võng mạc.

Hae-joo theo bản năng nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên che lấy nguồn sáng ấy.

Có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

"Ư... Ư...!"

Cô hoảng loạn đạp mạnh chân ga, nhưng chiếc xe vẫn bất động.

Đó chính xác là một chiếc xe tải tự đổ khổng lồ, đang tăng tốc trên con đường trơn trượt vì mưa.

"Đừng lại đây —!"

Chiếc lưỡi cứng đờ của cô cuối cùng bật ra câu nói như một viên đạn.

Bên trong chiếc xe chật hẹp, giọng nói của cô nghe như vọng lại từ người khác.

Cô điên cuồng đập mạnh vào vô lăng, bóp còi liên tục. Đồng tử cô giãn ra, run rẩy trước cảm giác mãnh liệt rằng cái chết đang đến gần.

Đó là hơi thở của tử thần.

Ngay lúc ánh đèn xe tải như muốn nuốt chửng lấy Hae-joo, trong tâm trí cô chỉ hiện lên duy nhất một khuôn mặt.

"Kéttttt—!"

Khi ánh đèn xe hung hãn nhấp nháy liên hồi, cùng lúc ấy, Baek SaEon đẩy mạnh cánh cửa bước vào phòng họp báo tại Nhà Xanh.

Anh đấm mạnh lên cửa, ánh mắt sắc bén quét qua những phóng viên bất tuân kỷ luật, chỉ đích danh cảnh cáo họ.

Dù đây là một buổi họp báo kín, không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng khi anh xuất hiện.

Anh là người cao lớn nhất trong căn phòng, trẻ nhất trong số các chuyên gia tại Nhà Xanh, và cũng là người bị ghen ghét nhiều nhất.

"Có một vài vấn đề tuyệt mật, tôi cần nhắc nhở các vị."

Mặc dù tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào anh, nhưng anh vẫn bình thản như đang nhìn vào không khí vậy. Trong phòng, ngay cả tiếng thở cũng dường như biến mất.

Baek SaEon đã liên tục ở lại CheongWaDae trong vài ngày qua, tham gia vô số cuộc họp với các trợ lý cấp cao và nhóm chống khủng bố. Đặc biệt là từ sáng sớm đến nửa đêm, anh không ngừng trả lời các cuộc gọi từ các phương tiện truyền thông, nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngược lại, ánh mắt sắc bén của anh càng thêm hung dữ.

"Chính phủ chúng ta đang thông qua các phương tiện truyền thông để liên lạc gián tiếp với lực lượng bắt cóc." 

"......!"

Phòng họp lập tức xôn xao.

"Họ đang theo dõi chặt chẽ các phương tiện truyền thông của chúng ta và sẵn sàng thay đổi lập trường bất cứ lúc nào."

Anh đứng trước bục, gương mặt lạnh lùng càng thêm nghiêm túc.

"Vì vậy, các phương tiện truyền thông cần phải thận trọng khi đưa tin. Để tránh truyền tải thông tin sai lệch cho lực lượng vũ trang, các nhà báo cần kiềm chế cảm xúc cá nhân và sự chỉ trích đối với chính phủ. Hơn nữa—"

Anh kéo tay áo lên và nhìn đồng hồ.

"17:02. Từ bây giờ, chính phủ sẽ chủ trì việc thực hiện kiểm soát tin tức tạm thời."

"Điều này có nghĩa là gì...!" Các phóng viên đều trợn tròn mắt, bàn tán xôn xao.

"Đây là lệnh cấm tin tức sao? Lệnh cấm tin tức sao? Tình hình thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"

"Phát ngôn viên, ông có biết rằng điều này vi phạm quyền được biết không? Đây là lập trường của chính phủ phải không? Chúng tôi có thể hiểu như vậy không?"

"Chúng tôi không phải là vẹt...! Sao có thể chỉ lặp lại những gì các ông nói?"

"Phát ngôn viên, ông có đang quá mức áp chế tự do báo chí và quyền biên tập không?"

Khi tiếng xôn xao của các phóng viên dần tăng lên, Baek SaEon vẫn bình tĩnh, không thay đổi sắc mặt.

Anh nhìn các phóng viên với ánh mắt lạnh lùng, giống như khi bước vào phòng, sự yên tĩnh của anh như đem theo cơn bão tố.

Đột nhiên, anh nói bằng âm mũi một cách nhỏ nhẹ: "Tôi lo rằng những câu văn các ông viết không suy nghĩ sẽ khiến con tin bị giết."

"......!" Dù giọng nói rất nhẹ, nhưng vì đang đứng trước micro, không ai là không nghe thấy lời tự nói của Baek SaEon.

Tuy nhiên, anh vẫn không quan tâm, tiếp tục nói: "Xin mọi người hãy chờ đến khi cuộc đàm phán kết thúc."

Thái độ điềm tĩnh của anh khiến các phóng viên thậm chí nghi ngờ liệu họ có nghe nhầm không.

"Cuộc đàm phán lần này không có 'sự chèo kéo', đừng lợi dụng quyền được biết để gây rối."

"......."

"Và, phải nói cho rõ. Không phải quyền được biết, mà là quyền viết lách, quyền hào hứng bịa chuyện, quyền thể hiện việc cung cấp một cách thiếu suy nghĩ, và cảm giác tự cao ngạo mạn, chúng ta đều biết rõ."

"......!"

"Không một công dân nào muốn nghe tin về việc con tin bị giết một cách tàn nhẫn." 

"......."

"Vì vậy, xin đừng dùng những câu như 'vì lợi ích của nhân dân' để che giấu sự không hài lòng và tức giận của các ông."

Lời cảnh cáo lạnh lùng của anh lập tức làm không khí ồn ào trong phòng trở nên yên tĩnh.

"Quan trọng hơn cả trong sự việc này là mạng sống, dùng mạng sống để đe dọa, gây sợ hãi hoàn toàn không phải là quyền lợi, mà là hành hạ."

"......."

"Bây giờ, xin các vị hiểu rằng sự im lặng của các vị có thể cứu sống những công dân bị bắt cóc. Và xin các bạn hãy ủng hộ đội ngũ đàm phán tại hiện trường, để họ có thể hoàn thành công việc mà không bị gián đoạn."

Anh nắm chặt micro như thể đang nắm lấy cổ người đối diện.

"Nếu có ai ở đây nói sai một từ, khiến con tin lại mất mạng lần nữa—"

Mặc dù âm thanh bị tiếng nhiễu của mic làm nhỏ tiếng, nhưng các phóng viên hoàn toàn hiểu được lời cảnh báo của Baek SaEon. Sau khi kết thúc buổi họp báo, anh vừa ra khỏi cửa, trợ lý đã vội vã đưa cho anh những thứ cần thiết.

"Tiền bối, từ nãy đến giờ điện thoại không ngừng reo."

Baek SaEon không để ý, tiếp tục sải những bước chân của mình.

Số cuộc gọi nhỡ trên điện thoại dần nhiều, nhiều đến mức điện thoại cũng trở nên nóng lên.

Những cuộc gọi từ hàng trăm hãng truyền thông, từ các số quen thuộc đến những số lạ lẫm, liên tiếp hiện lên trên màn hình. Pin điện thoại đã gần như hết sạch, không cần làm gì mà cũng cạn kiệt năng lượng.

Baek SaEon nhìn vào con số lạ trên màn hình, khẽ tặc lưỡi. Đây cũng là một cách thể hiện cảm xúc mà anh hay làm.

"Sau khi sắp xếp xong lịch trình của đội đàm phán, gửi cho tôi."

"Cái đó, tiền bối, sao anh không tự đi?"

"Gì cơ?"

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Baek SaEon, trợ lý nhanh chóng đáp lại:

"Là về đội ngũ đàm phán tại hiện trường. Đây rõ ràng là chuyên môn của anh mà?"

"......."

"Mẹ anh là chuyên gia đàm phán số một của Hàn Quốc, anh cũng có bằng thạc sĩ chính trị học, còn được huấn luyện đàm phán con tin tại FBI."

Baek SaEon không thèm nhìn lại người trợ lý đang kể chi tiết về lý lịch của mình, chỉ giữ bước đi đều đặn.

"Nghe nói tổng thống cũng ngầm gợi ý muốn anh đi."

"Đừng nói nhảm nữa——"

Lúc này, điện thoại lại reo.

Baek SaEon khó chịu kéo nhẹ cà vạt. Không thể tắt điện thoại đi được.

Mặc dù anh nhíu mày, nhưng vẫn theo thói quen ghi nhớ lại số điện thoại.

Ánh mắt khô khan của anh dừng lại một lúc trên màn hình rồi khó chịu chuyển đi. Dù sao thì pin chỉ còn 5%.

Thà tắt hẳn cho xong.

-------

Chết rồi sao?

Vừa rồi là may mắn thoát chết sao?

"...!"

Một chiếc xe tải khổng lồ lao qua, gương chiếu hậu bị vỡ vụn. Cửa xe bị đập vào, biến dạng, toàn bộ thân xe rung lên dữ dội.

"...!"

HaeJoo không biết đã ngẩn ngơ bao lâu, đến mức không thở nổi ra hơi.

Cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến, chỉ một chút lơ là là có thể mất kiểm soát. HaeJoo vùi mặt vào vô-lăng, thở dốc.

Toàn thân đã bắt đầu ê ẩm, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người.

'Liệu có thể an toàn về nhà không...?'

Ánh mắt cô mờ dần, mất đi tiêu điểm. Bàn tay run rẩy nắm chặt vô-lăng, nhưng dường như thật khó khăn. 

Tuy nhiên, tại sao—

Đột nhiên, cảm giác tê dại trên da đầu. Một nỗi lo sợ mơ hồ khiến cô theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu.

"...!"

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô va phải một người đàn ông bẩn thỉu, nhìn giống như kẻ lang thang.

"Ah—!"

Cô chưa kịp thét lên, một bóng dáng từ trong cốp xe chui ra, lao qua hàng ghế sau và nhào vào cô. Người đàn ông ấy lộ ra một nụ cười nham hiểm, nhanh chóng bịt miệng cô lại.

Cánh tay từ phía sau siết chặt sau gáy cô, ghì đầu cô vào gối tựa ghế, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.

"Ugh, ư...!"

"Cô, sợ rồi à?"

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.

"...Anh... anh là ai?"

Cô muốn hỏi người đàn ông này là ai, nhưng bàn tay đầy mùi hôi đã bịt chặt miệng, cơ thể bắt đầu run rẩy như bị giật mạnh.

"Anh... Baek SaEon, uhm... Baek SaEon..."

"...!"

"Gọi điện đi, tôi biết số của anh ấy. Số của Baek SaEon, tôi biết. Gọi đi..."

Mỗi lần anh ta vươn người ra phía ghế lái, những sợi tóc rối bù của cô lại loạn lên.

"Con tin, con tin. Giết người, đài truyền hình vẫn luôn nói vậy. Đài phát thanh nói giết người, bắt cóc. Bắt cóc."

"...!"

"Vậy thì cô làm con tin của tôi đi, tôi sẽ gọi điện. Tôi là người gọi điện, người gọi."

Không, không phải như vậy...

— Hệ thống dẫn đường bắt đầu cài lại.

Hệ thống điều hướng tự động thiết lập điểm đến và hiển thị bản đồ lộ trình.

"Cô lái xe đi."

"..."

"Điện thoại đưa cho tôi."


*Công chúa lowkey: hic hic mê phim quá nên cố cày cuốc. KPI của tôi là dịch đến hết ep 2 của phim :(( tại nay mới bới được bản dịch nma là tiếng Trung nên kb có sát nghĩa Hàn không á*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top