Tên chap này hơi lạ nhỉ
Yeh...
Nhóc Y/n đang một mình ngồi trên băng ghế trong khuôn viên trường chờ gia đình đón, lúc ở trường cũ thì Y/n thường tự đi về một mình hoặc đi cùng bạn, ở đây thì vừa lạ vừa xa nên Y/n được ba mẹ dặn phải chờ, không được đi với người lạ. Nhóc đã ngồi chờ ở đó hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy ai, tầm này coi chừng bị bắt cóc như chơi, Y/n ngáp ngắn ngáp dài duy nghĩ, đung đưa chân, tay cầm cây kẹo mút cậu thích ăn nhất nhưng không dám ăn vì mẹ cậu nói nếu ăn sẽ bị "sâu quái vật" ăn hết răng, nhóc sợ.
Từ cửa chính bước ra, cậu bé tóc đen cùng lớp đang ôm một đống sách vở trên tay, đi một bước, dừng một bước, cẩn thận dưới chân sợ bị ngã, thấy thế nhóc Y/n liền chạy đến, nhấc một nửa sổ sách từ tay Zachary.
"Cậu... để tớ.. giúp nhé?"
Y/n ngập ngừng nói
Zachary ngạc nhiên, nhớ lại hai tiếng trước là Y/n đã đánh mấy tên bắt nạt và kéo cậu ra khỏi đó, là cậu ta.
Zachary không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt vô cảm nhìn Y/n rồi tiếp tục đi thẳng, Y/n cũng chầm chậm đi theo, vừa đúng lúc có một chiếc Ferrari tiến đến trước mặt hai đứa, một vệ sĩ trông to con, tiến đến Zachary để nhận đống sách, còn cúi đầu chào một cái làm cậu nhóc Zachary càng bảnh hơn trong mắt Y/n.
Nhóc Zachary đến trước mặt Y/n, đưa tay ra nhận lại đống sách.
"Cảm ơn"
Y/n gật đầu, cười một cái, hai má hồng hồng, mắt híp lại.
Zachary biểu cảm không thay đổi, chỉ hơi lạ vì nụ cười ngu ngơ của Y/n, cười kiểu gì mà không thấy mặt trời đâu hết, trông cũng dễ thương.
"Trễ thế này rồi, cậu có muốn đi nhờ về nhà không?" _ Zachary hỏi cậu nhóc trước mặt
Dù sao thì cũng không thấy ai đến đón, Y/n đành nhận lời, cũng may là nhóc nhớ số nhà và tên đường.
Nhóc trèo lên xe, ngồi cạnh Zachary, chiêm ngưỡng chiếc xe trong thầm lặng, không ngờ Zachary lại có cuộc sống nhung lụa như vậy, có cả vệ sĩ đưa đón đến trường, thật là sướng quá đi a~.
Zachary không biểu cảm lén nhìn sang Y/n, thấy nhóc đang ngó nghiêng nên không nói gì, tự hỏi mấy đứa nhỏ sao cứ thấy những thứ này có gì đặc biệt lắm à.
Zachary sinh ra đã ngậm thìa vàng thì sao mà biết được, trong khi sinh nhật lần thứ 7 của những đứa trẻ khác đều là bánh kẹo, đồ chơi thì nhóc đã được tặng những thứ như đồng hồ, xe, các phụ kiện thời trang của những hãng nổi tiếng.
Nhưng không phải làm hoàng tử mà sung sướng, trước khi học lớp 1, Zachary đã được dạy các thứ ngoại ngữ như Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc, lớp 2 đã phải học thật chăm chỉ để đứng trong top học sinh giỏi của trường, Zachary cũng như bao đứa trẻ sống trong nhung lụa khác, luôn thật thông minh để có thể thừa kế cái gia sản của người bố nghiêm khắc.
"Mà, sao cậu lại về trễ thế, Zachary?"
Y/n hỏi.
"Tớ phải chờ các giáo viên giao cho bài tập thêm"
Zachary trả lời ngắn gọn không biểu cảm.
"Ừm.. cậu làm nhiều bài tập như vậy, hẳn là sẽ rất đau đầu đó, Zack"
Y/n lạnh sống lưng nhìn sang đống bài tập chất cao như núi bên cạnh Zachary, tự so sánh số lượng bài tập của mình chỉ bằng 1/10.
"Đó là bình thường"
Về đến nhà Y/n, nhóc mở cửa xe và bước xuống, không quên quay lại cảm ơn một tiếng.
"Cảm ơn nhé, Zack!"
Nhóc Zachary lại một lần nữa, nhìn thấy cái cách cười ngu ngơ của Y/n mà không khỏi lạ lẫm.
Trông cậu ta cứ vô tư thật, lại có chút đáng yêu nữa, ơ.. có phải đã hơi để tâm đến cậu ta quá không.
Gấu: không phải là người ngu ngơ!! Mà là cười ngây thơ!!!
Nhìn chiếc Ferrari đi xa rồi, Y/n mới lon ton đi vào nhà, vừa mở cửa bước vào thì mới chợt nhớ ra.
"Mình đã quên cái gì rồi ấy nhỉ? Đúng là lạ mà"
Đêm đó, tại dinh thự của nhóc Zachary, nhóc vừa mở quyển sách bài tập ra thì bắt gặp một cây kẹo mút tròn tròn, thắc mắc.
"Cái này? Không phải là nhóc dễ thương kia cầm nó vào lúc chiều sao?"
Wait ==.... Dễ thương hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top