Một chap khá lạ
Yéh!
_________________________________
Hai đứa trẻ háo hức chạy khắp nơi trong hội chợ, à không, chỉ có Y/n mới là đứa háo hức nhất, Zachary tỏ vẻ không quan tâm những trò chơi thú vị xung quanh nhưng cũng khá tò mò.
Trước giờ, hoặc là ở nhà hoặc là đến trường chứ Zachary chưa bao giờ có cơ hội đi lon ton ở nơi lạ lẫm mà không có sự giám sát của vệ sĩ.
Hội chợ này rất nhiều đứa trẻ đi cùng bố mẹ, nhìn chúng được ôm và đùa nghịch với bố mẹ làm Zachary ghen tị, chưa bao giờ có thể được như thế.
Các bóng đèn xanh đỏ vàng treo khắp nơi, lại thêm những người hoá trang màu mè cầm những chùm bong bóng đủ màu sắc.
Mỗi khi Y/n bắt gặp một thứ gì đó khiến nhóc thích thú, Zachary tuy cũng thấy những thứ này khá lạ nhưng cũng thẳng tay mua hết cho Y/n, thành ra nhóc Y/n tay đầy ắp những cái kẹo đầy màu sắc và con gấu trúc làm bằng bông ngộ nghĩnh.
Còn Zachary ngoài việc cầm sách vở thì chẳng làm gì thêm, đúng là bốc lột sức người mà, mấy lần nhìn thấy ánh mắt ai oán của Y/n thì nhóc lại làm lơ như không thấy.
"Zack!"
"Là Zachary, không phải Zack"
Zachary sửa lại.
Nhóc Y/n cười ngượng, chỉ trỏ về hướng có rạp xiếc trang trí màu mè hoa lá ở phía xa, ý định muốn Zachary đi cùng nhưng cậu ta lại đắn đo.
"Ờm... Nhưng nó lạ quá, tớ sợ. Hay là Y/n nắm tay tớ đi"
Zachary có chút nghiêng mặt ra hướng khác, hai má đỏ cả lên, lần đầu nhóc đề nghị một ai đó về vấn đề này, ừ thì nhóc cũng khá là lí sự đấy.
Y/n nghiêng đầu nhìn Zachary vài giây rồi cũng chịu theo ý, đối với nhóc thì việc này khá bình thường, nhóc trưng bộ mặt cười ngu ngơ ra lần nữa:
"Được thôi, cậu mau cầm hộ tớ con gấu rồi tớ sẽ nắm tay cậu nha, Zachary"
Zachary nhanh tay chộp lấy con gấu trúc bông xong liền đưa tay mình ra sẵn như đang chờ được nắm tay vậy.
Y/n áp tay vào và đan các ngón tay của mình với tay nhóc Zachary, kéo nhóc đi đến chỗ rạp xiếc một cách thích thú.
Còn Zachary thì mặt vừa đỏ vừa lúng túng, chạy theo Y/n một cách thuận ý trời. Lại được nắm lấy bàn tay mềm ấm kia thì sao nhóc không thích cho được chứ, cảm giác như nhóc đang chạy trên mây vậy.
Y/n kéo Zachary vào một hàng ghế trong rạp xiếc, hai nhóc vừa ngồi xem vừa ăn mấy cây kẹo đủ hương vị mà Zachary chưa ăn bao giờ, nhóc lại có suy nghĩ là có nên thường xuyên trốn đi chơi hay không.
"Zachary! Chú hề kia trông đáng sợ quá à" _ Y/n tự dưng chộp lấy tay của Zachary rồi úp mặt vào vai cậu ta, cố gắng không nhìn vào chú hề trên sân khấu.
Zachary đều thấy tất cả mọi người đều cười, chỉ có Y/n là sợ. Lại bị ôm ấp thế kia, nhóc hỏi:
"Y/n sợ chú hề sao? Trông có vẻ vui mà"
"Không không! Không vui tí nào a!"
Y/n nhìn gã hề đang đứng trên kia, tay cầm khẩu súng pháo bắn lung tung, tiếng nổ và khuôn mặt nghệch ngoạc màu sắc của gã làm Y/n càng sợ hơn, đến nỗi rưng rưng cmn nước mắt.
Thấy Y/n hoảng sợ, Zachary cũng lúng túng theo, không biết làm gì đành dỗ nhóc ấy và đưa nhóc rời khỏi đó. Y/n vẫn chưa thôi cảm thấy kinh hoàng, ghì chặt cánh tay của Zachary mà thút thít.
Zachary không nhịn được, bật cười ra tiếng.
"Đồ nhát gan, haha"
Y/n to mắt nhìn Zachary, đứng hình vài giây đến khi Zachary ngừng cười mới nói:
"Ah! Cậu biết cười, tớ tưởng cậu chỉ có bộ dạng ông cụ non đó thôi chứ"
"Cậu nói gì vậy, chỉ là .. tớ không thích cười thôi"
Zachary né ánh nhìn chằm chằm của Y/n, cặp mắt long lanh nước mắt đó cứ nhìn mãi thì không chừng nhóc bị manh chết cho xem.
"Tớ lúc nào cũng thấy cậu mặt không có cảm xúc gì hết, cậu không vui à?"
"Không, đi với Y/n tớ vui lắm" _ Zachary phũ nhận
"Nếu vui thì lần sau chúng mình sẽ đi tiếp nhé, Zachary?!"
Y/n lay Zachary khiến tóc nhóc bị bung khỏi nếp keo, rũ xuống trán muốn che cả mắt.
"Ấy, tóc cậu rối rồi kìa, để tớ .."
Nhóc Y/n nhón chân lên, vụng về vuốt tóc Zachary vào nếp, mới thấy tóc cậu ta mềm thật a, mùi keo lại thơm nữa.
Zachary chỉ quen với việc tóc được chải chuốt keo bằng đôi tay của cô nữ hầu nên thấy lạ hẳn ra, thấy Y/n vuốt tóc mình lại còn ngửi vài cái, nhóc lại không định gạt ra mà còn thấy rất thích nữa, rồi nhóc nhìn thẳng vào Y/n, cười mỉm.
"Xong rồi, tóc cậu mềm thật, Zachary"
Y/n lại cười kiểu ngu ngơ, mắt híp lại lộ rõ hàng mi cong cong.
Đáng yêu chết mất, Zachary lúng túng.
Từ đâu có tiếng kêu quen thuộc của một người đàn ông, và theo sau là giọng một cô gái.
"Cậu Zachary?! Tôi tìm cậu khắp nơi!"
Zachary quay sang, là vệ sĩ thường đưa đón cậu đến trường, người đàn ông này tầm 27 tuổi, trong bộ vest đen và cặp kính cũng đen nốt.
"Cậu chủ, cậu làm chúng tôi lo lắng chết mất. Đã trễ rồi, đi thôi, chúng tôi đưa cậu về"
Cô nữ hầu trong bộ váy đen dài đến gối, trước váy là cái tạp dề trắng phủ lên, tóc được búi gọn gàng và kèm theo cài ren trắng, đúng tiêu chuẩn nữ hầu của những gia đình giàu có.
Cô nữ hầu cẩn thận cầm hết sách vở từ Zachary và xoè tay ra dắt Zachary đi như thường lệ, nhưng nhóc đã quay sang nắm lấy tay của Y/n rồi kéo nhóc ấy đi về cùng.
Suốt con đường về nhà, ngồi trong xe, cô nữ hầu lúc thì lau chùi vết màu từ mấy cây kẹo trên áo của Zachary, lúc thì tỏ ra lo lắng về việc để lạc cậu chủ
"Bố tôi sẽ không tức giận đâu, đừng lo"
Rồi nhóc quay sang Y/n
"Cậu sẽ không bị mắng chứ Y/n?"
"Tớ nghĩ là sẽ ổn thôi, Zachary"
Y/n vui vẻ trả lời, cố không để Zachary lo lắng.
"Mà, lần sau, nếu được... ờm.,.. cậu có thể.. đến chỗ tớ chơi, được không Y/n?"
Zachary ngập ngừng, xem ra nhóc đã tìm được một người bạn.
"Thật không?"
Y/n sáng mắt ra
Zachary gật gật đầu, nhóc đã nghĩ về việc đưa bạn đến nhà nhưng chưa bao giờ nhóc thật sự kết bạn cả.
Xem ra từ giờ Zachary không cần phải giả vờ vui đùa với người hầu bằng các trò chơi nhạt nhẽo nữa rồi, nhóc đã tìm được bạn, mà là bạn hay bạn trai thì sau này mới biết chứ ha.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top