Phần 1: You're alway on my mind
CHƯƠNG I: TẠM BIỆT
Đến với lễ trao giải "THÀNH TỰU KHOA HỌC XUẤT SẮC" lần thứ 699, chúng tôi xin trân trọng được thay mặt ban tổ chức trao giải thưởng "Người truyền cảm hứng của năm"...
"Cậu có sao không? Đau ở đâu à?"
"Không có gì! Mình chỉ hơi hôi hộp chút thôi! Cậu không cần lo lắng gì cả." - Tôi vừa nói, vừa nhìn vào khuôn mặt của Kara. " Chắc cậu ấy còn lo hơn cả mình." Tôi nghĩ thầm rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay đôi bàn tay đầy mồ hôi của cậu...
IRIS TAYLOR!!!
" Iris! Iris! Trời ơi! Là cậu kìa" - Kara ôm mặt thốt lên.
Và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng reo hò cổ vũ,...Tất cả đề hướng vào tôi. Khuôn mặt tôi như người mất hồn, bất động mất một thời gian.
"Cậu mau lên đi!" - Kara vui mừng nói với tôi.
Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt hạnh phúc ánh lên niềm sung sướng xen lần chút tự hào, hãnh diện. Tôi ôm chặt lấy cậu thầm cầu mong rằng "Đây không phải là mơ. Nhưng nếu là mơ thì đó cũng là một giấc mơ tuyệt vời nhất mà tôi từng mơ tới"
"Mời cô Taylor lên sân khấu!!!" - Ông Lombard từ tốn nói.
Tiếng ông ấy chợt đánh thức giấc mơ của tôi. Giấc mơ đó thật sự đã trở thành sự thật. Chính ông ấy, Kara, tất cả ánh nhìn, tất cả những tràng vỗ tay đề là sự thật. Tôi bất chợt nhận ra điều này (dường như hơi muộn) trong khi mọi người vẫn đang chờ đợi tôi bước lên. Tôi bước đi cẩn thận, có phầm chậm rãi, cố gắng không được vấp ngã trên con đường đã không còn những dãy núi cao ngất trời, những vùng biển rộng bao la, mênh mông không thấy bờ mà đã có thời gian tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không bao giờ vượt qua được. Giờ đây, tôi mong phía trước sẽ là món quà dành tặng cho tôi. Món quà ấy sẽ chứa đựng cả vật chất và tinh thần, bù đắp quãng thời gian khó khăn mà tôi đã phải trải qua. Tôi đã tiến gần đến bên ông Lombard . Ông trao cho tôi ánh nhìn trìu mến, có vẻ xen lẫn chút ngưỡng mộ ( theo như tôi cảm nhận). Ông ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm của ông làm tôi liên tưởng đến cha, đến những người tôi yêu thương... đã không thể cùng tôi trải nghiệm khoảnh khắc quý giá này. Ông buông tôi ra, đưa tôi giải thưởng. Thật ngạc nhiên! Đó chính là mô hình thu nhỏ của "người bạn" đã giúp tôi đoạt giải, mô hình thu nhỏ của "CHINH PHỤC". Tay tôi run run, cố gắng dùng hết sức của mình nắm chặt lấy giải thưởng.
"Cô Taylor chỉ vừa tròn hai mươi tuổi vào ngày hôm qua. Đây là cô gái trẻ nhất trong lịch sử nước ta vinh dự được nhận giải thưởng này. Cô ấy thật sự là người đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Cô ấy xứng đáng được nhận được sự yêu quý của các vị phải không ạ?"- Ông Lombard nói lớn trong sự reo hò cô vũ của tất cả mọi người. Tôi nghe được họ gọi tên tôi, với niềm tự hào lớn và như đặt trọn niềm tin vào tôi.
IRIS, IRIS!!! IRIS TAYLOR! CHINH PHỤC!!!
Tôi xúc động không nói lên lời. Mọi cảm xúc của tôi lẫn lộn không biết phân biệt thế nào.
" Cô có thể phát biểu, cô Taylor."
Tôi tiến gần đến chiếc míc sau một thời gian như chôn chân ở nguyên một chỗ. Tôi kéo chiếc míc thấp xuống một chút rồi bắt đầu nói:
" Tôi là Iris Taylor. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được đứng đây ngày hôm nay. Đó là một vinh dự lớn cho một cô gái như tôi."
Tôi dừng lại, cố gắng không bật ra tiếng khóc. Cảm xúc tôi dâng trào đến cực điểm.
"Tôi cảm ơn viện khoa học đã cho tôi cơ hội, cảm ơn thầy Baxter vì thầy là người đã hướng dẫn em từ những điều cơ bản nhất. Tôi cảm ơn mẹ rất nhiều vì bà đã giúp tôi có thêm sức mạnh để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Nhưng chắc mọi người không biết được người quan trọng nhất đối với tôi trong quãng thời vô cùng khó khăn vừa qua là ai phải không? Người đó đang có mặt ở đây. Trong khán phòng này."
Nói đến đây, tôi lấy hơi nói bằng giọng dứt khoát hơn:
"Kara! Đúng vậy! Cô ấy là người đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua, là người đã giúp tôi đứng ở trên đây để nhận giải thưởng cao quý này. Tôi thật sự rất biết ơn cô ấy. Cảm ơn câu rất nhiều, Kara. Mình thật sự yêu cậu hơn bất kì ai khác. Mối quan hệ của chúng ta không chỉ còn dừng lại ở ngưỡng bạn bè nữa. Tớ thật sự yêu cậu rất nhiều!"
Tôi đưa mắt nhìn xuống chỗ ghế Kara ngồi, mòng chờ được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc cảu cậu. Nhưng không phải. Đó là những giọt nước mắt. Tôi không biết đó có phải là giọt nước mắt hạnh phúc hay không? Bỗng tôi nhận ra không khí ở đây đã thay đổi từ sau bài phát biểu. Từ dưới sân khấu, một người đàn ông trông cao lớn đứng dậy nói to:
"Cô ta đồng tính. Cô ta không giống chúng ta. Sao có thể chấp nhận một người đồng tính đứng ở một sân khấu lớn như thế này được. À không, là lễ trao giải lớn nhất năm mới đúng.Đuổi cô ta ra khỏi đây mau!"
Lời nói của người đàn ông ấy khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Tôi định nói tiếp nhưng tiếng nhiều người khác xen vào:
"Xuống mau! Chúng tôi không thể cho phép một người thuộc thể loại như cô ở đây được. Đất nước này chưa bao giờ cho phép điều đó. Cô không xứng đáng với giải thưởng này."
" Tức là cô tathuộc điều-tối-kị sao? Đó là phạm pháp!"- Một người đàn bà với giọng nói khó nghe đứng dậy nói theo.
"Đuổi cô ta xuống mau!"
Tiếng hét, tiếng quát tháo từ khắp nơi dồn về phía tôi. Tôi sững người. Tôi đã làm gì sai mà khiến họ giận dữ như vậy chứ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hội trường bắt đầu hỗn loạn. Tôi đảo mắt liên hồi tìm Kara để xem phản ứng của cô nàng sau chuyện này. Nhưng cô nàng đã rời bỏ chỗ ngồi của mình từ lúc nào. Tôi chạy đi tìm...
" Cô Iris! Ông Lombard cử tôi bảo vệ cô an toàn rời khỏi đây tới viện hàn lâm!"- Một chàng trai áo đen, tôi nghĩ chắc là bảo vệ đã ngăn cản hành động của tôi.
" Nhưng còn bạn tôi..."
"Việc đó ông ấy sẽ lo liệu, thưa cô!"- Anh chàng đó nhanh chóng ngắt lời tôi,nói.
Tôi chần chừ trước lời nói của anh ta nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ lại. Mọi người liên tục chụp ảnh, nói này nói nọ thậm chí là chửi rủa tôi. Cánh phóng viên càng vì thế lại càng lộng hành hơn bất cứ khi nào. Máy quay, ống kính làm tôi chói mắt. Lúc này tôi cũng không biết đầu óc mình đang nghĩ gì. Vì thế, tôi chấp nhận đi theo anh ta. Có hai đến ba người đưa tôi ra khỏi đám đông trở về xe. Tôi cô gắng bằng mọi cách để liên lạc với Kara nhưng cô ấy không trả lời '' Cậu ấy thật sự giận mình rồi sao'' - tôi tự hỏi mình sau khi bao cố gắng đều thất bại. Tôi bất đầu cảm thấy lo lắng.
'' Cô Iris Taylor!!!'' - Giọng nói to, giận dữ gọi tên tôi.
'' Cô có ý thức được rằng việc cô vừa làm đã huỷ hoại không chỉ danh dự của tôi mà còn của cả viện hàn lâm, của đất nước chúng ta cô có biết không! Chúng tôi đặt mọi niềm tin vào cô vậy mà cô lại trả ơn chúng tôi thế này sao? Cô làm mà không biết suy nghĩ tới hậu quả khôn lường về sau. Chúng tôi biết rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô thôi.'' - Đó là ông Johnson. Chủ tịch viện hang lâm
'' Không phải! Những điều lúc nãy tôi nói đều là sự thật, không phải cảm xúc nhất thời!'' Tôi tức giận đến nỗi không kiềm chế được giọng nói của mình.
'' Tôi và cậu ấy thật sự...''
'' Đủ rồi, cô Taylor. Chúng tôi không cần nghe những chuyện đó. Chuyện này coi như kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết việc này. Chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, cô sẽ tổ chức họp báo. Vấn đề bây giờ là...''
'' Ông nghĩ Tổng thống sẽ để yên chuyện này sao, ông Johnson? '' - Một người đàn ông tầm khoảng năm mươi tuổi bước vào.
'' Smith à! Tôi chỉ muốn giải quyết việc này để hai bên chúng ta đều có lợi thôi mà! Tôi hứa với anh sẽ để việc này không còn dấu vết gì luôn. Vì vậy, ông hãy nói lại với Tổng thống không cần lo lắng gì hết nhé được không?''
'' Johnson! Tôi à ông đã phục vụ tổng thống bao nhiêu năm trời, vậy mà ông còn không hiểu rõ ngài sao? Đã bao giờ ông thấy tổng thống để yên chuyện gì liên quan đến việc-tối-kị chưa? Mọi thứ đều có quy tắc của nó, anh bạn già ạ. Tổng thống rất à không, nói đúng hơn là cực kì không ưa thể loại đặc biệt này. Chắc chắn ngài sẽ không để yên cho cô ta đâu.'' - Ông Smith nói đến đấy thôi làm tôi giật mình đặt ra một câu hỏi: '' Chuyện gì khiến ngài ghét chuyện liên quan đến vấn đề này thế vậy''
'' Chúng ta chỉ cần nói cho họ sự thật là được mà. Nói cho họ rằng Iris và Kara chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiét mà thôi.'' - Ông Johnson cố gắng tìm ra lí do khuyên ông Smith.
'' Iris à! Những việc ta nói với ông Smith đều đúng phải không? - Ông Johnson đột nhiên chuyển hướng, tiến gần đến chỗ tôi, nắm chặt lấy tay tôi rồi nói với giọng nhẹ nhàng. Rồi ông tiếp tục nói: " Cô ấy là ngừoi có tài năng thiên bẩm. Giữ cô ấy lại sẽ giúp chúng ta được nhiều việc đấy. " Vừa nói, ông cừa đưa mặt nhìn ông Smith đề kiếm tìm sự tin tưởng. Nhưng ông Smith đâu còn bận tâm đến chuyện đấy. Ông nhin thẳng vào mắt tôi, nghiêm mặt hỏi: " Sự thật có đúng là như vật không, cô Taylor? Cô và con bé đoa không có quan hệ gì đặc biệt như lời ông ấy vừa nói." " Chuyện đó..." - Tôi ngập ngừng trả lời. " Có phải vậy không?" - Lần này vẻ mặt ông Smith nghiêm hơn hẳn. Tôi trả lời mà không biết mình suy nghĩ gì: " Dạ đúng, thưa ông" Mặt ông Smith có gì đoa như ánh lên niềm sung sướng sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Dĩ nhiên là theo tôi cảm nhận. "Vậy thì được! Lần này sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi giúp đỡ cô vì nể ông Johnson cũng như muốn tốt cho đôi bên". Nói xong, ông húng hắng ho rồi tiến lại gần viện trưởng ( ông Johnson) nói nhỏ: " Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu có lần sau, tôi không thể giúp đỡ anh thêm lần nào nữa đâu, anh bạn già". Ông Smith bước qua cánh cử rồi biến mất trong chốc lát.
"Vì sao Ngài ghét chúng tôi thế?" - Tôi ghé sát tai hỏi viện trưởng
" Vì Ngài có lí do riêng cô không cần biết. Mau đi tìm bạn cô rồi giải quyết việc này nhanh chóng đi." Kara và tôi có tình cảm thật sưn với nhau. Giờ tôi nên giải quyết việc này thế nào? Thấy ông Johnson giục lần nữa, tổi chạy vụt đi chỉ kịp quay lại nói: " Cảm ơn ông"
Tôi hộc tốc liên lạc với Kara rồi lái xe theo đường Liberty tiến đền nhà cô.
" Xe cậu ấy ở đây!" - Tôi mừng thầm khi nhìn thấy chiếc xe màu vàng óng của Kara trước sân nhà.
" Cậu ở trong đó chứ?" - Tôi vừa gõ cửa vừa tiện tay đẩy vào. Trong nhà có ai đó... Tôi nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện
" Mày có biết mày vừa gây ra chuyện gì không? Với con bạn ngu ngốc của mày? Mày nhìn xem, mọi người đều biết hết rồi. Mày có thể khiến chúng tao bị đuổi việc hết đấy có biết khôn hả?" - Giọng ngừoi đàn bà đó tức giận vừa quát vừa đập tay huỳnh huỵch xuống bàn khiến tôi giật mình. Đó chính là mẹ Kara.
" Mẹ ơi! Con và Iris thật sự là như vậy. Chúng con không thể làm khác được." - Giọng Kara yếu ớt đáp lại.
" Chỉ vì sự ngu ngốc của chúng mày mà có thể biến mất không dấu vết đấy!". Giờ đây bà ấy không chỉ tức giận nữa. Tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của bà. Giọt nước mắt của sự bất lực. Vừa nói xong, bà ôm đầu ngồi thụp xuống ghế. Kara chạy lại đỡ lấy mẹ rồi khóc theo. Cô nàng nước mắt ngắn dài hỏi mẹ: " Mẹ nói thế là có ý gì ạ?". Bà quẹt ngang nước mắt trả lời: " Mẹ biết tình cảm của các con nhưng chuyện như vậy là không thể. Đất nước này không cho phép. Luật pháp không cho phép. Các con không biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi chuyện này đến tai Tổng thống. Ông ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động ngu xuẩn này. Mẹ đã phục vụ cho ông ta từ lâu nên hiểu rõ hơn ai hết về vấn đề này. Đó là bí mật. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con mà thôi...". Tiếng nói của bà hoà lẫn với tiếng khóc của hai mẹ con. Tôi nhận ra mình cũng đã khóc từ khi nào. Hiểu ra rằng chỉ vì hành động dại dột ấy lại nguy hiểm đến nhường nào. Tôi khóc, tôi hối hận nhưng đã quá muộn. Đã nói ra thì đâu thể rút lại được. Mẹ Kara ra về sau cuộc nói chuyện dài. Nhưng hai người vẫm không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Trời đã tối. Một ngày mệt mỏi. Kara trèo lên giường ngủ mà không thèm thay bộ váy mặc từ ban sáng. Tôi nhẹ nhàng tiến lại bên giường, đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp bị che bởi những lọn tóc xoăn vàng óng. "Tớ đã gây ra quá nhiều phiền phức cho cậu rồi. Tớ thật lòng xin lỗi!" - Tôi nói nho nhỏ . Tôi lấy một mẩu giấy nhỏ bắt đầu viết lại lời nhắn lại cho Kara. "... Tớ sẽ luôn yêu cậu trong bất kì hoàn cảnh nào. Hãy tha thứ cho tớ. Kí tên: Iris". Viết xong, tôi quay lại quỳ một lần nữa trước khuôn mặt vẫn đang say giấc: "TẠM BIỆT..!!" Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top