2 ྀི

Một buổi sáng đẹp trời trong tuần, Yeonjun thức dậy với tâm trạng phấn chấn lạ thường. Đêm qua anh đã viết một chương fic đỉnh cao ( và vô cùng lãng mạn ), cảm giác như trút được bầu tâm sự sau những ngày làm việc cực nhọc. Anh vươn vai, gãi đầu rồi bước ra khỏi phòng, mùi cà phê và bánh mì nướng thơm lừng đã lan tỏa khắp ký túc xá.

"Chào buổi sáng, Yeonjun hyung!" Soobin, với mái tóc còn hơi rối và chiếc tạp dề đáng yêu, đang loay hoay trong bếp. Cậu quay lại, nở nụ cười tươi rói làm lộ đôi đồng điếu xinh xinh.
"Anh dậy rồi ạ? Em vừa làm xong bữa sáng nè, mau lại ăn đi!"
Yeonjun đứng hình. Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, nhưng não anh thì vẫn còn đang chập chờn như cái bóng đèn cũ. Soobin đang nấu ăn ư? Và còn dậy sớm hơn cả báo thức của anh nữa? Yeonjun dụi mắt mấy cái, cứ ngỡ mình còn đang mơ. Thường ngày, người phải lôi cái cục bông to đùng tên Soobin ra khỏi giường là anh cơ mà. Mà cái mùi thơm này cũng quen quá? Kiểu như... từng xuất hiện trong mấy cái đoạn văn lãng mạn mà anh hay đọc ( hoặc là trong tác phẩm nào đó mà anh viết tối hôm qua ). Yeonjun cứ thế mà ngây ngốc nhìn Soobin, cố gắng liên kết mấy cái mảnh ghép bay lượn trong đầu trong cơn ngái ngủ.
"Soobin à, sao em lại dậy sớm thế?" Yeonjun hỏi, giọng có vẻ hơi ngờ vực.
Soobin khẽ cúi đầu, ngại ngùng đáp lời người lớn hơn.
"À... tại em thấy anh dạo này hay thức khuya, nên nghĩ chắc anh cần ăn sáng đầy đủ ấy mà. Với lại, em cũng tập tành nấu nướng tí, sẵn làm cho anh luôn." Em gãi đầu khẽ cười, má ửng hồng.

Yeonjun nuốt khan. Cái lý do nghe cũng hợp lý đấy chứ. Dễ thương quá đi mất! Anh tặc lưỡi. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Chắc chắn là trùng hợp rồi. ( Anh tự trấn an bản thân )

Sau bữa sáng kì lạ đó, cả nhóm tập hợp ở phòng khách để xem lại lịch trình trong ngày. Yeonjun đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại thì Soobin bất ngờ tiến lại gần, dựa hẳn vào vai anh, hơi ấm lan tỏa khiến anh giật bắn mình.
"Soobin!" Yeonjun khẽ gọi, mắt trợn tròn nhìn người nhỏ hơn. Beomgyu và Huening Kai đang mải mê giành điều khiển TV, còn Taehyun thì vẫn bình thản gõ gì đó trên điện thoại. Thật may quá!
Soobin thì thầm.
"Cho em dựa một chút được không? Hôm qua em lỡ thức khuya quá.."
Yeonjun cứng đờ người. Anh bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh nhớ mang máng một đoạn mình đã gõ đêm trước, kiểu như: "Soobin khẽ rùng mình, dụi đầu vào vai anh sâu hơn, tìm kiếm hơi ấm."
Dụi đầu? Tìm kiếm hơi ấm? Đây đâu phải là Soobin của mọi ngày! Thường thì Soobin chỉ dựa vào vai Beomgyu để chọc ghẹo mà thôi, vì như đã nói, em dễ ngại lắm! Cái kiểu ỷ lại này chỉ có "Soobin" trong fic của anh mới làm thôi?
Yeonjun tự nhủ ( lần nữa ), chắc là Soobin mệt thật, nên mới làm vậy. Chỉ là một sự trùng hợp dễ thương thôi mà. Ừm, rất dễ thương. Anh cố gắng thuyết phục bản thân, phớt lờ đi sự nghi hoặc và cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Cả ngày hôm đó, Yeonjun như người mất hồn. Những điều bất thường cứ liên tục xảy ra. Đỉnh điểm là khi họ đang trên đường về ký túc xá. Xe đang chạy, Yeonjun ngồi cạnh cửa sổ, cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến. Soobin ngồi bên cạnh, bỗng nhiên nghiêng người qua, kéo đầu Yeonjun tựa vào vai mình. Yeonjun giật mình bật dậy, nhưng Soobin đã kịp dùng tay giữ nhẹ đầu anh lại.
"Ngủ thôi anh, em biết anh rất mệt mà." Soobin thì thầm, giọng em mềm xèo khiến tim Yeonjun đập thình thịch như có hàng ngàn cái trống đang đánh vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Đây cảnh anh viết trong fic mà, cái cảnh mà anh ao ước bấy lâu nay. "Yeonjun" ấy, rồi sẽ đỏ mặt, sau đó khẽ dựa vào vai Soobin, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên. Nhưng Yeonjun ngoài đời thì không hề bình yên chút nào! Lại là trùng hợp ư?
Yeonjun bắt đầu thấy lạnh cả sống lưng.

──── ୨୧ ────

Tối hôm đó, Yeonjun nằm trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt. Anh nhìn sang giường của của người nhỏ hơn.
Soobin đã ngủ say, nhìn em vẫn xinh đẹp và bình yên như thế. Nhưng trong đầu Yeonjun thì như có hàng vạn cơn giông tố. Những hành động cử chỉ ngọt ngào của Soobin cứ liên tục lặp lại khiến Yeonjun không thể nào tự dối lòng rằng đó chỉ là trùng hợp nữa. Một giả thuyết điên rồ, nhưng cũng là khả năng duy nhất còn lại, cứ lảng vảng trong tâm trí anh: Phải chăng Soobin, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã đọc được những gì anh viết?

Nghĩ đến cảnh Soobin đã từng đọc những dòng chữ mùi mẫn (?) mà anh viết về em ấy,
Yeonjun chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đất, không bao giờ ngoi lên nữa. Nếu Soobin biết được anh có những cảm xúc không đúng đắn này, em ấy sẽ nghĩ gì về anh? Ánh mắt thất vọng của em ấy, hay tệ hơn là sự ghê tởm, Yeonjun không dám tưởng tượng. Anh không biết điều gì đang xảy ra. Liệu đây là một phép màu chăng? Hay tệ hơn là một lời nguyền?
Và quan trọng hơn, nếu Soobin thật sự đã đọc chúng, thì anh phải làm gì đây?
Đầu Yeonjun bắt đầu ong ong những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top