1. On his side

Đây là truyện ngắn do một anh bạn trên mạng tình cờ viết ra, theo góc nhìn của chàng trai.
*********************

Tối đó tôi đã chờ tin nhắn của em rất lâu. Đã gửi cho em rất nhiều tin nhưng không nhận lại được tin nhắn trả lời nào của em. Em vẫn đang hoạt động...

"Anh."

"Ơi. Em bận gì sao? Sao giờ mới trả lời anh vậy?"

"Anh chưa ngủ à?"

"Anh đợi tin nhắn của em. Em chưa ngủ sao? "

"Chưa."

"Em ngủ sớm đi."

"Cả tối nay em đều không bận gì cả. Anh thấy em hoạt động cả tối mà. Đúng chứ?"

"Ừ. Anh thấy."

"Em không bận. Chỉ là em không muốn nhắn tin cho anh vào mỗi tối nữa thôi."

"Em ngủ sớm đi. Có gì để mai mình nói tiếp."

"Anh nói vậy là biết em đang định nhắn gì tiếp theo rồi nhỉ?"

"Ừ. Nhưng đừng nhắn tin mà hãy gặp trực tiếp nói đi. Vậy nên mai mình gặp em nhé?"

"Anh rảnh không? Bây giờ gặp nhau luôn đi."

Tôi đọc dòng tin nhắn hẹn gặp của em. Lại nhìn giờ phía trên màn hình điện thoại của mình. 23:34. Dù đã khuya nhưng em vẫn nhất quyết muốn gặp tôi. Đáng tiếc lại không phải vì em nhớ tôi.

-Em bảo anh không cần tới đón em mà.

-Chắc không còn lần sau nữa đâu.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự chán ghét. Em bước lên xe và cố ngồi xa tôi hết mức có thể. Không hiểu sao lúc nhìn thấy những điều này tôi lại bật cười nữa. Đáng lẽ phải buồn lắm mới đúng chứ.

-Sao anh lại cười?

-Đáng ra người cười phải là em sao? Anh không được cười à?

-Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi. Dù sao em cũng mong là anh sẽ cười.

-Vì cái gì? Vì lời chia tay em sắp nói.

-Ờ. Dù sao anh cũng biết rồi. Mình chia tay đi.

-...

-Còn về lí do thì... -em chợt ấp úng khi nói đến lí do chia tay.

-Lí do sao? Anh không muốn nghe đâu? Nghe xong lại tự mình cảm thấy mất mặt.

-Anh...

-Anh biết mà. Thực ra thời giờ cũng chẳng khác thời xưa là bao. Sính lễ không nhiều sao có quyền yêu người con gái mà mình thích rồi viện cớ bằng việc chỉ có tình cảm thực lòng là đủ. Đúng không?

-Anh muốn nghĩ em sao cũng được. Dù sao từ giờ em và anh cũng chẳng còn gì nữa rồi mà.

Nói xong em vội vã bỏ đi. Vội vã là thế nhưng em vẫn không quên lấy điện thoại trả lời tin nhắn của người ta. Trong phút chốc tôi bỗng bật khóc và cũng tự hiểu lí do vì sao tôi cười. Hóa ra tôi lại đang dùng nụ cười đó để nén lại những giọt nước mắt này.

Từ sau cuộc gặp đó tôi thường xuyên dặn lòng mình phải quên em đi. Sống lại cuộc sống khi chưa có em. Nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ đến lạ. Quên không quên được. Nhớ đến thì không nên.

Rồi bỗng từ một thằng nhân viên bình thường chỉ biết lười biếng lại hóa kẻ cuồng công việc. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Dùng sự bận rộn để xua đi nỗi nhớ em. Dù sao thì so với việc nhớ em thì bận rộn vẫn dễ chịu hơn nhiều.

...

Thế rồi, sau ba năm... tôi lại gặp em lần nữa. Em thay đổi nhiều đến lạ. Em không còn là cô gái chỉ thích đi giày đế bằng, mặc quần áo đơn điệu, xõa tóc và make up nhẹ nhàng nữa. Giờ em xuất hiện với một dáng vẻ rất khác. Tóc búi cao, make up cẩn thận, váy áo lộng lẫy, tay cầm túi hiệu, chân đi giày cao gót. Chao ôi vậy mà vẫn có gì đó khiến tôi ngay lập tức nhận ra em. Và rồi tôi đã quay mặt coi như không thấy.

Tôi đứng đấy tiếp tục đợi xe và đưa tay vào trong túi lấy ra một điếu thuốc, nhưng tiếc thay lại không mang theo bật lửa. Em đã lại gần và đưa tôi mượn một chiếc bật lửa. Tôi hơi do dự nhưng vẫn sử dụng chiếc bật lửa đó của em.

-Em tưởng anh bảo sẽ không bao giờ sử dụng những thứ như này.

-Anh cũng tưởng vậy. Nhưng giờ nó lại là một phần cuộc sống của anh. Hay thật...

Tôi hít một hơi đầu tiên và quay ra thì thấy em đang nhìn tôi.

-Không phải vì nhớ em đâu. Vì phải thức khuya làm việc nhiều quá thôi.

-May thật.

-Còn em thì sao? Sao lại có bật lửa vậy?

-Sau khi chia tay hắn em vẫn thường mang bật lửa theo thói quen.

-Ồ.

-Ồ?

-À không có ý gì đâu. Thôi xe đến rồi. Anh đi trước đây. Cảm ơn vì chiếc bật lửa.

-Không nhất thiết phải cảm ơn vậy đâu. Nghe giống như mỉa mai lắm.

-Mỉa mai gì chứ. Phép lịch sự thôi.

-Lịch sự?

-Ừ. Là lịch sự. Dù sao chúng ta cũng không còn là gì của nhau nữa rồi mà. Không phải sao? Thế nên cứ lịch sự và tiếp tục như vậy đi.

Tôi bước lên xe và có chút không ngờ bản thân lại có thể nhẹ nhàng đối mặt với em được như thế. Đúng là thời gian có thể thay đổi được nhiều thứ thật. Nếu là trước kia thì chắc tôi sẽ không nói những lời như thế với em được đâu. Vì lúc đó tôi đã yêu em nhiều thế cơ mà...

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top