When it rains it pours
When it rains it pours (one shot)
Source: When it rains it pours (One shot)
Author: clueless_psycho
Fandom : Viewfinder/Yamane Ayano
Pairing: Asami x Takaba
Rating: NC-17
Translator: Rieaki
Authour disclaimer: *whispers to Yamane sensei* You see, I promise not to do anything bad to you and to your family, if you hand Takaba over to me.
1 fic khác của clueless_psycho, tất nhiên sẽ có cảnh nóng, nhưng một mặt khác để thấy rằng cô ấy viết fic cũng rất dễ thương. Rieaki đã xin phép khá lâu để dịch fic này. Mọi người hãy thưởng thức nhé.
* Fic này là one shot nhưng holic tách nó ra làm hai phần, phần sau sẽ post mau thôi. Không có ý câu gì, chỉ là muốn tách phần dễ thương ra riêng với phần hot thôi ='____'= .
-------------------------
Thỉnh thoảng người ta tìm thấy những thứ không ngờ đến trên mạng.
Giả như: công thức chocolate nóng.
Cậu nhóc liếm mép một cách không kiểm soát trước bức ảnh cốc chocolate đang bốc khói trên màn hình.
Trời đang mưa bên ngoài, trong phòng lại lạnh, lẽ dĩ nhiên không có gì tuyệt hơn là một cốc chocolate nóng lúc này. Hơn nữa, lại quá dễ, con nít bốn tuổi cũng làm được.
Takaba in công thức đó ra, mang xuống bếp. Cậu nhóc gắn nó vào cửa tủ lạnh.
Hmm… cần phải tìm nguyên vật liệu.
Có một hộp sữa.
Mua lúc nào vậy nhỉ? '___'
Kệ, còn hạn sử dụng!
Ừm, nhớ là còn vài thanh chocolate….
Thảo Quế ?
Có rồi!
???
Làm thế nào mà bếp nhà mình lại có thứ này???
Bột ớt…
Không có. =____=!
Cũng không thành vấn đề. Ớt tốt hơn hết là dành cho mỳ Kyushu, không phải chocolate.
Cũng không có bột càfê.
Chả sao.
Bắt đầu thôi, xem nào…
Trộn nửa tách sữa với nửa tách vụn chocolate cho ra hai tách chocolate nóng.
...
Không lý nào chỉ được mỗi hai tách khi đã phải tự thân làm nó – sau khi đã tốn một mớ công sức để tìm nguyên liệu. Lại còn phải nghiền chocolate nữa! Thật phức tạp (không tốt cho những người muốn ăn mà lười làm).
Cậu đổ nửa hộp sữa ra một cái xoong, và nghiền cùng một lượng chocolate như vậy. Cười khoái trá. Đủ chocolate cho cả đêm, và cả cho lúc chơi game. Thêm cả quế nữa!
Cái nồi đương nhiên không vừa với lò vi sóng, kết quả tất yếu là bay trên bếp. Việc này làm mất thời gian lâu hơn, nhưng đáng để làm. Và mặc dù trong công thức không đề cập đến, cậu nhóc vẫn khuấy hỗn hợp bằng một cái thìa gỗ (hội chứng táy máy).
Chẳng bao lâu, chocolate bắt đầu chảy ra, hương thơm nồng nàn đã lan ra cả căn bếp.
Tính tooongggg
Cậu nhóc cau mày.
Trên đời chỉ có một người viếng thăm vào giờ này, mà cậu lại chẳng trông chờ việc đó.
Cậu chỉ muốn thưởng thức chocolate một mình.
Chuông lại vang lên lần nữa, dài hơn. Takaba phải ngừng khuấy để ra mở cửa, trước khi anh ta làm thêm chuyện gì khác.
Đập vào chuông báo cháy chẳng hạn.
Cậu để mặc cho Asami đi vào, không buồn hỏi về mục đích của chuyến viếng thăm. Người đàn ông thản nhiên tiến vào trong như thể mình là người sở hữu căn hộ, điếu thuốc cháy trên môi. Còn Takaba nhanh chóng đóng cửa lại, móc dây xích rồi quay trở lại bếp.
Chocolate đã bắt đầu sôi, mùi quế tỏa ra trong làn hơi ngào ngạt.
Cậu nhóc toét miệng cười.
Hòan thành!
_ Cho một chút tiêu xay vào.
Takaba cau mày một lần nữa, từ lúc quái nào mà Asami đã đứng sau lưng cậu?
_ Cho tiêu xay vào. - Anh lặp lại, hơi thở vờn bên tai cậu.
_ Để làm gì? - Cậu hỏi, gần như nghiến răng.
_ Cậu không có bột ớt đúng không?
_ Không có, nhưng để làm gì...
_ Nó làm cho hương vị đậm đà hơn.
Ồh! Vậy mà cậu không biết là anh ta lại rành về chocolate nóng đấy, nhất là sau lần anh chế nhạo sở thích đồ ngọt của cậu.
Dù vậy, cậu vẫn lấy lọ tiêu và cho một ít vào.
...
_ Cậu định làm gì với thứ đó?
_ Uống!
_ Tưởng cậu dùng để tắm chứ!
_ Đừng mong tôi sẽ chia, tôi không hề mời anh đến đây tối nay.
Asami cười khẩy, quay trở lại phòng khách.
Takaba thấy tim mình reo hò khi cuối cùng món chocolate cũng xong. Cậu nếm thử một chút.
Lạy chúa, ngon kinh khủng!
Asami đã nói đúng. Hạt tiêu đã thêm một chút hương vị làm cho chocolate càng tuyệt hơn.
Rót chocolate vào hai cốc, cậu nhóc đặt một cái trước mặt Asami.
_ Sao nói không muốn mời tôi? - Asami lấy thêm một điếu thuốc nữa, anh thấy một cái tô sứ, quyết định dùng nó thay cho gạt tàn.
_ Tôi chỉ muốn lịch sự thôi. - Takaba bắt chéo chân ngồi xuống nền nhà, bên cạnh Asami.
Asami bỏ điếu thuốc ra, nhấp từ từ. Cậu nín thở dõi theo cho đến khi anh đặt cốc xuống.
_ Được lắm!
Takaba thở phào nhẹ nhõm, như thể đánh giá của Asami với thành quả của cậu mới là thứ quan trọng vậy. Im lặng, cậu tiếp tục uống phần chocolate của mình.
_ Cậu biết đấy, chocolate có thể dùng như thuốc kích thích.
Hơi sững.
Chuyện này đương nhiên cậu biết, chỉ có điều là cậu không bận tâm, cho tới khi anh nhắc đến thôi.
_ Ý anh là gì? - Cậu hỏi lại, tự nhiên cảm thấy khó chịu khi thấy tim đập nhanh và những xao động mãnh liệt do chocolate gây ra.
_ Tiêu cũng vậy. - Asami nói tiếp, lờ đi câu hỏi của Takaba.
…
Không lẽ ý anh muốn nói rằng cả hai vừa dùng gấp đôi lượng thuốc kích thích sao?
Takaba thấy giận, cậu chẳng còn muốn uống thêm một chút chocolate nào nữa.
Asami châm thuốc.
Cậu nhóc thở dài, cố gắng nghĩ ra một câu gì đó.
_ Chocolate và tiêu thôi thì chắc chắn không đủ đối với anh.
Người đàn ông thở ra vài vòng khói.
_ Cậu nói đúng.
Takaba nhấp thêm một chút chocolate nữa, chủ yếu là để bình tĩnh hơn là thưởng thức thứ đồ uống này trước câu trả lời tỉnh bơ của anh ta.
…
…
…
_ Cậu không muốn biết à?
_ Gì? - Cậu nhóc hỏi lại, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Asami.
_ Lọai thuốc kích thích nào có tác dụng với tôi.
_ Làm như tôi quan tâm vậy!
Asami chỉ mỉm cười, anh dụi phần còn lại của điếu thuốc vào cái tô sứ, đập nhẹ tay lên khỏang trống trên nền nhà.
_ Lại đây, tôi sẽ nói cho cậu biết.
Takaba ngước lên, anh ta đang nhìn cậu thách thức.
Bên ngòai, mưa trở nặng hạt hơn.
Takaba không còn cảm thấy lạnh nữa, có lẽ do tác dụng của tiêu.
Nếu Asami muốn lừa cậu, chậc, bản thân anh ta đã là điều tệ nhất cậu gặp phải, chắc chắn không thể có chuyện gì tệ hơn nữa. Nghĩ vậy, cậu xích lại gần.
Cởi áo khoác và càvạt, Asami xắn tay áo lên, trông như thể sắp bắt tay vào làm việc gì đó. Lúc này, cậu đã ngồi kế anh.
Cầm tay phải của cậu, anh ta nhúng vào tách chocolate.
Tròn mắt.
Trước khi cậu nhóc hết ngạc nhiên, anh đưa những ngón tay đó lên miệng, liếm dọc theo nó, từng ngón một, chậm chạp, làm sạch chocolate. Takaba như bị mê hoặc bởi hành động đó đến nỗi không thể phản kháng lại. Cậu cảm nhận được sự kích thích bên trong còn mạnh hơn nữa, rên rỉ khi anh đưa một ngón tay vào miệng mình, mút nhẹ.
Khi tất cả các ngón tay đã được mút sạch sẽ, Asami lấy cốc của mình, nuốt lấy nửa ngụm, còn một nửa mớm cho cậu.
Không còn khả năng kiểm sóat bản thân, Takaba đắm chìm trong cảm giác đê mê. Cậu đẩy lưỡi vào trong miệng Asami, lần theo hương vị đó, liếm sạch cái hang ẩm ướt một cách háo hức, cho đến khi chắc chắn là không còn sót lại một giọt chocolate nào trong miệng đối phương.
Dường như đã quên mất lý do khiến mình tiến gần đến anh.
Tiếp đó cậu đã nằm trên sàn nhà, hai tay đặt trên đầu, cổ tay bị cavat của Asami trói lại. Lúc này đây, cho dù không bị bịt miệng, cậu cũng không hề chống đối lại. Im lặng nhìn người đàn ông đối diện mình, chờ đợi. Anh kéo áo cậu lên, để lộ làn da mịn, tay còn lại cầm chiếc cốc và giơ cao đủ cho Takaba nhìn thấy và tự hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo.
Chợt nhận ra điều anh sắp làm, cậu kiên nhẫn chờ.
Khi chất lỏng đặc sệt, dinh dính đó chạm vào da bụng mình, cậu bật ra một tiếng thở nhẹ, không chắc là chuyện gì dễ chịu hơn giữa dự đóan chính xác của cậu, hay là sự chờ đợi một thứ gì đó còn tuyệt hơn cả chocolate trong một đêm mưa thế này.
Có lẽ là cái sau, vì khi Asami cúi xuống để liếm chỗ chocolate, cậu không còn thở hổn hển nữa, mà rên lên thích thú.
Ôi trời ơi, làm thế nào mà anh ta làm điều đó tuyệt đến vậy. Hít một hơi, cậu ưỡn người lên khi anh di lưỡi liếm quanh rốn cậu chậm rãi, đầy âu yếm. Chợt liên tưởng ra cảm giác sẽ tuyệt thế nào nếu anh ta làm như vậy với ...
Cậu nhóc rên rỉ khi Asami vuốt ve cậu qua lớp quần mỏng. Còn anh, mỉm cười khi nhận ra cậu không mặc đồ lót. Cắn chặt môi dưới khi anh vuốt ve mạnh hơn, dường như thích thú với sự căng thẳng của cậu trong lòng bàn tay mình, cả hơi thở vội vã đó nữa.
Bất chợt, khoái lạc vượt quá sức chịu đựng, và cơ thể trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Takaba thấy mồ hôi mình chảy ướt đẫm thái dương, hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề. Khuôn mặt nóng bừng bởi hơi thở của chính mình, lúc này theo lẽ tự nhiên, cậu chỉ còn mong chờ một thứ.
Cậu khẽ hé môi và ngay lập tức bị anh dùng miệng mình phủ lấy.
Tay anh luồn vào trong quần cậu, những ngón tay vuốt dọc theo thứ ướt át đang rò rỉ kia, rộn lên một cách thiếu tự trọng, nhưng sự tập trung của Takaba còn đang đắm vào cảm giác tuyệt diệu từ ngón tay Asami trên da thịt mình. Những ngón tay đó, kể cả sự khéo léo mà Takaba có thể đóan trước, đang vờn ở hai viên đang căng cứng lên, di chuyển xuống dưới, dưới nữa…. Cậu càu nhàu khi anh gián đọan nụ hôn của mình thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai “ Chocolate cũng có thể dùng để bôi trơn nữa.”
Đâu cần quan tâm đến chuyện đó, dù không biết thì vẫn sống được kia mà.
Ngay lúc này đây cậu còn không đủ khả năng tiếp nhận những từ đó vào tai vì còn mải bận bịu oằn người rên rỉ vì ngón tay của anh đang ra vào giữa hai mông cậu, đùa giỡn với những viên bi. Cậu ưỡn người lên, nới rộng hai chân hơn nữa, cầu khấn cho anh kéo chiếc quần của mình ra càng nhanh càng tốt, cậu không còn đủ sức làm việc đó nữa.
Trong lúc còn đang rên rỉ, cậu nhóc không nhận ra đối phương đã cởi bỏ quần cậu ra từ lúc nào. Rít lên khi luồng khí lạnh của đêm chạm vào làn da nhạy cảm, nóng bức, đang căng lên hết cỡ. Nhưng chỉ trong tích tắc, Asami đã vào trong cậu, ham muốn cậu cùng với thứ rắn chắc cương cứng kia. Cậu cứng người, phổi như vỡ tung vì tiếng hét khi anh bắt đầu di chuyển.
Người đàn ông giữ nguyên tốc độ, còn Takaba phải nâng hông lên để di chuyển nhanh hơn, nhưng có vẻ như cậu còn phải học nhiều hơn nếu muốn anh ta làm theo ý muốn của mình. Rốt cuộc, chỉ còn cách chịu thua nhịp đẩy chậm chạp đến phát điên đang tra tấn mình, rên rỉ với mỗi lần như vậy, vã mồ hôi nhiều hơn nữa.
Cuối cùng, cậu chấp nhận dừng lại, van xin.
Và mong muốn của cậu được đáp lại bằng tốc độ điên cuồng đến mức không kịp cả thở. Cậu cắn môi, cảm nhận sự khóai lạc đang dâng lên mà chắc chắn là sẽ không thể kiềm chế lâu hơn.
Cảm giác tột đỉnh khiến nhịp thở cậu bế tắc, ngưng cả những tiếng la hét khóc lóc, và chỉ một lúc sau, Asami cũng đạt đến giới hạn đó. Một dòng chất lỏng màu trắng bắn lên bụng Takaba, làm cậu nhớ đến cảm giác của chocolate nóng, hơi ấm từ miệng anh và mồ hôi của cậu trên người mình lúc nãy. Cậu chớp mắt, nhận ra đối phương đang nhìn mình với nụ cười không lẫn đi đâu được.
Anh dùng tay mình lau thứ chất lỏng trên người cậu, rồi đưa lên miệng, phát ra một âm thanh đầy nhục dục từ trong cổ họng khiến cho Takaba phải nín thở một lần nữa. Chỉ khi lau xong tòan bộ, anh mới rút ra thật cẩn thận.
Cậu chớp mắt liên tục, giữ cho bản thân tỉnh táo trước sự kiệt sức và cơn buồn ngủ đang kéo đến đồng thời, dõi theo bàn tay đang cởi trói cho cậu, chỉnh lại quần áo sau khi lau sạch mình bằng quần của Takaba, để lại cậu đang nằm trên nền nhà.
_ Anh làm gì vậy? - Cậu nhóc lên tiếng khi khả năng suy nghĩ quay lại.
_ Tôi phải đi. - Asami đáp lại lạnh lùng - Mưa tạnh rồi.
"Xong rồi sao?"
Rồi Takaba nhớ ra.
_ Vậy đó là thứ gì? - Takaba cố gắng ngồi dậy, với lấy chiếc quần bên cạnh.
_ Thứ gì là thứ gì? - Asami ngậm lấy một điếu thuốc.
_ Thứ nào là thuốc kích thích tốt hơn cả chocolate và tiêu đối với anh? - Cậu quăng chiếc quần đi, không thể nào mặc nó đi ngủ nữa.
Asami châm điếu thuốc, rít một hơi sâu và thở ra trước khi trả lời.
_ Là cậu.
Rồi anh quay đi tiến về phía cửa, trong khi Takaba còn nhìn theo tấm lưng đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top