burst and break

Đối với Kim Taehyung thì mọi thứ đến với bản thân anh đều vô cùng ngớ ngẩn đến xinh đẹp, một trong những thứ điển hình đó là cậu người yêu xinh trai kém mình những hai năm tồn tại trên đời kia. Anh còn nhớ lần đầu của cả hai diễn ra thật điên cuồng và nóng bỏng biết bao, để rồi ngay buổi sáng hôm sau, chàng trai lớn hơn - toàn thân trần trụi với những vết cắn yêu thấm xanh tím da thịt, ngồi trên giường và thay vì phải quan tâm đến phần thân dưới đau nhức, nhớp nháp tinh dịch thì lại phải vò đầu nhăn mặt vì bé út mới có 17 tuổi.

Có thể khi người ta nghe hết phần trên sẽ tự động nghĩ đêm đó cả hai là say rượu làm bừa nhưng thực chất lại chẳng phải, hai người hoàn toàn tỉnh táo chỉ có trái tim là say, say đến mức đem cả lý trí mạnh mẽ đánh nát để mà lao vào nhau bày tỏ sự khát vọng, thế rồi dục vọng cuồng nhiệt qua đi lại theo lẽ thường đem lý trí ngơ ngác như một đứa trẻ đi lạc tội nghiệp trả về.

Đứa trẻ tội nghiệp!

Taehyung bất lực mà nhìn gương mặt say ngủ như thiên thần của Jungkook vào buổi sáng sau đêm đầu tiên của hai người, thằng bé ngủ say như một đứa trẻ no sữa, người lớn hơn cảm thấy tội lỗi tuy nhiên bản thân anh không hề ân hận, cảm giác như mình muốn tránh thai nhưng lại đội phải cái bao cao su thủng vậy (?).

Jungkook, Jeon Jungkook, bé con sạch sẽ...

Taehyung yêu em từ khi em mới 17, khi cái sự trong sáng ngập đầy toàn thân em khiến hắn trót xa chân vào, cứ nghĩ là cảm xúc nhất thời thôi rồi sau này lại hết nhưng kì thật anh lại cảm thấy cái sự tinh khiết trong con người Jungkook không bao giờ có dấu hiệu sẽ bị vấy bẩn cả, chúng cứ hiển hiện như một điều gì đó tồn tại song song với sự tồn tại của em vậy lúc trước có thể miễn cưỡng biện hộ rằng em còn nhỏ và tất cả các anh đều bao bọc nó, bao bọc kỹ đến mức nó không có lấy một người bạn (một vấn đề nhức nhối của anh Namjoon trong mấy năm) nhưng sau này thì không thể miễn cưỡng dùng cái lý do ấy nữa, bởi lẽ sự vùi dập và xô bồ bên dưới ánh đèn sân khấu, áp lực dư luận, luyện tập, cồn và hàng loạt chất kích thích tựa như ánh mặt trời luôn vây quanh họ không ngừng phát ra tia tử ngoại bào mòn đi cái bản chất và sự sạch sẽ ban đầu, còn mấy ai còn lại trái tim màu đỏ căng phồng tế bào hồng cầu. Ấy thế mà Taehyung vẫn phát hiện được trong vũng bùn lầy bẩn thỉu có một quả cầu pha lê lặng lẽ phát sáng, khối pha lê cứng cáp mà tinh xảo, đặt biệt nó vô cùng sáng và trong.

"Người tình trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt mấy đứa yêu nhau thì bồ chúng nó bao giờ chẳng đẹp nhất!"

Park Jimin đã từng trêu trọc anh như vậy, anh cũng chẳng phản đối, đúng là yêu rồi thì đến tật xấu của người ta cũng đáng yêu đến lạ. Có điều, bản thân Taehyung vẫn luôn muốn lý giải và anh khẳng định anh nhìn nhận nó bằng lý trí rằng là sự thanh khiết nơi đáy mắt người anh yêu luôn thủy chung tồn tại, hút sự hiếu kỳ cùng khát khao khám phá nơi anh vào và anh đã tiến vào, càng vào càng sâu...

Giống như bạn yêu thích môn bơi lặn ấy nhỉ, càng lúc càng muốn xuống sâu, càng sâu thì càng khám phá ra nhiều thứ, tất nhiên bạn không thể lặn sâu mãi vì bình dưỡng khí có giới hạn, khi nó gần cạn bạn sẽ phải ngoi lên.

Mộng mị đẹp đến mấy cũng chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, mưa mùa hè nặng hạt hay dai dẳng đến đâu rồi cũng phải nhường chỗ cho gió thu trầm lặng.

Yêu đến u mê hay mê muội, mê man trong từng hơi thở nhịp tim cũng được ví như một giấc mộng đêm hè, đẹp mà ngắn (tôi sẽ không loại trừ ác mộng).

Và anh - Kim Taehyung, có lẽ anh đã tỉnh lại khỏi giấc mơ mang tên Jeon Jungkook.

Tỉnh lại, tỉnh lại vì bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ loảng xoảng của hiện thực...

Hiện thực là hiện tại.

"Tôi nói cho em biết..."

Taehyung thô bạo bóp lấy khớp hàm của Jungkook, trong đôi mắt một mí tròn xoe ngập đầy những tơ máu và xổ ra vài tia tàn ác.

"Kim Taehyung tôi không phải là kẻ tầm thường, và..."

Bàn tay lớn với các đầu ngón tay thô ráp lại nghiến chặt lấy lớp da mềm mại bao quanh xương quai hàm sắc lẻm của cậu út, người lớn hơn siết lấy những câu chữ cay độc trong từng kẽ răng.

"...em cũng không phải thiên tài hay loại cao sang gì, không yêu nữa thì cút, đừng có thương hại tôi bằng cái lý do không hợp nhau."

không yêu thì không yêu

Khoé miệng Taehyung nhếch lên một cách ngạo nghễ trước một Jeon Jungkook phờ phạc và đầy mệt mỏi, phải em ấy trông thật mệt mỏi và anh cảm thấy rằng sự đau đớn đang từ từ, từng chút từng chút một len lỏi, thấm đẫm lên từng centimet mạch máu quanh trái tim yếu mềm của em. Taehyung tự hỏi bản thân mình và anh còn muốn hỏi cả người anh yêu nữa, rằng là tại sao, tại sao lại như thế?

Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp sao, Jungkookie?

Anh căm phẫn khi thấy đôi đồng tử đen láy của người yêu mình đang dần bị sắc đỏ vây lấy và Chúa ơi thật khốn nạn, nó đã ngập ngụa trong thứ dung dịch mặn chát mà cái bộ phận chó má mang tên gọi 'tuyến lệ' tiết ra từ bao giờ thế kia?

Jungkook giật mình rụt tay lại khi thấy người lớn hơn có ý định nắm lấy tay mình, giọt pha lên long lanh vỡ tung trượt xuống vực thẳm mềm mại. Sự cự tuyệt khiến cánh tay của Taehyung lơ lửng giữa không trung, cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau đớn dồn chặt lại thành nắm đấm, các khớp tay phát ra âm thanh chất chứa cơn thịnh nộ to lớn.

cuộc tình này

coi như tao bỏ tiền ra mua và khá hay là tao đã thưởng thức được một món điểm tâm đặc sắc

cảm ơn sự tiếp đãi

Người nhỏ hơn cảm giác bản thân đã hoàn toàn kiệt sức trong mối tình này hoặc cậu đã kiệt sức từ lúc bản thân vô thức lún sâu, chỉ là đến giờ phút này cậu không biết mình có nhận ra không?

Jeon Jungkook, mày có nhận ra không?

Nhận ra cái gì?

Cậu không nghĩ được thêm cái gì, chỉ là, cậu chót ham vui, chạy theo xe chong chóng nhiều màu sắc mà bỏ quên lời căn dặn của người lớn để rồi đến khi xe chong chóng đi khuất khỏi tầm mắt, chỉ vứt lại cho cậu một khoảng không xa lạ và đáng sợ đến ngột thở.

Có lẽ, Kim Taehyung không cảm thấy có điều gì vướng bận khi yêu và chấp nhận làm người yêu của cậu em út. Tuy nhiên vấn đề của cậu bé mới lớn kia thì không rõ đã ngổn ngang khắp tâm hồn mong manh ấy từ khi nào rồi.

Chính là, Taehyung tìm thấy cậu, anh nhìn thấy cậu bé đi lạc qua ô cửa kính bên kia đường, anh bảo tí nữa anh sẽ sang đón cậu nhưng anh lại không biết, cậu không tìm được anh từ phía này, cậu hoảng sợ và bước chân cứ thế lùi đi, khi anh đến nơi thì cậu đã lại chạy đi mất, cả hai lạc nhau rồi.

Anh vẫn cứ như thế mà hằn học, mà thể hiện sự căm hờn đối với cậu người yêu nhỏ.

Cậu ta khiến cho nỗi sợ nhỏ bé đáng lẽ đã bị xoá bỏ của anh đột ngột trở lại và phình to ra đúng không, Kim Taehyung?

coi như...

là tao bỏ tiền ra mua một đêm tình

tha thứ cho sự vui sướng của tao nhé

tao chỉ đến để mua một lần thôi

cảm ơn sự tiếp đãi

"Vậy để xem, anh nói lời tạm biệt với em như thế nào!"

Jungkook cau mày khi bóng dáng đầy ngạo mạn của người lớn hơn khuất sau cánh cửa, và chính em cũng không ý thức được bản thân đã vô lực ngã nhoài trên sàn nhà lạnh lẽo rồi.

Ôi Jungkook ơi, em ơi...

Tạm biệt cái gì chứ? Taehyung của em đang đi tìm em kìa không biết chừng anh ấy lại lạc ở đâu rồi cũng lên, có gặp được nhau đâu mà tạm biệt hay hoặc có gặp rồi thì liệu lời tạm biệt có còn phù hợp?

có những thứ vốn dĩ rất đẹp đẽ, tại sao lại trở lên tồi tệ như thế này?

***

Rạn nứt, tan vỡ... xen giữa là sự bùng nổ, giọt nước tràn ly...

Nếu cuộc tình giữa Taehyung và Jungkook là chiếc bình thủy tinh rơi trên sàn nhà lạnh lẽo thì giữa Jin và YoonGi lại là sự suy yếu do ăn mòn từ bên trong.

Kết quả là cái xác cây rỗng lặng lẽ chết bên đường.

"Tại sao thế hả em?"

Jin thì thầm câu hỏi khi hàng nước mắt xót xa cứ vô thức chảy dài, bàn tay ấm áp của anh khẽ ôm lấy cái thân hình nhỏ bé đang an ổn ngủ trong lòng mình.

YoonGi đã ngủ say rồi nên cái bàn tay trắng xanh, gân guốc nào đó không thể lau nước mắt cho người anh cả được, nhịp thở đều cứ phập phồng trong khuôn ngực nhỏ, cậu bé của anh bình yên trong giấc mộng tựa như một đứa trẻ vậy.

Đôi vai rộng lớn đã run lên vì chủ nhân nó không thể nào khống chế được sự đau đớn bên trong phần ngực trái, anh nghĩ là anh biết tất cả nhưng thực sự anh lại không biết gì.

Nực cười lắm phải không?

Anh biết vô số đêm cậu bé của anh không chợp mắt, không phải để làm việc.

Điều gì xảy ra, ai biết... - tên cuốn sách mà khi thấy anh bước vào cậu đã vội vàng nhét vào khe tủ.

Những viên thuốc ngủ vương vãi đầy sàn nhà tắm với những bản nhạc bị xé nát.

Cả những con dao lam bị tháo vỏ nằm đầy dưới tấm đệm giường...

Thấy tất đấy mà lại đéo nhận ra, mày là thằng ngu SeokJin à!

"YoonGi, YoonGi, Min YoonGi, chẳng phải hai ta vẫn đang tốt đẹp sao? Chẳng phải mọi thứ đều đang tốt đẹp sao? Tại sao? Tại sao lại trở lên tồi tệ đến như thế này?"

Từ từ chậm rãi và cả sự thẩm thấu, hay có thể sử dụng cả thành ngữ mưa dầm thấm lâu.

Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ thì giữa cả hai người đều được hình dung như thế, có một SeokJin dịu dàng luôn được bao quanh bởi sự ấm áp là thế, anh lẳng lặng đi phía sau một YoonGi mang vẻ lạnh lùng nhưng chất chứa bao suy tư trong lòng. Anh xuất hiện bên cậu từ lúc nào, cậu cũng không biết, anh cứ thế, lặng lẽ bên cạnh cậu, dần dần đến gần hơn rồi lại từng bước, từng bước đi vào trái tim cậu lúc nào không hay.

Anh không nói, anh chỉ im lặng mà yêu cậu từ ngày này qua tháng khác, mấy năm trôi qua cũng không ý thức được. Còn cậu, cậu cứ từ từ để anh bước vào, anh nhích lại gần thì cậu lui ra để chừa khoảng trống vừa cho anh, một người tiến một người tạo cơ hội trong vô thức.

Đến cả khi cả hai bên nhau, mọi thứ cũng đều đặn xuôi đi như một nguyên lý nào đó đã được chứng minh luôn đúng, có những khi hồi tưởng lại ngày mới quen, nguyên nhân đơn giản đến có chút buồn cười là anh thấy cậu ngủ thì khẽ thơm lấy một cái, ma xui quỷ khiến thế nào môi vừa hạ xuống thì cậu tỉnh, cậu hôn đáp lại rồi cuối cùng là bên nhau.

Đến mức khi Hoseok vô tình biết được câu chuyện trên cũng phải trợn mắt nói là sao không tỏ tình, nhỡ anh Jin say thì sao, không có khẳng định gì rồi nhỡ đâu lại thành ngộ nhận thì sao?

"Đàn ông với đàn ông hết, rườm rà ba cái lời đó làm cái trò gì?"

YoonGi chỉ nhướn mày một cái rồi lại quay về với bản nhạc trên tay, kể cả cậu em nhỏ có nói thêm gì đó thì cậu cũng không quan tâm. Tự lòng cậu biết, "sống toàn một lũ đực rựa với nhau thì viết tình ca kiểu gì?" Namjoon đã phát ngôn rõ ràng trước bàn dân thiên hạ như thế và tất cả cũng không có ai phủ nhận, nhưng mấy lời nhạc của Min YoonGi lúc nào cũng đong đầy và trọn vẹn một chữ tình, ở đâu ra thì tự bản thân cậu biết và cả những người kia cũng tự động hiểu đi.

Cứ thế, cuộc tình êm ả như cơn gió thu nhẹ nhàng đến rồi đi không ai hay cũng chẳng ai bận tâm quá, chỉ có bầu trời rộng lớn là cố gắng thật đẹp, đẹp rực rỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi.

Rồi thì đông đến thu đi, mộng đẹp kết lại, sự tươi đẹp của bầu trời nhanh chóng bị sự âm u che khuất. Nực cười thay là chẳng ai đủ rảnh óc để trầm ngâm ngắm nhìn cơn chuyển biến quá đỗi quen thuộc trên trái đất này, cậu để anh bước đến lặng lẽ như thế nào thì bản thân cậu cũng cứ thế mà trôi tuột khỏi vòng tay anh lúc nào không hay.

Nếu như nói Jungkook là bé con đi lạc thì YoonGi lại là một người lớn đi lạc.

Muốn hình dung ra một người lớn đi lạc như thế nào?

Đơn giản là họ nắm tay nhau cùng bước đi trên một con đường nhưng đó là một đoạn đường ngược chiều, người ta tấp lập đi xuôi còn họ đi ngược, đến khi hai bàn tay nắm chặt lỏng dần lỏng dần, dòng người ngược hướng ngày một đông, nó trượt dần, trượt dần rồi tuột mất, hai người lại vẫn mải miết chống chọi với dòng người ngược hướng mà không biết bản thân đã để vuột mất thứ quan trọng.

Sau ánh hào quang rực rỡ họ bận bịu với những bữa tiệc, những lời mời gọi, săn đón, những sân khấu lớn mở lối trải thảm dưới gót giày da sáng bóng đổi lấy là những bước nhảy chất chứa bao sự khổ luyện, có cả những cơn đau thể xác được bóp nát bởi chất kích thích hay những viên thuốc tạm bợ, sau tất cả thì những bước chân nặng nề đầy mệt nhóc chỉ muốn vùi sâu vào chăn gối, tâm trí đã quá mỏi mệt để nghĩ thêm.

Khi đôi tay rời ra thì họ bị xô đẩy, bị xây xát rồi họ mới giật mình nhận ra ai đó đã rời xa mình, một người bị xô ra khỏi dòng ngược xuôi hoang mang nhìn một người đang xoay xở mắc kẹt trong dòng người hối hả không tìm được lối thoát.

SeokJin có lẽ đã gào thật to tên YoonGi nhưng cậu lại không nghe thấy, mọi thứ xung quanh cậu đều quay cuồng như một cơn lốc đáng sợ, đôi tai cậu ù đi, cậu bám víu vào đâu chính cậu cũng không xác định được, sự hoảng loạn lan ra toàn thân khiến cậu không thể tỉnh táo nhường chỗ cho suy nghĩ nên là cậu đã quên mất anh rồi. Còn anh chỉ biết trơ mắt nhìn cậu chìm dần trong dòng người bên kia đường, bất lực và mệt mỏi.

Hàng giờ cậu vùi đầu trong studio, Jin hiểu cậu phải làm việc, anh và cả những người khác cũng vậy: tập luyện, biểu diễn, sáng tác và những bữa tiệc. Con người nếu được ví vừa bằng cỗ máy thì sẽ cần những thứ như dầu hay nhớt để hoạt động thật trơn tru, thứ "dầu nhớt" của con người là cồn và chất kích thích, một chất xúc tác tuyệt vời cho sự thăng hoa trong nghệ thuật, phiêu và mê man.

Khói trắng mờ đục nhuốm đều chất độc dịu dàng vào từng cơ quan nội tạng, thấm dần và ăn mòn sự sống từ trong ra ngoài.

Seokjin vẫn chỉ có thể trơ mắt dõi sang bên kia đường, YoonGi của anh lúc này chỉ còn là cái bóng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện và không thấy anh, người yêu anh đi lạc rồi, anh muốn đến kéo cậu ra nhưng không được, anh không đủ sức mạnh rồi anh sợ hãi.

Trong studio không chỉ có các thiết bị làm nhạc, YoonGi không muốn ai ra vào quá nhiều, Jin hiểu, anh đã từng đem bỏ rất nhiều những đầu mẩu thuốc lá, vỏ cafe, hộp thuốc ngủ hay thuốc an thần dùng hết nhưng rồi thì sao?

Anh cũng chỉ là kẻ vô dụng, ngoại trừ hoặc xếp gọn hoặc bỏ vào sọt rác thì anh cũng không thể làm cái gì được, máy móc hoạt động không thì sớm muộn cũng chỉ trở thành đống phế liệu trong một thời gian ngắn.

Máy móc còn hỏng huống chi con người, phải chứ?

Bung nở đẹp đẽ rồi tàn lụi, nhìn thấy cũng chỉ có thể nhìn...

Cuộc tình này có thể không tan vỡ bằng lời chia tay nhưng... cứ nhìn người mình yêu chết dần chết mòn rồi không biết bao giờ sẽ biến mất thì có khác gì không?

Cậu mãi kẹt lại bên đường, anh đứng đó nhưng không thể làm gì, anh gọi cậu không nghe, cậu cũng không thấy anh, chỉ có anh thấy cậu thôi.

Cậu mắt kẹt lại, lạc lối trong mê cung rộng lớn mà bản thân không hay, anh không đủ sức tìm cậu vì càng gọi cậu lại càng chìm xuống, sâu rất sâu, cánh tay anh không với đến được.

"YoonGi à, YoonGi của anh, em bỏ quên anh rồi..."

***

Có những thứ thật đẹp, đẹp lắm, và rồi khi nó trở nên tồi tệ, sẽ như thế nào?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top