|8|
Liệu anh có hiểu được đáy lòng em không?
—————
Tốt nhất là không nên xảy ra chuyện gì tệ hại .
Alan nhìn tên Teach với ánh mắt nghi ngờ rồi cũng rời đi .
"Marco! Tí nữa chúng ta đi bay tiếp đi nha nha!"
Ace bắt đầu mè nheo làm nũng với anh người yêu của mình . Marco thở dài , anh kéo Ace đi vào nhà ăn , biết là anh sẽ làm mọi thứ vì cậu nhưng cũng không nên chiều hư cậu như thế .
Sau khi xong xuôi , Marco phải chỉ đạo mọi người làm việc , còn Ace thì chỉ ngồi yên một chỗ chơi chứ không làm gì . Không phải Marco thiên vị đâu , mà là hôm qua anh làm gì thì hôm nay cậu ấy mới đau thế .
Từ đây , những ánh mắt soi mói đổ hết lên anh chàng đội trưởng đội 1.
"Ủa ? Sao Ace ngồi ở đây sao không ra làm?!!"
Mấy đứa nhiều chuyện said:
"Tại tôi bị đau..."
"Nhiều chuyện quá ! Đi làm việc của mình đi , còn không tôi cho các cậu xuống biển hết đấy_yoi!"
Ace định trả lời thì Marco đã chen lời , anh không muốn nghe Ace nói là đau eo đâu !
Thế nào cái bọn nhiều chuyện kia cũng nghĩ ra đủ thứ trò để trêu chọc cho coi .
Nhưng có đứa chọc sẵn rồi yên tâm!
"Tôi hiểu mà Marco!"
Rồi xong , cha nhiều chuyện nhất đám xuất hiện rồi .
Kẻ đó chẳng ai khác ngoài Thatch !
Marco liếc nhìn tên đầu như bánh mì ấy , và một hai ba Thatch được ăn thêm hai phát đập không thương tiếc vào người !
"Ngậm mồm lại giùm đi!"
Marco đáp , rồi rời đi . Nhưng cũng chẳng biết do hên hay xui , tự nhiên vừa đánh Thatch xong .
Thì tàu của địch lại xuất hiện .
"Tch! Hôm nay ngày gì không biết !"
Marco lẩm bẩm chửi rủa , định một mình xử lý cái đám Hải tặc phiền phức bên đó .
Thì...
"CỦA TÔI!!!"
Ace bỗng nhiên bật dậy và nhảy thẳng qua thuyền bên kia . Rồi chưa tới vài phút Ace đã quay trở lại và thành công đốt cháy lẫn hạ gục cái thuyền kia !
Trước sự bất ngờ của mọi người !
"Trời ơi! Cậu good quá!"
"Đúng là đội trưởng Ace có khác !"
"Đương nhiên rồi , nói gì kì!!"
Mọi người vây quanh rồi tung hô Ace . Nhưng bỗng nhiên cậu ôm eo rồi gục thẳng xuống đất , trước con mắt bất ngờ của nhiều người .
Và những con mắt kia nhìn cậu rồi nhìn qua chàng đội trưởng Marco mà không quên đồng thanh nói .
"À ! Ra là thế!!"
Marco tức giận , anh sắp tức điên đến nơi rồi .
Cứ thế là nguyên ngày , anh lại bị mấy tên thuyền viên trong đám để ý, cà khịa rồi kèm thêm trêu chọc .
...
Hoàng hôn xuống , Marco vì còn công việc nên anh đã phải vào phòng để giải quyết công việc riêng .
Đó là những sấp hồ sơ xếp chồng lên nhau .
Cần được giải quyết .
Hoàng hôn thì rất đẹp , nhưng tiếc ghê anh bận đến mức chẳng hề ngắm được...
Nói gì đến ngắm hoàng hôn cơ chứ .
Đến mức giành thời gian cho em ấy lại chẳng có cơ mà , thì nói gì đến những việc bình thường này chứ?
Đang suy tư thì tiếng gõ cửa ấy lại phá vỡ bầu không khí này . Marco nhìn ra phía cửa , rồi đi đến mở cửa .
Và bất ngờ thật !
Người trước mắt anh là Ace !
Ace nhìn chằm chằm Marco, khoan đã cái gì vậy??
Thường thì theo anh đây biết thì cứ vào giờ này cậu ta sẽ chui vào phòng mà đánh một giấc mà!
Sao giờ lại ở đây?
"Em không ngủ hả?"
Marco với con mắt buồn ngủ hỏi cậu ta , Ace xoa nhẹ cổ mình rồi nói .
"Tôi không ngủ được, nên đến tìm anh tâm sự!"
Hơi bất ngờ , nhưng không sao!
Marco mỉm cười rồi đứng qua sang một bên để Ace đi vào trong phòng .
Nhưng dù nói là tâm sự đó , mà hai con người này chỉ nhìn nhau rồi lại nói những chuyện chẳng liên hoan gì hết , như anh không xuống dưới hả...hay anh ăn cơm chưa...
Mãi một lúc sau , Ace nhìn anh với ánh mắt đượm buồn . Rồi cất lời .
"Nè, có phải tôi rất trẻ con đúng chứ?"
Ace bất chợt hỏi điều ấy . Khiến Marco đang tập trung vào tách cà phê kia . Cũng phải nhìn lên rồi đáp .
"Tại sao em lại hỏi thế?" Marco.
"Tại vì , tôi cảm thấy chúng ta quá chênh lệch về tuổi tác..., và cả tính cách nữa..." Ace đáp , giọng lộ rõ vẻ buồn bực...
"Anh quá bình tĩnh và điềm đạm , tôi thì quá cứng đầu và dễ nổi giận...tôi cảm thấy thương anh rất nhiều...anh luôn bận rộn với những công việc anh luôn gánh vác..., và anh còn là một bác sĩ nữa mà.."
Ace cứ nói , anh ta cứ nghe thôi .
"Tôi..tôi xin lỗi , là...tôi không tốt...! Tôi luôn tức giận..vô cớ với anh...luôn hờn ghen không chút kiểm soát...Marco, tôi..xin lỗi..."
Ace vừa nói , mà cũng cúi đầu xuống . Thấy vậy , Marco cũng nhìn xuống rồi một giọt , hai giọt rớt xuống hãy thấm lên nền đất lạnh lẽo đó.
Cậu khóc đó hả?
"Tôi...xin lỗi.., đáng..ra tôi nên hiểu cho..anh nhiều hơn...tôi..hức...nhưng..tôi không muốn bị ai..bỏ rơi lần nữa.."
Ace nức nở , cảm xúc nghẹn lắm . Cậu lau đi những giọt nước mắt trên má mình .
Tại sao..ngay lúc này..
Cậu yếu đuối và nhạy cảm thế này vậy?
"Đủ rồi !"
Marco nói , và khi Ace giương đôi mắt nhìn lên thì một cảm giác ấm áp lại truyền đến .
Marco đang ôm cậu ?
"Đủ rồi Ace! Đừng tự ép mình nữa , em nói em có lỗi đúng chứ? Tôi cũng thế ! Tôi đã không quan tâm đến thứ em cần là gì trong mối quan hệ này , chính vì thế đừng khóc nữa !"
Marco nói ra hết những gì anh muốn nói ! Anh đã kìm nén cái cảm xúc này nãy giờ rồi !
Ace nhìn anh , cảm giác này thật lạ . Hai bàn tay run rẩy bám lấy tấm lưng anh , nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Marco, và thật giống một đứa trẻ sao thấy thật an toàn trong vòng tay anh.
"Chính vì vậy , em hãy là em ! Hãy sống theo tính cách của riêng em . Và đừng bao giờ khóc vì điều này nữa được chứ, chúng ta sẽ vẫn vậy được không? Tôi sẽ là một gã bình tĩnh như bao ngày , em là chàng trai luôn tươi cười và dễ nổi giận...vì ta là thế mà!"
Marco hiểu rõ tâm trạng Ace thế nào mà?
Vì anh đã từng như vậy.
Anh xoa lấy mái tóc đen óng của người con mình yêu...mà buông lời an ủi cậu .
"Em yêu anh.."
Ace nói . Marco phì cười rồi cũng đáp lại .
"Tôi biết , và tôi vẫn yêu em mà.."
—————
The end.
Nguồn ảnh : Twitter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top