|17|

•Ngay cả những ngày bình dị như này .
•Trong vài năm nữa , rồi cũng sẽ kết thúc...
•Bất ngờ là điều này .
•Cũng khiến em đủ buồn rồi....
———————————
Ace chán chường nhìn dãy dân cư xung quanh , Marco bảo anh ta mua vài thứ cái .
Bảo cậu ngồi đây đợi ảnh , nhưng Ace mà . Ace vẫn là Ace thôi!
Vừa quay đầu qua trái , cậu cũng phải mở to mắt ngạc nhiên. Vì cái bóng hình đáng ghét ấy...
Máu dồn lên não , Ace đứng dậy rồi chạy theo cái tên kia . Và đã quên bất cứ điều gì Marco vừa nói .
"Ace! Tôi nói em nghe này..ở đây họ không b—-"
Marco nói , nhưng chưa nói đủ nổi một câu thì ngừng lại .
Vì Ace đi đâu mất tiêu rồi????
Anh ta bắt đầu hốt hoảng , sau đó cố bình tĩnh lại mà chạy đi tìm thằng nhóc chuyên gia chơi liều ấy .
....
Về phía Ace , cậu đi đằng sau tên đó . Một cách chậm khẽ nhất để con mồi chẳng phát hiện .
Và đến một thời điểm nhất định thì mình sẽ .
"HIKEN!!!"
Ace chạy thẳng chứ không đi nữa , một ngọn lửa lớn xuất hiện và nó nhắm thẳng vào kẻ trước mắt .
Tên đó chưa kịp phản ứng thì đã bị ngọn lửa lớn ấy bay vào mặt .
Ace cười cười , vì cái tên cậu vừa cho một đấm vào mặt không ai khác ngoài Teach !
Teach bị đánh quá choáng nên gục thẳng xuống hắn ôm khuôn mặt của mình .
Lòng thầm rủa thằng oắt con nào dám chơi cái trò mất nết thế .
"Thằng nhóc....Ace????"
Teach vừa rủa chưa đủ một cậu thì đã thấy Ace đứng đó . Cậu nhăn mặt nhìn hắn , rồi cho hắn thêm một đá vào mặt nữa .
Teach lại chẳng kịp phản ứng , hắn lại văng ra sau khi ăn một cú đá của Ace từ chân vào mặt .
"Đừng có gọi tên ta ! Người..ta phải cho người ăn đập ta mới hả dạ !"
Ace không nói không rành , cậu lại nhào tới chỗ Teach rồi cho hắn ăn thêm vài phát .
....
"Đi đâu rồi thế không biết??!"
Marco lẩm bẩm , nãy giờ anh đã đi tìm xung quanh đây nhưng chẳng thấy Ace đâu .
Lúc này anh ta mới bắt đầu cảm thấy lo lắng , đang lay hoay không biết nên phản ứng gì tiếp .
Thì bỗng một tiếng nổ lớn phải làm Marco chú ý đến , anh quay đầu ra sau để nhìn xem nó phát ra từ hướng nào .
Và lại.
"BÙM!"
Tiếng nổ lớn ấy lại vang lên ! Làm anh hoảng hết cả lên , đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia .
Nhưng rồi anh cũng dần nghi hoặc rằng Ace lại .
"Cái thằng đầu bã đậu này-yoi!"
Marco gào lên rồi chạy đến chỗ đấy , chỉ toàn lúc nào cũng để anh ta gánh cậu hết !
.....
"Hah...tên chết tiệt..."
Ace lẩm bẩm , tay lau đi vết máu ở miệng , Teach nở nụ cười hả hê . Rồi liên tục hâm nóng não cậu bằng những từ ngữ thách thức.
"Đội trưởng Ace ? Sao hôm nay cậu yếu thế ??"
Teach buông lời thách thức , Ace điên máu . Cậu nhăn mặt rồi tức giận bảo .
"Đừng có gọi ta cái kiểu đó ! Người không xứng đâu!"
Cậu cười nói , rồi đứng dậy như chưa từng có một vết thương nào . Cậu dù có hơi đau nhưng cũng thấy ổn về điều đó .
"Juujika!"
Cậu đưa hai ngón trỏ lại gần nhau và xếp chúng thành hình chữ thập . Sau câu nói đó , một ngọn lửa sáng được bắn ra và chúng tiến đến chỗ Teach !
Nhưng xem ra hắn né được .
"Ôi trời , thật là chết tiệt..."
Ace lẩm bẩm , rồi cũng định xài một chiêu thức khác để kết thúc trận đấu cho nhanh nhưng mà...
Teach đã nhanh hơn cậu một bước .
"Bốp!"
Hắn bóp lấy cổ cậu rồi đẩy mạnh Ace xuống đất , đau đớn ập đến đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng . Teach cười khẩy mà câu lên cái nụ cười đắc thắng khiến Ace phải trừng mắt nhìn lại hắn .
"Đội trưởng Ace chấp nhận đi cậu thua rồi!"
Teach bảo , tay đưa lên và một ngọn lửa đen xuất hiện ! Ace biết mình sắp chầu ông bà rồi...
"Cậu biết vị trí của mình mà?"
Tay bóp lấy cổ cậu ngày càng chặt , khiến Ace cảm thấy thật khó thở . Mắt cậu cũng mờ dần và chẳng thể thấy nổi khung cảnh kế tiếp...
Ngọn lửa đen ấy ngày càng dí sát vào mặt cậu .
Ace nhắm chặt mắt...
.....?



.....
"ACE!!!!"
Tiếng Alan hét to vào mặt cậu , khiến Ace phải giật mình tỉnh dậy . Ả khi thấy cậu mở mắt thì liền hốt hoảng bảo .
"Ta giỡn thôi , ta chỉ thử xem cậu có tỉnh không ! Cứ nằm đó đi !"
Ả cười bảo , tay áp đầu cậu lại xuống gối nệm êm . Ace nhìn ả , khoan đã đây là đâu và tại sao Alan ở đây ?
Ace bắt đầu nhớ lại và hình như não dần hoạt động hình ảnh gì đó...gì đó .
Ừ chắc chắn là thấy gì đó...
"Marco đâu ? Anh ấy đâu rồi?"
Cậu lo lắng hỏi , phải cậu nhớ rồi ! Lúc sắp chết ấy , cậu đã nghe thấy giọng Marco gọi to tên mình...
Và sau đó thì cậu đã ngất đi...
Không còn nhớ gì nữa , chỉ có nhiêu đấy thôi .
Alan chập chừng vài giây mới dám trả lời , ả gãi đầu rồi bắt ghế ngồi xuống bên giường cậu rồi nói .
"Ta...nghĩ cậu nên nghĩ ngơi ! Vì...cậu đã hôn mê được 3 tháng rồi ! Với cả Marco...à thì...ừm...hmm..."
Alan gõ đầu cố tìm một từ ngữ thích hợp để nói cho Ace nghe , nhưng nghĩ mãi cũng chỉ là những câu nói ngập ngừng giành cho cậu.
Điều đấy chỉ làm Ace thêm hoài nghi , chắc chắn có chuyện gì rồi phải chứ?
"Tôi muốn đi gặp anh ấy!"
Ace nghiêm túc nói , cậu kéo chiếc chăn ra rồi cố đứng dậy dù cơ thể có hơi nhức . Alan thấy cậu thế liền cản lại .
"Cậu bị điên à? Cậu đang bị thương đấy!"
Ả nắm lấy vai cậu không cho phép cậu rời đi . Nhưng Ace hất tay ả ra . Rồi cố lếch cái thân xác nhức ê ẩm này ra khỏi phòng mà đi tìm Marco mặc cho ả can ngăn phía sau .
Ace mở cánh cửa cậu bước ra khỏi căn phòng tối miệt ghê . Ánh nắng chói chang vào mặt cậu khiến Ace cảm thấy thật chói mắt mà...
Alan đi phía sau cậu , dù sao có cản thì thằng nhóc này cũng không dừng lại được .
Thôi thì thích làm gì thì làm đi !
Ace bước đến boong tàu nơi quen thuộc mà mỗi sáng cậu sẽ đều thấy Marco ở đó...
Nhưng hôm nay lại không có...
"Về phòng thôi ! Cậu n——-"
"Đội 3 làm xong chưa cả đấy-yoi?"
Ả đã định khuyên rồi nếu giọng nói của ai đó không vang lên...và khiến Ace chú ý đến...cậu quay đầu ra sau khi nghe thấy giọng người ấy...
Và giọng nói đó khiến Ace nhớ mãi không quên....
Marco bước ra với tấm bản đồ cầm trên tay...
"Marco! Tôi nhớ anh lắm , anh có sao không??"
"ÂY!! Khoan đừng đến đó!" Alan
Ace hớn hở chạy đến chỗ Marco , cậu hô to tên anh muốn anh nghe thấy mình .
Cậu đứng trước mắt anh môi nở nụ cười tươi rói với người đàn ông mình yêu .
Nhưng rồi...
Marco nhìn lại cậu bằng một ánh mắt xa lạ , anh ta đi ngang qua cậu mà chẳng thèm nói một lời khiến Ace dường như đứng hình khi thấy điều đó...
Anh làm sao vậy ?
"Marco ? Anh làm sao vậy?"
Ace quay người lại rồi nắm lấy áo anh , Marco ngoáy đầu ra sau nhìn cậu rồi bảo .
"Tôi quen cậu à ?"
—————————
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top