Chapter 2: Lần đầu...
CẢNH BÁO NÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CHAPTER NÀY KHÔNG TỐT CHO LÀM VIỆC NHAAAA (NSFW ấy :v)
I make my way to my house, walking along a suburban highway with many cars and few pedestrians.
Nửa dưới của cái áo choàng mà Alicia đang mặc đã bị ngấm nước.
Lần đầu tiên thấy một chiếc ô tô đang kêu báo động , Alicia tưởng rằng đó là một con quỷ hay thứ gì giống vậy. Cho đến khi tôi giải thích cho cô ấy rằng nó giống như một phương tiện vận chuyển thì cô ấy mới trầm trồ ngạc nhiên.
Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới không phải cảnh giác với mấy cuộc phục kích của mấy con quỷ trong bụi hay là mấy tên lưu manh nữa. Sau khi được trải nghiệm ở thế giới khác một thời gian, tôi mới nhận ra đất nước này(Nhựt Bổn) mới đẹp làm sao nhờ có trật tự xã hội.
『... À nè Ikuto-san.』
『Sao vậy? Alicia.』
Tôi đã học được cách nói chuyện với Alicia mà không cần nói ra lời.
Nếu đang giải thích cho Alicia mà cứ nói lẩm bẩm thì không được.
Cảm giác như là ai chuẩn bị báo cảnh sát vì hành vi đáng ngờ ấy.
『Hình như...Ai đi qua cũng nhìn Ikuto-san thì phải...』
『Tại màu tóc của Alicia rất hiếm, hầu như là không có nên rất bất thường , còn bộ áo choàng của vu nữ này cũng lạ nữa.』
Vấn đề này tôi đã biết từ trước khi Alicia nhắc tới.
Hàiii, tôi cũng chẳng làm gì được cả.
「đừng nhìn nữa mà...」
Gần như ai đi qua cũng dừng lại để nhìn tôi.
Mà kệ đuê, một bé lolita tóc bạch kim thường chẳng có ở Nhựt Bổn đâu. Hơn nữa, tôi còn đang mặc bộ áo choàng trắng cộng với cái gậy gỗ giống như Mahõ Shõjo thế này thì ai cũng nghĩ là đang cosplay nhân vật nào đó trong game hay animu gì đấy thôi.
Xong rồi tôi còn tự nhiên xuất hiện ở vùng ngoại ô này nữa. Ai đi qua mà không nghĩ rằng đang có sự kiện gì như diễn phim hay chụp ảnh thì mới lạ ý.
Một số người thì tò mò tới hỏi tôi, không ai có ý đồ xấu gì tuy nhiên tôi vẫn vờ như mình không hiểu tiếng Nhựt và im lặng lắc đầu.
Tôi chỉ mong là tôi không bị báo công an vì tre lạc hay gì đấy thôi.
『Ikuto-san...』
Tuy nhiên, bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều.
Alicia— người biết chuyện này cũng bắt đầu lo lắng nói chuyện với tôi.
『... Ah, anh biết rồi.』
— MỊ PHẢI ĐI VỆ SINH.
Đây là một trở ngại to lớn đầu tiên mà tôi cần phải vượt qua.
Tôi không chờ được một lúc nào nữa.
Vì vậy mị quyết định vào một siêu thị mini gần đó để giải tỏa nỗi buồn.
「Welcome... (to OSU!!!!!)」
Note:(viết mấy câu kiểu chào mừng quý khách hay cái j' đấy mị hơm viết đc UwU)
Nhân viên bán hàng cũng không nói nên lời khi thấy tôi.
... Cả shop cứ như đang đơ người ra vậy. (thì đúng vậy mà :vvvv)
Do không chờ đợi được nên tôi chỉ có thể cúi gằm mặt và chạy thẳng đến nhà vệ sinh.
「...fuu」
Tôi thở dài.
Lần đầu tiên từ khi trở về thế giới này tôi mới không bị ai nhìn nên tôi yên tâm được một lúc.
Nhưng khi tôi thả lỏng thân dưới một lúc vì nhẹ nhõm thì—
「Hii, Hya!!?」
『K... Không...』
Thứ gì đó đang rò rỉ ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, tôi dùng hai tay ôm lấy thân dưới của mình.
Note: This is me right now >///v///<
Cây gậy Mahõ Shõjo rơi xuống sàn gây nên một tiếng động nhẹ.
Hai mắt rưng rưng dòng nước, tôi cắn răng chịu đựng. (UwU)
Nơi mị cần kìm nén cũng khác hoàn toàn, mị hơm giữ nó như bình thường được.
... một vài giọt đang nhỏ ra ngoài, làm cho quần lót mị càng ấm hơn. Tuy nhiên, mị vẫn kìm được vì một lý do gì đó.
『Ikuto-san... Nhanh lên!』(Mé!!!! đang đến đoạn này con em họ còn táng cho câu ''Buồn tè'' nữa :>>>>>>>>)
Nhưng mị không thể kìm được lâu hơn nữa.
— Nhưng mị nên làm gì bây giờ!? (AAAAAAAAAAAAAAHHH! Mị kém phần này lắm :vvvvvvv chửi bới gì để sau nha :vvv hãy để cho trí tưởng tượng của các thím bay xa :vvvv)
『Alicia, chúng ta đổi chỗ được không...?』
『Không thể! Cơ thể đó đã thuộc về Ikuto-san rồi. Em chỉ có chung nhận thức với anh chứ không thể di chuyển được..』
『Nhưng mà... có làm sao không?』
『Không nhưng cũng có! Bây giờ đây đã là cơ thể của anh rồi... Thay vì đó, nhanh đi!?』
Mồ~, Tôi không thể tiếp tục nói chuyện được.
『Alicia, xin lỗi...!』
Tôi quyết định kéo chiếc áo choàng lên.
Bên dưới chiếc áo choàng là một cặp tất chân màu trắng , cái gater belt và cái quần lót buộc dây cũng màu trằng đã bị bẩn một chút ở dưới. Thêm với làn da trắng của Alicia , thật lòng mà nói thì làm cho ai cũng thấy kích thích vô cùng.
Note: Mị kém phần này lắm UwU mún hạn chế viết mấy từ tế nhị cơ!!!!! >///////<
Note 2: Đồ lót của Alicia như của Kurumi ấy cơ mà màu trắng :v
『Cái này... Em cởi cái này ra kiểu gì vậy!?』
『Anh kéo hai sợi dây ở hai bên đi!』
『H-Hiểu rồi!』
Nghe chỉ thị của Alicia, tôi đưa tay xuống eo mình để tìm hai sợi dây. Tìm thấy khá nhanh chóng , tôi liền tháo nút hai bên trái và phải.
–Làn da trắng bị lộ ra, khác với trước kia, dưới đó không có gì cả.
Tôi vội ngồi xuống toilet trong khi hai tay giữ lấy áo choàng của mình.
Mọi căng thẳng như bay hết khi mà dòng nước chảy ra.
Trên tay tôi là chiếc quần lót dây mà tôi vừa mới cởi , giữa có màu hơi ố vàng .Tôi vừa thấy một thứ gì đó mà mình không nên thấy.
Không biết sau này còn chuyện gì sảy ra nữa...
Sau khi xong, tôi lại gặp một trở ngại tiếp theo.
Bởi vì cái tượng trưng cho một thằng đàn ông đã không còn, đùi tôi ướt đẫm vì thứ chất lỏng mà khi nãy đã thải ra.
Tôi biết rằng phụ nữ phải lau chùi trước khi xong , nhưng tôi cảm thấy mình sẽ vừa làm một cái gì đó kinh khủng nếu như chạm vào nó.
『A-Anh hoàn thành nốt công việc được chứ?』
Alicia đang cố gắng giữ bình tĩnh và nhắc nhở tôi. Tôi gấp một ít giấy vệ sinh và từ từ chạm vào nó.
「–Hyai!」
Một cái gì đó như dòng điện chạy qua cơ thể làm cho tôi phát ra một tiếng động(rên :v) lạ.
Tôi lau chùi những phần bị ướt và cố gắng không để ý tới nó.
Cuối cùng, tôi mất vài phút để lấy can đảm sau khi nhận ra mình phải hong khô quần lót của Alicia vì tôi mà bị ướt. Nhưng dùng giấy vệ sinh để lau khô thứ gì đó đã chạm trực tiếp vào thân dưới của Alicia cũng là một hành động rất tội lỗi nên tôi cũng cố gắng không để ý tới nó.
Ngay cả khi đã xong, tôi phải mất một lúc lâu mới có thể mặc lại quần lót của mình.
—Nhiều thứ, rất nhiều thứ đã bị cuốn trôi theo dòng nước đó.
Tôi nhanh chóng rửa tay và đi khỏi nơi này như là để chạy trốn những gì vừa xảy ra.
Tôi không muốn vào đây đi vệ sinh nhưng lại không mua gì cả. Cơ mà do hoàn cảnh bây giờ nên tôi không có đồng nào trong người.
「C,Cảm ơn quý khách rất nhiều-」
Tôi rời khỏi cửa hàng.
Mặt trời chói lóa... Tôi nên nhanh về nhà thì hơn.
... Tới nơi mà ít người dòm ngó nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top