Chapter 15

Tenderman từ trên cầu thang bước xuống thấy anh chàng Bloody Painter đó, ông liền hỏi anh vì do anh không bao giờ anh uống đầy đủ đúng bữa, cũng như chẳng bao giờ có mặt vào giờ ăn. Với người luôn coi kỉ luật cao cả hơn mọi thứ, là người ngăn lắp, gọn gàng, xử lí mọi công việc trong nhà mà không biết mệt mỏi, ông rất lo lắng cho anh, vì nếu cứ tiếp tục chế độ ăn như vậy thì khả năng cao anh sẽ đổ bệnh. Cho dù có được ông nhắc nhở bao nhiêu, anh vẫn bỏ ngoài tai, vì họ là hai người hoàn toàn có phương châm sống riêng của mình. Người thì sống không thể thiếu nghệ thuật, hội họa, mặc cho thời gian trôi, mặc cho sức khỏe mình giảm sút, anh vẫn ưu công việc à không sở thích này. Còn người thì sống không thể thiếu kỉ luật, sống mà không có nó thì chắc ông sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến công việc dọn dẹp vì nếu không mọi thứ xung quanh sẽ dơ bẩn.

Tenderman: Helen? Sao sáng nay và cả trưa ngươi không xuống ăn? Ngươi có biết ăn uống không điều độ không hề tốt cho sức khỏe mà....

Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là sự im lặng và ánh mắt vô cảm, nhưng chỉ sau chiếc mặt nạ mà thôi, anh gật đầu và cầm lấy bức tranh mang lên trên phòng mình. Vẫn lo lắng cho anh, Tenderman nhẹ nhàng nói.

Tenderman: Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng nên xuống ăn tối đi nhé....

Anh chỉ nhìn về phía Tenderman và khẽ gật đầu, gu cool boy lạnh lùng đây mà.

~~~~~ skip time to dinner ~~~~~

Mọi người có mặt đông đủ, nhưng lại vắng mặt 2 người, đó là Helen và Offenderman. Offendy dù có vắng mặt thì cũng chẳng sao, vì ông có công việc ưu thích của mình mà, mấy người vắng mặc do nhiệm vụ của Slenderman giao thì không sao. Nhưng Helen thì khác, không bao giờ có ý định ra khỏi phòng, trừ việc vô nhà kho kiếm dụng cụ, hay đi nhờ 1 vài người mang máu về cho mình và vào bếp lấy mấy gói snacks. Bữa ngày hôm nay gồm có........chỉ là cơm Curry hay là cà ri nhỉ? Biết tại sao chỉ có mỗi món đấy không, vì khi Tendy vào bếp đã 6h rồi nên đành nấu tạm món đó, và cũng may có y/n nên mọi thứ nhanh hơn.Bữa cơm vẫn như mọi ngày, tiếng nói chuyện nhầm chửi nhau ầm ầm. Khởi đầu chuyện là Jeff dùng thìa hất cà ri lên người Ben. Cậu bực mình hất lại về phía Jeff nhưng lại về phía EJ. EJ hất vô Jane, Jane hất vô Clocky, Clocky hất vô LJ,....vv...

Không thích sự ồn ào này, y/n vào phòng khách, chiếm vị trí ngồi trên sofa again. Bỗng cô nhớ ra bây giờ là tối thứ hai, cô cầm lấy điện thoại từ trong túi và chuẩn bị gọi cho ai đó. Thấy tò mò Rika bay ra chỗ y/n hỏi và cả đám Pasta cũng mò ra theo nghe lỏm nhưng chỉ ở cửa bếp thôi.
Rika: Hey, gọi cho ai đấy cưng~~ bồ à?~~.
Y/n: Tin ăn nguyên Dép made in Lào vào mặt không? Tớ chỉ gọi cho nhân viên tiệm bánh của tớ thôi.
Rika: Sao cậu và lão già đó giống nhau thế? Cả hai người đều quên tôi là 1 linh hồn!!!
Y/n: Ừ...cứ cho là vậy đi.
Trong khi đó cả tụi Pasta xì xầm bàn tán linh tinh, nhỏ tới mức chỉ đủ cho họ nghe thấy. Riêng ông boss vĩ đại thì khác, và Tenderman nữa, hai người họ vẫn trong bàn ngồi. Mà sao Splendy có thể tham gia cùng với nhóm Pasta kia được nhỉ?( phòng bếp này chắc to hơn cả phòng của miu )
Jeff: Ê hỏi nè tụi bây, " Dép made in Lào " là cái dell gì thế?
Ben: Chắc là momo đấy, nó giống mày phết.
Clockwork: Là ông chứ ai?
Nina: Này Clocky, đừng nói thế với senpai của tui
Jeff: Tụi mày câm mõm lại cho tao nhờ!!!
Ben: Bọn tao dell có mõm mày ạ.
EJ: Này Ben, Momo là cái gì thế?
Jane: Là gì?
Sally: Em biết! Em biết! Là chú vịt momo ạ!
Lazari: Tớ cũng nghĩ vậy.
Ben: Mọi người sai hết rồi, momo là người không ra người khá nổi tiếng tiếng đó. Không tin thì nên Facebook mà xem.
Nina: Facebook là gì? Ăn được không?
Ben: Bố dell nói nữa.
Jill: Sh......im lặng đi
LJ: Ăn kẹo với anh không em.
Jill: Dạ có...
Clockwork: Bà bảo chúng tôi im lặng thế mà lại mây hường, lấp lánh kim tuyến là sao?

Bên góc của y/n
Y/n: Alo....xin chào cho hỏi có phải là ( bí tên )....
Nv 1: Dạ ai vậy ạ?
Y/n: Chị đây, y/n chị có việc cần...
Nv 1: Ahhhhhh!!!!!!

Y/n nhíu mày khó chịu sau khi thủng tai, và tụi Pasta cũng hoang mang không hiểu sao có tiếng hét. Y/n cố gắng bình tĩnh lại không thì xỉu luôn và hỏi nhân viên của mình.
Y/n: Sao thế em?
Nv 1: Dạ cho em xin lỗi, chỉ là đây là lần " đầu tiên " chị gọi cho em!
Y/n: À ừ....chị có việc nhờ em.
Nv 1: Chị nói đi~~
Y/n: Xem nào.....dạo gần đây nhà chị có việc nên chị phải về thăm họ. Và cửa tiệm chị nhờ em nhé?
Nv 1: Dạ vâng ạ!
Y/n: Để ý yêu cầu của khách đấy, và mấy chú mèo nữa, à quên chú ý tiền lương của mọi người nữa.
Nv 1: Đã rõ ạ.

Xong là y/n cúp lại, và thở dài, không phải là vì lo cho tiệm hay việc nhờ nhân viên mình thực hiện nhiệm vụ mà cô giao, mà là có một đám người đang lấp ló nghe lỏm kìa. Cô thở dài nói

Y/n: Em biết mọi người đang ở đó nghe cuộc gọi của em. Giờ mọi người nên vào ăn tiếp đi, để em và bác Tendy còn dọn nữa.

Y/n nói xong, cả lũ lại kéo nhau ra ghế sofa hỏi cô.
Jeff: Sao nhóc biết bọn tôi đang ở đó.
Jane: Tại ngươi nói to quá thôi
Jeff: Ai cần ngươi trả lời!
Y/n: Đơn giản là em vẫn nghe rõ và ngửi thấy mùi kẹo của anh LJ gần chỗ này.
EJ: Wow......em nghe rõ nhỉ? Vả lại khứu giác cũng tốt đấy.

Y/n: Dạ không phải đâu là do game đó, em chỉ hack và tăng khả năng vốn có thôi.
EJ: Hm.....hôm gặp em, anh thấy em có cánh để bay....đấy cũng là hack?
Y/n: Dạ vâng, đúng rồi đó.
Ben: * nhếch mép * thật thú vị...
Jane: Ý em là sao khi em nói " để em dọn "? Để Tenderman làm cũng được mà....
Clockwork: Phải đó, để ông ấy làm có sao đâu?
Y/n: Dạ không đâu, em vẫn giúp bác ấy quen rồi, chỉ là....
???: Bệnh nghề nghiệp phải không?
Y/n đang nói dở thì có người chen vào, đó là một thanh niên trẻ, đang đứng trước cửa. Anh ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên mặt là những vết sẹo khác nhau đã được khâu lại. Cho dù nhiều vết thương như vậy, nhưng vẫn giữ được nét điểm trai của anh, vì chúng được che đi nhờ mái tóc anh. Trên cổ là chiếc khăn quàng dài, được cuốn gọn gàng. Phong cách ăn mặc của anh chỉ giản đơn, nhưng nhờ biết cách phối hợp, trông anh rất cuốn hút. Thì hầu như tụi Pasta toàn là trai xinh gái đẹp mà. Đó là Homicidal Liu, anh trai của Jeff, người mà y/n đã phục vụ mấy ngày trước.
Y/n: À...chào anh Liu, lâu không gặp anh.
Liu: Phải, lâu rồi không gặp.

Cuộc chào hỏi nhau đã kết thúc sau khi Jeff đột nhiên nhảy ra và ôm lấy người anh trai mình. Rồi anh mời Liu vào dùng cơm luôn, anh gật đầu đồng ý, trước khi vào bàn ngồi, anh cất mấy đồ ngọt cho tụi Proxy rồi anh dặn y/n
Liu: Chỗ này thì tí nữa để các Proxy nhé, anh ghé qua tiệm của em mua lúc chiều nay nhưng không thấy em hoá ra là ở đây.
Y/n: Dạ vâng, cũng thông cảm cho em nha
Liu: Ừ....

Đang dọn đồ cho Liu, Tenderman nhờ cô đưa phần của Helen cho anh, cô gật đầu rồi để cho Tendy lo nốt việc đang dở dang. Dĩ nhiên đi mà không thể thiếu Rika được, không thì lại lạc mất. Mà sao cô ấy không hack ra chỉ dẫn đi đường nhỉ? Để cho Rika phải đi theo như vậy sẽ khổ cho cô ấy. Trên đường đi, thấy từ trên đi xuống là nhóm Proxy, chẳng biết ở trên đó làm gì, thấy Masky. Cô tóm lấy tay áo của anh và nói và khiến cho ai đó nổi ghen ( nên ship Masky x Hoodie hay Masky x Ann......tuỳ thuộc vào minna chọn nha )
Y/n: Tráng miệng có trong tủ lạnh đó ạ.
Masky: Ừ anh cảm ơn.
Toby: Có bánh cho Toby hông?!!
Y/n: Có đó ạ
Toby: Yeah!!!!
Y/n: Cho em hỏi nè, phòng của anh Helen ở đâu vậy?
Hoodie: Lầu 3, phòng cuối hành lang bên phải.
Toby: Kiếm Helen để làm gì zậy~~?
Ann: Ông bị thông minh à? Không thấy con bé cầm khay thức ăn à?
Toby: Thế à? Giờ mới biết lun

Bla bla....Rika và y/n đi mất tiêu luôn, mặc kệ cho họ đứng trên cầu thang nói chuyện.
~~~~~ skip time ~~~~~ ( bao gồm tí lạc đường )

Đứng trước cửa phòng của anh chàng Bloody Painter, Rika bỗng bay xuống nhà, thấy lạ, y/n liền hỏi
Y/n: Bộ cậu không vào cùng tớ à?
Rika: Nah....tớ muốn hai người riêng tư với nhau thôi mà.

Y/n đỏ mặt quát, Rika thì cười như chưa bao giờ được cười. Y/n gõ cửa, không thấy tiếng trả lời, cô gõ lại lần nữa. Khoảng 5 phút sau, có người mở cửa, đó là chàng trai lần trước mà cô nhờ chỉ đường. Y/n mặt đầy khó hiểu, không biết anh đang làm gì phải để cho cô chờ lâu, rồi cô nói
Y/n: Cho em xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng em tới để đưa bữa tối cho anh

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, khoảng 2 phút sau, anh cầm lấy khay thức ăn của mình. Anh đi vào trong rồi, định đóng cửa lại, nhưng khi thấy y/n cóa vẻ đang tò mò bên trong có gì, anh khẽ nói
Helen: Em muốn vào?

Y/n vẫn ngây người không hiểu cái mèo gì đang diễn ra, cô gật đầu rồi bước vào trong. Helen đóng cửa lại, rồi anh ngồi trên giường đơn nhỏ nhắn của mình và ăn. Y/n thì đứng cạnh cửa, để phòng khi có việc j thì bay ra khỏi cửa. Phòng của Helen cũng khá gọn gàng, ở giữa trung tâm phòng là giá để, mấy bức tranh, bức thì đang tô màu dở, bức thì chưa vẽ. Nhưng kì lạ là chúng chỉ là màu đỏ, đỏ của máu à không là máu đó, ngửi mùi là biết, ít ra chúng cũng rất đẹp. Cuối phòng là một cánh cửa, chắc là nhà tắm, bên cạnh là tủ quần áo gỗ, được xếp vào trong chủ yếu là dụng cụ vẽ. Xung quanh bốn bức tường là hàng ngàn bức tranh được anh vẽ rồi treo lên. Ngó xung quanh, y/n thấy bức tranh mà mình vẽ bé Sally và Lazari đang ở trên tủ cạnh giường.

Y/n: Tại sao bức tranh này lại ở đây?....

Rồi vẫn là sự im lặng đến chết người, thật ra cũng không hẳn, ở trên này yên bình hơn hẳn. Khoảng lúc sau, Helen ngồi trên ghế, và vẽ, vẽ, vẽ, và vẽ. Y/n thì do không khí yên bình và mùi hương nhẹ từ thiên nhiên trong rừng du dương, êm dịu từ ngoài vô cửa sổ, khiến cô buồn ngủ. Cô ngồi trên giường,lưng dựa tường, đầu nghiêng về bức tường kề đó. Khuôn mặt moe đáng yêu ( miu: Cái gì đây?!! Mình có viết thế này đâu?!! Y/n hack của tui à?!!! ). Helen chăm chú ngắm cô và vẽ lại, thật lãng mạng. Vẽ dở đến mắt bên phải của cô, anh phân vân nên vẽ chiếc bịt mắt trắng đó hay là vẽ mắt thường của cô. Không ngăn được sự tò mò, anh ́khẽ nhón chân về phía cô, nhẹ nhàng tháo chiếc bịt mắt ra.....
___________________________________ The End
Hôm nay miu viết dài thế này là do rất vui, vì hôm nay miu tròn 14 tuổi!!! Happy brithday for miu!!! Và cảm ơn reader nha, minna đọc là quà tặng y nghĩa cho miu rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top