Thức khuya
Dạo này t/b hay thức khuya lắm, lí do là vì jimin đang có một hợp đồng làm ăn rất quan trọng nên đêm nào anh cũng làm việc đến khuya, t/b thì lấy đó làm cái cớ để thức khuya cùng, nhưng đó chỉ là cái cớ để t/b có thời gian chơi game đến tận 1, 2h đêm. Mấy ngày đầu jimin cũng chẳng để ý nhiều, cứ dặn người yêu ngủ sớm nhưng rồi cũng quên tuốt, thế là cô người yêu được đà thức khuya hoài. Đến hôm jimin phát hiện t/b thức khuya chơi game, khỏi phải nói jimin nổi giận đến thế nào đâu
- anh có bảo em thức khuya chơi game hả?
- tại anh cũng thức mà
T/b cố vỗ anh bớt giận, nhưng càng phản tác dụng.
- nhưng em nhìn đi, anh thức khuya vì công việc bắt buộc anh phải thế, trong khi anh rất muốn ngả lưng xuống giường để ngủ một giấc thì em không hề như thế, còn cắm mắt vào điệm thoại tận khuya, em tưởng thức khuya hay lắm à?!!
T/b là tuýp người dễ tự ái, thế nên đây là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc chiến tranh của hai người.
- vì người ta cũng chỉ muốn thức cùng anh, ở cạnh anh để anh không thấy mệt mỏi, bây giờ anh lại trách mắng tôi thế à, anh có biết là vì không có anh, không có hơi ấm của anh, mùi hương của anh, cái ôm của anh, thì làm thế quái nào mà tôi có thể ngủ ngon được cơ chứ???
T/b thực sự ức đến bật khóc, jimin chưa bao giờ to tiếng với cô như thế này, trước đây dù cô có làm gì quá đáng thì cùng lắm anh chỉ mắng nhẹ cho vài câu rồi cho qua.
Còn jimin, anh mới nhận ra mình hơi quá với cô người yêu bướng bỉnh của mình, hai người sống với nhau không chỉ ngày một ngày hai nên anh khá rõ tính tình của t/b, chỉ cần cô sai thì chắc chắn cô không bao giờ chịu nhận lỗi về mình, jimin chỉ có thể bất lực, nhưng lần này không mắng là không được, vì việc thức khuya chẳng hề tốt cho sức khoẻ, anh biết nhưng anh phải dành ra ngoại lệ vì tính chất công việc, còn t/b lại thức khuya để chơi game, mấy ngày nay anh bận nên không để ý, ai ngờ cô cứ được nước làm tới.
- em thừa biết rằng anh đâu cho phép em thức khuya, vì sức khoẻ của em, em qua mắt anh tận cả tuần nay, em bảo anh không lo???
- thế anh nghĩ anh làm thế thì tôi yên tâm à? Tôi cũng chỉ muốn anh để ý đến tôi, cùng tôi đi ngủ sớm, kết quả đêm nào anh cũng thức tận 2, 3 giờ sáng, để rồi xem đứa nào đổ bệnh trước.
Nói rồi t/b đi vào phòng, đóng mạnh cửa, cô chưa bao giờ buồn như thế này, jimin chẳng thương cô, chẳng suy nghĩ cho cô gì cả.
jimin xoa bóp hai bên thái dương, đúng như lời t/b nói, dạo gần đây anh hay bị đau đầu, nhưng khá ít, còn bây giờ tần suất đau đầu ngày càng nhiều, anh nhận ra hình như mình đã hơi quá đáng rồi, lại càng đau đầu thêm để nghĩ cách chuộc tội với cái chị giời ngồi trong kia.
*cốc cốc cốc*
T/b vẫn chưa nguôi giận hét lên
- mau đi chỗ khác trước khi tôi cắn anh!
- vợ, anh đau đầu quá
Giọng jimin nũng nịu như mèo con, anh cố gắng xoa dịu cô người yêu, và anh chẳng biết có hiệu quả với cách ăn vạ này hay không vì chẳng có lời hồi đáp từ bên trong.
*cạch*
Quả nhiên, t/b mở cửa phòng, kéo tay jimin vào phòng, đẩy anh ngồi xuống giường, bản thân mở ngăn tủ lấy vỉ thuốc giảm đau đầu ra đưa cho jimin.
- mau uống đi, lăn đùng ra bệnh thì chả ai thèm lo đâu
jimin ôm eo cô, cười ngọt ngào, nói
- anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, sau này chắc chắn sẽ không còn lần nào to tiếng với em. Nhưng em không được chọc anh giận đâu đấy ('・Д・)」
- thôi đi nhá, vụ này tui còn ghim tới chết, nhưng vì anh nhận lỗi nên tui bỏ qua, nếu sau này mà còn dám la mắng tui là tui bỏ tui đi, ôm cả Gạo đi luôn, cho anh tự sinh tự diệt, hứ ( ̄^ ̄)
- rồi rồi anh biết rồi, anh không dám nữa được chưa, và cả anh với em sẽ không ai thức khuya nữa, oke?
- oke đồ mèo lười nhà anh
jimin mỉm cười ngọt ngào, vòng tay ôm t/b lại siết chặt hơn nữa.
- anh yêu em.
.........
Ei yô lâu quá hỏng gặp (゚ω゚)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top