Chap 9: Tắm tiên
Sáng hôm sau
- Áaaaaaa...
L nhăn mặt, bịt tai, sáng sớm con nhỏ này lại bày trò gì đây!
- Áaaaaaaaaaaaaaaa...
Rốt cuộc không chịu nổi, hắn phải bò dậy, đến lúc này mới nhận ra là suốt đêm qua mình ngủ trên hành lang. Hắn bước đến cầu thang chỗ JiYeon đang hét. Đưa tay vịn miệng nó lại.
- Im coi, lại chuyện gì nữa đây?
JiYeon đưa tay chỉ về phía phòng khách, trên sàn nhà, một người con trai lõa lồ đang nằm sấp ở giữa phòng, dáng vẻ như đã chết.
L thở dài, quên mất thằng chết tiệt này. Hắn quay sang liếc nó, rồi bước đến chỗ WooHyun.
Hắn thật sự chẳng muốn nhìn gần cái người kia, mặt quay đi chỗ khác, hắn lấy chân đạp đạp WooHyun.
- Dậy, dậy!
Đã 5 phút trôi qua mà WooHyun vẫn nằm lì đó, không nhúc nhích.
Một chiếc giẻ bay đến, đắp lên người WooHyun, che vừa đủ những chỗ cần che.
- Hay là chết rồi?
JiYeon đứng sau lưng L nói, mặt hơi tái, nhưng rất nhanh, một nụ cười nở trên môi.
- Tuyệt, thì ra cảm giác giết người là thế này!
L nhướng mày nhìn nó, những người điên như nhỏ này thật sự quá nguy hiểm. Nó quay sang hắn, níu níu áo:
- Phi tang xác thôi.
- Nó chưa chết!
- Nhưng nãy giờ hắn có nhúc nhích đâu?
- Thì sao ?
- Nghĩa là chết rồi!
- Sao cô lên được cấp 3 hay vậy?
Hắn thở dài ngao ngán, quay lại với cái xác kia. Giật mình:
- Tỉnh rồi àh ?
WooHyun đã ngồi dậy từ lúc nào, đang mải mê ngắm cái giẻ rách, trong đầu thắc mắc tại sao bản thân lại trần trụi như thế này.
- Ôi chán!
JiYeon xùy một tiếng rồi bỏ lên lầu. L lấy chân đạp WooHyun một phát xong cũng bỏ đi. WooHyun ngáp dài, rồi cũng lết xuống bếp lục đồ ăn, tỉnh bơ (==') Ba tên này thiệt là hết nói!
Hôm nay chủ nhật nên tụi nó không cần phải đi học. Lúc L tắm rửa thay đồ xong, xuống lầu thì WooHyun đã về rồi, còn JiYeon thì đi đâu chẳng biết, hắn cũng chẳng quan tâm.
Dọn đến đây ba ngày rồi mà giờ hắn mới có dịp ngắm ngôi nhà. Tất cả nội thất đều mang một màu trắng toát, ngoài mặt đều được làm bằng kính, có thể nhìn ra cánh đồng bao la bên kia con đường.
L đứng bên cửa kính, ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời rất đẹp, thêm vào đó là sự yên tĩnh, khiến hắn cảm thấy thật thư thái, dọn đến đây xem ra cũng không đến nỗi nào, hắn nhắm khẽ mắt nhấm nháp chút bình yên.
- Chồngggggg !
Lại đến rồi đây!
L bực bội mở mắt ra, thấy JiYeon đang lạch bạch chạy vào.
- Xem này, là quà cưới bố mẹ gửi,
Nó giơ giơ phong thư lên, bên ngoài có gia huy của nhà họ Kim.
Hai con thân yêu !!!
Căn nhà và chuyến du lịch này là quà cưới của bố mẹ. Sống hạnh phúc nhé!
Vậy đó. Thư chỉ vọn vẹn có hai dòng thế thôi. JiYeon thích thú cầm hai tấm vé lên, mắt sáng rỡ. L cũng tò mò nhìn vào. Là một chuyến đi suối nước nóng
Thôi. Lần này xong rồi!
Vì thứ 4 là hết hạn nên tụi nó quyết định cúp học hai ngày để đi.
Sáng thứ 2
JiYeon đeo balo du lịch, phóng xuống lầu.
- Chồng àh, nhanh đi, sắp trễ xe buýt rồi!
Myung Soo chậm chạp bước xuống, thờ ơ nói:
- Thì sao, tôi lại không đi xe buýt!
- Chứ đi bằng cái gì?
Vừa dứt lời, chiếc xe vàng chóe lòe loẹt đã đậu ngay trước cổng. Nó bước đến bên cửa xe, cúi đầu xuống nói với WooHyun:
- Cho mượn xe sao? Thật tốt bụng quá!
- Tôi thích suối nước nóng lắm!
WooHyun đáp lại bằng một câu chẳng ăn nhập gì, nhưng như thế cũng đủ hiểu rồi. Nó quay sang hắn, lúc này đang mở cửa xe.
- Thật sao ?????
Nhìn khuôn mặt đau khổ của nó, hắn nhếch miệng cười. JiYeon bực bội thảy balo ra ghế sau, đang sắp chui vào xe thì...
- Bạn...bạn gì ơi!
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, JiYeon quay người lại nhìn.À, là Hyuna, cô bạn lần trước được nó cứu, và từ chối làm bạn với nó.
- Có chuyện gì sao ??
- Àh..lần trước bạn làm rớt cái này, hôm nay bạn không có đi học nên mình đem đến trả.
Hyuna xòe bàn tay ra, trong đó là chiếc móc khóa nhỏ rất xinh xắn, khắc địa chỉ ngôi nhà mới này và ngày cưới, là nó đã đặt làm để kỉ niệm.
JiYeon cầm lấy móc khóa, miệng nở nụ cười tươi:
- A cám ơn bạn!
Hyuna khẽ gật rồi quay người bước đi. Lúc đó, nó nảy ra một ý tưởng.
- Này, khoan về đã, tụi mình đang tính đi du lịch, thiếu một người đây, cậu đi chung luôn đi!
JiYeon nói một lèo, không kịp để Hyuna nói lại, đã đẩy nhỏ vào xe, trên xe cũng toàn những người không thích dây dưa, nên người vừa lên đủ là phóng đi luôn.
Suối nước nóng thẳng tiến!
Đó là một khu suối nước nóng tọa lạc trên núi cao, mới khai trương chưa bao lâu nên vẫn chưa đông khách. Lúc tụi nó đến, người quản lí đon đả ra chào mừng. Đó là một bà già lụ khụ, nhưng xem ra thần kinh vẫn rất minh mẫn. Bà cầm hai tấm vé, gật gù nói:
- Hai tấm vé này chỉ thuê được một phòng thôi, nhưng để mừng khai trương thì nhà nghỉ chúng tôi sẽ khuyến mãi cho các vị.
L nghe vậy mừng thầm trong bụng, vậy là không cần phải ở chung phòng với con người nguy hiểm kia rồi!
Bà già quản lý dẫn tụi nó đến phòng nghỉ.
- Đây là phòng của bốn vị.
Tưởng gì, hóa ra cũng vẫn là bốn đứa một phòng.
- Này bà già, có nhầm không vậy, khuyến mãi gì đâu?
Hắn bực bội gắt.
- Chàng trai trẻ, ta mới 79 tuổi thôi, đừng gọi là bà già chứ. Với lại căn phòng này chính là khuyến mãi còn gì, không thấy nó rộng hơn những phòng khác hay sao!
Bà Hwang trả lời, rồi quay người bước về lại phía quầy.
- Ô, ngủ chung càng tốt chứ sao!
- Phải, tao thích ngủ chung lắm!
JiYeon và WooHyun hào hứng xách balo vào phòng, L "điên cuồng" nhìn hai con người kia, miễn cưỡng bước vào, còn Hyuna vẫn rụt rè đứng tần ngần ở cửa.
- Hyuna, vào đi, đừng ngại, người quen cả thôi!
Nó kéo nhỏ vào trong, giới thiệu nhanh.
- Đây là chồng tớ, Kim Myung Soo, còn đây, hừ, là kì đà!
- Vâng, cứ gọi tôi là anh WooHyun đẹp trai.
Vừa dứt lời, WooHyun đã bị ngay hai cái balo quăng trúng mặt.
Đến trưa, khi ăn cơm xong, cả bọn kháo nhau đi tắm.
- Chúng ta đi tắm lộ thiên đi!
JiYeon quay sang L, hào hứng nói.
- Tắm tập thể ???
- Ừ! Ừ!
- Dẹp đi!
WooHyun chống cằm, mặt đê tiện nói:
- Sao vậy, mày có khiếm khuyết cơ thể nào muốn giấu sao ?
L chẳng buồn liếc cậu, cũng chẳng thèm đáp.
- Vậy tôi với Yeonie đi vậy!
Nói rồi 2 đứa nó tung tăng đi về hướng nhà tắm lộ thiên.
L thấy khó chịu, tên bạn 75 của hắn với cô vợ 35 sẽ làm gì ở cái nhà tắm đó đây, không được, dù sao cũng mang tiếng là chồng cô ta, hắn mà không đi thì mọi người sẽ cười chê Kim Myung Soo (mọi người nào, ngụy biện quá đi). Nghĩ vậy, hắn cũng chạy về hướng đó.
Nhưng đương nhiên, hắn chạy về hướng đó không phải để tắm chung, chỉ để kéo cô vợ của mình đi thôi. Trước khi bị kéo đi, JiYeon ngoảnh đầu lại, giơ ngón cái lên và nháy mắt với WooHyun.
L kéo nó ra phía sau nhà trọ, nơi có một thác nước nóng đổ xuống, làm hơi nước bốc mù mịt cả một vùng. Thuyên thích thú reo lên trước cảnh đó.
Thần chợt hỏi:
- Tại sao cô lại thích gọi tôi là chồng ?
- Vì anh thật sự là chồng của tôi!
- Đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân ngoài mong muốn. Tại sao lại coi chuyện này nghiêm túc như vậy?
- Vì tôi nghĩ, tôi thật sự thích anh rồi!
Hắn hơi ngạc nhiên:
- Lúc đầu chẳng phải cô rất ghét tôi đó sao? Thay đổi nhanh thật!
JiYeon nhìn khuôn mặt có chút giễu cợt của L, đáp rất nghiêm túc:
- Đừng coi đây là trò đùa, tôi không chơi đùa với tình cảm!
Nó hơi ngừng một chút, hướng mắt về phía thác đổ.
- ....cuộc sống của tôi, vốn không cho phép tôi chần chừ, tôi buộc phải quyết định nhanh hơn người khác, ngay khi tôi xác định được là thích anh, thì nhất định tôi sẽ theo đuổi anh tới cùng, cố gắng hết sức mình làm tất cả những gì có thể để anh đón nhận tình cảm đó, vì...tôi không có thời gian để nhìn lại hay hối tiếc...
Hơi nước làm hạn chế tầm nhìn, khiến cho khuôn mặt của JiYeon nhòe đi, đôi mắt càng thêm buồn đau. L không ngờ, nó lại thích hắn, vả lại còn rất nghiêm túc, không phải lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng cảm giác lần này thật lạ, có chút căng thẳng và...vui...
Đang mải suy nghĩ, lúc định thần lại đã thấy nó đứng trước mặt từ lúc nào. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn.
- ...vì thế cho nên...anh chết chắc rồi!
Nói xong, nó cười gian đến lạnh sống lưng, quay người bước vào trong, để hắn đứng với nỗi sợ vô hình.
Tối
Trong phòng. Mỗi người một việc. Hyuna cứ ngồi nhìn điện thoại. JiYeon thì chơi laptop. L chơi game. WooHyun đọc tạp chí.
<Xoạch>
Cửa phòng mở ra. Là bà Hwang quản lý.
- Ta chưa thấy cái đám nào đi du lịch chán như thế này, thanh niên thời nay thật chẳng có sức sống gì!
Vừa nói bà vừa lắc đầu, rồi đặt chăn ga nệm gối xuống.
- Bà àh, sao toàn nệm đôi không vậy?
- Chứ bốn đứa bây không phải hai cặp sao. Thôi đừng tưởng ta thế mà không biết, chúng bây đã gì gì nhau chứ gì, giới trẻ thời nay toàn thế, ta đưa nệm đôi là hợp ý tụi bây lắm rồi còn gì!
- Chà, cháu tưởng người già nghĩ khác chứ, không ngờ bà cũng phóng túng quá!
WooHyun xoa xoa cằm nói, lập tức ăn một gậy của bả.
- Ta mới 79, cấm gọi ta là người già!
- Bà àh, nếu bà đã nghĩ thế thì cho tụi cháu phòng riêng luôn đi!
JiYeon khoác tay Thần nói.
- Phòng của ta không cho free!
Nói xong bà đóng cửa đi ra. Nó xụ mặt xuống, thôi kệ, miễn ngủ chung là được rồi.
- Tôi và cô ngủ chung, vậy cô tính để bạn cô ngủ chung với nó àh?
L đắc ý nói, chỉ chỉ Hyuna và WooHyun. Thuyên nhíu mày suy nghĩ, Hyuna thì xanh mặt.
- Vậy chúng ta bốc thăm đi!
Không biết từ lúc nào WooHyun đã làm xong thùng bốc thăm, đưa đến từng người. Ai tinh ý có thể nhận ra ánh nhìn vô cùng gian xảo của JiYeon và WooHyun. Và kết quả chung cuộc là L-JiYeon ; Hyuna-WooHyun.
JiYeon cầm lá thăm, đắc chí cười to, rồi nó đến vỗ vai Hyuna.
- Đừng lo, hắn bóng đó, hắn chỉ thích chồng mình thôi, yên tâm đi!
Nhìn mặt Hyuna nhợt nhạt, nó cũng thấy tội nghiệp, dù sao chính nó đã đẩy nhỏ vào hoàn cảnh này. JiYeon lôi trong đống hành lý ra con dao bấm.
- Đây, nếu hắn động đến cậu thì cứ đâm mấy nhát!
- Ơ...ơ..lỡ chết người thì sao?
- Chết bỏ!
Nó đáp tỉnh bơ, kèm theo đó là nụ cười khuyến khích. Lúc này WooHyun đã ngủ say, L cũng trùm mền kín mít.
Đèn tắt
JiYeon phóng vào nệm, kéo mền ra, L đã ngủ say mất rồi. Nó nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, đây không phải là lần đầu tiên nó ngắm, nhưng vẫn phải ngẩn người giây lát, thật sự nó rất thích khuôn mặt lúc hắn say ngủ, trông đáng yêu và bình yên như một đứa trẻ, khiến người khác vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ. Nó tự hỏi hắn đang mơ gì, có mơ thấy nó không, nó chợt nhích đến sát hắn, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc, vòng tay ôm chặt hắn, khẽ mỉm cười.
Ở đầu bên kia
Hyuna lạnh run nhưng chỉ dám cắn răng nhịn, vì WooHyun đã dành hết mền và đã lăn ra ngủ say. Hyuna vốn là một cô gái rất nhút nhát, không dám phản bác ai câu nào, càng không dám cự cãi lại, từ lâu nhỏ đã đánh mất chính kiến của mình, cũng chính vì tính cách nhút nhát hiền lành đó mà từ khi cấp 2 Hyuna đã luôn bị các bạn ăn hiếp. Những chuyện như bị trấn lột tiền, cặp sách, hộp bút, cơm hộp...và cả việc sáng hôm đó JiYeon thấy nữa, đều là chuyện cơm bữa. Nhà Hyuna giàu thật, nhưng lại chẳng ai quan tâm nhỏ cả, chỉ biết thảy tiền cho nhỏ thôi, bằng chứng là hôm nay bị JiYeon lôi đi bất ngờ, cho đến tối khuya như bây giờ vẫn không có cú điện thoại hỏi thăm nào.
Nghĩ đến đây, nhỏ bật chợt nắm chặt điện thoại, mím môi khóc khẽ. Bỗng, nhỏ chợt thấy ấm hẳn, nhìn kĩ lại, thì ra có ai đắp mền cho nhỏ. Hyuna quay sang, thấy WooHyun hướng lưng về phía mình, nhỏ nói khẽ:
- Cám ơn.
Sáng thứ 3
JiYeon thức dậy từ sớm, rón rén đi đến chỗ hồ nước nóng có thác đổ. Điệu bộ rón rén cộng thêm chiếc máy ảnh trên tay, trông nó giống y như tên biến thái thứ thiệt.
Nó tiến lại gần phía hồ, có bóng người. JiYeon mỉm cười đắc chí, tiến đến gần hơn, hơi nước tỏa mù mịt che dấu nó rất tốt. Nó cầm máy ảnh lên, hướng về phía người kia chụp lia lịa, miệng cười hí hửng:
- Mình sẽ dùng những tấm hình này uy hiếp hắn, bắt hắn phải yêu thương mình, hahahaha...
JiYeon hí hửng, chẳng là qua điều tra nó biết hắn thích đi tắm buổi sớm, và cũng qua điều tra nó biết hắn thích tắm ở đây.
Sau khi chụp đã đời, nó thò mặt ra, cười to nói:
- Nghe đây, tôi đã có những bức ảnh anh lõa thể rồi, khôn hồn thì ra sức yêu thương chiều chuộng tôi đi hahahaha...
- Ơ...ơ được được !
JiYeon kinh ngạc, tiếng thằng chồng sao già thế kia, nó định thần nhìn kĩ lại, hơi nước dần bay đi, để lộ một nỗi kinh hoàng...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
JiYeon che mặt lại, hét to.
- Ông...ông là ai??
Một lão già nào đó nhìn vô cùng 35 đang đối diện với nó, có vẻ thích thú với câu uy hiếp vừa nãy.
- Hahahhaha...
JiYeon quay lưng lại, thấy nguyên nhân phát ra tiếng cười, là WooHyun với thằng chồng nó!
Nó hiểu ra, hằn học nhìn WooHyun:
- Anh chơi tôi!
WooHyun nhún nhún vai. Thì ra là các nguồn điều tra của nó đều là từ WooHyun-tên bạn thân đê tiện của gã chồng.
- Đừng hòng có được poster của Mr.Z nhá!
Nó hét lên, thì ra phần thưởng là poster của thần tượng. WooHyun lại nhún nhún tỏ vẻ bất cần, lúc này...
- Rất tiếc tôi ra giá cao hơn cô rồi!
Vừa nói L vừa ném cho WooHyun một vật, là huy hiệu có hình Mr.Z, rồi hắn giơ tấm hình chụp lúc JiYeon kinh ngạc khi thấy ông già, lúc đó miệng nó há to, mắt như muốn rớt cả ra ngoài, nói tóm lại là trông vô cùng ngu đần. Nó tức ói máu, chạy bổ đến cướp lại, tiện chân đạp WooHyun xuống nước.
- Này huy hiệu đó không ướt nước nóng được đâu!
Vừa chạy L vừa ngoảnh lại nói. WooHyun sững sờ nhìn hình Mr.Z tan theo nước. Cậu nhìn JiYeon, trong lòng tràn ngập lửa hận. Nó cũng quay lại nhìn cậu, lè lưỡi trêu: "đáng đời quân phản bội"
Thế là nhà nghỉ có một cuộc rượt đuổi ra trò. Lúc chạy đuổi đến khu nhà sau. Bỗng nhiên L khựng lại, JiYeon mất đà đụng sầm vào hắn, WooHyun đằng sau cũng lao vào hai đứa.
<Rầm rầm rầm>
Một tiếng động long trời nổ ra, chiếc bình chứa nước lạnh đổ, nước tràn ra hết sân. Bà chủ nói cái bình khổng lổ nhưng để chông chênh vậy vì do phong thủy, không ngờ vì việc đó đã dẫn đến "bi kịch" ngày hôm nay. Sức chứa của cái bình đó đúng là kinh khủng, không những làm ngập vườn sau mà còn ngập luôn cả quán trọ.
Vậy là rốt cuộc, hai ngày nghỉ ngơi của tụi nó trở thành một tuần lao động khổ sai cho nhà nghỉ, không những làm việc không công mà còn phải nghe bà già Hwangrủa xả suốt ngày. Trong suốt thời gian đó thì ba đứa nó cứ đổ lỗi cho nhau, xì đểu nhau đủ thứ, nói chung không khí làm việc vô cùng sôi nổi náo nhiệt, chỉ có Gim dù là bị oan nhưng vẫn chăm chỉ ngoan ngoãn im lặng làm việc.
Haizz...
Đúng là một kì nghỉ đáng nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top