Chap 41: Thật giả giả thật
Myung Soo chau mày quay lại nhìn Yoo Se Mi, đôi mắt lạnh lùng nay pha thêm chút giận dữ, hắn thô bạo kéo áo để mặt cô sát lại gần, gằn từng tiếng:
- Tôi không kiêng nể con gái đâu.
Myung Soo buông mạnh Se Mi xuống nền cỏ, phủi tay bỏ đi. Yoo Se Mi xoa lấy đôi vai đau nhức vì bị xô ngã, nhưng ánh mắt vẫn không chút sợ sệt, ngược lại, còn quyết tâm chiếm cho được người con trai đó.
- Chào anh, WooHyun.
WooHyun bỏ cuốn truyện xuống, nhìn chăm chăm vào người con gái đang cười tươi trước mặt mình, thấy cậu im lặng, cô nói tiếp:
- Sao vậy? Lâu rồi không gặp không lẽ quên em rồi sao? Em là Park JiYeon đây.
Sắc mặt WooHyun càng lúc càng kì quái, Se Mi không thể nào biết được cậu đang suy nghĩ gì, bỗng, WooHyun bật cười:
- Đúng là không giống.
WooHyun đã từng hỏi Myung Soo khi lần đầu hắn thấy Yoo Se Mi, rằng hắn không có chút kinh ngạc gì sao, lúc ấy, L chỉ nhún vai:
- Mắt mày đem vứt là vừa.
Giờ nghĩ lại, WooHyun thấy mắt mình có vấn đề thật, cậu đứng dậy, mỉm cười với Yoo Se Mi:
- Em chọn sai vai diễn rồi cô bé.
Se Mi ngạc nhiên nhìn WooHyun:
- Em chính là Park JiYeon.
- Sai, em có bề ngoài giống Yeonie, nhưng cô nhóc láo lếu ấy chưa bao giờ nói chuyện lễ phép với anh như vậy, càng không bao giờ dành cho anh nụ cười hiền từ như thế. Em muốn học đòi làm Park JiYeon, tốt thôi, nhưng đừng làm thế trước mặt anh, bởi anh chỉ quen biết một Park JiYeon thôi.
Tuy khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng từng câu nói của WooHyun sặc mùi cảnh cáo, cậu biết cô gái này không hiền lành như vẻ bề ngoài, và hiểu rõ ý định của cô, WooHyun làm vậy cũng chỉ là để bảo toàn tính mạnh nhỏ bé của cô trước khi cái ý định điên rồ đó đến tai Kim Myung Soo.
Yoo Se Mi thật sự rất căm giận Park JiYeon, vì cớ gì mà nó có thể nhận được bao nhiêu là ưu ái, trong khi cô không đụng chạm đến ai vẫn bị ghét bỏ như vậy. thật không công bằng. Vốn là một cô gái hiền lành thánh thiện, nhưng những gì Yoo Se Mi đã trải qua khiến cho tinh thần yếu ớt của cô tổn thương nặng nề, và từ giây phút đó, nụ cười trong sáng của cô vụt tắt.
- Đụng không biết xin lỗi à?
Một đám người bực tức kéo Myung Soo lại khi hắn va vào người tên đi đầu mà vẫn tỉnh bơ đi tiếp. Myung Soo quay lại, vẻ mặt cao ngạo chẳng có biểu hiện nào là muốn xin lỗi, và kết quả, là đánh nhau. Đây không biết là vụ ẩu đả thứ bao nhiêu mà Kim Myung Soo dính vào từ sau cái chết của JiYeon, ngày nào trên người hắn cũng có ít nhất từ 3 đến 4 vết trầy xướt, có vẻ như Myung Soo đang mượn những vết thương ngoài da để tạm át đi nỗi đau trong lòng.
WooHyun thở dài khi thấy Myung Soo vào lớp với vết thương còn rướm máu trên trán, và đó cũng là việc duy nhất cậu có thể làm, nhìn, và thở dài. Chiều này Myung Soo lại theo thói quen ngồi ở sân sau nhìn về phía sân vận động, Hyuna và Jung Kook đang chạy hăng say như mọi ngày. Ở đây tuy thoáng mát, nhưng quang cảnh chẳng có bao nhiêu, 1 năm ngồi nhìn cũng thuộc hết từng lá cây ngọn cỏ, một người bất cần và đang ở tuổi quậy phá như Kim Myung Soo mà lại có thói quen như những người già, chiều nào cũng ngồi đúng chỗ đó, nhìn ra đúng 1 hướng đó, khiến hắn làm được như vậy, chỉ có thể là Park JiYeon. Biết chắc đây là nơi chứa đựng kỉ niệm giữa 2 người nên Yoo Se Mi mỉm cười ngồi xuống bắt chuyện:
- Chắc chị ấy rất thích chạy phải không? Em cũng rất thích.
Myung Soo nhăn mặt, hắn đương nhiên biết rõ Yoo Se Mi đang muốn gì, khẽ nhếch môi cười, hắn trả lời mà không quay lại:
- Không, Park JiYeon rất lười, chỉ thích đứng một chỗ la hét bắt người khác chạy.
Se Mi bất ngờ trước câu trả lời, cô còn đang bối rối không biết nên tiếp như thế nào thì Myung Soo đã nói tiếp, giọng lạnh băng:
- Cô có biết ý nghĩ cũng có thể giết chết một người không?
L chỉ nói đến đó rồi bỏ lửng câu hỏi, trong phút chốc, Yoo Se Mi cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng cô ta vốn chẳng còn gì để mất nữa rồi, nên đánh liều nói:
- Em biết anh vẫn còn rất yêu chị ấy, em lại có khuôn mặt giống hệt chị ấy, em không ngại làm người thay thế đâu, em yêu anh, và nếu anh chỉ yêu khuôn mặt của em thì em cũng hạnh phúc lắm rồi.
Myung Soo hừ lạnh, rồi nhanh như cắt, hắn lấy tay bóp lấy cổ của Yoo Se Mi:
- Cô lấy tư cách gì để thay thế? Tôi yêu Park JiYeon, không phải khuôn mặt của cô.
Sức mạnh từ một cánh tay của Kim Myung Soo thôi cũng khiến Yoo Se Mi đau đớn, cô không thở được, so với bị bắt nạt bình thường, chuyện này còn đáng sợ hơn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt đang tím nghét vì thiếu oxi. Myung Soo chợt khựng lại, tim hắn có chút nhói, hắn thả tay ra và bước đi nhanh.
WooHyun thở dài ngồi xuống cạnh thằng bạn thân đang không ngừng nốc rượu, tối nào cũng vậy, cứ tan học không lê la đánh nhau thì Myung Soo sẽ đến Bar ngồi uống rượu đến khuya.
- Thôi đi, mày muốn uống đến chết à?
Cuối cùng WooHyun cũng chịu hết nổi, cậu gạt ly rượu ra khỏi tay L nhưng hắn dằn lại:
- Không liên quan đến mày.
- Không liên quan?
WooHyun bất ngờ vung tay đấm Myung Soo thật mạnh.
- Nếu không phải là bạn thân mười mấy năm thì tao cũng mặc kệ mày rồi, nhìn lại mày đi, suốt ngày chỉ biết uống rượu đập phá, có giống một thằng đàn ông không?
L lấy tay quệt máu ở môi, rồi đấm trả lại WooHyun một cái.
- Mày có thể dễ dàng hét to vào mặt tao những câu này vì người mày yêu đang ở bên cạnh mày, còn tao, tao không muốn dứt khỏi cơn say này, vì người con gái tao yêu đã không còn nữa.
- Đúng vậy, Yeonie đã chết rồi, mày đừng mượn rượu để quên đi sự thật này nữa, nếu Yeonie thấy m...
- Cô ấy sẽ thấy sao?
L chỉ bỏ lại một câu hỏi lấp lửng như vậy và kết thúc cuộc nói chuyện. WooHyun lặng người không nói gì nữa, chỉ lặng nhìn Myung Soo bỏ đi, sau đó cũng cầm một ly rượu lên nốc cạn.
Buổi đêm, thành phố rơi vào yên tĩnh, vài người đi bộ trùm kín kín mít bước vội về nhà, Myung Soo người đầy men rượu bước đi không vững, trời cuối thu lạnh căm, gió thổi vào người từng đợt đau như dao cứa, đường phố lại vắng tanh, khiến ai cũng chỉ muốn về nhà, hắn cũng muốn về, nhưng chẳng có ai đợi hắn về cả, cảm giác một mình trong căn nhả không người đó còn lạnh hơn ngoài phố.
- Chà chà xem ai đây.
Myung Soo dừng lại nhìn người vừa cất tiếng, quen lắm, chính là lũ 1 năm trước đã đánh hắn.
- Lại gặp mày rồi, chắc ông trời có ý muốn chúng ta thanh toán hết nợ nần nhỉ!
Myung Soo nhếch môi:
- Tật nói nhiều của mày vẫn không đổi.
- Mày...thằng khốn, lên tụi bây!
Tiếng đánh nhau vang lên giữa phố tĩnh mịch, tuy đã say nhưng cả bọn kia vẫn không là đối thủ của Kim Myung Soo, đến phút cuối, một tên chơi bẩn, đâm lén hắn một nhát vào đùi rồi bỏ chạy. Myung Soo ngã phịch xuống đường, ngán ngẩm nhìn vết cắt sâu đang không ngừng chảy máu, hắn thở dài, cố đứng dậy, một tay ôm lấy vết thương khó nhọc bước đi, và rồi, định mệnh như lặp lại, khi lần nữa, bước chân hắn dừng trước cổng trường THPT N.
Kim Myung Soo nhìn bức tường cao trước mặt, một năm trước, hắn đã trèo qua đây để trốn, rồi bây giờ, vẫn với vết thương ở chân, hắn lại trèo vào, nhưng không phải trốn, mà là tìm.
Ngôi trường yên lặng quá, hành lang dài chỉ có tiếng bước chân của hắn, Myung Soo cắn răng chịu đau, cố đi đến nơi hắn ngồi lần trước, và đợi.
Rất lâu trôi qua, vẫn không có ai khác ngoài hắn trên đoạn hành lang tĩnh mịch này, hắn đã không biết, ngồi một mình ở đây, lại cô đơn đến thế, và hắn nhớ đến Park JiYeon.
Nghe ba mẹ nói, em ra đi vào lúc rạng đông, khi bầu trời vừa chớp nắng, khi tuổi 17 của em vừa kết thúc, lúc đó hắn vẫn còn đang mê man, không hề hay biết tất cả những nghi lễ đưa tiễn em đang lặng lẽ diễn ra, cho đến khi tỉnh dậy, thì một cuộc sống mới cũng đã bắt đầu, cuộc sống không có em.
Kể từ đó, tất cả đều là vô nghĩa, kể cả cái chết, cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng.
Người Myung Soo nhớp nháp mồ hôi, vết thương càng lúc càng khiến hắn đau đớn, đến nổi đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, mắt hắn hoa lên, tai ù đi, miệng khô rát, chính lúc đó, một giọng nói ở sâu trong hồi ức chợt vang lên.
- Để tôi băng bó vết thương cho.
Myung Soo cố mở hé mắt, trước mặt hắn, chính là Park JiYeon, nó đang cúi người nở nụ cười quen thuộc với hắn. Myung Soo mỉm cười yếu ớt, cố nhấc cánh tay không còn chút sức lực lên để chạm vào khuôn mặt mà hắn rất yêu.
- Em đã ở đâu vậy?
JiYeon cầm lấy tay hắn, hôn vào lòng bàn tay, nước mắt lăn dài, Myung Soo nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt chực rơi của vợ, trong khi khóe mắt hắn đã ướt đẫm:
- Không lẽ ảo ảnh mà cũng phải để anh thấy bộ dạng xấu nhất của em à?
Park JiYeon phì cười làm lộ hai lúm đồng tiền hai bên má, Myung Soo cũng cười, và hắn ngắm nhìn nó thật lâu. Park JiYeon bình thường luôn ríu rít là thế mà bây giờ chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt em ấm áp màu nắng, mái tóc nâu bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, em xinh đẹp và tràn đầy sức sống như ngày đầu hắn gặp em. Kim Myung Soo đưa tay vuốt tóc Park JiYeon, nước mắt rơi xuống môi mặn chát:
- Anh...nhớ em nhiều lắm...anh muốn..về nhà.
Cơn đau chợt ập đến khiến L nhăn mặt vì đau đớn, máu từ vết thương ra nhiều đến mức lan ra một vùng khá rộng, cánh tay vô lực rơi xuống, hình ảnh của JiYeon cũng nhòe đi rồi biến mất. Kim Myung Soo đổ người xuống nền gạch lạnh, hơi thở yếu dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top