Chap 40: Định mệnh lặp lại


Yoo Se Mi nhanh chóng nhận lấy xấp hồ sơ từ tay người bảo vệ, không khó để điều tra được lý lịch của Kim Myung Soo trong vài giờ đồng hồ. Mặc dù thấy rất có lỗi vì ngày đầu tiên đi học đã cúp tiết vào nằm trong phòng y tế nhưng sự tò mò của Yoo Se Mi về hắn không thể nào khiến cô tập trung học được. Kim Myung Soo hiện đang học đại học năm nhất của trường M, chuyên ngành quảng trị kinh doanh, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn của gia đình. Một chuyện rất ít người biết là hắn đã kết hôn với con gái của hai bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, Park JiYeon, nhưng không may đã qua đời vào 1 năm trước do căn bệnh tim bẩm sinh.

Huỵch

Đang vừa đi vừa mải mê đọc thì Yoo Se Mi bỗng vấp phải một vật rồi ngã nhào xuống đất, cô xuýt xoa rồi ngước nhìn đám con gái trước mặt.

- Làm gì vậy hả?

Không một ai trả lời cả, cũng không có câu xin lỗi hay giải thích nào, một con nhỏ ra hiệu xông vào, khi Yoo Se Mi còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì đã thấy đám đó lao đến, đấm đá vào người cô, cô chỉ có thể ôm đầu cuộn người lại hứng chịu. Đến khi chiếc đồng phục tinh tươm in đầy dấu chân rồi, bọn kia mới dừng lại. Con nhỏ gạc chân cô lúc nãy cúi xuống nhếch mép nói:

- Đừng trách tụi tao, hãy tự trách mình vì có khuôn mặt giống con nhỏ đáng ghét Park JiYeon đi!

Nói rồi cả bọn cười hả hả bỏ đi. Yoo Se Mi lấy tay ôm lấy vai, toàn thân cô đau nhức kinh khủng, nhưng cô đâu biết, đó mới chỉ là bắt đầu.

Những ngày học sau còn thê thảm hơn gấp trăm lần, bị nhốt trong nhà vệ sinh, tủ đồ bị đổ đầy keo, bàn ghế bị vứt ngoài sân, rất nhiều lần Yoo Se Mi báo với giáo viên, nhưng không một ai làm chứng cho những lời cáo buộc của cô, vì giờ đây, cả ngôi trường này, đều đối địch với cô, và cô gần như trở thành trò giải trí cho tất cả học sinh trong trường, Yoo Se Mi thật không hiểu rốt cuộc Park JiYeon đã làm gì mà khiến toàn trường căm ghét như vậy.

- Đang làm gì vậy?

Đám con gái giật mình, thôi bu xung quanh Yoo Se Mi nữa mà nhìn chằm chằm vào người mới cất tiếng hỏi.

- Không liên quan đến cậu.

Một con nhỏ khoanh tay lại nói. Jung Kook nheo mắt tiến đến gần hơn, lũ con gái hơi run, vì ai cũng biết Jung Kook vốn rất thân với Park JiYeon, con nhỏ này lại có khuôn mặt giống nó, theo tính chất bắc cầu lỡ như Jung Kook có cảm tình với Yoo Se Mi thì thật không hay chút nào.

Jung Kook đã đến đủ gần để nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, cô gái có khuôn mặt giống Park JiYeon đang nằm co người dưới sàn nhà, quần áo xộc xệch chi chít vết giày.

Khi Yoo Se Mi ngẩng mặt lên thì cô mở to mắt bất ngờ, là người con trai hay nhíu mày bực bội, giờ đây cậu ta đang nhìn cô với một ánh mắt thật kì lạ, trong phút giây đó, Yoo Se Mi chợt nghĩ "được cứu rồi".

Vài phút sau, Jung Kook đút tay vào túi quần, sải chân bước đi chỉ để lại một câu:

- Tự nhiên đi, nhưng chừa mặt ra, tôi không muốn thấy khuôn mặt đó bị thương.

Yoo Se Mi bàng hoàng, tia hi vọng hoàn toàn bị dập tắt, mặc dù không biết tại sao mình lại mong chờ ở cậu ta, nhưng Se Mi cảm thấy thất vọng ngập tràn.

Dường như cô gái kia đọc được suy nghĩ của cô, nên nhếch mép cười:

- Tưởng cậu ta sẽ giúp mày à, đừng có nằm mơ, trong trường này sẽ chẳng có ai giúp mày đâu, nhận đòn tiếp đi.

- Đủ rồi đó!

Lại một người khác xen ngang cuộc vui, lần này là giọng nữ.

- Hyuna-unnie.

Cả đám con gái có vẻ sợ sệt hơn khi thấy Gim đến, vì mặc dù Hyuna không có khả năng đánh đá ai, nhưng nếu đụng đến nhỏ, thì sẽ lãnh đủ những trò đùa tai quái nhất mà WooHyun có thể nghĩ ra, ai bảo Hyuna là đầu bếp riêng của cậu chứ. Vì thế, lời nói của Hyuna trở nên rất có trọng lượng.

- Đều là con gái, không nên làm như vậy.

Hyuna từ tốn đến bên Yoo Se Mi trong khi bọn kia đã cúi đầu chạy biến, nhỏ đỡ Se Mi đứng dậy, lấy khăn giấy lau những vết bẩn trên mặt cô. Se Mi nhìn Hyuna, đôi mắt đầy biết ơn, rồi cô khóc, khóc thật to, khóc cho tất cả những gì cô đã phải chịu đựng. Hyuna hơi bất ngờ, rồi cũng ôm lấy cô, đôi mắt đầy thương cảm.

Sau một hồi sướt mướt, Yoo Se Mi cúi đầu cảm ơn Hyuna, nhỏ mỉm cười:

- Việc nên làm mà.

- Lúc nãy nhìn chị rất tuyệt, em cũng muốn được giống chị.

Yoo Se Mi nói với đôi mắt ngưỡng mộ, Hyuna chợt thấy đau nhói.

- Em làm chị nhớ đến chị của 1 năm trước, giống y như em lúc này vậy.

Hyun cụp mắt xuống nói khẽ, Se Mi mở to mắt ngạc nhiên không tin.

- Vậy...chuyện gì đã xảy ra?

Im lặng vài phút, Hyun đưa mắt nhìn ra xa, kí ức ngày trước chợt quay về.

- Chị vốn là một cô tiểu thư nhút nhát, nhu nhược, thường xuyên bị bạn bè ăn hiếp, nhưng rồi, người đó đã khiến chị thay đổi.

- Người đó?

- Một người rất đặc biệt.

Khuôn mặt Yoo Se Mi bỗng nhiên tối sầm lại:

- Là..Park JiYeon?

Hyuna hơi ngạc nhiên, vì cả tuần nay nhỏ đi du lịch nên không hay biết trong trường xảy ra chuyện gì.

- Sao...sao em biết?

Se Mi mỉm cười chua chát nhưng không trả lời, thấy Se Mi im lặng, Hyun cũng không hỏi nữa, nhỏ cười, đưa cho cô hộp cơm trưa của mình.

- Chắc em đói lắm rồi, cầm lấy ăn đi. Chị đi trước đây.

Yoo Se Mi còn ngỡ ngàng thì Hyuna đã dúi nhanh vào tay cô hộp cơm rồi chạy đi, Se Mi nhìn theo, trong lòng vô cùng cảm ơn người chị đáng mến này.

- Tại sao em lại không giúp cô gái ấy?

Hyun ngồi xuống cạnh Jung Kook, giật lấy cái bánh trên tay cậu. Jung Kook nằm lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Vì Park JiYeon thích làm anh hùng lắm, nếu em cứu, sẽ không còn lý do nào để chị ấy chịu xuất hiện nữa.

Hyuna thở dài nhìn nhóc Jung Kook dáng điệu ủ rũ buồn bã. Thằng nhóc này tuy không nói ra, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong chờ một ngày, Park JiYeon sẽ quay trở lại, mà đúng hơn là, tất cả mọi người đều đang chờ.

Do đói và do tài nấu ăn của Hyuna quá tuyệt nên Yoo Se Mi giải quyết bữa trưa rất nhanh, cô lang thang ra sân sau, lâu lắm rồi mới có cảm giác không bị làm phiền thế này. Se Mi buông người nằm lên bãi cỏ, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, nhưng rồi bất chợt 1 bàn tay nắm lấy tóc cô thô bạo kéo cô dậy.

- Mày tưởng thoát rồi sao? Thanh thản quá ha.

Là một đám khác, Se Mi cố đẩy tay cô ta ra nhưng với cái sức trói gà còn không chặt này thì làm được gì con nhỏ cao hơn 1m6 nặng 70 ký trước mặt cô chứ.

- Lần trước con khốn Park JiYeon dám đạp đổ hộp cơm trưa của tao, giờ tao sẽ bắt mày ói ra lại.

Vừa nói cô ta vừa liên tục đạp mạnh vào bụng Se Mi, cô quằn người ôm lấy bụng, khuôn mặt đầy mồ hôi vì đau, bất chợt một nhỏ khác la lên:

- Này anh Kim Myung Soo đến kìa.

- Cái gì?

Con mập dù chưa hả dạ nhưng đành dừng lại, miễn cưỡng bỏ đi. Se Mi đưa mắt nhìn, từ xa, dáng người cao ngạo khiến cho toàn bộ sự đau nhức của cô biến mất, nét mắt cô bỗng trở nên vui vẻ. Myung Soo ngày càng đến gần, và rồi hắn thấy Yoo Se Mi, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng không chút ngạc nhiên, hắn đi lướt qua cô.

Yoo Se Mi vẫn nhìn theo, và rồi, cô quyết định, phải bắt chuyện làm quen, nhưng cô biết rõ, với cá tính của Kim Myung Soo, hắn sẽ chẳng ngó ngàng đến cô, trong giây phút đó, bất chợt cô cảm thấy rất ganh tị với Park JiYeon, có một người bạn nấu ăn ngon, lại rất tốt bụng, lại có một người chồng vô cùng hoàn hảo, lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại yêu thương vợ hết mực. Yoo Se Mi chợt nghĩ, vì cớ gì mà cô phải chịu tất cả những trận đòn này, tất cả đều vì Park JiYeon, trong khi cô ta lại có được một cuộc sống mọi người con gái hằng mơ ước. Nếu Yoo Se Mi đã phải chịu hình phạt vì có khuôn mặt giống Park JiYeon, vậy thì cô cũng xứng đáng có được những gì Park JiYeon có.

Và rồi Yoo Se Mi hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra tấm hình lần trước, nhìn người con gái trong bức hình một cách đầy căm giận, rồi cô mỉm cười, bước đến chỗ Kim Myung Soo đang ngồi.

- Lâu rồi không gặp mà anh vô tình quá đấy, chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: