Chap 31 - Đêm Giáng sinh
- Làm gì vậy?
Myung Soo đặt dĩa bánh mì ốp la xuống, vừa với tay lấy chai tương vừa hỏi JiYeon. Nó hơi giật mình, rồi ậm ừ cầm muỗng lên ăn.
- Thế nào?
Myung Soo nheo mắt nhìn vợ, JiYeon một chút cảm xúc cũng chẳng có, chỉ nhẹ lắc đầu, rồi nó tọng hết tất cả vào miệng và bước ra xem ti vi.
- Có chuyện gì vậy?
Myung Soo từ đằng sau phóng lên ghế, ngồi xuống bên cạnh JiYeon, lo lắng hỏi.
- Không gì?
- Em bệnh sao?
JiYeon gạt mạnh tay hắn ra, bực tức nói:
- Đã nói là không sao!
Nó toan bước lên lầu thì L nắm chặt tay nó kéo lại.
- Em tưởng anh tin sao? Nói rõ ràng đi!
- Bây giờ tôi rất nhức đầu anh đừng làm phiền tôi nữa!
JiYeon không nén được hét lên, vùng mạnh tay ra, chạy thật nhanh lên lầu và đóng rầm cửa lại. Kim Myung Soo nhìn theo lòng đầy bất an.
Ở trong phòng, Park JiYeon ngồi bệt xuống sàn, gục mặt vào đầu gối, tay vò rối cả mái tóc . Ngồi bất động một lúc lâu, bất chợt nó đứng bật dậy, thay đồ và xách cặp đi ra ngoài.
- Này, đi đâu?
Myung Soo hỏi với theo khi JiYeon đã đi đến cổng, nó buông câu gọn lọn:
- Đi học.
- Tao đã nói hai đứa bây là gấp đôi tiền rồi mà, nghe không thủng sao?
Dan, tên đầu gấu nổi tiếng trong trường rít một hơi thuốc, nhăn mặt không hài lòng nhìn Jung Kook và Hyuna. Gã rít thêm một hơi nữa trước khi thảy điếu thuốc xuống đất và đạp lên người Jung Kook.
- Tao nhắc lại lần nữa, hai đứa, gấp đôi tiền, understand?
- Phát âm không chuẩn thì câm họng chó mày lại đi!
Dan ngước đầu lên nhìn, từ xa, một bóng người đang tiến lại. Gã nhếch mép khi nhận ra người đó là ai.
- Đừng tưởng là chị hai tao sẽ nể mặt mày!
- Không cần.
JiYeon cười đáp lại đầy khinh bỉ .
- Tốt thôi, là mày bao đồng trước, đừng trách tao!
JiYeon gật gật đầu như mất kiên nhẫn, Dan ra hiệu cho đàn em xông lên, vì gã không phải không nghe đến tiếng tăm của nó bên trường kia nên để cho chắc thắng thì mang tiếng đánh hội đồng cũng chẳng sao.
Park JiYeon tay không chấp hết, dùng tất cả sức lực cùng sự phẫn nộ uất ất để đánh, cũng làm bầm dập vài tên nhưng rất nhanh, nó lả dần đi. Lát sau chỉ còn nghe tiếng của đám con trai vô liêm sỉ đang liên tục đạp vào thân người bé nhỏ kia.
Jung Kook và Hyuna ban đầu thầm cổ vũ cho JiYeon, nhưng dần dần thì không tin nổi vào mắt mình. Mất cả vài giây, Jung Kook mới trấn tỉnh lại, cậu không biết phải làm gì, tay chân cứ cứng đờ và chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Hyuna thì bật khóc, quay mặt sang nơi khác, tay run rẩy đưa lên che miệng.
- Lũ khốn!
Khi thấy một vệt máu xuất hiện nơi khóe miệng Park JiYeon, Jung Kook chịu hết nổi, cậu hét to rồi lao lên đỡ đòn cho JiYeon. Những cú đạp liên tiếp giáng đến tới tấp. Jung Kook ôm JiYeon vào lòng, dùng hết sức che chắn cho nó, nhưng vẫn không được khi cú đánh đến từ đủ hướng, cuối cùng, cậu vùng dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy bọn khốn kia ra, tay khua loạn xạ. Đến lúc chính Jung Kook cũng không chịu nổi rồi thì một bàn tay khác chen vào, cùng cậu đánh lại lũ kia. Tuy lối đánh còn loạn hơn cả Jung Jook nhưng Hyuna cũng làm bị thương được một vài tên.
Cuộc chiến đang hăng say thì một người xuất hiện, không như sự có mặt của JiYeon, khi vừa thấy người này, đám của Dan như đứng tim, trong phút chốc đều thừ người ra
Jung Kook và Hyuna thì mải miết khua tay múa chân nên không hề để ý đến sự có mặt của người kia, còn nhân cơ hội cả đám kia đứng im mà ra tay.
Mặc dù bị đánh nhưng chúng vẫn không dám nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhường bước cho người kia đi qua. Jung Kook hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu cầm một thanh gỗ lên, định phang vào tên trước mặt thì ai ngờ đâu tên đó bước sang một bên, và người kia bỗng tiến đến.
Rầm
Lực đánh khá mạnh do cậu nhóc đang hăng, thanh gỗ gãy cả làm đôi, một thân người ngã xuống.
- ...unnie!
JiYeon nằm phịch xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng khó coi. Hyuna và Jung Kook cũng lao đến, hốt hoảng lay gọi nó. JiYeon vẫn còn chút ý thức, nó ráng sức đưa tay nắm lấy ống quần của người kia, miệng khó nhọc nói không thành lời.
- Unnie..unnie đừng nói, giữ sức đi, xe cấp cứu sắp đến rồi.
Jung Kook ôm lấy JiYeon, miệng nói liên tục. Hyuna tay run run ấn số điện thoại, mắt ngấn nước nhìn nó.
Park JiYeon quay sang nhìn Jung Kook, ra hiệu cho cậu nhóc ghé sát lại...
Hyo-Joon lướt mắt nhìn qua JiYeon, không chút phản ứng cứ thế mà bỏ đi.
- Khoan... khoan đã!
Tiếng gọi không khiến cho Hyo-Joon dừng lại, Jung Kook nuốt khan, nhìn JiYeon đang dần chìm vào hôn mê mà vẫn cố nhìn cậu. Jung Jook vốn mới nhập học không lâu, nhưng danh tiếng của Hyo-Joon không phải là chưa nghe qua, bọn bắt nạt bình thường cậu đã chẳng muốn dây vào rồi chứ đừng nói là anh.
- Đợi đã!
Jung Kook thu hết chút dũng khí, chạy theo kéo lấy tay Hyo-Joon, anh khựng lại, đôi mắt sắt lạnh không thèm đoái hoài đến Jung Kook, nhưng vẻ mặt rõ không hài lòng. Jung Kook cúi đầu, tay bấu chặt vào quần, lát sau, cậu nhìn sang JiYeon, nuốt ực một phát:
- Chị ấy hỏi...anh có sao không?
- Bỏ ra.
Hyo-Joon gằn nhẹ, khuôn mặt trong phút chốc chuyển sang tức giận. Jung Kook mím chặt môi, thôi kì này xem như xong, nhưng mà...
- Chị ấy hỏi anh có sao không?
Jung Kook lặp lại câu hỏi lần nữa, có phần lớn tiếng hơn. JiYeon đã chắn đòn cho người này, còn dùng chút sức lực nhờ cậu như vậy, thì chắc chắn người này rất quan trọng đối với nó.
Có tiếng còi xe cấp cứu, Jung Kook không đủ kiên nhẫn chờ đợi, cậu quay trở lại bên JiYeon, lúc này đã hôn mê, và cùng nó đến bệnh viện.
Xe cấp cứu đã khuất hẳn rồi nhưng vẫn còn một người đứng dõi theo, anh đứng im lìm như pho tượng, đáy mắt lóe lên chút gì đó mâu thuẫn, rồi anh lấy điếu thuốc ra, châm lửa rít một hơi.
Bốp
Jung Kook té xuống sàn, máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng cậu không kêu than, chỉ cam chịu. Kim Myung Soo giận dữ lao tới nắm lấy cổ áo cậu, định đấm thêm một đấm thì bị WooHyun chặn lại.
- Đây là bệnh viện, đừng làm ồn!
Myung Soo trừng mắt nhìn Jung Kook, bực tức thu nấm đấm lại.
- Tôi không muốn thấy cậu nữa.
Jung Kook quệt máu, nhìn thẳng vào mắt L đáp lại :
- Tôi không thể.
Myung Soo quay sang chiếu tia phẫn nộ vào Jung Kook:
- Nói gì?
Hơi lùi lại, Jung Kook run run:
- Tôi nói..không thể...
Myung Soo bước đến gần Jung Kook, WooHyun ngó lơ, lần này cậu mà can thể nào cũng ăn đấm oan. Jung Kook bước lùi về sau, không còn dám nhìn vào mắt hắn nữa, cậu lắp bắp:
- Tôi...xin lỗi vì đã khiến chị ấy bị thương như vậy..tôi...
- Câm đi, đây đã là lần thứ hai rồi. Tại sao lần nào Joe đi với các người cũng bị thương, chẳng phải do sự nhu nhược của các người hay sao?
Kim Myung Soo hét lên, hắn không biết mình có thể chịu thêm được cú điện thoại báo tin vợ mình đang ở bệnh viện nữa không.
- Không đâu.
Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người im bặt, quay lại nhìn thân người mảnh mai đang đứng dựa vào cửa. Park JiYeon cười :
- ...họ đã bảo vệ em.
Myung Soo nhìn Jung Kook, cậu cúi đầu, JiYeon chau mày:
- Được rồi, hôm nay họ cũng đã mệt rồi, tha cho họ đi.
JiYeon xua tay ra hiệu cho L đi thanh toán viện phí, hắn thở dài. Khi thấy hắn đi khuất rồi, JiYeon háo hức cười tươi:
- Thế nào thế nào? Lúc nãy hai người đánh được bao nhiêu người hả?
Jung Kook và Hyuna mở to mắt nhìn nó. Đầu thì băng trắng toát, trên mặt chi chít vết xướt, vậy mà vẫn cười toe toét không trách tụi nó lấy một câu. Jung Kook bước đến ôm chặt lấy JiYeon, chặt đến nỗi nó còn phải kêu lên nhưng Jung Kook vẫn không bỏ ra, lát sau, JiYeon nghe giọng nói rất nhỏ:
- Ba.
Nó cười ha hả hài lòng, quay sang Jung Kook thì thấy cậu giơ số 6, vừa lúc đó Myunh Soo quay lại, tụi nó trở lại vẻ căng thẳng. Trước khi bế JiYeon về, Kim Myung Soo nói chỉ đủ cho Hyuna và Jung Kook nghe:
- Nếu hai người còn tiếp tục như vậy, đừng nói là bản thân, đến cả những người mình yêu thương cũng chẳng bảo vệ nổi.
JiYeon không nghe gì cả, vui vẻ cười rồi nhảy lên người hắn, sau đó thì nháy mắt với tụi nó. Jung Kook và Hyuna đứng lặng nhìn theo bóng họ khuất dần, trong lòng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Lúc này, WooHyun mới vươn vai đứng dậy:
- Trên thế giới này chắc chẳng còn ai bị bạn đập mà còn cười tươi như tiểu JiYeon đâu, vì vậy, giữ gìn "bạn ấy" thật kĩ nhé..
WooHyun dù lúc nào cũng kiếm chuyện chọc JiYeon, nhưng trong thâm tâm cậu luôn xem nó như một đứa em gái nhỏ, ngỗ nghịch bướng bỉnh nhưng có thừa lòng tốt đến ngốc nghếch, vì thế nên đương nhiên WooHyun không hề muốn nhìn thấy JiYeon lúc nào cũng bị thương.
Không biết đã bao lâu rồi JiYeon không được nhìn ngắm phố phường buổi đêm thế này. Bầu trời mùa đông lúc nào cũng đầy sao, JiYeon thích thú ngước mặt lên trời, vừa ngắm sao vừa thở phà ra làn khói trắng:
- Em không sao thật mà!
JiYeon đưa tay day day thái dương của Myung Soo, hắn thở dài:
- Không lẽ sau này anh phải khóa em ở nhà hay sao đây?
- Chút sơ suất thôi, sau này nhất định không tái diễn nữa!
L nhìn nó không hài lòng, không biết hắn đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi. JiYeon đáp lại bằng nụ cười nham nhở quen thuộc. L xoa xoa đầu nó, rồi kéo nó vào lòng hắn. JiYeon vòng tay qua người L, ôm thật chặt, nụ cười khóe miệng đã tắt ngấm.
- Yeonie, con đã cảm thấy đỡ đau hơn chưa?
- Còn bao lâu?
Câu hỏi của nó khiến bác sĩ Hang giật mình, ông nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó, đáp nhẹ:
- Hiện tại con đã mất vị giác, chẳng bao lâu sẽ đến thị giác, sau đó...
- Con hiểu rồi.
JiYeon thở dài dựa lưng vào gối:
- Liệu trí nhớ của con có bị tác động không?
- Uhm..ta nghĩ là không.
Cuối cùng JiYeon cũng tìm được một lí do để vui mừng, khi tất cả cảm giác đã mất hết, kể cả khi trái tim ngừng đập, ít ra, còn một nơi mà căn bệnh này không thể chạm đến, đó chính là nơi lưu giữ tất cả kí ức của nó, là nơi mà...người đó tồn tại.
- Anh có biết mỗi lần ta thở ra thì linh hồn ta cũng bay mất một chút không?
JiYeon vừa thở ra làn khói trắng vừa nói.
- Có lẽ hết mùa đông năm nay thì hồn em cũng bay đi hết rồi.
JiYeon nói nửa thật nửa đùa, Kim Myung Soo lại nhíu mày, hắn không thích mỗi khi nó đề cập đến những chuyện như vậy.
- Được rồi đừng cứ chau mày như ông già như vậy, cười cái nào.
JiYeon đưa tay kéo miệng hắn dãn ra. Nó nhớ mỗi lần Kim Myung Soo cười, đôi mắt nâu ánh lên màu nắng, hàng răng trắng đều được dịp khoe ra, khuôn mặt ngời sáng trông vô cùng cuốn hút. Park JiYeon yêu những lúc hắn cười vui vẻ như vậy, nhưng nó biết, sau này sẽ không còn cơ hội nào được ngắm nhìn nữa.
- Bớt nói nhảm đi.
Myung Soo đánh cái bốp lên trán nó, JiYeon la oai oái, hắn không để ý, cúi thấp ngang tầm mắt nó nói:
- Anh giữ lại là được rồi.
- Giữ??? Cho anh giữ.
JiYeon vừa nói vừa thở ra liên tục, từng làn khói trắng cứ thế mà bay lên, Myung Soo nhanh như cắt kéo nó lại gần và đặt môi lên môi nó, hay còn được gọi một cách văn chương là hôn. JiYeon bất ngờ, mắt mở to không chớp.
Một vài bông tuyết ở đâu rơi thật nhiều, rơi xuống quần áo, da thịt, nhưng mặc cho thời tiết đang ngày một xuống thấp cũng không thể làm nguội hai thân nhiệt kia. Park JiYeon bị cuốn vào nụ hôn đầy mãnh liệt, toàn thân nó nóng bừng, lần nào cũng vậy, Kim Myung Soo luôn khiến nó phải tê liệt. Quên mất đang trên phố, cả hai cứ như chìm vào thế giới riêng của mình, những bông tuyết trắng bay lững lở trong không khí, thêm ánh đèn đường tờ mờ trở thành một khung nền vô cùng lãng mạn cho đôi tình nhân.
- Này hôm nay là Noen đấy!
- Thì sao?
JiYeon há hốc mồm trước câu trả lời tỉnh queo của chồng, không lẽ tên này khô khan đến nổi ngày lễ cũng chẳng thèm quan tâm?
- Quà của em đâu?
JiYeon chìa tay ra, dù biết chắc sẽ chẳng có.
- Trẻ hư không được nhận quà.
- Em làm gì nào?
JiYeon rướn cổ lên cãi, Myung Soo lạnh nhạt nhìn chăm chăm vào vết thương trên đầu nó. JiYeon bĩu môi vùng vằng chui vào phòng ngủ. Tuy rất muốn rủa xả L nhưng do hôm nay đã quá mệt nên JiYeon chỉ muốn đi ngủ, và khi nó sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì tiếng chuông điện thoại chợt reo, JiYeon rủa thầm, miễn cưỡng nghe máy:
- Alo.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, đang định cúp máy thì chợt JiYien nghe tiếng nhạc vang lên, là tiếng đàn piano. Trong phút chốc, JiYeon như vỡ òa. Chẳng là có lần khi đang ngồi xem tivi, JiYeon đã nói rất thích bài Đồng Thoại của Quang Lương, cả đoạn video clip nữa, rất cảm động, và bây giờ, Kim Myung Soo đang đàn bài Đồng Thoại cho nó nghe. Park JiYeon bật loa ngoài, đặt chiếc điện thoại bên gối và chăm chú nằm nghe.
".....Anh nguyện thành thiên sứ trong câu chuyện cổ tích mà em yêu thích nhất.
Đôi tay anh sẽ dang rộng và biến thành một đôi cánh để che chở, bảo vệ cho em.
Em phải biết tin tưởng, tin tưởng vào chúng ta, sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp...
Hạnh phúc và vui vẻ.
Cùng nhau ta viết nên kết thúc của chúng ta..."
Từng câu chữ như cứa vào tim Park JiYeon, nó cười trong khi nước mắt đã lăn dài, tiếng Kim Myung Soo ở dưới lầu vọng lên.
- Này Joe đừng chết đấy nhé!
JiYeon vùi mặt xuống gối khi tiếng nấc chực thoát khỏi cổ họng, nó muốn chạy ngay xuống dưới nhà, ôm thật chặt người con trai kia, muốn ngủ mãi trong vòng tay rộng lớn ấm áp của hắn, muốn nắm tay hắn đi đến hết cuộc đời này, như lời bài hát kia "..chúng ta.sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp,hạnh phúc và vui vẻ..", nhưng, Park JiYeon không thể làm thế, vì sáu ngày sau, nó tròn 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top