Chap 22: Những bí mật


- Chạy nhanh lên!

Tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, những cơn gió lạnh thổi tung vài chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân, hất tung cả mái tóc đuôi gà cột cao của cô gái đang đỏ bừng mặt vì vừa lấy hết hơi ra thổi vào còi.

Park JiYeon hất mặt về phía hai con người đang khổ sở lê lết trên sân chạy, rồi quệt mồ hôi ngồi xuống.

- Có cần phải luyện tập khắc nghiệt như vậy không?

WooHyun chống tay thương cảm nhìn về phía Hyuna đang thở hồng hộc trong sân.

- Tôi còn chưa hỏi tội anh vụ bỏ mặc chúng tôi trong rừng nữa đấy!

- Sao lại nói khó nghe vậy chứ? Anh đang tạo điều kiện cho hai người đấy thôi!

- Cho xin đi! Anh mà tốt lành đến vậy sao?

- Đương nhiên. Thế nào, giờ chẳng phải hai người đang tiến triển rất tốt hay sao??

Vừa hỏi WooHyun vừa đá mắt gian tà, JiYeon mỉm cười, ghé môi sát tai cậu...

Huýttttttttttttt

...rồi ra sức thổi vào cái còi, WooHyun giật bắn người, nhăn mặt ôm lấy tai.

- Cấm anh nhắc đến tên khốn ấy nữa!

- Hả?? gì cơ?? Nghe không rõ...trời ơi tôi điếc rồi!

JiYeon tức tối co chân lên đạp WooHyun thêm mấy đạp nữa, miệng liên tục gào lên:

- Không được nhắc đến tên ấy, không được nhắc đến tên ấy....

Cảnh tượng thật thê thảm, người con trai đang nằm bò dưới đất đang cố sức lết đi kêu cứu, còn người con gái hăng say đạp không biết mệt, miệng không ngừng lảm nhảm, nếu không nhờ Hyuna và Jung Kook chạy lại kịp thì chắc WooHyun đã bỏ mạng rồi.

Nguồn cơn sự giận dữ của Park JiYeon cũng chỉ có thể bắt nguồn từ...tên kia.

- Hắt xì...

Myung Soo xoa xoa mũi, nhăn mặt rồi chỉnh lại chiếc áo khoát, chắc Park JiYeon đang chữi rủa hắn đây mà!

Sáng sớm

- Chồng ơiiiii

Lúc JiYeon dùng giọng ngọt sớt nghĩa là chẳng có gì hay ho, Myung Soo nhanh chóng chuẩn bị phóng lên lầu, nhưng đến lưng chừng cầu thang thì bỗng bị ai nắm chân lại, xém té dập họng.

- Đi đâu đấy?

JiYeon nhỏ nhẹ hỏi, nhưng đôi mắt đầy "gian ác"

- Vệ sinh.

L đáp cụt lủn, rồi quay người định đi tiếp nhưng nó vẫn không buông tha hắn.

- Từ từ, tôi có chuyện muốn nói.

- Nói sau đi.

- Không, phải bây giờ.

- Tôi đang vội.

- Không muốn bị bệnh thận thì nghe lời đi!

L nuốt nước miệng, quay người lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang. JiYeon cười tít mắt, nhéo má hắn:

- Myungie ngoan!

Hắn hất mặt qua một bên, chống cằm ra vẻ thiếu kiên nhẫn, JiYeon hắng giọng:

- Được rồi, tối nay chúng ta đi chơi nhé?

- Không

- Tại sao?

- Không phải không muốn, mà là không thể.

- ???

- Thứ nhất, không có xe. Thứ hai, rớt mất bóp tiền. Thứ ba, người tôi vẫn còn đau. Thứ tư, chân cô vẫn còn bị thương. Dẹp!

JiYeon ngớ người, sao lại có nhiều lý do vậy chứ, như thế thì làm sao nó cự lại đây?

- Nhưng chỉ đi một ngày hôm nay thôi mà!

- Một tuần nữa!

- Không được, vì hôm nay là...

- Là gì?

- ...là ngày giỗ của anh đồ chết tiệt!

JiYeon bực bội hét lên rồi bỏ đi, Myung Soo ngỡ ngàng:

- Ý cô là gì hả?

Nó đã bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn cố hét lại:

- Tôi trù anh chết đấy!

Myung Soo mỉm cười nghĩ lại cảnh lúc sáng, lắc lắc đầu, bỗng một vòng tay chợt ôm lấy hắn từ phía sau:

- Hi, chờ lâu không?

Nụ cười của hắn lập tức vụt tắt, trở lại vẻ cao ngạo thường ngày, hắn gỡ tay của Yoon Sena ra:

- Chú ý hành động của mình đi, tôi đã có vợ rồi!

- Vợ? Anh xem cô ta là vợ từ lúc nào chứ??

- Từ khi tuyên thệ trong nhà thờ.

Sena phì cười:

- Nói dối. Nếu thực sự như vậy thì sao anh còn đi chơi với em?

- .....

Cô ta vòng tay qua cổ Myung Soo, nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi quyến rũ khẽ nói:

- Thú nhận đi, anh vẫn còn yêu em phải không?

Lần này đến Myung Soo cười, hắn cúi xuống, nhìn sát cô ta:

- Liệu tôi có đủ lòng vị tha để yêu người từng đem mình ra làm trò đùa không?

Sena mở to mắt, rồi mặt chuyển xanh, cô ta buông tay, lùi ra xa:

- Anh...

- ...tôi nghĩ là không, để cô còn đứng đây được, đã là giới hạn của tôi rồi.

- ..vậy còn những lần đi chơi?

- Để cô không đụng đến vợ tôi thôi...nhưng giờ suy nghĩ lại, cô cứ tự do làm gì tùy thích, vì bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy!

Sena nhếch mép cười:

- Liệu có bảo vệ nổi không? Hay sẽ lại như cánh tay trái của anh?

Myung Soo mặt đanh lại, tiến đến gần và siết chặt cổ của cô ta:

- Cứ thử xem!

- Thật quá đáng, hai người cãi nhau thì liên quan gì đến anh chứ?

WooHyun vừa xoa vết thương vừa bức xúc nói, JiYeon không hừ một tiếng rồi quay đi không thèm đáp. Hyuna huých nhẹ ra hiệu cậu đừng nói nữa rồi tiếp tục bôi thuốc cho cậu.

- Anh bảo này tiểu Yeonie, nếu thực sự muốn đi chơi thì L sẽ không viện nhiều lý do vậy đâu, nên chuyện này, chung quy đều do nó thôi!

WooHyun lì lợm nói tiếp, cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu người bạn "yêu quý" của mình mà không nhận thấy khuôn mặt đang dần tối sầm đi của JiYeon, và ngay khi nó vừa định lao vào cho cậu một trận nữa, thì WooHyun chợt la lên:

- Ê đó chẳng phải chồng em sao???

JiYeon theo phản xạ nhìn theo thì thấy đúng là hắn thật, và đang đi với....Yoon Sena. Trong lúc nó hướng chú ý vào hai người kia, thì WooHyun đã nhanh cao chân chạy xa khỏi tầm với của nó.

JiYeon nhìn chăm chăm về phía Kim Myung Soo, bàn tay nắm chặt lại, rồi, nó quay lưng bước đi.

- Ủa đâu rồi?

WooHyun từ cái cây gần đó thò đầu ra, lấm lét hỏi Hyuna, nhỏ nhíu mày khó hiểu:

- Về rồi!

WooHyuna bước ra, rồi cũng chau mày xoa xoa cằm:

- Chà, phản ứng lạ thật!

Park JiYron bước trên đường, từng bước nhẹ như gió thoảng nhưng xung quanh tỏa ra bầu không khí vô cùng nóng bức u tối. Viện đủ lý do không đi với nó để rồi tung tăng bên con ả kia, lúc ấy nó chỉ muốn bay vào xé xác hắn, nhưng rồi chẳng biết cơ não hoạt động thế nào, mà nó lại quay bước đi:

- Ta không chấp!

Suốt đoạn đường về nhà nó đã liên tục lảm nhảm tự lòe mình như vậy, nhưng thực sự, tim nó rất đau.

Tối

Có tiếng mở cửa, Kim Myung Soo đã về, JiYeon nghe rõ từng tiếng động nhỏ nhất, tiếng hắn bước vào nhà, dừng trước ghế sa lông chỗ nó đang "ngủ",rồi tiếng thở dài thật khẽ, sau đó hắn đột nhiên bỏ ra ngoài. JiYeon cảm thấy hụt hẫng thất vọng vô cùng, nó cố nén cơn đau và tự dỗ mình vào giấc ngủ.

- Này Joe, dậy!

Một lúc sau khi nó đang mơ màng thì đột nhiên bị một bàn tay lay dậy, bực bội, nó tung chân đạp thẳng, nhưng Myung Soo đã quá quen với tính của nó rồi, nên mặc nhiên đỡ ngon lành, nắm chân nó giật tiếp. Điên tiết, JiYeon ngồi dậy toan lao vào giết hắn thì một vật chắn ngay trước mặt nó, hắn thò mặt ra từ phía sau cái đĩa, cười cười:

- Coi phim ma đi!

Chỉ sau vài phút vào phim là JiYeon đã ôm chật cứng Myung Soo, tất cả mền gối được chuẩn bị cho buổi xem phim ma này đều bị JiYeon hất văng hết. Myung Soo nhăn mặt sau tiếng hét của nó, rồi hắn chợt chồm người về phía nó, khiến chú ý của nó dời từ màn hình ti vi sang hắn, tim thì đập còn nhanh hơn là bị hù.

Nhưng trái với những điều Park JiYeon đang tưởng tượng, Myung Soo với tay..ra sau lưng nó lấy tấm chăn mỏng. JiYeon vừa thở phào lại vừa bực mình vì...mừng hụt.

Soạt

Bất chợt Myung Soo choàng tấm chăn mỏng lên người nó, choàng cả lên đầu:

- Làm..gì vậy???

Hắn nắm chặt lấy hai vạt chăn, nhẹ nhàng bao lấy khuôn mặt của nó:

- Bảo vệ cô, không cần sợ nữa!

JiYeon mở to mắt ngạc nhiên, trong lúc nó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì L đã đứng dậy, cúi người tủm tỉm cười:

- Cho phép ta được mời cô dâu của ta nhảy một bản chứ??

JiYeon đần mặt ra, nhưng rồi nó nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, rồi lao đến nhảy lên người chồng nó mà ôm chặt.

- Tôi cứ nghĩ...anh không nhớ.

Myung Soo mỉm cười, vòng tay xốc nó ngồi ngay ngắn lại..trên người của hắn, rồi bắt đầu nhịp chân nhảy:

- Sao mà quên được chứ, ngày tôi mất hết tự do mà!

- Ừ, tôi sẽ khóa chặt anh lại!

JiYeon nói xong là lấy chân kẹp chặt vào hông hắn hơn, rồi tựa đầu vào vai hắn, cười hạnh phúc:

- Mừng kỉ niệm 1 tháng ngày cưới nhé, chồng!

Bốn tiếng trước

- Cô đến làm gì?

JiYeon bất ngờ khi trước cổng nhà mình là Yoon Sena.

- Đến tìm cô!

Nó khoanh tay trước ngực, vẫn đứng chắn trước cửa ý chẳng hoan nghênh, nhưng Sena đâu dễ tác động, cô ả vẫn thản nhiên, lấy trong giỏ sách ra tập hồ sơ màu vàng. JiYeon vừa nhìn qua đã ngờ ngợ...

- Không sai đâu, đây chính là hồ sơ bệnh án của cô đấy!

- Sao cô có được nó?

- Chẳng có chuyện gì mà Yoon Sena tôi lại không làm được.

- ......

- Theo trong này ghi thì cô sắp chết rồi phải không???

- ....

- Biết rõ vậy mà vẫn dụ dỗ Myung Soo là sao? Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì cô cũng đủ nhẫn tâm đấy!

- Ý cô là gì?

- Cô để cho anh ấy yêu cô, rồi đùng một cái, cô chết, cô mang theo tình yêu vĩ đại của cô chôn sâu dưới ba tấc đất, còn anh ấy phải chung sống với nỗi nhớ đến suốt đời, như vậy chẳng phải rất đáng thương hay sao?

JiYeon im lặng không nói gì, vì những lời cô ta nói, nó đều đã suy xét từ lâu. Sena mỉm cười, rồi vất tập hồ sơ vào người JiYeon.

- Khôn hồn thì hãy biến ra khỏi cuộc đời anh ấy đi, đồ bệnh hoạn!

L vuốt vuốt mái tóc của nó, khẽ hôn nhẹ lên, rồi xoa lưng cho nó ngủ. JiYeon mím chặt môi, cố tập trung vào mùi hương trên người hắn để lờ đi những giọt nước mắt chực rơi.

- Cháu có biết khi chàng trai tặng cô gái khăn voan có nghĩa là gì không?

- Dạ không ạ!

- Nghĩa là họ muốn bảo bọc che chở cho người con gái đó suốt đời.

"Suốt đời"

====
Tối nếu mình rảnh sẽ có tiếp 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: