Chap 21: Chocolate day
- Oaaaa, cứu tôi với!
- Có im đi không?
Muyng Soo nheo mắt bịt lỗ tai lại, JiYeon chẳng xem lời nói của hắn ra gì, tiếp tục giương cổ lên gào thét, tiếng thét làm chấn động cả khu rừng tĩnh mịch. Rốt cuộc L cũng không chịu nổi, hắn bực mình đấm vào thân cây ngay sát bên JiYeon.
- Tất cả là tại cô hết!
- Tại tôi?? Anh cũng có lỗi mà!
- Tôi đã ngăn rồi mà cô không nghe!
- Anh phải làm quyết liệt hơn chứ!
- #%$#%
- &%$%%#$
24 giờ trước
Cuối tuần rồi nên cả nhóm rủ nhau đi dã ngoại, vừa là đi chơi vừa ăn mừng việc JiYeon xuất viện. Chuẩn bị đã đời rồi mới chợt nhớ là thiếu xe, WooHyun và Hyuna đành phải đến khu cắm trại trước để đặt lều, JiYeon và L sẽ xuất phát sau.
Lúc xe được đưa đến cũng gần trưa rồi, JiYeon cứ càu nhàu khiến L bực mình quá, đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa nên khi nó bảo đi đường rừng cho nhanh hắn cũng lao đi, kết quả là xém đâm đầu xuống vực, xe thì bể bánh, rốt cuộc vứt luôn chiếc xe.
- Anh không chỉ không biết cưỡi ngựa mà lái xe cũng chẳng ra gì!
- Có ngon thì cô lái xem, đường đã xấu, xe cũng chẳng phải loại chuyên dụng còn gặp con nhỏ ngồi kế không ngừng lải nhải!
- Lái tồi còn đổ lỗi cho tôi?
- #%$^$%^$
- @#$#&*(
Vừa đi vừa cãi kết quả JiYeon trượt chân rớt xuống một con dốc, L theo quán tính nhanh chóng nắm lấy tay nó nên mặc nhiên cũng chung số phận. Cũng may cả hai đều không bị va đập gì, chỉ có quần áo bám đầy bùn đất chẳng khác gì ăn mày thôi.
- Trời ơi tiêu cái áo mới của tôi rồi!
Myung Soo than vãn, JiYeon bĩu môi tỏ vẻ coi thường, nó xoa xoa đầu rồi cũng la lên:
- A cái đồ cột tóc, cái đồ cột tóc mắc tiền của tôi!
Lần này đến lượt L liếc nhìn nó, hắn phủi phủi người đứng dậy.
- Bớt nhảm nhí đi, tìm đường ra khỏi đây trước đã.
Không biết cú ngã đã đưa tụi nó vào thế giới nào rồi mà ban nãy vẫn còn đứng ở đường cái thì giờ đã hoàn toàn lọt thỏm trong rừng. JiYeon nhìn quanh, rồi đắc ý cười:
- Nói về việc đi rừng thì không ai thông thạo bằng tôi đâu. Xê ra đi!
Rồi nó hiên ngang đi lên trước, chỉ chỉ vào những thân cây gần đó.
- Thấy không thấy không, có thấy chúng bị gì không, điều đó có nghĩ là thế này thế này...
JiYeon nói một thôi một hồi, vừa đi vừa giảng giải cho L nghe, lúc đầu hắn thấy cũng có lý, nhưng càng về sau càng nghi ngờ, rồi khi hai người đã lạc hẳn vào rừng rồi thì hắn cũng tỉnh ra.
- Này rốt cuộc cô đi rừng bao nhiêu lần rồi?
- Ừm...chưa lần nào.
- Cái gì, vậy mà dám bảo..???
- Nhưng những kiến thức tôi đều có đủ mà!
- Cô..đọc từ truyện tranh phải không?
- Ơ...sao anh biết?
- Ôi trời tôi đã ngờ ngợ rồi mà, cái con nhỏ thần kinh!
- Ơ buồn cười, đọc từ truyện tranh cũng là kiến thức đấy thôi!
- Buồn cười à? Xem cô còn buồn cười không???
Myung Soo sấn tới ấn vào hai má của JiYeon, chạm trúng ngay hai lúm đồng tiền khiến nó bò ra đất cười như điên dại. L không buông tha cứ dí dí vào nó, cả hai lăn lê bò lết dưới đống bùn đất mà chẳng còn biết dơ là gì nữa.
- Thua..thua thua, tôi thua...tha cho..haha..tôi đi...
- Cái gì? Nghe không rõ!
- Tha..hahaha..chồng...chồng..tha cho vợ...hahah..tha cho vợ...
Myung Soo mỉm cười đắc thắng, phủi tay tha cho nó. Tội nghiệp cho gò má của JiYeon, được "đánh má hồng" bằng cách cực kì thô bạo.
Trong khi đó ở khu cắm trại
- Vị trí lều này được đó chứ?
WooHyun cười sung sướng, thỏa mãn với vị thế mà cậu ra sức năn nỉ mãi ông chủ trọ mới cho cắm. Hyuna mặt mày tái xanh, miệng cười đơ:
- Ơ..anh thực sự, muốn cắm đây sao?
Nhỏ hơi chúi đầu nhìn ra trước, vách đá cao dựng đứng ngay trước mắt khiến ai nhìn cũng phát buồn nôn, vậy mà lều của họ được dựng ngay sát vách núi, gió thổi muốn bay cả tấm bạt lều.
- Yên tâm đi, nơi đây phong cảnh vừa đẹp vừa yên tĩnh, lại rất tiện cho việc đi vệ sinh, em không cảm thấy như vậy là quá tuyệt hay sao?
Hyuna cười gượng vì cái lý do thô bỉ của WooHyun. WooHyun hít thở, làm vài động tác vươn vai rồi hào hứng mở những hộp thức ăn ra.
- Không đợi hai người kia sao?
- Ai?
- ....
- À..còn nhiều mà!
- Nhưng..bây giờ đã quá trưa rồi sao họ vẫn chưa đến, điện thoại cũng không liên lạc được.
WooHyun kéo tay Hyuna ngồi xuống, đưa cái sandwich cho nhỏ:
- Bọn trẻ hay thích tách lẻ đi chơi riêng đó mà, mặc kệ đi, không có gì phải lo!
Hiện tại
- Sao chẳng có ai đi tìm chúng ta hết vậy?
JiYeon mệt mỏi ngồi bịch xuống đất.
- Anh không thấy rất lạ sao?
- Chẳng có quái gì lạ hết!
Nó nheo mắt nhìn hắn, thắc mắc to đùng trên mặt.
- Cô nghĩ ai có khả năng đi báo cảnh sát nhất?
- Hyuna...
- Cô bạn nhút nhát của cô?
- Vậy thì là..W...
- Hiểu rồi chứ?
JiYeon ngơ một chút rồi dậm chân giãy nảy:
- Trời ơi vậy là tiêu rồi, chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi!
Cơn nhức nhối ở chân lại ập đến, giữa chốn rừng sâu như vậy, chân đau không lết nổi, cảm giác như mọi hi vọng đều tan biến. Nó chợt nhỏ giọng lại, đầu cúi thấp xuống:
- Tôi...không muốn chết đâu...
Myung Soo thở dài, hắn ngồi xuống cạnh nó.
- Nói gì vậy, chẳng ai chết cả. Đi nào!
Hắn cười trấn an nó, đồng thời ngồi xuống hướng lưng về phía nó. JiYeon thấy vậy thì liền lấy tay quệt đi nước mắt, cười đáp lại. L hơi sững người, người con gái có khuôn mặt lấm lem bùn đất đang nhìn hắn cười toe toét khiến cho trái tim hắn đập thật mạnh, hắn hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi cúi người cõng nó lên:
- Này, mệt không?
- Mệt.
- Ừ, cố gắng đi, tôi không xuống đâu haha...
- ....
- Khát nước không?
- ....
- Dù anh trả lời có tôi cũng chẳng có nước cho anh hoho
- ...
- Chồng
- ...
- Đói quá!
- ..có muốn tôi quẳng cô xuống không?
- Ăn bánh không?
Không để ý đến thái độ khó chịu của Myung Soo, JiYeon chìa ra một cái bánh đưa đến miệng hắn.
- Ở đâu có?
- Để trong túi.
- Vậy sao không lấy ra sớm hả?
Hắn vừa tức giận nói vừa ngoạm lấy một miếng to.
- Này anh ăn hết của tôi rồi!
- Cô có cần dùng sức không?
- Nhưng...nếu tôi đói quá ngất đi thì sao?
- Lúc đó đã có tôi cõng rồi còn gì!
Myung Soo bực mình gắt lên rồi lầm lũi bước tiếp. JiYeon mở to mắt, thôi không nói nữa. Người con trai này bình thường rất xấu tính, nhưng khi nó đau hay gặp khó khăn nguy hiểm, hắn đều giúp nó. JiYeon cười, yêu hắn là một quyết định đúng đắn.
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhìn vào tờ giấy kết quả, ông nhíu mày rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Yeonie, dạo này con thấy thế nào?
Đây là vị bác sĩ đã theo điều trị từ khi nó còn nhỏ, ông là người nắm rõ tình trạng sức khỏe của nó. JiYeon nghịch nghịch xấp giấy trên bàn của ông, rồi lắc đầu:
- Dạ vẫn bình thường.
Ông nhìn nó, tháo kính ra rồi thở dài.
- Con biết đó, chân của con..bị thương nặng, nhưng...việc con bị ngất, không phải do vết thương đó.
JiYeon lập tức ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ già, ông từ tốn nói tiếp, từng lời nói như kim đâm vào tim nó:
- Đó là triệu chứng đầu tiên!
JiYeon áp sát hơn vào lưng của Myung Soo, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
- Chồng ơi...
- ....
- Hôm nay nói yêu chồng chưa nhỉ?
- ..cái..gì???
Myung Soo giật mình khựng lại, JiYeon vẫn bình thản lặp lại câu hỏi:
- Hôm nay đã nói yêu chồng chưa?
- ...chưa...
- Vậy xem như giờ nói rồi hehe...
- Cô điên à?
L chẳng hiểu gì cả, cô vợ này vừa thất thường vừa kì lạ, hắn không tài nào nắm bắt được. JiYeon gục đầu trên lưng hắn:
- Phải chi cứ thế này mãi!
- Cô không phải người cõng nên đương nhiên là muốn vậy rồi!
Không có câu đáp lại, hơi xoay người lại thì thấy JiYeon đã ngủ rồi, hắn thở dài , lắc đầu đi tiếp.
Người con trai này có một bờ vai thật rộng, nhưng liệu có đủ làm một điểm tựa vững chắc cho nó để cùng nó vượt qua vận mệnh?
Park JiYeon cảm thấy mình đang đi với một tốc độ rất nhanh, gió cứ từng đợt táp vào mặt, nó hơi hé mắt thì quá đỗi bất ngờ, bầu trời đang lướt vù vù, hai hàng cây hai bên lần lượt tuột lại phía sau. Nó đang ở phía sau của một xe chở hàng. JiYeon hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chồng nó đang ngủ ngon lành cạnh bên. Nó xoa xoa chân, thấy đỡ hơn rất nhiều, đứng lên làm vài động tác giãn gân cốt xong, nó thích thú nhìn ngắm bầu trời, hôm nay trời trong xanh không gợn mây, vậy là L đã cõng nó suốt một ngày một đêm rồi. JiYeon ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ kéo hắn tựa lên vai mình:
- Vất vả cho chồng rồi!
Được một lúc, ngắm cảnh đủ rồi thì nó chợt để ý đến vật cồng kềnh được đặt ngay giữa xe. Nó lấy chân cố hết sức lật tấm bạt lên nhưng chỉ làm bật được một góc, nhưng như thế là đủ rồi, JiYeon mắt sáng rỡ, nó quên hết mọi thứ chạy đến bên cái vật kia. Myung Soo đang dựa vào người nó mặc nhiên ngã lăn xuống đất:
- Cái quái gì thế?
Hắn vừa xoa đầu vừa rủa. JiYeon thấy hắn dậy rồi càng vui mừng, kéo hắn đi:
- Chồng chồng, xem này!
Myung Soo đang định quát nó thì im bặt. Chiếc đàn dương cầm nằm sừng sững, màu đen bóng loáng như tỏa ra hào quang chói mắt. JiYeon khoái chí kéo ghế ngồi xuống, tiện tay nghịch nghịch vài phím đàn. Rồi nó chợt hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm trang, đưa tay lên cổ vờ chỉnh lại cái nơ vô hình nào đấy:
- Ưm hưm, hôm nay, ta sẽ đàn một bản dành tặng cho đấng phu quân yêu quý đã không màng gian khổ cứu ta ra khỏi chốn hoang dã đầy hiểm nguy!
L mỉm cười, khoanh tay chờ đợi. JiYeon cũng cười, rồi bắt đầu chạm nhẹ vào phím đàn, nhưng chỉ được vài nốt đã lạc nhịp, nó nhíu mày đàn lại, cũng chỉ thêm được hai,ba nốt. L lắc đầu, chịu không nổi đành ngồi kế nó, và đàn.
Tiếng đàn hòa trong nắng, trầm ấm và sâu lắng, tựa như giọng hát của gió, thổi đến tận sâu trong tâm hồn người nghe. JiYeon say sưa nhìn hắn đàn, cái nhìn như đang bị thôi miên. Lát sau, hắn cũng nhận ra, và dừng chơi.
- Sao không đàn tiếp?
JiYeon cụt hứng hỏi.
- Không thích!
L lạnh nhạt trả lời.
- Có phải vì tai nạn đó nên...
- Làm sao cô biết?
- Là...mẹ nói.
- ....
- Ước mơ...có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao?
- Ước mơ?
Myung Soo cười nhạt, nụ cười lạnh nhất mà JiYeon từng thấy.
- Cô biết gì về ước mơ của tôi chứ?
- Không biết gì cả!
- Vậy cô có quyền gì mà phán xét tôi?
- Ít nhất tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
- Cô nghĩ tôi bỏ cuộc sao?
- Không cố gắng nghĩa là bỏ cuộc.
L gác hai tay lên đầu, ngước mắt nhìn lên trời, thở dài:
- Vì chán!
- Chán... ước mơ sao?
- Đó là mơ ước của bố mẹ, chưa từng là của tôi.
- ....
- Tôi chán việc suốt ngày nghe những câu tung hô về "tiếng đàn mê hoặc", "tiếng đàn ma quái", nghe những lời phê bình chuyên môn sâu sắc đến nỗi tôi chẳng hiểu được gì, chán việc mỗi lần ngồi vào cây piano lại bị mọi người vây quanh, chán cái mác "thiên tài dương cầm".
- Nếu anh đánh đàn, tôi cũng sẽ bu lại xem đấy!
- .....
- Nhưng không phải vì tiếng đàn hay.
JiYeon ấn đại vào một phía, nốt nhạc vang lên đột ngột đánh thức không gian tĩnh lặng.
- ...mà vì dáng vẻ đánh đàn của anh.
Myung Soo ngạc nhiên quay sang nhìn nó, nó nhích đến gần hắn.
- Vẻ mặt say mê của anh, thực sự...rất bảnh!
JiYeon nhìn hắn cười, đồng thời giơ ngón cái lên.
- Tôi thích hình ảnh của anh lúc đó, đôi mắt mơ màng không để ý đến xung quanh, dáng vẻ say sưa không phiền muộn, lúc đó dường như anh đã tách ra khỏi một thế giới khác, thế giới của riêng anh. Rất đẹp.
L không rời mắt khỏi JiYeon, nó có biết rằng lúc này trông nó cũng rất..đẹp hay không. Tiếng đàn bất chợt vang lên cắt đứt sự tập trung của hắn. Bàn tay JiYeon đang lướt trên phím đàn, nói đúng hơn là đàn bừa vài nốt.
- Ước mơ nghe thật nặng nề, tôi thấy, chỉ cần mình thích, thì làm thôi, chẳng cần để ý nhiều, phải không?
Nó mỉm cười và đàn bừa thêm vài nốt nữa, Myung Soo cũng cười, và hắn cũng đàn, tiếng đàn nghe tự do, phóng khoáng hơn rất nhiều, lâu lâu còn thêm vào vài nốt của JiYeon nữa, tạo nên một bản nhạc không hoàn chỉnh nhưng hoàn hảo tuyệt đối.
Giữa rừng cây bạt ngàn, tiếng đàn du dương cất lên, khiến cho thời gian như ngưng đọng, cảnh vật nhạt nhòa đi, chỉ còn lại chiếc xe tải con lao băng băng trên con đường thẳng tắp với hàng cây trải dài, chỉ còn người con trai đang say sưa đánh đàn, người con gái với nụ cười rạng rỡ, chỉ còn cảm xúc yêu thương đang ngày một mạnh mẽ của hai tâm hồn đang dần hướng về nhau.
Chẳng biết Park JiYeon có nhận ra hay không, đó là cái "thế giới riêng" của Kim Myung Soo, giờ đã không hoàn toàn của riêng hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top