Chap 12: Anh trai


- Mình thấy... hay là về đi...

Hyuna e dè nói. JiYeon vẫn vô tư bước đi.

- Đã đến đây rồi, đi một vòng tham quan đi!

Chẳng là mấy hôm nay ở trường buồn chán, nó bỗng nổi hứng muốn qua trường của chồng chơi. Biết L thế nào cũng xua đuổi nên nó lén hắn đi. Nói lý do buồn chán chứ thật ra nó muốn qua xem có đứa con gái nào dám đụng đến chồng nó hay không thôi, vì Thần vốn rất được hâm mộ mà!

- Nhưng bây giờ đang giờ học, chúng ta đi như thế này, nếu bị bắt gặp thì...

- Thì cứ nói là mình đi vệ sinh!

Không biết bằng cách nào mà JiYeon kiếm được hai bộ đồng phục nữ trường N, nên mặc nhiên tụi nó trà trộn vào rất dễ dàng.

Lang thang một hồi thì đến giờ ăn trưa, nó mừng húm, lôi Gim đến nhà ăn.

- Chào đàn anh!

Một con nhỏ xinh xắn đến bàn của L, mỉm cười cúi chào rồi tự nhiên ngồi xuống. WooHyun lơ đễnh nhìn đâu đó, không quan tâm, còn hắn thì gằn giọng:

- Biến đi!

- Kìa anh, có người ăn chung sẽ vui hơn chứ!

Con nhỏ nói như hai người đã quen thân lắm, vẫn mặc dày ngồi đó. L đưa mặt đến gần cô ta, nhỏ đỏ mặt cười, hắn ghé sát tai thì thầm:

- Đồng phục dơ rồi!

Cô ta bất ngờ, nhìn xuống bộ đồng phục, vẫn sạch sẽ tươm tất.

<Bộp>

Khay cơm của cô ta đột nhiên đổ ập xuống, giờ mới thật sự bẩn đây. L nhếch miệng đứng dậy, đút tay vào túi quần ung dung bước đi.

Lúc L và WooHyun đã ra khỏi nhà ăn, JiYeon không nhịn được, cười phá lên, chồng nó thật giỏi.

Cả nhà ăn quay sang nhìn nó, có lẽ nó không học trường này nên không biết, con nhỏ vừa nãy chính là chị hai của trường, vì thế lúc nãy chẳng ai dám hó hé gì, chỉ cắm cúi ăn.

Cô ta mặt đỏ gay, bước đến bàn của nó, đập mạnh tay xuống.

- Con khốn kia, dám cười tao hả?

- Chứ ở đây còn ai buồn cười hơn cô.

Nó vẫn hồn nhiên nói, vẻ mặt bỡn cợt thách thức.

Doll (tên nhỏ đó, cho dễ xưng hô) mặt hầm hầm, hất đổ bàn ăn của nó. Cả phòng ăn im phăng phắt, nín thở chờ xem phim hay.

JiYeon khoanh tay ngồi yên, thản nhiên nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt có chút tiếc rẻ (tiếc tiền và đồ ăn ấy)

Rồi nó đứng lên, thở dài:

- Tôi nghĩ cô nên đi thay đồ đi, hôi quá!

Nó nói, tặng kèm Doll cái cười đểu rồi quay người bước đi. Nhỏ Doll điên tiết lên rồi, vớ 1 khay thức ăn ném vào nó. Bộ đồng phục "chùa" lãnh hết.

Cả phòng ăn cười rộ lên.

JiYeon khựng lại. Hyuna mặt tái xanh, kéo kéo tay nó ý là hãy bỏ đi.

- Con khốn này đúng là chán sống rồi mà!

Hyuna mở to mắt nhìn Doll, rồi lắc lắc đầu. Chết cô rồi!

Nó khẽ mỉm cười. Không còn lý do gì để nhân từ nữa.

Nó bước nhanh ra ngoài, Doll khinh khỉnh cười theo sau, cô ta quay người bước về phía phòng thay đồ.

<Soạt>

Một đống rác được đổ từ đầu đến chân của Doll, cô ta chưa kịp định thần thì tiếp tục bị nguyên thùng rác úp lên người, không dừng lại ở đó, JiYeon lấy gậy đập vào hai bên (thùng rác làm bằng inox), Doll quáng, bước đi loạng choạng, miệng không ngừng hét lên, nó đẩy thẳng cô ta vào nhà bếp của trường, tất cả đồ ăn nhanh chóng ám mùi hết.

- Cho nín ăn hết!

JiYeon đạp Doll ngã vào nồi súp, rồi đẩy cửa bước lại ra phòng ăn. Lúc này cả trường đều nhìn nó, có ánh nhìn bất bình, có sợ sệt, có khinh bỉ, vài người thấy hết phim hay thì tiếp tục cười đùa ăn tiếp.

JiYeon chau mày, một suy nghĩ duy nhất hiện lên, nó ghét cái trường chết tiệt này.

Đi đến phía cửa, nó ngước nhìn lại.

- Ta không ăn được thì tụi bây cũng đừng hòng ăn!

Nó đấm mạnh vào tường, tiếng kiếng vỡ loảng xoảng, sau đó nó gạt công tắc xuống, chuông báo cháy vang lên, những vòi nước trên trần nhà phun ra xối xả.

Nó cười hả hê.

- Cho chừa tội dám cười ta!

Hai vợ chồng ác như nhau.

- Hình như tiếng còi báo cháy.

WooHyun nhíu mày lắng nghe. L không quan tâm, vẫn tựa người vào lan can sân thượng. WooHyun nhún vai rồi nhìn xuống. Có một đám con trai tụ tập ở dưới, là đàn anh lớp 12, họ lập ra cả một băng đảng, đánh người không ghê tay.

WooHyun thấy từ xa có hai bóng người đang đi về phía đó.

- Này, đó chẳng phải là tiểu Yeonie sao?

L cũng quay mặt nhìn xuống, đúng là con nhỏ đó.

- Vậy ra tiếng huyên náo lúc nãy là do con quỷ đó gây ra!

- Xem ra vợ mày sắp đụng độ đám đàn anh đây, có chuyện hay xem rồi!

JiYeon vừa đi vừa thích thú ngửi chiếc áo thể dục, bộ đồ này là nó trộm từ tủ của L (==)

- Này bé con, có chuyện gì mà vui thế?

Một giọng cười vang lên, nó ngước lên nhìn, là một đám học sinh mặc đồng phục lôi thôi nhếch nhác, nhìn cũng biết chẳng phải dân hiền lành gì. Nó liếc nhìn phù hiệu, mỉm cười.

- Chẳng can gì đến đàn anh đâu!

Tên vừa cất tiếng lúc nãy bước lên, thảy điếu thuốc hút dở xuống đất, lấy chân di di.

- Nhưng anh đây muốn biết lý do, được không?

Tuy hỏi nhưng giọng điệu như bức cung.

- Không!

Nó cũng không thích dài dòng, không chần chừ nói lại.

<Chát>

Một bên má của JiYeon bỏng rát, từ môi rỉ ra chút máu. Tên đó cười:

- Không muốn ăn thêm cái tát nữa thì nói chuyện nên biết điều một chút, cô em!

Nó đưa tay lên quẹt máu.

<Bốp>

Rồi nhanh như cắt đấm ngay vào mũi của gã kia.

- Nói chuyện với rác rưởi, không cần kiêng nể!

Nó cười rồi đá thêm một phát vào hạ bộ của gã. Đám xung quanh trừng mắt lên, vây chặt lấy nó, hai tên giữ chặt tay nó lại không cho nhúc nhích, một tên cầm gậy bước đến, di di cây gậy lên thái dương của JiYeon.

- Em có cá tính lắm, nhưng cũng phải biết mình biết ta, hỗn xược là không tốt, để hôm nay tụi anh sửa nết lại cho cưng.

Nó cười khinh khỉnh, rồi nhổ nước bọt vào mặt gã.

- Không đến lượt mày dạy dỗ tao đâu!

Gã tức giận, vung gậy lên, nhắm thẳng vào đầu nó.

- Đại ca tới!

Một tên la lớn, lập tức bọn chúng dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi. Một dáng người chầm chậm tiến vào. JiYeon nhìn chằm chằm vào người đó, anh cũng nhìn lại nó, đôi mắt lạnh căm. Nó lập tức cụp mắt xuống, lảng tránh.

Một tên đàn em cất tiếng nói:

- Đại ca, chúng em đang trị tội nó vì tội vô lễ!

Hyo-Joon lướt mắt ra xa, quay người bước đi, giọng nhẹ tênh:

- Tiếp tục đi!

Đám đàn em cúi chào. JiYeon nhìn theo, ánh mắt đau thương. Tên cầm gậy tiếp tục nói lằng nhằng gì đó, nhưng nó không còn để lọt lỗ tai nữa, khuôn mặt cứ đờ đẫn.

<bốp bốp> <huỵch> <aaaaaaaa>

Một loạt các thứ tiếng vang lên, khi nó bừng tỉnh, thì thấy xung quanh đã là một bãi chiến trường, thân người nằm lê lết như rạ.

- Chồng!

Nó chạy đến ôm tay L, hắn chẳng mất công phản ứng như mọi khi nữa.

- Cô đến đây làm gì?

- Chơi!

- Đây là trường học không phải công viên!

Nó bật cười khanh khách:

- Anh mà cũng nói được câu này sao?

Hắn đỏ bừng mặt, biết nó cười nhạo mình, vì hắn cũng có coi đây là trường học đâu, toàn vào chơi.

- Xem cô lại đưa tôi thứ phiền phức gì đây này?

L chỉ tay vào đám nằm la liệt dưới đất.

- Tôi đâu nhờ anh cứu đâu!

Hắn đuối lý, không cãi được, đành lôi WooHyun ra trút bực bội.

- Đấy, đã bảo cô ta là thứ vô ơn mà mày cứ muốn giúp!

- Chẳng phải lúc đó mày lo gần chết hay sao, tao nói để kích mày thôi.

L tức nghẹn, thằng bạn phản phúc, thật uổng cơm nuôi hắn!

JiYeon thích thú, sáp đến gần hắn:

- Thiệt hả??Lo gần chết thiệt hả???

Hắn không đáp, quay mặt đi làm lơ, nó bật cười.

- Có...chuyện gì vậy?

Lúc này Hyuna mới từ nhà vệ sinh bước ra, trông thấy đống hỗn độn thì lo lắng hỏi.

- Àh không có gì đâu. Tự tử tập thể ý mà!

JiYeon cười cười. Vừa lúc chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, nó kéo Hyuna đi về hướng cổng trường.

- Được rồi chúng ta về thôi!

Được vài bước thì nó khựng lại, chạy ngược về chỗ L đứng, nhón chân hôn nhanh lên má của hắn.

- Tối gặp nhé!

Rồi không để hắn kịp phản ứng gì, nó vẫy tay chào rồi chạy nhanh đi. L đứng đơ ra một lúc cho đến khi WooHyun ghé sát vào tai hắn thì thầm:

- Yêu rồi !!!

- Im đi!

Hắn xoay người bước đi. Môi khẽ nở nụ cười.

Ra đến cổng, JiYeon bảo Hyuna hãy về trước đi, còn nó thì quay ngược vào trong, chạy như ma đuổi về phía sân sau của trường, chạy lòng vòng một hồi, cuối cùng nó cũng tìm thấy.

- Anh!

JiYeon khẽ gọi, nhưng Hyo-Joon vẫn bước đi dửng dưng.

- Cha mẹ không liên lạc được với anh, họ nhờ em chuyển lời, họ rất lo cho anh, Hyo-Joon!

Hyo-Joon dừng lại. Nó chạy ra trước mặt anh.

- Hãy dọn về nhà đi anh!

Từ ngày JiYeon cưới, Hyo-Joon cũng dọn khỏi nhà, anh rất hiếm khi đến trường, nên muốn gặp mặt hoàn toàn không dễ.

Đôi mắt sắc lạnh của Hyo-Joon nhìn xoáy vào nó:

- Nhà? Cô đã cướp mất "nhà" của tôi rồi, nhớ chứ?

Hyo-Joon quay người bước tiếp. JiYeon bàng hoàng một lúc, rồi nó nhìn dáng đi xa dần của anh trai, nước mắt khẽ rơi:

- Em...xin lỗi, Hyo-Joon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: