9.
Heeseung chạy lên cầu thang căn hộ, hơi thở anh gấp gáp, tay vẫn ôm chặt bó hoa hồng và túi bánh cá còn ấm. Trong lòng anh có một cảm giác lạ vừa nôn nóng, vừa bồn chồn như thể sợ đến muộn thì điều gì đó sẽ tan biến.
Khi cửa mở ra, mùi trà hoa nhài phảng phất trong không khí. Riki đang ngồi bên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, tay khẽ rót nước vào tách. Hơi trà bốc lên, quyện trong ánh nắng buổi chiều khiến khung cảnh trông như một bức tranh dịu dàng và ấm áp.
Em mặc chiếc áo len mỏng màu trắng ngà, tóc buộc thấp, gương mặt hơi gầy nhưng vẫn đẹp theo cách mong manh đến xót lòng. Ánh sáng chiếu lên đôi mi cong của em, lấp lánh như bụi vàng.
Heeseung đứng sững lại, tim anh đập mạnh hơn bình thường. Không gian ấy quá yên bình, đến mức anh sợ chỉ cần mình bước tới, nó sẽ vỡ vụn.
Riki ngẩng đầu, hơi giật mình khi thấy anh.
“Anh đến đây à?”
Giọng em khẽ run, lẫn giữa ngạc nhiên và chút bối rối.
Heeseung không đáp ngay. Anh chỉ đặt bó hoa xuống bàn, những cánh hoa hồng đỏ bung nở rực rỡ giữa căn phòng ngập nắng. Hương hoa hòa vào hương trà, tạo thành một mùi hương nồng ấm lạ lùng.
“Anh, mang cho em.”
Heeseung nói chậm rãi, giọng trầm thấp, đôi mắt nhìn em đầy do dự.
“Và mấy cái bánh cá. Anh nghe mẹ nói em thích vị truyền thống, nên anh....”
Riki khẽ chớp mắt, không biết nên cười hay khóc.
Một khoảnh khắc dài, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi đi chậm rãi.
Rồi em nhẹ nhàng nói.
“Anh nghe mẹ nói, rồi nhớ em thích bánh cá sao?”
Heeseung khựng lại, ánh nhìn anh thoáng dao động.
“Phải..."
Câu nói ấy khiến Riki lặng người.
Hơi nước trong tách trà khẽ lay động, hương nhài thoảng qua đầu mũi thanh khiết, mong manh, giống như cảm xúc của hai người lúc này.
Em mời anh ngồi xuống, rót cho anh một tách trà.
“Trà này hơi nhạt, nhưng em thích như vậy.”
Heeseung đón lấy tách trà, bàn tay anh vô thức chạm nhẹ vào tay em ấm, mềm, run khẽ. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói thêm gì nữa, nhưng giữa họ dường như có một sợi dây vô hình, mảnh thôi, nhưng đang dần nối lại những vết đứt từng khiến cả hai tổn thương đến tận cùng.
Bên ngoài, nắng đã nghiêng, rọi xuống hai tách trà đang còn bốc khói. Một khởi đầu nhỏ bé, như chính ánh mắt dịu dàng mà Riki dành cho anh hôm ấy.
Buổi chiều hôm ấy, trời râm nhẹ, gió mang theo mùi hoa nhài từ ban công ùa vào. Riki đứng bên bàn, tỉ mẩn thay nước cho lọ hoa baby trắng đã nở từ mấy ngày trước. Em nhẹ nhàng cắt bỏ những cành héo, cắm xen vào vài nhánh hoa hồng đỏ mà Heeseung mang tới hôm qua.
Hai sắc hoa đối lập, đỏ và trắng, nồng nàn và thuần khiết, lại hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ. Giống như chính hai con người ấy, từng tổn thương nhau, từng làm nhau đau, nhưng rồi vẫn vô thức tìm về cùng một chỗ.
Heeseung đứng lặng ở cửa, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Riki. Ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiêng, in hình em lên tường mong manh, nhỏ bé, nhưng lại khiến anh không thể rời mắt.
Từ khi rời khỏi căn nhà lớn ấy, Riki như đổi khác.
Không còn là người omega lặng lẽ chịu đựng, mà là một Riki biết mỉm cười, biết tự chăm sóc, biết tạo cho mình một khoảng trời riêng. Nhưng chính điều đó lại khiến Heeseung thấy đau vì anh nhận ra mình chưa từng làm em hạnh phúc được ngày nào.
Anh bước chậm lại gần, từng bước như sợ khiến không gian ấy vỡ tan. Riki vẫn cắm hoa, không hay biết. Cho đến khi một hơi thở ấm nóng khẽ phủ lên gáy em và một vòng tay mạnh mẽ siết lấy từ phía sau.
Riki giật mình, đôi tay run lên, cành hoa trong tay rơi xuống bàn.
“Anh...”
“Đừng nói gì cả.”
Giọng Heeseung khàn, trầm thấp như nén qua lồng ngực, chạm vào da thịt em đầy run rẩy.
“Chỉ một chút thôi… cho anh được ôm em như thế này.”
Riki đứng im, không vùng vẫy, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu. Hơi ấm của anh mùi gỗ đàn hương quen thuộc, trộn với hương trà và hoa khiến tim em thắt lại.
“Anh biết… anh đã khiến em khổ quá nhiều.”
Heeseung nói, giọng nhỏ dần, gần như nghẹn.
“Nhưng khi thấy em như thế này, anh lại sợ… sợ rằng nếu không giữ lấy, em sẽ tan biến.”
Riki khẽ nhắm mắt.
“Em không phải sương khói đâu, Heeseung.”
“Nhưng anh đã đối xử với em như thể em là thứ có thể tan biến bất cứ lúc nào.”
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ và nhịp thở giao hòa. Heeseung siết nhẹ vòng tay, trán anh khẽ tựa lên vai em.
“Anh xin lỗi, Riki… chỉ là muộn quá rồi.”
Riki khẽ đáp, giọng như gió.
“Muộn còn hơn không, nhưng… liệu lần này anh có thật lòng không?”
Heeseung không trả lời, chỉ siết em chặt hơn.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng đầy hương hoa và ánh sáng nhạt, quá khứ và hiện tại hòa vào nhau trong một cái ôm, vừa đau đớn vừa dịu dàng.
Buổi tối hôm ấy, trời lặng gió. Ánh trăng len qua ô cửa sổ chiếu lên sàn gỗ nhạt màu, phản chiếu lên gương mặt Riki bình yên nhưng cũng phảng phất mệt mỏi.
Heeseung ngồi bên giường, mắt anh dõi theo từng nhịp thở của em, khẽ đều, nhẹ như sợ hư hao.
Riki chống tay ngồi dậy, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên bụng mình. Vẫn phẳng, dù đã hơn năm tháng. Một đường cong mỏng manh không đủ để người khác nhận ra có một sinh linh đang tồn tại bên trong.
Heeseung nhìn em, khẽ hỏi.
“Anh vẫn không hiểu. Tại sao mang thai đã lâu như vậy rồi mà bụng em vẫn không to lên? Có gì đó không bình thường, đúng không?”
Riki im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng khàn nhẹ.
“Bác sĩ nói… là do cơ thể em yếu. Là omega thấp kém, hormone ổn định không đủ mạnh để thai phát triển như những người khác.”
Ánh mắt em dừng lại trên tách trà nguội lạnh trên bàn.
“Em vẫn ăn uống, vẫn cố gắng chăm sóc, nhưng đứa bé cứ nhỏ mãi. Mỗi lần đi khám, họ đều bảo con còn sống, nhưng tim thai yếu lắm, như chỉ cần em mệt thêm một chút thôi nó sẽ ngừng đập.”
Heeseung nghe mà tim như co thắt.
Anh nhớ lại những lần Riki nôn khan, những đêm em mất ngủ, hay dáng người nhỏ bé run rẩy khi cố cười để mọi người không lo tất cả đều mang ý nghĩa mà anh đã từng xem nhẹ.
“Em giấu hết mọi chuyện này sao?”
Anh hỏi, giọng nghẹn.
Riki cười mỏng, cái cười chứa nhiều cay đắng hơn ấm áp.
“Giấu để làm gì, chỉ là lúc đó anh không hỏi, còn em cũng không dám nói. Vì em biết, nếu anh biết sớm, anh sẽ bảo em phá thai. Nhưng dù con yếu, dù em mệt, em vẫn muốn giữ nó lại.”
Bàn tay em khẽ đặt lên bụng, vuốt ve như sợ đứa nhỏ sẽ nghe thấy mà buồn.
“Em chỉ muốn nó được sống thêm từng ngày, được nghe giọng nói của em, được biết rằng dù ba lớn nó không muốn, ba nhỏ vẫn yêu nó rất nhiều.”
Giọng nói nhỏ đi, tan vào không khí như hơi thở mong manh. Heeseung im lặng, đôi mắt anh rũ xuống. Bàn tay to lớn khẽ đặt chồng lên tay em, bàn tay đang ôm lấy sinh linh bé nhỏ ấy.
“Anh xin lỗi…”
Anh khẽ nói.
“Xin lỗi vì đã không biết, không hỏi, không quan tâm.”
Riki khẽ lắc đầu, đôi môi mím lại, nước mắt chực rơi.
“Không sao đâu. Chỉ cần từ giờ anh biết… con vẫn ở đây. Chỉ cần anh đừng hận nó, đừng ghét bỏ em nữa.”
Trong căn phòng nhỏ, ánh trăng vẫn rọi xuống, phủ lên hai bàn tay đang đan vào nhau một của alpha trầm lặng, một của omega yếu đuối nhưng mạnh mẽ đến lạ.
Giữa họ, là nhịp tim mong manh của một sinh linh đang cố gắng tồn tại dù thế giới ngoài kia chẳng hề dịu dàng.
.
hình như các nàng không thích tui viết ngược thì phải:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top