8.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính. Căn hộ nhỏ được phủ lên một lớp sáng mờ, ấm áp như hơi thở của mùa xuân. Heeseung bước vào, mang theo mùi hương quen thuộc của gió ngoài phố, đôi giày anh vẫn còn vương chút bụi sương sớm.
Anh không nghĩ Riki đã dậy sớm đến thế. Giữa căn phòng, em đang cúi người, nhẹ nhàng sắp xếp từng nhành hoa baby ( gypsophila - hoa chấm bi ) trắng vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Mỗi cành hoa nhỏ xíu, mảnh khảnh, nhưng khi tụ lại thì trông như một đám mây trắng mềm.
Heeseung dừng lại ở ngưỡng cửa, im lặng nhìn.
Ánh nắng rơi lên mái tóc nâu nhạt của Riki, khiến em trông như đang tan vào ánh sáng. Bàn tay gầy gò của em khéo léo cắm hoa, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà anh chưa từng nhận ra khi còn ở bên nhau.
Trên ban công, vài chậu cây nhỏ được treo lên từ bao giờ có cúc, có hương thảo, có cả dây leo xanh non. Riki dường như đã biến nơi này thành một thế giới riêng, bé nhỏ nhưng bình yên.
Heeseung nhìn xung quanh, lòng anh chợt thắt lại. Từ những chậu cây, chiếc khăn trải bàn có họa tiết hoa nhạt, đến chiếc ly sứ nhỏ trên bàn, tất cả đều mang dấu vết của Riki nhẹ nhàng, tinh tế, và yên tĩnh đến nao lòng.
Riki phát hiện ra anh, giật mình một chút rồi chỉ khẽ nói.
“Anh đến sớm vậy à?”
Heeseung nhìn chằm chằm vào những cành hoa baby trong tay em.
“Em mua hoa sao?”
Riki gật đầu, đôi môi mỉm cười mỏng manh.
“Hoa chấm bi tượng trưng cho sự thuần khiết và dịu dàng. Em nghĩ con sẽ thích nên em mua vài bó để trang trí phòng. Còn mấy chậu cây kia, em muốn nơi này có thêm sức sống một chút.”
Giọng nói của em nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi, nhưng trong từng chữ, lại có một thứ gì đó khiến ngực Heeseung nặng trĩu. Anh nhìn em chăm chú người mà trước đây anh chưa từng thật sự thấu hiểu, chưa từng quan sát kỹ.
Giờ đây, em chỉ đơn giản mặc một chiếc áo mỏng, tóc buộc lơi, đứng giữa những bông hoa trắng tinh khiết ấy… lại khiến anh không thể rời mắt.
Riki vẫn mải cắm hoa, không để ý ánh nhìn ấy, khẽ nói.
“Chúng nhỏ thôi, nhưng nếu chăm đều đặn thì sẽ nở quanh năm.”
Heeseung im lặng. Lần đầu tiên, anh thấy mình muốn ở lại thêm một chút, chỉ để nghe giọng em nói về những điều giản dị như thế.
Trưa hôm ấy, sau khi rời khỏi căn hộ của Riki, Heeseung lái xe một đoạn thật dài. Anh không hiểu vì sao trái tim mình lại có cảm giác trống rỗng đến lạ như thể sau khi bước ra khỏi cánh cửa ấy, anh vừa đánh mất điều gì đó quan trọng mà bản thân chưa từng kịp nắm giữ.
Trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh Riki đang cắm hoa, đôi mắt em lấp lánh trong ánh sáng buổi sớm, giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười mỏng như khói. Cái cách em nói về loài hoa baby với vẻ nâng niu ấy khiến anh cứ mãi nhớ.
Anh dừng xe trước một cửa hàng hoa ven phố. Lần đầu tiên trong đời, Heeseung đứng giữa cả rừng hoa mà chẳng biết nên chọn loại nào. Sau vài phút do dự, anh nhìn thấy một góc tràn ngập hoa hồng đỏ tươi rực, nồng nàn, và có phần quá sức đối lập với sự nhẹ nhàng của Riki.
Nhưng không hiểu sao, anh lại muốn chọn chính nó.
Một bó thật to. Thật đẹp. Anh nghĩ có lẽ Riki sẽ mỉm cười khi thấy, hoặc ánh mắt em sẽ sáng lên một chút.
“Gói giúp tôi bó lớn nhất đi.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự dằn vặt lẫn bối rối. Người bán hoa nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng, hỏi đùa.
“Tặng người yêu à? Bó này to lắm đấy.”
Heeseung chỉ khẽ đáp.
“Ừ là người mà tôi đáng ra nên đối xử tốt hơn từ lâu rồi.”
Khi rời khỏi cửa hàng, trên tay anh là một bó hồng khổng lồ, hương hoa nồng ấm phả lên từng bước đi. Nhưng anh vẫn thấy thiếu một điều gì đó.
Trên đường về, anh đi ngang qua một quán bán bánh cá nướng thứ mà Riki từng rất thích, dù chẳng bao giờ nói ra. Anh nhớ lại đôi lần mẹ anh nhắc.
“Riki hay ra chợ mua bánh cá nhân đậu đỏ lắm, thằng bé thích vị ngọt ấy mà.”
Không do dự, Heeseung mua tất cả các loại nhân mà quán có, đậu đỏ, phô mai, kem trứng, sữa dâu, khoai tím một túi đầy.
Anh nhìn túi bánh trên tay, rồi bó hoa hồng đỏ rực ở ghế bên cạnh. Cả hai thứ ấy đối lập nhau hoàn toàn một bên là đam mê cháy bỏng, một bên là ngọt ngào, ngây thơ. Nhưng kỳ lạ thay, khi đặt chúng cạnh nhau, anh lại cảm thấy trọn vẹn.
Anh khẽ thở dài, nhìn về phía con đường dẫn về căn hộ của Riki. Lần này, anh không biết mình mang hoa đến vì áy náy, hay vì muốn nhìn thấy nụ cười của em. Chỉ biết rằng, lòng anh chưa bao giờ muốn ai chờ đợi mình như thế này.
.
ra nhiều. sốp off 1 tháng nhéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top