7.
Heeseung nắm tay Riki, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ tan biến vào không khí. Mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn lạnh, nặng trĩu như lồng ngực của cả hai. Anh dìu Riki đến một căn hộ nhỏ ở gần khu bệnh viện nơi yên tĩnh và đủ ấm để em nghỉ ngơi.
Heeseung sắp xếp chăn, mở cửa sổ cho thoáng, còn Riki ngồi yên trên ghế sofa, hai tay khẽ run. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt em nhợt nhạt, mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe.
“Em có ăn gì chưa?"
Giọng Heeseung khàn đặc. Riki không đáp, chỉ cúi đầu, mở túi ra lấy một tờ giấy gấp gọn, đặt lên bàn.
“Tờ này…”
Heeseung khẽ hỏi.
Riki cắt lời anh.
“Giấy xét nghiệm.”
Heeseung mở ra, dòng chữ in đậm như đâm vào tim anh.
Thai nhi 5 tháng tuổi.
Ngón tay anh khựng lại. Trong giây lát, căn phòng chìm trong im lặng.
Riki nhìn xuống, cười nhạt.
“Anh biết không, người ta nói… thai năm tháng là có thể nghe được giọng hai ba rồi. Em đã nói chuyện với con, kể cho con nghe rằng ba lớn nó bận lắm, chắc không có thời gian quan tâm đâu.”
Giọng em nhẹ, nhưng từng chữ đều khiến Heeseung nghẹn lại. Anh bước đến, định nắm lấy tay em, nhưng Riki đã rụt về.
“Heeeseung à...em chỉ thấy tủi thân thôi"
Riki nói tiếp, mắt rưng rưng.
“Người ta có chồng bên cạnh, có người đỡ đần. Còn em chỉ có một mình thôi à, em không cần tiền, em chỉ muốn có một người để cùng nói chuyện, để hỏi em có mệt không, con lớn như thế nào"
Heeseung cúi đầu, không biết nên nói gì. Tất cả những lần anh bỏ mặc, những lần anh không hỏi han, giờ như một tấm gương vỡ nát phản chiếu lại lỗi lầm.
“Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi thì con bé có chấp nhận không?”
Riki khẽ hỏi, môi run run, nước mắt rơi xuống bàn tay mình.
Heeseung chỉ biết lặng người, từng hơi thở như bị rút cạn. Anh muốn nói rằng anh sợ, anh không biết cách làm cha, nhưng lời chưa kịp thoát ra, Riki đã quay đi, khép chặt đôi vai nhỏ bé trong chiếc áo len mỏng.
Bên ngoài, gió lại thổi qua cửa sổ. Căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc giữa hai người, là một tờ giấy trắng và một nỗi đau không thể gọi tên.
Đêm buông xuống thật chậm, ánh đèn trong căn hộ nhỏ hắt ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng buồn lặng. Riki đứng bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào tấm rèm mỏng. Tiếng mưa đã ngừng, chỉ còn hơi ẩm vương trên ô kính, phản chiếu gương mặt gầy gò của em.
Heeseung vừa dọn xong chăn gối, sắp lại ít thuốc và đồ ăn nhẹ trên bàn. Anh không nói gì, chỉ làm mọi thứ một cách cẩn thận, tỉ mỉ, như sợ làm em khó chịu.
Không khí giữa họ tĩnh đến mức, tiếng kim đồng hồ cũng vang lên rõ ràng.
Riki quay lại, khẽ nói.
“Cảm ơn anh… vì đã đưa em đến đây.”
Giọng em nhỏ, run nhẹ như gió thoảng. Heeseung dừng lại, ngẩng đầu nhìn em. Trong đôi mắt ấy không còn sự giận dữ, chỉ còn lại sự xa cách một bức tường mỏng manh nhưng lạnh lẽo.
Anh gật đầu.
“Em nghỉ sớm đi. Anh về.”
Riki cắn môi, khẽ gật đầu.
Anh bước đến cửa, đặt chìa khoá phụ lên bàn.
“Cần gì thì gọi anh. Số anh vẫn vậy.”
Riki đáp khẽ.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng của em nhưng lại khiến tim Heeseung thắt lại. Anh mở cửa, hơi gió đêm ùa vào. Trước khi đi, anh quay lại nhìn em thêm một lần, em vẫn đứng đó, gương mặt chìm trong ánh đèn, đôi tay ôm bụng mình như đang giữ lấy chút ấm áp cuối cùng.
Cánh cửa khép lại, để lại Riki một mình trong căn hộ mới. Ánh đèn ngoài hành lang dần xa, bóng Heeseung biến mất giữa màn đêm.
Riki thở ra một hơi thật dài. Em đặt tay lên bụng, mỉm cười nhạt.
“Ba lớn con vừa đi rồi, con có nghe thấy không?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở của chính em và nhịp tim nhỏ bé vẫn đang đập yên ả bên trong.
Đêm ấy, Riki không ngủ. Em ngồi nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nơi ánh trăng bị che khuất nửa vầng, như chính cuộc đời em, chẳng bao giờ trọn vẹn.
Đêm ấy, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh lẽo của mùa đông sớm. Riki trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Chiếc gối mềm, chăn ấm, nhưng trong lòng em lại trống rỗng. Cảm giác đơn độc như đang nuốt chửng lấy hơi thở.
Bụng em đã nhô lên rõ ràng, mỗi khi trở mình đều nặng nề. Đôi tay gầy khẽ đặt lên phần bụng tròn, vuốt ve một cách dịu dàng, như đang an ủi chính mình.
“Con à… hôm nay mình lại chỉ có hai ba con mình thôi.”
Giọng em khàn nhẹ, vỡ ra trong khoảng không.
Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo phủ xuống, bao quanh lấy hình dáng nhỏ bé của Riki. Em ngồi dậy, khoác tạm một chiếc áo mỏng, rồi bước lại gần cửa kính. Từng dải sáng bạc chiếu lên đôi mắt buồn của em, khiến lòng người cũng muốn nghẹn lại.
Trăng đêm nay sáng lắm, nhưng lại lạnh. Không có hương alpha quanh mình, pheromone của em loãng dần trong không khí. Cơ thể omega vốn yếu, nay càng mệt mỏi hơn. Em hít một hơi thật sâu, cố xoa dịu cơn nhức mỏi chạy dọc lưng.
Riki ngước nhìn lên bầu trời, thì thầm.
“Nếu anh còn ở đây, chắc anh sẽ lại bảo em đừng ngồi gần cửa sổ, đừng để lạnh…”
Em cười nhạt. Nụ cười của một người đã thôi hy vọng nhưng vẫn chưa thể ngừng yêu. Nơi đáy lòng, vẫn có một khoảng trống dành riêng cho Heeseung, dù anh không còn ở đó.
Tiếng gió khẽ lay rèm, hắt bóng em dài xuống nền nhà. Riki ngồi như thế rất lâu, đến khi trăng dần tàn phía chân trời, ánh sáng dịu đi, và đôi mắt em cũng ươn ướt.
“Ba lớn của con chắc đang ngủ rồi… nhưng ba nhỏ thì không ngủ được.”
Em khẽ tựa đầu vào tường, thì thầm với đứa bé vẫn đang yên ắng trong bụng.
“Chỉ cần con bình an thôi, ba nhỏ không cần gì khác nữa.”
Bên ngoài, đêm lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim em đập chậm, mệt, nhưng vẫn cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top