4.

Buổi chiều, không gian trong biệt thự nặng nề, chẳng ai dám nói to. Riki ngồi trong phòng khách, cơ thể vẫn gầy yếu, làn da xanh xao đến mức trong suốt. Mẹ chồng đã dặn em nên nghỉ ngơi, nhưng hôm nay em kiên quyết muốn ngồi lại, như thể chờ đợi một điều gì đó.

Cánh cửa lớn đột ngột mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào dáng người cao, gương mặt thanh tú, khí chất kiêu ngạo. Người tình của Heeseung.

Không khí bỗng chao đảo. Người hầu đồng loạt cúi đầu, né tránh ánh nhìn. Mẹ chồng sững sờ, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ và khó chịu. Còn Riki em khẽ ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhưng nụ cười mỏng manh vẫn nở trên môi.

“Cậu là ai?”

Người tình khẽ nhướn mày nhìn Riki, trong mắt ánh lên sự dò xét.

Riki đứng dậy, gập người lễ phép, giọng khàn yếu nhưng rõ ràng.

“Tôi chỉ là người hầu trong nhà này thôi.”

Một khoảng lặng choáng ngợp phủ xuống.

Mẹ chồng sững người.

“Riki… con nói cái gì vậy?”

Người hầu đồng loạt ngẩng lên kinh hãi, còn Heeseung vừa bước xuống từ cầu thang thì khựng lại. Đôi mắt anh tối sầm, bàn tay nắm chặt lan can đến run lên.

Riki cúi đầu, giọng em vang lên một lần nữa, bình thản đến đáng sợ.

“Em không phải vợ của ai cả. Em chỉ sống ở đây như một người hầu, làm những gì được sai bảo… Vậy nên xin đừng bận tâm đến em.”

Nụ cười nhạt nhoà trên gương mặt gầy yếu, nước mắt chực trào nhưng em đã kìm lại.

Người tình của Heeseung thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười mỉa mai.

“Hóa ra là vậy…”

Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề. Từng lời của Riki như nhát dao đâm thẳng vào tim mọi người nhất là Heeseung. Trong ngực anh, một cảm giác nhói buốt bùng lên dữ dội, như thể vừa đánh mất thứ gì đó mà chính anh không biết mình đang nắm giữ.

Không khí trong phòng khách vốn đã ngột ngạt, giờ càng thêm căng thẳng bởi những lời Riki vừa thốt ra. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì người tình của Heeseung, một nữ Beta xinh đẹp, dáng vẻ kiêu ngạo bước đến gần em.

Ánh mắt cô ta lóe lên sự khó chịu và khinh miệt.

“Người hầu à?”

Cô ta cười nhạt, giọng chua chát.

“Nếu đã là người hầu thì biết thân phận của mình đi. Đừng có làm ra vẻ đáng thương trước mặt người khác nữa.”

Riki vẫn đứng đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng không phản kháng. Em chỉ cúi đầu, nở một nụ cười nhạt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người tình kia bất ngờ đưa tay đẩy mạnh.

“Cút ra chỗ khác!”

Tiếng rầm vang lên khô khốc khi Riki ngã xuống nền gạch cứng lạnh. Cơ thể em yếu ớt, không kịp chống đỡ, bàn tay sượt dài trên sàn, máu rịn ra từ chỗ vết thương cũ vừa mới khép miệng.

“Riki!”

Tiếng thét hoảng hốt vang lên từ mấy người hầu.

Ngay lúc đó, từ cầu thang, Heeseung vừa bước xuống. Đôi mắt anh bắt gặp cảnh Riki bị đẩy ngã, thân hình gầy gò co lại trên nền gạch, vết máu đỏ nổi bật trên da trắng bệch.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng đông cứng lại. Người tình của anh quay người, định nở nụ cười làm duyên, nhưng chạm phải ánh mắt của Heeseung một ánh mắt sắc lạnh, tối sầm, ẩn chứa lửa giận dữ dữ dội.

Bàn tay anh siết chặt lan can đến mức ngón tay trắng bệch, rồi từng bước nặng nề đi xuống.

Tiếng giày vang dội, từng nhịp như đè nén không khí, khiến mọi người trong phòng không dám thở mạnh.

Riki vẫn nằm đó, gắng gượng chống tay ngồi dậy, nhưng đôi mắt em lại không nhìn Heeseung mà chỉ cúi thấp, nở một nụ cười nhạt cam chịu, như thể việc bị đẩy ngã cũng chẳng còn quan trọng.

Chỉ có Heeseung ánh mắt anh bùng lên một cơn bão ngầm.

Không khí trong phòng khách căng thẳng đến nghẹt thở.

Người hầu và mẹ chồng chết lặng, Heeseung bước xuống với ánh mắt bão tố, còn người tình của anh thì sững lại vì lần đầu bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh buốt đến thế.

Trên nền gạch, Riki chống tay gượng dậy. Cánh tay run rẩy, đầu gối rớm máu, cơ thể gầy yếu lảo đảo như sắp gục ngã. Nhưng em không để ai đỡ.

Trong ánh mắt của mọi người, Riki chậm rãi đứng lên. Đôi mắt em mờ đục, không còn gợn sóng, đôi môi nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa.

Không một lời trách móc.

Không một giọt nước mắt.

Chỉ có sự cam chịu đến tuyệt vọng.

Em quay lưng, bước đi chậm rãi về phía cửa chính. Mỗi bước chân đều kéo theo một vệt máu nhỏ từ bàn tay bị sượt rách, nhưng Riki chẳng buồn để ý.

“Riki…!”

Mẹ chồng hoảng hốt gọi theo, định chạy tới giữ em lại.

Nhưng Riki không quay đầu, cũng không dừng lại. Em bước thẳng, từng bước một, như thể đã cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc trong căn nhà này.

Người hầu nhìn nhau, ánh mắt đỏ hoe, nhưng không ai dám ngăn. Bầu không khí nặng nề bao trùm, chỉ còn lại tiếng bước chân yếu ớt của em vang vọng trong đại sảnh rộng lớn.

Heeseung đứng sững tại chỗ. Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé ấy gầy gò, run rẩy, nhưng lại đầy quyết tuyệt. Cơn giận dữ trong lòng anh bỗng nhường chỗ cho một cảm giác nghẹn thắt, như có bàn tay vô hình siết chặt trái tim.

Cánh cửa lớn dần khép lại sau bóng hình Riki.

Không một ai dám thở mạnh.

Chỉ còn Heeseung với nỗi hỗn loạn ngập tràn trong đôi mắt u tối.

Đêm buông xuống, căn biệt thự chìm trong một màn tĩnh lặng. Trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên những bức tường lạnh lẽo.

Heeseung trở về phòng sau một ngày dài. Anh mở cửa, trong lòng vẫn còn dư âm nặng nề từ bóng lưng Riki bỏ đi lúc chiều. Anh muốn biết em đang ở đâu, muốn nhìn thấy em, dù chỉ là dáng người nhỏ bé nằm im trên giường.

Nhưng khi bước vào căn phòng quen thuộc không còn hình bóng của Riki.

Thay vào đó, trên chiếc giường trắng, một người phụ nữ đang nằm. Người tình của anh nữ beta, dáng vẻ kiêu ngạo ngay cả trong giấc ngủ, mái tóc dài xõa trên gối, nụ cười nhàn nhạt trên môi như thể tất cả đều thuộc về cô ta.

Heeseung sững lại, đôi mắt tối sầm. Cảnh tượng này khiến không khí xung quanh chao đảo.

Còn Riki?

Cậu Omega gầy yếu ấy ở đâu trong màn đêm này?

Ngoài kia trời lạnh, gió sông thổi buốt xương, cơ thể em vốn chẳng đủ sức chống chọi.

Một thoáng, trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh Riki dưới đáy sông, cùng ánh mắt của bé gái lóe sáng cầu xin. Cơn khó chịu dâng trào, dằn xé nơi lồng ngực.

Người tình khẽ trở mình, mở mắt nhìn anh, đôi môi tô son đỏ cong lên thành nụ cười mỉa mai.

“Sao thế, Heeseung? Em chỉ nằm đây thay cho một kẻ vốn chẳng đáng được gọi là vợ anh thôi mà.”

Lời nói như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn hỗn loạn trong lòng anh. Bàn tay anh vô thức siết chặt đến run rẩy, ánh mắt đen sẫm nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

Ngoài hành lang, gió rít từng cơn. Còn căn phòng rộng lớn bỗng trở thành nhà ngục, nơi mà sự vắng bóng của Riki phủ kín, để lại khoảng trống đau đớn đến nghẹt thở.

Riki đi thẳng ra ngoài bờ sông, đôi chân nặng nề như mang theo cả trăm nghìn nỗi dằn vặt. Trăng khuya hắt ánh sáng nhợt nhạt lên mặt nước, gió lùa qua mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Em ngồi xuống phiến đá, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo, ngực phập phồng không yên.

Hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Tiếng tim đập như muốn xé toang lồng ngực, từng nhịp loạn xạ chẳng thể nào kiểm soát được. Riki nhìn xuống mặt sông phẳng lặng, bóng trăng lay động hòa cùng gương mặt em in hằn trong làn nước. Tất cả mờ ảo, méo mó, như chính tâm trí em lúc này.

Em gục đầu xuống đầu gối, những ngón tay run rẩy chẳng tìm được điểm tựa. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như lùi ra xa, để lại em trơ trọi giữa màn đêm cùng cơn sợ hãi không tên. Mỗi tiếng côn trùng rả rích cũng trở thành lưỡi dao nhỏa, cứa vào thính giác, càng khiến Riki thấy mệt mỏi hơn.

Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi thêm một giọt nữa, tan vào làn gió lạnh của đêm tối. Riki không còn biết phải quay về đâu, không còn biết ai thật sự cần mình, chỉ còn lại nỗi hoảng loạn nuốt chửng lấy cả tâm hồn non nớt.

Trời bất chợt đổ mưa. Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống mặt sông, phá tan đi sự yên lặng vốn đã mong manh. Riki ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang nhìn bầu trời đen đặc, chẳng còn trăng, chỉ có mưa phủ kín.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt, tràn xuống gương mặt nhợt nhạt. Áo em ướt sũng, dính chặt vào thân hình gầy gò, run rẩy trong từng cơn gió thốc ngang. Nhưng Riki không né tránh, không tìm chỗ trú. Em ngồi yên đó, để mặc cho mưa xối xuống như muốn cuốn trôi tất cả mọi cảm giác còn sót lại.

Không có ai che ô cho em, không có một bàn tay nào đưa ra nắm lấy. Chỉ có tiếng mưa rơi dồn dập, vây kín lấy sự cô độc của Riki. Giữa đêm tối, em nhỏ bé như một chiếc lá rơi lạc, chao đảo trong cơn giông chẳng biết khi nào dừng lại.

Trong lòng em trống rỗng, vừa đau đớn vừa tê dại. Nếu có ai đó đến, có lẽ em sẽ bật khóc mà lao vào, nhưng khi ngoảnh nhìn xung quanh, nơi nào cũng là khoảng không lạnh lẽo. Cả thế giới dường như đã quay lưng, chỉ còn mưa là bạn đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top