10.

Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng buổi chiều. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu lên làn da mỏng manh của Riki. Em ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng run run như thể mỗi chữ thốt ra đều làm trái tim em rỉ máu.

“Heeseung, em muốn nói chuyện này lâu rồi.”

Heeseung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu lại, chỉ nhìn em không nói gì. Cái cách anh nhìn khiến em thấy vừa an toàn, vừa đau đớn bởi càng nhìn, em càng biết mình chẳng thể nào rời đi.

“Em nghĩ… mình nên ly hôn.”

Giọng Riki nhỏ đến mức nếu không tập trung, có lẽ anh đã chẳng nghe rõ. Không gian lặng im đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn, như đang đếm từng nhịp tim của cả hai.

Heeseung không đáp. Anh chỉ nhìn em, đôi mày khẽ chau lại, hơi thở anh dường như ngưng đọng trong lồng ngực. Riki cố gắng mỉm cười, nhưng môi run rẩy.

“Em không phải không yêu anh chỉ là em sợ mình cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng đau hơn thôi. Anh đâu cần một omega yếu đuối như em. Em biết, ngay cả khi ở cạnh nhau, khoảng cách giữa hai chúng ta vẫn quá xa…”

Giọng em vỡ vụn giữa không trung. Đôi mắt rưng rưng ánh nước, đôi bàn tay ôm lấy bụng mình nơi có sinh linh nhỏ đang yên lặng lớn lên.

“Em đã từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhiều lần lắm. Nhưng mỗi lần định bước, tim em lại không chịu nghe lời.”

Riki bật cười khẽ, mà như tiếng nấc.

“Có lẽ em quá yêu anh rồi, Heeseung à. Đến mức ngay cả khi biết bản thân đau đớn, vẫn không đủ can đảm để buông tay.”

Heeseung tiến đến gần, bàn tay anh chạm nhẹ lên má em, ngón tay lướt qua hàng nước mắt ấm nóng. Anh muốn nói điều gì đó muốn giữ em lại, muốn nói rằng anh chưa từng thôi yêu nhưng cổ họng nghẹn lại.

Chỉ còn ánh nhìn của hai người đan xen, đầy thương tổn và nuối tiếc. Trong căn hộ nhỏ ấy, không ai nói thêm điều gì. Chỉ có hơi thở của hai kẻ từng yêu nhau, vẫn còn vương trong không khí,  dịu dàng, khẽ khàng, nhưng đầy đau đớn.

Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi trà nhài. Riki vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt hướng xuống ly nước trước mặt, giọng em khẽ run, như đang tự nói với chính mình nhiều hơn là với người đối diện.

“Heeseung… nếu sau khi ly hôn…”

Riki ngập ngừng, ngón tay siết chặt viền áo.

"Thì anh có thể tái hôn, có thể gặp ai đó tốt hơn em người biết cách làm anh hạnh phúc hơn.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến bầu không khí chùng xuống đến nghẹt thở. Heeseung khẽ giật mình, ánh mắt anh nheo lại, lặng lẽ nhìn người trước mặt, người đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối đến mức chỉ cần một lời dịu dàng cũng có thể khiến em bật khóc.

“Em...”

Heeseung vừa định lên tiếng thì Riki bỗng ôm lấy miệng, khẽ nhăn mặt.

Cơn buồn nôn ập đến đột ngột, mạnh đến mức em không kịp phản ứng. Riki vội đưa tay bịt miệng, đứng dậy loạng choạng. Tiếng ghế đổ vang khẽ, cùng âm thanh gấp gáp của hơi thở đứt quãng.

Heeseung hoảng hốt.

“Riki!”

Anh lập tức chạy đến, đỡ lấy vai em, bàn tay nóng rực áp lên lưng nhỏ.

Cả thân hình Riki run rẩy, hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt. Một dòng nôn trào ra, khiến Heeseung sững lại, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

“Được rồi… được rồi, anh đây.”

Giọng anh run lên, khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.

Anh dìu em lại ghế, một tay vuốt nhẹ lưng, một tay lấy khăn giấy lau khóe miệng em. Riki thở dốc, nước mắt vô thức chảy xuống theo cơn mệt mỏi.

“Em xin lỗi, chỉ là… đột nhiên thấy khó chịu.”

Giọng Riki nhỏ như hơi gió, đôi môi nhợt nhạt, mồ hôi thấm đẫm thái dương.

Heeseung im lặng, bàn tay anh siết nhẹ hơn, ánh mắt chất đầy lo lắng và sợ hãi. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán em, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

“Riki, đừng nói mấy chuyện ly hôn nữa. Anh xin em.”

Riki khẽ mở mắt, đôi đồng tử mờ đục ánh nước. Nhưng thay vì đáp lại, em chỉ khẽ cười nụ cười yếu ớt, buồn bã rồi nhắm mắt lại, để hơi thở hòa vào vòng tay ấm áp của người đàn ông mà em vừa nói rằng nên quên mình đi.

Riki ngồi thu mình lại ở mép giường, đôi mắt vẫn hoe đỏ sau cơn buồn nôn. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nhỏ khiến em trông yếu ớt đến lạ. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ.

Heeseung đang ở bên cạnh, im lặng rót nước ấm, khẽ đưa cho em.

“Uống chút đi, cho đỡ mệt.”

Giọng anh trầm và nhẹ, nhưng trong đó có thứ gì đó nghẹn ngào mà Riki không dám chạm vào.

Riki nhận ly nước, mím môi. Ánh mắt em dao động, hàng mi dài run lên. Anh vẫn ở đó, vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng như trước nhưng khoảng cách giữa cả hai dường như đã hóa thành vách ngăn lạnh lẽo, khiến em không dám tiến lại gần.

Riki khẽ bĩu môi, đôi vai run lên như cố nén một điều gì đó. Nhưng rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi. Từng giọt một, nhỏ xuống đôi tay đang cầm ly nước.

“Heeseung…”

Giọng em nghẹn, nhẹ như gió thoảng.

“Em muốn được ôm anh…”

Một lời nói thật lòng đến trần trụi, nhưng Riki lại vội vàng quay mặt đi, vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, giọng run rẩy như đứa trẻ phạm lỗi.

“Nhưng em sợ, anh sẽ la em mất.”

Heeseung sững lại.

Ánh mắt anh khẽ chùng xuống, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại thật chặt.

Một khoảng lặng dài.

Rồi anh khẽ thở ra, bước đến ngồi xuống cạnh em.

“Riki.”

Anh gọi khẽ, giọng trầm ấm, dịu đi như thể sợ làm em hoảng.

Riki vẫn cúi đầu, không dám nhìn. Đôi vai nhỏ khẽ run, hơi thở lẫn trong tiếng nấc.

Heeseung im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua vai em.

Cái ôm không mạnh, không gấp gáp chỉ là một vòng tay chậm rãi, cẩn trọng, đầy dịu dàng.

“Anh không la đâu.”

Heeseung khẽ nói, hơi thở anh phả vào mái tóc mềm của Riki.

“Em cứ khóc đi, cứ ôm anh đi. Anh không la đâu, Riki à.”

Riki sững người. Rồi như một sợi dây căng quá mức bị cắt đứt, em bật khóc nấc lên. Cả thân hình nhỏ lao vào lòng anh, hai tay siết chặt áo anh như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ biến mất mãi mãi.

“Heeseung, em sợ lắm, em... sợ, em quá cô đơn, em đã tự thương lấy mình nhưng mà.. làm sao đây"

“Anh biết.”

Anh đáp, giọng trầm, ấm và run nhẹ.

“Anh ở đây rồi.”

Mưa vẫn rơi ngoài kia.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Riki hòa cùng nhịp tim trầm ổn nơi lồng ngực Heeseung nơi mà em từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ được chạm vào nữa.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều ngoài khung cửa sổ, âm thanh ấy hòa cùng hơi thở khẽ khàng của hai người đang tựa vào nhau trên chiếc giường nhỏ.

Heeseung vẫn ngồi ở mép giường, một tay đỡ lưng Riki, tay kia khẽ vuốt mái tóc mềm của em. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt anh mệt mỏi, phức tạp, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ thường.

Riki nép sâu vào lòng anh, đôi tay nhỏ siết lấy áo anh như sợ chỉ cần buông ra là sẽ rơi vào khoảng không lạnh lẽo. Mí mắt em khẽ run, hơi thở chậm dần. Những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt nhưng nụ cười nhạt dần hiện lên nụ cười mong manh, an yên hiếm hoi.

Heeseung nhìn xuống, khẽ thở dài.

“Em mệt rồi phải không…”

Anh thì thầm, giọng nhẹ như gió.

Riki không đáp. Chỉ có tiếng hít thở đều, nhỏ, nhẹ, một điệu ru dịu dàng mà chính Heeseung cũng chưa từng nghe trước đây. Anh khẽ nghiêng người, kéo chăn lên đắp cho em, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Riki.

Một nụ hôn không phải vì tình dục, cũng chẳng vì nghĩa vụ mà là vì thương. Vì day dứt.

Anh nhìn khuôn mặt em đang say ngủ, gầy đi nhiều, da nhợt nhạt, nhưng nét dịu dàng vẫn nguyên vẹn. Bàn tay nhỏ của em khẽ nắm lấy áo anh, như một thói quen vô thức.

Heeseung khẽ siết nhẹ tay em lại.

“Ngủ ngon, Riki…”

Anh nói khẽ, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có một thứ gì đó đã bắt đầu tan chảy những lớp băng lạnh bao quanh trái tim Heeseung, và nỗi cô độc dài đằng đẵng trong lòng Riki.

Đêm nay, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, Riki ngủ thật sâu trong vòng tay của chính người từng khiến em đau đến tận cùng.

.

😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top