WHEN I'M FREEDOM?

° FREEDOM °

7 giờ sáng.

Nó mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà - Nó thức dậy sau một cơn mê mệt của giấc ngủ dài, nó có cảm giác dù nó ngủ thì tất cả mọi thứ vẫn sẽ quay lưng với nó.

Nó ngồi dậy, lướt đôi mắt đờ đẫn màu xanh kia kiếm tìm thứ gì đó. Rồi nó chợt nhận ra không có ai ở bên nó cả, không một ai, xung quanh, nó đang đứng đó, giữa một căn phòng màu trắng, lẻ loi đơn độc có một chiếc giường.

Nó bật dậy định mặc quần áo để đi làm nhưng lại nhận ra hôm nay là chủ nhật. Nó lại trở lại cái dáng vẻ mệt nhọc ra khỏi phòng ngủ, nó tiến thẳng đến cái căn bếp nhỏ. Lấy hộp mì, nó đổ nước nóng vào rồi bê ra bàn ngồi. Mái tóc của nó rối bù - nó biết chứ, nó biết mái tóc của nó trông không khác gì cái tổ quạ nhưng nó mặc kệ.

Nó đợi cho 3 phút mì chín vậy mà nó cứ tưởng như nó đã đợi 3 năm vậy. Nó từ tốn mở nắp hộp mì và bắt đầu ăn - nó ăn chỉ đủ để tồn tại, không cần biết vị của gói mì ngon hay dở, nó vẫn ăn.

8 giờ sáng.

Nó mở ti vi để cho có lệ, đôi mắt nó vô hồn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nó tự hỏi tại sao nó lại được sinh ra và lớn lên. Nó có cảm giác nó không đáng để được tồn tại.

Cứ mỗi lần nó như vậy, nó lại tưởng tượng đến cảnh nó nằm dài trên một cánh đồng hoa đủ các loại màu sắc - nhìn ngắm lên bầu trời xanh không một gợn mây.

Cứ mỗi lần nó đến đây đầu óc nó lại cảm thấy thoải mái. Nó tiếp tục tưởng tượng đến cảnh gia đình nó vui đùa dưới ánh nắng dịu dàng của ngày mới. Nó nở một nụ cười mãn nguyện. Nó hạnh phúc.

Đôi mắt nó bỗng dưng ướt nhòe khi hình ảnh bố mẹ nó nằm bất động trên vũng máu tươi, màu đỏ chói mắt vây cứ tâm trí nó, nó sợ hãi choàng tỉnh, trở lại thực tại.

Nó òa khóc, nó không kìm nổi nước mắt được nữa. Nó gào lên trong căn nhà trống vắng, tiếng gào thét tuyệt vọng của nó cứ vang vọng trong cả ngôi nhà.

12 giờ trưa.

Nước mắt nó đã khô, nó lại tiếp tục nhắm mắt tưởng tượng nó đang trên cánh đồng hoa thủa nhỏ và đang tràn ngập tiếng cười.

Nó nở nụ cười trên đôi môi rồi hơi thở nó cứ thế tắt lịm.

Ngày hôm sau, họ phát hiện xác của nó đang nằm bất động, bên cạnh nó là một lọ thuốc ngủ vung vãi trên sàn.

Nó đã được tự do, trở về với nơi mà nó hằng mong ước, một thế giới tràn ngập sắc màu, nơi có cha, có mẹ. Dường như nỗi buồn đang ở xa nó lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: