II - Lần gặp gỡ đầu tiên (Part 1)
Tháng 6 năm 2019...
Đó là một cảm giác rất kì lạ, rằng hình như có ai đó đang dõi theo mình.
Một chiều tháng 6...
Câu lạc bộ âm nhạc của Đại học Hanyang đang đăng tin tuyển những nhân tố âm nhạc mới. Tôi run rẩy đứng trước bảng thông báo cùng cây guitar yêu dấu của mình, ngẫm nghĩ một hồi lâu.
- Cậu sẽ tham gia chứ hả Taeng (TaeYoung)?
- Ừ, có lẽ thế. - Tôi nói khẽ.
- Tốt quá rồi, cậu nên tham gia thay vì ôm đàn mà lãng phí tài năng đi đấy. Tớ sẽ ủng hộ cậu.
- Gì chứ lỡ tớ trượt rồi sao?
- Cậu làm thế nào có thể trượt được chứ, để tớ phù phép cho cậu nhé.
Sohee đang cố làm ra mấy trò ma thuật từ bàn tay trống không của nó.
- Gì vậy? - Tôi cười.
- Chút may mắn cho cậu đấy. Để yên nào.
- Kkkkk. - Tiếng cười thốt ra không ngừng từ miệng tôi.
- Okay giờ thì chắc chắn là cậu sẽ đậu rồi đấy.
- Gì chứ? Thế nếu tớ không đậu thì cậu định làm gì?
- Ầy, không thể nào có chuyện đó được. Mà ngày mai là thi tuyển rồi đấy. Cậu nên chuẩn bị tinh thần chứ hả?
- Tinh thần cái gì chứ. - Tôi cười - Có cậu phù phép rồi còn gì.
- Dù là phù phép đi nữa thì cậu cũng phải cố gắng chứ. Tụi mình đi ăn tối chứ hả? Ăn thịt nướng chứ?
- Call~ (cách người Hàn Quốc đồng ý, nhất trí cao). Vừa ăn thịt vừa uống soju thì còn gi bằng.
- Ầy, sáng mai là thử giọng rồi. Cậu không sợ say sao?
- À, phải rồi nhỉ? Thế hôm nay chúng ta ăn gì đó đạm bạc hơn đi, nếu mai tớ trúng tuyển vào clb tớ sẽ khao cậu.
- Thật chứ? Cậu hứa rồi đấy nhé.
- Ừ, tớ biết rồi. Đi thôi.
Sau bữa ăn với SoHee ở một xe bán hàng rong ở gần trường, tôi vội đi về trọ tắm rửa và giặt giũ quần áo. Tôi vớ lấy chiếc laptop và điền vào đơn đăng kí câu lạc bộ. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị đây.
[10/06/2019: Audition của CLB Âm nhạc ĐH Hanyang]
Cuối cùng thì ngày này đã tới. Ngày mà lần đầu tiên tôi có thể được tỏa sáng tài năng mà mình che lấp bấy lâu nay.
- Lát cậu sẽ làm gì? - Sohee nói.
- Tớ phải tham gia tiết học của cô Myung. Hôm nay là ngày thuyết trình dự án của nhóm tớ.
- Ầy, cậu sẽ làm tốt thôi nên đừng lo.
- Ý cậu là bài thuyết trình hay buổi audition chiều nay cơ?
- Cả hai. Dù sao thì cũng cố lên nhé. Fighting! - Sohee nở nụ cười rạng rỡ với tôi. - Tớ ghé qua thư viện làm bài tập đây. Lát gặp cậu sau nhé!
- Okay! Lát gặp nhé! - Tôi vẫy tay chào.
Đã 7h30, tôi nghĩ mình nên lên lớp sớm để chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm nay. Hôm nay tôi sẽ thuyết trình ở phòng trình chiếu.
- Phòng 307... - Tôi thẫn thờ.
- Ô, cậu đang tìm phòng 307 luôn à? - Một cậu con trai nào đó mà tôi không biết tên bỗng dưng chạy lại.
- Ờ ừm. Cậu biết ở đâu không? - Tôi hỏi.
- Cậu đi theo tôi này. Hôm nay tôi cũng sẽ đến phòng đấy.
- Ồ, vậy chắc cậu cũng là học sinh lớp Nghiên cứu của cô Myung nhỉ? Thật lạ là mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu.
- À, tớ tìm cô để nộp bài tập ấy, với lại có chút việc cần nhờ nữa. Dù hơi kì khi hỏi thế này nhưng mà...
- Hửm?
- Cậu năm nhất phải không?
- Ờ, ừm.
- À, mình là sinh viên năm 2. - Cậu ấy cười nhẹ.
- À vậy sao? - Tôi giật mình. - Vậy thì phải gọi là tiền bối rồi. Xin lỗi vì thất lễ quá.
- Không sao đâu. Nếu như nhìn ai trong trường này thì cũng không thể nào đoán ra tuổi của họ mà. - Anh ấy cười tít mắt.
- Tới rồi này. Tôi đoán là hôm nay em sẽ thuyết trình.
- À, đúng rồi ạ.
- Chúc em may mắn nhé!
- Em cảm ơn ạ... - Tôi thẫn thờ.
Buổi thuyết trình diễn ra rất suôn sẻ. Cô Myung khó tính ấy đã cho tôi điểm A vì phần trình bày khá hoàn hảo.
*ting ting* Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học. Sohee đã đứng ngay trước cửa phòng học.
- Lúc nãy cậu tìm được phòng đấy chứ? Phòng gì đâu mà khuất vậy trời? - Sohee thở dài.
- Không sao, lúc nãy... À mà thôi không gì đâu, lát tớ sẽ kể ở căn tin.
- Ơ, lúc nãy sao cơ? Cậu đang che giấu tớ gì à?
- Có gì đâu? - Tôi cười nhẹ. - Đi thôi!
- Cái cậu này thật là... Ya, cậu mà che giấu gì thì chết với tôi đấy!
Sohee và tôi ngồi ăn tại căn tin...
- Đã mấy giờ rồi nhỉ? - Sohee hỏi.
- 11h. Cậu đang tính gì à?
- À không, nhưng 12h là audition rồi đấy. Cậu chuẩn bị tinh thần rồi chứ.
- Tớ không chuẩn bị gì nhiều đâu.
- Ah, wae? Cậu không được để rớt đâu đấy. - Sohee làm vẻ mặt phụng phịu.
- Biết rồi, biết rồi. Tớ sẽ đậu. - Tôi làm vẻ mặt đáng yêu với cô ấy.
- Nhưng mà...
- Hửm?
- Chuyện vừa nãy cậu định nói, là gì vậy?
- Thật ra thì tớ đã không tự tìm đến cái phòng trình chiếu ấy được.
- Và rồi? - Vẻ mặt Sohee hào hứng. - Một chàng trai nào đó đã giúp cậu sao?
- Ừ, có thể nói thế.
- Sao đẹp trai chứ hả? - Sohee cười.
- Sao cậu lại bận tâm chuyện đấy.
- Tớ đang nghĩ đến một mở đầu lãng mạn cho câu chuyện mà tớ sẽ viết.
- Thật là...
- Đùa thôi. Nhưng mà chuyện đã xảy ra thế nào?
- Ừm thì trong lúc mình đang lẩm bẩm số phòng thì anh ấy chạy lại, bảo là sẽ giúp mình đi đến đấy vì tiện đường.
- Woa, ga lăng thật đấy. Sao rồi cậu rung động chứ hả? - Sohee cười khúc khích.
- Rung động gì chứ?
- Ah, wae? Mà anh ấy học chung lớp cậu hay sao?
- Không, là một sinh viên năm 2 cùng khoa.
- Chà, thật lãng mạn.
- Thôi đi nào. - Tôi thở dài.
- Sao? Cậu nên có người yêu đi chứ.
- Tớ bận lắm đấy nhé.
- Đời sinh viên mà không lấy nổi một mối tình vắt vai nào thì tiếc lắm đấy. - Sohee cầm thanh dưa leo lên rồi cắn.
- Cậu lại giảm cân à?
- Ờ, sắp tới tớ định thi tuyển cho AM Entertainment. Thấy sao hả? - Sohee trợn mắt nhìn tôi.
- Cậu không biết là làm thực tập sinh khắc nghiệt lắm hay sao?
- Dù vậy thì mới cần người ta phải cố gắng chứ. Tóm lại thì, ăn mau rồi đi dự audition đi kìa. Tớ không muốn cậu rớt đâu. Vì tớ cần thịt và soju hôm nay.
- Đó là lí do duy nhất để cậu ủng hộ tớ đấy à? - Tôi nhìn Sohee.
- Tất nhiên là không rồi con nhỏ này. Cố lên!
- Okay!
Sau khi ăn xong, tôi tìm đến câu lạc bộ.
- Chào mọi người ạ. Em là Taeyoung, sinh viên khoa Quản trị năm nhất ạ. Hôm nay em sẽ trình diễn guitar ca khúc có tên là "Can't Stop" của CNBlue. Mong mọi người sẽ thích tiết mục này nhé ạ. - Tôi cười mỉm.
***
Không khí trong phòng đột nhiên im lặng lại, ai nấy đều lắng nghe phần trình diễn của tôi.
Ánh mắt ấy. Người con trai lúc sáng nay đã chỉ cho tôi đường đến lớp, chăm chú đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top