Chương 2
Năm hai đại học , Lộc Hàm phát hiện ra mình hoàn toàn thương một người đàn ông . Đó chính là Ngô Thế Huân , học trên cậu một khoá , thời đó chuyện tình cảm của Thế Huân có hơi rối rắm , hắn và một người nữa đã từng yêu nhau rất sâu đậm . Nhưng Lộc Hàm bỏ qua tất cả , chỉ đơn giản cậu nghĩ là nếu thích thì yêu thôi , chẳng cần phải lý do nào hết rồi càng ngày cậu càng nhận ra sự tự nguyện trong tình yêu này chỉ đến từ phía cậu . Lộc Hàm từ bỏ cho đến khi gặp lại ở club là chấm dứt mọi chuyện . Đến bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại cũng có chút bồi hồi nhưng thôi thứ vốn dĩ đã qua đi thì để cho nó qua , cậu cũng chẳng muốn giữ lại .
Nếu hỏi về cảm xúc hiện tại Lộc Hàm , ban đầu cậu có chút giật mình , sóng cuộn trong lòng nhưng sau cuộc phỏng vấn , tâm lại bình tĩnh trở lại . Cùng lắm cũng chỉ là một người cũ , mà người nào cũng có thể là người cũ đi ngang qua cuộc đời mình cả , giữ trong lòng lâu càng thấy mệt mỏi .
Sau phỏng vấn , Lộc Hàm hẹn Nghệ Hưng đi ăn trưa , họ chọn một quán cơm nho nhỏ ngồi lai rai vừa ăn vừa tán gẫu .
"Phỏng vấn có tốt không ?" Nghệ Hưng hồ hởi hỏi Lộc Hàm .
" Ừm...cũng được " Suy nghĩ một lúc về chuyện xảy ra hồi sáng , cậu cũng gật đầu .
"Cảm thấy tốt là được rồi , giờ chỉ chờ kết quả thôi nhỉ ?".
"Vì mình cảm nhận nên nói thế thôi , còn tuỳ vào ban lãnh đạo" Cậu đúng là thấy mình làm tốt nhưng chẳng phải được hay không được đều là do những người lãnh đạo quyết định sao ?.
'Thôi , thôi qua rồi , cạn ly!" Cậu ta giơ chén rượu gạo lên cười cười cụng với cậu một chén .
==================
3 ngày sau giấy báo trúng xin việc công ty Y lần này đến , Lộc Hàm mừng rơi nước mắt . Mẹ kiếp ! Vậy là đến bây giờ ông trời mới mở ra đường sự nghiệp cho ta ! Cậu cầm giấy báo mà lòng không ngừng đắc chí , bà cô lâm hàng xóm thường xuyên sang khoe khoang thằng con làm ở chỗ này chỗ kia lương cao hôm nay đến chơi , cậu vội vàng đi xuống nhà cầm theo tờ giấy trúng tuyển , giả vờ phe phẩy trước mặt mẹ Lộc .
"Mẹ à , con trúng tuyển công ty truyền thông Y rồi!".
Bà cô Lâm vừa nghe thấy , như không tin trợn mắt hỏi :
"công ty truyền thông lớn nhất cả nước sao ?".
"Đúng rồi , dì Lâm à , ai da để xin việc được ở công ty này , cũng khó khăn mà đòi hỏi trình độ lắm đó !" Lộc Hàm mỉm cười đắc thắng , còn học theo kiểu thở ngắn than dài "ai da" của bà cô Lâm mỗi khi nói chuyện .
Bà cô tức đến tối mặt , Lộc Hàm cười thầm trong lòng lại liếc nhìn mẹ Lộc mặt thoả mãn không tả nổi .
Sau đó cũng tiện thông báo cho Mân Thạc rồi hẹn ngày nào đó rảnh rỗi đi ăn chơi thoải mái . Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng cậu cũng có thể tự mở ra được tương laic ho mình .
=====================
Lộc Hàm đã dậy từ sáng sớm , chỉn chu quần áo , không ngừng cười trước gương được đến đau mỏi cơ miệng đợi xe buýt . Mặc dù mới sáng ra bảnh mắt đã có những mệt mỏi và khó chịu khi đi xe bus vào ngày đầu tiên đúng là có hơi bực bội , mùi cơ thể trộn lẫn nước hoa , còn pha thêm mùi thuốc lá cùng những màn cãi nhau hoặc nói siêu to của mấy người ở trên này nhưng Lộc Hàm nhắm mắt thở dài cho qua , dù sao cũng là xe công , đòi hỏi gì nữa ? Vậy mới thấy tầm quan trọng của việc phấn đấu mua một chiếc xe hơi riêng .
Lúc cậu đến công ty vẫn còn sớm , phòng của cậu là phòng sáng tạo ở tầng 5 . Lộc Hàm đi vào thang máy nhấn tầng 5 , thang máy vốn định đóng đột nhiên mở ra hoá ra là có một người lên cùng nữa , định bụng quay sang chào hỏi thì vừa liếc mắt sang ngang Lộc Hàm đã nghẹn lời .
Thật quái quỉ là Ngô Thế Huân bước vào không gian thang máy chật hẹp này cùng cậu khiến không khí nặng nề hơn bao giờ hết . Tại sao ? Tại sao mới sớm đã cho ngay một quả sao chổi này vậy , ông trời ? có biết gặp lại người yêu cũ là điều kiêng kị nhất không ? –Lộc Hàm oán trách thầm trong lòng , nhưng lại cười nhạt vì nói người yêu cũ cũng chẳng đúng , họ có yêu nhau đâu , tình cảm chẳng phải chỉ đến từ cậu thôi sao ?.
Hình như Ngô Thế Huân trong phút chốc có liếc sang nhìn cậu một cái rồi thôi . Thang máy dừng ở tầng 5 , Lộc Hàm lạnh lùng bước ra đi thẳng một mạch về phòng làm việc của mình . Hắn nhìn theo một chút rồi cũng thôi , tay bấm lên tầng khác mang theo nỗi khó hiểu Lộc Hàm đã thay đổi đến mức sẵn sàng thờ ơ kẻ mà cậu ta điên cuồng những năm trước đó sao ? Nhưng cũng chẳng bận tâm thêm nữa , quá khứ chính là quá khứ , chỉ là phút chốc trong đầu hiện ra những ký ức vụn vặt không đáng nhớ cùng cậu ta .
Không ngờ Trương Nghệ Hưng lại làm cùng phòng với cậu , đây lại là đỡ hơn phần nào áp lực người mới trong phòng , tưởng ai cũng khó tính nhưng tất cả đều thân thiện hết , thỉnh thoảng đang làm việc còn đưa chuyện phiếm . Đến giờ nghỉ , cậu lại tình nguyện đi mua café cho tất cả mọt người . Khi về tay xách nách mang đi trước , có tiếng hỏi rất quen thuộc ở phía sau .
"Cậu ..dạo này vẫn tốt chứ ?".
Lộc Hàm bình thản quay lại , cúi gập người 90 độ vẫn giữ thái độ kính cẩn xa cách đó " Thưa chủ tịch , tôi cảm thấy rất tốt , chưa bao giờ khoẻ mạnh và vui hơn bây giờ .
"..."
Cuối một ngày đi làm mệt mỏi lại chen chúc chật chội trên xe bus , Lộc Hàm trở về nhà với bộ dạng bơ phờ , nằm phịch xuống giường như không có sức sống .
Ting! Tiếng tin nhắn Wechat vang lên từ máy cậu , Lộc Hàm vơ vội máy lên mở khoá .
Đó là tin nhắn của một người lạ , tên tài khoản là Tiên Sinh Bí Mật
"Chào !".
Lộc Hàm rõ ràng không biết người này , liền type nhanh một tin nhắn cụt lủn .
"Ai đây ?".
Bên kia điềm tĩnh reply tin nhắn " Cứ coi như tôi là một người lạ muốn tìm chuyện phiếm để nói với cậu đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top