Chương 6: Cư xử như một Onee-chan lí tưởng

Minazuki Amane (水無月周 aka あまね) nhân vật chính của chúng ta. Tóc đen thường thấy, cắt ngắn đến ngang vai. Da dẻ bình thường, cặp đồng tử đồng màu không thực sự nổi bật. Cao hơn Alice một chút và ngực cũng chan chứa 'nhiều ước mơ' hơn.

Minazuki Alice (ありす) mái tóc vàng sáng bóng, mắt xanh trời. Làn dan trắng trẻo và mền mịn. Là một cô gái rất xinh đẹp, một trong hai mĩ nhân trong trường.

Takanashi Rinka(高梨凛花) aka Rin-chan. Mái tóc đen buộc theo kiểu hai bím. Cặp mắt hơi hếch lên. Tỏa ra khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ. Là một học sinh chăm chỉ, rất tốt bụng và xinh đẹp. Thể chất tốt.

Kiniwa Ena(砂庭江奈) aka Ena-chan. Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn đến vai. Tỏa ra khí chất của một cô gái dịu dàng và chuẩn mực. Rất dở với các hoạt động vật lí và ngực chứa bao la là 'giấc mơ'.

Yanomiya Sora(夜乃宮蒼穹) aka Kuu-chan. Qua lần nhìn đầu tiên, ai cũng tưởng cô là học sinh tiểu học cả nhưng thực chất là một nữ sinh cao trung. Mái tóc đen dài xõa đến hông. Cô sỡ hữu cặp mắt to và dễ thương, ngoại hình nhìn chung rất xinh xắn.

Yurizono Arisu-san(百合園 アリス). Cô sỡ hữu mái tóc bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt đỏ huyền bí và giọng nói trong trẻo. Người còn lại của 'cặp đôi mĩ nhân' trong trường. 百合園 kanji cũng có thể hiểu là Yuri tức girl x girl ấy.

Tôi sụp đổ xuống chiếc giường mà còn không thèm cởi bộ đồ đồng phục ra.

Mặc dù đây được gọi là phòng của tôi, tôi không nhớ một chút gì ở đây cả. Nhưng vì vài nguyên nhân mà tôi cảm thấy ở đây cứ như lúc được ở nhà.

Tôi sẽ nói nó chắc chắn là hơi quá giản dị đối với phòng của một cô gái, nhưng nếu tôi là một cô gái thì chắc chắn phòng của tôi sẽ trông như này.

Cái phần 'Nếu tôi là một cô gái' ấy bây giờ lại là hiện thực cơ.

Chà, bên cạnh đó thì tôi đã may mắn xoay sở để trở về nhà an toàn rồi.

Tôi cảm thấy buồn ngủ ngay sau khi Takanashi-san và Tokiwa-san dìu tôi tới phòng ý tế. Lúc đó tôi cảm thấy mệt hơn mình tưởng nhiều.

Khi tỉnh dậy thì chắc cũng tầm cuối tiết thứ tư rồi.

Cơ thể tôi rất nặng nề và mắc một cơn sốt nhẹ.

Cô y tá nói tôi rằng có thể về nhà sớm nếu muốn, nhưng tôi không muốn rời đi mà không có Alice.

Rất hiển nhiên rằng chúng tôi nên về nhà cùng nhau. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu em ấy tới phòng ý tế mà không thấy tôi ở đó.

Yanomiya-san thuyết phục Alice và Arisu không làm phiền tôi. Vậy nên phòng y tế quả là một vùng an toàn.

Tất cả những gì tôi làm đánh là đánh một phát hai giấc mà không đụng đến bữa trưa rồi sau đó cũng đến lúc tan học.

Chính là lúc đó, khoảnh khắc mà mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Ngay khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, Alice phóng như bay tới và dính chặt lấy tôi. Yurizono-san xuất hiện không lâu sau đó với một biểu hiện lo lắng. Họ sau đó lại gây lộn với nhau mà tôi lại ở chính giữa vụ này.

Yanomiya và những người bạn khác của tôi cũng chạy đến và nhanh chóng cản họ lại. Cả hai cô gái đều nhận được một bài học thích đang đến nỗi cả Alice và Yurizono vô tình bật khóc. Nó thật sự rất khó khăn khi thấy hai người họ như này, tôi cũng muốn khóc lắm luôn ấy.

Bằng cách nào đó, tôi đã có thể về đến nhà. Tôi quăng mình xuống chiếc giường ngay khi tôi vừa bước vào phòng.

Alice bám lấy tôi chặt không rời trong khi vẫn còn nức nở trên đường bọn tôi về nhà. Và bởi như vậy nên tôi phải vào phòng mình để thay bộ đồ.

Cũng do tôi đã ở trong phòng ý tế cả nguyên một ngày nên em ấy rất lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy tệ cho em ấy nhưng đồng thời tôi cũng chỉ muốn được ở một mình.

Tôi hầu như giành toàn bộ thời gian ở trường ra để ngủ vậy mà bây giờ lại cảm thấy hoàn toàn mất hết sức lực.

Có vẻ là tôi phiên bản nữ rất nổi tiếng.

Bởi vì đứa em gái của rôi rất xinh đẹp, em ấy rất nổi tiếng trong quá khứ và giờ tôi lại được trải nghiệm một chút cảm giác đó, thật sự là nặng nề không thể chịu được. Mặc dù thực tế ngoại hình của tôi rất bình thường, đặc biệt nếu phải so sánh với Alice.

lí do tôi trở nên nổi tiếng là bởi vì tôi là 'Onee-chan lí tưởng'.

Nhưng theo tôi thì Alice là một trong hai 'Mĩ nhân' của trường cũng có góp phần vào việc đó, và tôi có thể chắc chắn như vậy là do tôi luôn được Alice và Arisu vây xung quanh mình. Chính nó đã đổ thêm dầu vào lửa cho cái danh 'Onee-chan lí tưởng' của tôi.

Có vẻ là Alice hoàn toàn bám chặt lấy tôi như một đứa nhóc được chiều chuộng, và tôi phiên bản nữ đã luôn chăm sóc em ấy. Hơn nữa, hình như tôi cũng trở nên nổi tiếng do tốt bụng và dịu dàng.

Khác hoàn toàn với tôi phiên bản nam.

Tôi cực kì bị ghét bởi bọn con trai. Em gái tôi là một cô gái đẹp, tóc vàng, cặp mắt xanh trong khi tôi chỉ bình thường mà thôi. Bởi vì tôi là anh trai, tôi thường hay liên quan đến em ấy. Hơn nữa, cũng do tôi hiếm khi ra ngoài nên tôi dành hầu hết thời gian cùng với em gái lúc ở nhà. Không có một tí gì gọi là không sướng cả nên những thằng con trai đó không hề thấy được sự cố gắng của tôi.

Nó là bởi do sự đố kỵ.

Chỉ bởi vì tôi sống chung một mái nhà với một trong hai 'Mĩ nhân'.

Tưởng tượng nếu chúng tráo đổi với tôi, thật thắc mắc không biết chúng có thể chịu được sự hành hạ này bao lâu.

Có lẽ cùng lắm là được ba tháng? Sau một khoảng ngắn thời gian, khi mà ngoại hình xinh xắn của em ấy không thể bù lại được với cái thái độ đó. Có lẽ nếu chúng là một 'M' thì may ra còn chịu được chứ nếu chúng là một thằng bình thường thì đó chắc chắn là địa ngục.

Như một người ngoài cuộc, chúng sẽ không thể nào thấy được phần ghê tởm đó của em ấy.

Chà, dù gì thì đó cũng là lí do tôi bị ghét bởi hầu hết bọn con trai.

Mặc khác, giờ đây tôi lại gần gũi với Alice hơn bao giờ hết và họ trông không có vẻ gì là ghen tị cả.

Tôi đoán nó sẽ khác khi nó là nam và phụ nữ.

Có vẻ mọi người đều rất thân thiện, họ trông không có gì là ghen tị với tôi vì có một cô em gái xinh đẹp cả. Tôi chỉ là một chị gái tốt bụng thôi.

Mặc dù thực sự thì tôi có một chút hơi lo vì điều đó.

Kể cả khi gọi tôi là một Onee-chan lí tưởng đi chăng nữa, tôi chỉ có trải nghiệm là một Onii-chan rồi mà thôi, và tôi còn chả được gọi là Onii-chan lí tưởng. Trái lại, tôi còn bị ghét bởi mọi người xung quanh nữa kìa.

Tôi sợ rằng nếu tôi không đáp ứng được như mong đợi của họ, họ sẽ lại ghét tôi lần nữa.

Và còn Yurizono nữa chứ. Nó rất rõ ràng rằng cô ấy bị ám ảnh với tôi. Yurizono và Alice luôn luôn đấu đá và cãi nhau vì tôi.

Tại sao cả hai 'Mĩ nhân' của trường này đều dính dáng tới tôi vậy? Tôi đoán nó là một tình huống cực kì may mắn nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là mệt mỏi. Tôi tự hỏi rằng có ai lo liệu họ giùm tôi được không?

". . . Là mình phiên bản nữ. . ."

Phiên bản nữ của tôi có vẻ đã chăm sóc hai bọn họ rất tốt và thậm chí còn nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.

Nhưng khi phải mặt đối mặt với hai cô gái hoàn toàn ám ảnh bạn, nó có thể hơi quá là nặng nề. Có lẻ đủ để khiến cô ấy phải bỏ chạy và nhượng lại mọi thứ cho phiên bản nam này.

Tôi không thể xác nhận được nhưng nó rất có khả năng là như vậy, đặc biệt khi thấy mọi rắc rối mà cô ấy phải giải quyết.

Kể cả có là vậy đi nữa thì trong trường hợp này, tôi không thể làm gì được ngoài cảm thấy hơi giận một chút.

Tôi nhắm mắt mình lại trong vài dây và mọi thứ trở nên tối sầm.

Tôi hoảng loạn trong thoáng chốc cho đến khi phát hiện ra một tia sáng mờ phát ra từ khoảng trống của chiếc rèm cửa.

Hình như tôi đã ngủ gật.

Tôi dành cả nguyên một ngày để ngủ ở phòng y tế. Tôi nghĩ mình đã ngủ rất ngon cơ mà.

Mình mệt đến như nào vậy? Có lẻ phần lớn là do cảm xúc.

Nhưng nhờ những giấc ngủ này mà giờ đầu tôi đã tỉnh táo. Mặc dù giờ tôi đang rất đói bụng. Cũng đúng, tôi chưa hề bỏ bụng miếng gì kể từ bữa sáng rồi.

Có lẽ có thứ gì đó để ăn nếu tôi xuống lầu, nhưng tôi có thể làm họ giật mình nếu tôi dậy bây giờ.

Kế bên tôi bây giờ là Alice.

Đôi mắt đã nhắm nghiền lại và em ấy đang phát ra những tiếng thở nhẹ nhàng. Em ấy đang ôm tôi rất chặt và để làm mọi thứ thêm phức tạp và rắc rối, em ấy dùng chân quấn quanh tôi.

Em ấy bướng bỉnh không chịu buông tôi ra.

Mí mắ của em ấy cũng đã sưng đỏ rồi.

*Haizz*

Tôi bỏ cuộc. Mình sẽ để yên như vậy.

Nếu tôi đánh thức Alice dậy, em ấy có thể sẽ lại bật khóc mất. Tôi nghĩ dỗ em ấy sẽ rất là rắc rối. Tốt hơn nên chịu đựng cơn đói cồn cào này và quay trở lại ngủ tiếp thôi.

. . . . . .

Tôi không ngủ được. Tôi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi nên giờ đầu tôi rất là tươi tỉnh. Tôi đoán mình nên nghĩ đến những hành động trong tương lai.

Đầu tiên là phải giải quyết đứa em gái Alice được chiều chuộng quá mức này đã. Em ấy hoàn toàn bám víu lấy tôi và thành thật, nó thật sự hơi khó chịu nhưng chẳng thể nào khác được. Nếu tôi không chiều chuộng em ấy, cô gái này sẽ lại băt đầu gây ồn và quấy khóc nữa cho xem, và nó thật sự rất phiền phức nếu xảy ra. Vên nên tôi phải làm gì đây?

Hmm, tiếp theo là về trường họ, nhưng cảm giác như không còn lựa chọn nào khác mà phải diễn màn kịch Onee-chan lí tưởng.

Tôi thành thật không biết cái 'Onee-chan lí tưởng' đó nghĩa là gì nhưng trong khoảng thời gian này, tôi chỉ cần cư xử lịch sự và dịu dàng chắc sẽ không ai chú ý đến đâu.

Sau đó là Takanashi-san, Kiniwa-san và Yanomiya-san. Ba người họ trông có vẻ rất đang tin cậy và biết tôi phiên bản nữ rất rõ. Vậy nên tôi phải cận thận khi có họ xung quanh mới được. Họ sẽ nghi ngờ nếu tôi có làm gì đó lạ lùng.

Chà, tiếp đến là Yurizono. Thành thật mà nói. . . .tôi không biết phải làm gì với cô ấy nữa.

Tôi phiên bản nữ có vẻ đối xử với Yurizono rất tốt, nhưng tôi không biết cô ấy đã làm gì và làm thế nào nữa.

Cảm giác như bất lực không thể làm gì vậy.

Không biết tôi có thể nghĩ ra cách gì không. . . . Tôi nên làm gì đây?. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top