When boys grow up


Lúc 5 tuổi, Kyungsoo nhìn những nếp nhăn trên trán mẹ và hỏi.

"Mẹ ơi, tại sao trán con lại không có những đường kẻ như của mẹ?"

Mẹ cậu cười, nụ cười làm khóe mắt hằn lên những vết chân chim. Mẹ đặt con dao đang thái hành xuống và quay sang nhìn Kyungsoo.

"Bé ngoan Kyungsoo, con vẫn còn nhỏ lắm. Sau này lớn lên và già đi con cũng sẽ có những nếp nhăn như mẹ, con yêu."

Đúng lúc đó cha cậu bước vào, nghe thấy tiếng cười của mẹ, cha hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Kyungsoo đang hỏi vì sao thằng bé không có nếp nhăn."

Cha cũng bật cười. Những nếp nhăn trên trán cha còn hiện rõ hơn của mẹ. Cha bước đến xoa đầu Kyungsoo.

"Khi nào con lớn nhé, con trai. Khi con lớn lên, sẽ có nhiều thứ đến với con nữa. Con sẽ trưởng thành, có một công việc tốt, gặp một cô gái tốt, rồi con sẽ già đi và có rất rất nhiều nếp nhăn cùng với cô ấy."

"Con muốn mau mau lớn để có những nếp nhăn như cha và mẹ!" Kyungsoo hào hứng ríu rít.

Cha mẹ cậu bật cười trước lời tuyên bố hùng hồn của cậu nhóc năm tuổi Kyungsoo.

***

Lên 7 tuổi, Kyungsoo gặp Chanyeol lần đầu tiên. Có một từ miêu tả Chanyeol chuẩn xác luôn: ầm ĩ. Cậu ta ồn ào hết sức, suốt ngày pha trò đùa nghịch, thế mà chả giáo viên nào ghét cậu ta cả. Cậu ta tỏa ra một bầu không khí rất riêng biệt: dù nói nhiều kinh khủng nhưng mọi người có vẻ vẫn thích nghe cậu ta huyên thuyên lắm. Khi Kyungsoo quan sát cậu ta từ phía góc lớp, nhìn hàm răng đều tăm tắp nhe ra hết cỡ mỗi lần Chanyeol cười, một suy nghĩ cứ vang vọng trong tâm trí cậu.

Chanyeol đẹp trai quá.

Kyungsoo chưa từng tiếp cận Chanyeol trong suốt một tháng đến trường đó. Rồi một ngày, cha nói với cậu gia đình họ sẽ chuyển đến Seoul.

Cậu nhóc tai vểnh ồn ào chỉ còn lại trong kí ức xa vời.



***

Năm 13 tuổi, Kyungsoo vào sơ trung. Vì bị lỡ mất ngày tựu trường mà Kyungsoo chẳng quen ai cả. Cậu vô vọng nhìn các bạn trong lớp đã ngồi cùng nhau thành từng nhóm trong giờ ăn trưa. Mất vài ngày, cậu cứ đi loanh quanh vô định trong trường như thế.

"Này, cậu muốn ngồi ăn trưa cùng tớ không?"

Cậu dứt mắt khỏi trò chơi bài mình đang chăm chú theo dõi từ xa nãy giờ để ngó thấy một gương mặt như cún con đang nhe răng cười với cậu.

"Ừm..."

Tên nhóc lạ mặt lại cười toe toét. "Trông cậu như trẻ lạc ấy. Cậu có thể ngồi cùng tớ với cậu bạn tớ đây. Bọn tớ ngồi ngoài cỏ thôi. Tớ là Baekhyun."

"... Tớ tên Kyungsoo."

Mắt cười của Baekhyun tít lại. "Rất vui được gặp cậu, Kyungsoo! Tớ nghĩ chúng ta sẽ thành bạn tốt đấy!"

Cậu nhóc nắm lấy tay Kyungsoo và kéo cậu về phía đám cỏ xanh mơn mởn.

"Đi nào!"

Kyungsoo ngoái lại nhìn trò chơi bài đang dang dở. Trước khi Baekhyun kéo cậu đi, cậu nhận ra một hình dáng đã lâu không gặp. Cậu ta đã lớn lên nhiều lắm, nhưng Kyungsoo nhận ra đôi tai đó ngay lập tức.

"Có chuyện gì sao?"

Kyungsoo quay lại với Baekhyun đang kiên nhẫn chờ đợi cậu theo sau.

Và cậu lắc đầu.

***

"Con muốn lớn lên sẽ thành người như thế nào, Kyungsoo?"

"Ừm... Con không biết Nội ạ."

"Chà, hãy kiếm một công việc tốt, lấy một cô vợ xinh đẹp và sinh cho ta vài đứa cháu kháu khỉnh nghe không."

Cha mẹ của Kyungsoo bật cười.

"Ông ơi, chúng con còn chưa già đến mức ấy mà! Kyungsoo mới chỉ là một đứa nhóc. Thằng bé còn nhiều việc quan trọng phải tập trung vào lúc này, như là chuyện học hành chẳng hạn. Đúng không, Kyungsoo?"

Kyungsoo gật đầu và nghiêm túc ăn tiếp bữa tối.

"Ầy, đứa nhóc này, chẳng nói chuyện gì cả. Đừng lúc nào cũng gật đầu thế chứ."

"Vâng thưa mẹ."

***

Bạn của Baekhyun nhìn giống cậu ta thật.

"Tớ là Taehyung."

"Hai cậu nhìn như anh em ấy."

Kyungsoo cắn môi. Cậu đâu định nói ra suy nghĩ của mình như thế. Hai cậu bạn cười toe toét, đến khuôn miệng hình chữ nhật nhe ra cũng giống nhau nữa.

"Baekhyun, tớ thích cậu ấy rồi đó. Vậy, cậu thích chơi game loại nào?"

Kyungsoo lại cắn môi. Bạn cậu không ai chơi game giống cậu cả. Mà cậu cũng không hay chơi loại game cần nhiều người tham gia bao giờ.

"Ừm, tớ thích Animal Crossing, với Final Fantasy..." Kyungsoo có phần chờ đợi vẻ mặt bối rối và thắc mắc từ phía hai người kia.

"AHHH! CẬU CŨNG CHƠI ANIMAL CROSSING Á?!" Baekhyun bỗng nhảy choi choi phấn khích.

Kyungsoo chỉ biết gật đầu trong cơn shock.

"Tớ sẽ đưa cậu thẻ nhớ của tớ! Cắm vào máy của cậu! Chúng mình có thể chơi cùng nhau!"

Taehyung cười vang. "Trời đất, chưa gì cậu đã cướp mất tên bạn thân của tớ rồi. Nhưng mà... cá nhân tớ thấy người ta đánh giá Final Fantasy VII cao quá."

Mắt Kyungsoo mở to.

"Còn lâu nhé. Đấy là game hay nhất trong thời đại của bọn mình luôn á!"



***

Cha Kyungsoo thường thức dậy lúc 4 giờ suốt năm ngày một tuần vì ông làm nhân viên pha chế ca sáng cho một tiệm cà phê. Thế là, vì thường xuyên đánh thức vợ lúc dậy chuẩn bị đi làm, ông đã chuyển hẳn ra ngủ ngoài phòng khách. Sau một thời gian chuyện đó trở thành thói quen, và phòng khách thì biến thành một phòng ngủ tạm.

Vào một buổi tối thứ sáu, Kyungsoo 13 tuổi đang nằm dài trên nệm ngoài phòng khách với cha. Bằng một cách nào đó chủ đề đã đổi hướng thành một cuộc "nói chuyện nghiêm túc".

"Kyungsoo à, một ngày nào đó, con sẽ gặp được một cô gái tốt. Có thể con sẽ thích cô ấy bởi vẻ ngoài hoặc cách ăn nói, cũng có thể là vì những cử chỉ của cô ấy."

"Thật chứ cha?" Kyungsoo hỏi. Cậu nghe từng lời của cha với đôi mắt mở to hào hứng.

"Phải. Và một ngày nào đó, có thể con sẽ muốn hẹn hò cùng cô ấy, và hai đứa sẽ cùng nhau làm chuyện này chuyện kia".

"Chuyện này chuyện kia là gì ạ?"

Cha cậu bật cười. "Con vẫn còn nhỏ lắm, Kyungsoo à."

Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy. "Không, cha có thể nói con biết mà."

Cha đầu hàng. "Được rồi, con có thể muốn hôn cô ấy, và sau đó... chạm vào cô ấy."

Kyungsoo vẫn im lặng, chờ đợi cha tiếp tục.

"Và con có thể sẽ cảm thấy hơi phấn khích ở dưới đó Kyungsoo ạ."

"Gì cơ ạ?"

"Thôi, con vẫn còn nhỏ lắm Kyungsoo. Một ngày nào đó con sẽ hiểu."

"Vâng, thưa cha."

****

Vòng bạn bè nho nhỏ giữa ba đứa nhóc dần dần mở rộng trong vài tuần tiếp đó.

Đầu tiên là Jongdae. Mặc dù Kyungsoo thường xuyên đến nhà Baekhyun để chơi Animal Crossing (và ngược lại), cậu nhận ra rằng Baekhyun và Jongdae kết nối với nhau dễ dàng hơn nhiều. Hai cậu nhóc đó là một mớ hỗn độn, thích vui vẻ và rất ồn ào. Cậu bí mật thở dài mỗi khi trông thấy hai người cười phá lên vì một trò đùa bí mật nào đó họ bịa ra với nhau. Nhưng cậu dằn lòng mình xuống. Jongdae là một cậu trai tốt. Cậu ấy luôn dịu dàng và đối xử rất tử tế với Kyungsoo.

Rồi Jongdae dẫn theo Yixing. Yixing chỉ dành nửa thời gian của anh để tụ tập với họ: những lúc khác anh đi chơi cùng bạn bè mình bên đội điền kinh. Kyungsoo không có nhiều nhận xét về Yixing lắm ngoài hai điều: một, anh rất tốt bụng và hai, anh là người Trung Quốc, vậy nên đôi lúc anh gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Junmyeon tình cờ gia nhập nhóm vài tuần sau đó, lúc mấy đứa nhóc đang chơi đánh bài với nhau. Anh hồ hởi ngỏ ý muốn chơi cùng, và ngày nào cũng thế. Khi nhìn Junmyeon, Kyungsoo có cảm giác kỳ lạ như là mình đã từng gặp cậu trai này ở đâu đó từ rất lâu rồi. Junmyeon là kiểu học sinh luôn ngồi đầu và xung phong trả lời mọi câu hỏi của giáo viên. Ban đầu Kyungsoo thấy như thế phiền lắm. Có đứa choai choai nào mà lại hăng hái học hành đến vậy không chứ, cậu thắc mắc từ chỗ ngồi yên vị tít tận cuối phòng. Nhưng theo thời gian, cậu đã chấp nhận sự thật rằng Junmyeon thực ra là nhiệt tình với tất cả mọi thứ. Anh hứng thú với các kiểu câu lạc bộ và hội nhóm, dường như lúc nào cũng có việc này việc kia để mà bận bịu.

Jimin và Jongin là hai mống cuối cùng trong vòng bạn bè nho nhỏ đó. Hai đứa còn trẻ, nhưng càng thân quen Kyungsoo càng thấy mình phải ghen tị với cả hai đứa. Chúng tìm thấy niềm đam mê với nhảy múa, hầu như chiều nào cũng tới luyện tập tại studio. Chúng khiến cậu nhớ lại những lần nói chuyện với cha mẹ ở nhà.

"Con chỉ cần lo tới việc đạt điểm cao thôi Kyungsoo, được chứ?"

Kyungsoo tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu có tìm được thứ mà mình thực sự đam mê hay không?



****

Khi Kyungsoo 14 tuổi, lần đầu tiên cậu nói chuyện với Chanyeol.

"Này, tớ còn nhớ cậu!"

Kyungsoo giật mình quay lại từ hộc tủ khóa.

"Xin lỗi, tớ không cố ý dọa cậu đâu. Tớ chỉ... tớ nghĩ là tớ vẫn nhớ cậu, hồi trước chúng ta từng học cùng trường, khoảng đâu một tháng đúng không?"

Kyungsoo nhìn lên cậu trai tai to cao kều.

"Ừa, đúng rồi."

"Tuyệt vời! Tớ là Chanyeol, không biết cậu còn nhớ tớ không."

"Tớ có."

Chanyeol cười ngượng nghịu, tai gãi gãi sau đầu. "Cậu không hay nói nhiều lắm, phải không?"

Kyungsoo hơi đỏ mặt. "Ừ, chắc vậy..."

Chanyeol mở to mắt. "Không sao đâu! Tớ không có ý gì đâu! Chỉ là muốn chào cậu một tiếng thôi."

Kyungsoo gật đầu.

"Thỉnh thoảng đến ngồi với bọn tớ nhé! Tớ sẽ giữ cho cậu một chỗ cạnh tớ." Anh cười với Kyungsoo và bước đi.

Kyungsoo nhìn theo anh, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Chanyeol vẫn đẹp trai thật.



***

Dần dần Kyungsoo cũng tìm được cách hòa nhập với nhóm bạn của Chanyeol. Thật mỉa mai, vì trước đó Baekhyun và Jongdae còn gọi đó là "tổ hợp cao kều".

"Mấy tên đó vừa cao vừa đẹp trai phát sợ." Jimin bĩu môi.

Taehyung véo má cậu ta đáp lại. "Ít nhất thì cậu cũng cute mà, đồ mochi lùn này."

Đúng như vậy, dù là chiều cao trung bình của cả nhóm bị giảm đi đáng kể, Kyungsoo giờ đây đã trở thành một phần của nhóm bạn thứ hai, bao gồm Chanyeol và vài cậu chàng cao lớn nữa: Jonghyun, Jiho, Taejoon, Kangwoo và Joohyuk. Đúng như lời anh đã nói, Chanyeol luôn để dành một chỗ ngay bên cạnh mình cho Kyungsoo. Và Kyungsoo luôn dùng cơ hội đó để xích lại gần hơi ấm của Chanyeol.

Khi Kyungsoo 15 tuổi, cậu bắt đầu cảm nhận được khao khát muốn vòng tay ôm lấy Chanyeol mỗi khi nhìn thấy anh. Chanyeol không bao giờ phản kháng mà chỉ cười khúc khích khi được ôm. Cảm giác thật thoải mái, như là được thấm đẫm từng chút từng chút một hơi ấm từ mặt trời của riêng cậu.

Một ngày nọ cậu vui vẻ kể chuyện đó với mẹ.

"Con thích ôm cậu ấy cực."

Cậu nghĩ mẹ sẽ mỉm cười trước câu chuyện tình bạn khăng khít của cậu với Chanyeol. Nhưng mẹ chỉ sững người, hơi nhăn mày.

"Con có hay ôm cậu ta không?"

"Ngày nào cũng ôm luôn ạ!" Kyungsoo hào hứng đáp, không để ý tới cơn phiền muộn đang càng ngày càng tăng của mẹ.

"Con không nên làm thế thường xuyên đâu, Kyungsoo. Mọi người có thể nghĩ con là... đồng tính luyến ái hay kiểu vậy đó".

Kyungsoo ngạc nhiên. "Gì cơ?! Không, không phải thế! Chỉ là ôm thôi mà!" Cậu quay đi và mong chờ tới ngày mai khi cậu lại tiếp tục được vòng tay quanh cơ thể Chanyeol như mọi ngày.

Khi cậu kể chuyện đó cho bạn bè, các bạn cậu chỉ bối rối lắng nghe.

"... Aww, dễ thương ghê," Baekhyun lên tiếng sau một khoảng im lặng lúng túng. Rồi cả đám nhanh chóng thay đổi chủ đề.



***

"Ôi trời ơi, tránh ra coi! Cậu phiền quá đấy!"

Kyungsoo chợt thấy mình đang nằm sõng soài trên sàn, cậu vừa bị Chanyeol đẩy ra.

"Sao cơ...?"

"Bồ tèo ơi, mấy tháng nay cậu làm thế miết! Riết tớ không chịu nổi nữa rồi!"

Chanyeol bước qua cổng ga cùng đám bạn, bỏ lại một mình Kyungsoo thẫn thờ nhìn đăm đăm xuống đất, cố gắng ngăn nước mắt trào ra. Cậu phớt lờ ánh nhìn từ những người qua lại, rồi kiên cường thu dọn đồ đạc vung vãi trên sàn lúc bị Chanyeol xô ngã.

"Kyungsoo!"

Jongin và Jimin bất chợt xuất hiện, giúp cậu nhặt lại đồ đạc bị rơi.

"Anh có sao không?" Jongin hỏi. "Bọn em đang trên đường đến studio thì thấy..." Jimin ngay lập tức thúc vào người cậu ta và liếc mắt cảnh cáo.

Jongin lúng túng ho khan một tiếng. "Ừm... anh ổn không, Kyungsoo?"

Kyungsoo nhìn theo bóng lưng xa dần của Chanyeol và đám bạn.

"Không có chuyện gì đâu."



****

Cha mẹ thể hiện tình yêu của họ thông qua mối quan tâm triệt để tới sự nghiệp học hành của Kyungsoo. Trên bàn luôn đầy ắp thức ăn và việc nhà thì không khi nào đến tay cậu.

Mọi thứ đều ổn cả, Kyungsoo tự an ủi mình. Cha mẹ đã làm việc vất vả để mình có cơ hội thành công trong tương lai. Dù cho họ thường cáu kỉnh sau ngày dài làm việc mệt mỏi thì cũng không sao đâu. Dù cho thỉnh thoảng họ có quát mắng cậu thì cũng không có vấn đề gì cả. Họ chỉ đang mệt mỏi thôi. Họ đã làm việc hết sức vì cậu, nên cậu yêu cha mẹ mình rất nhiều. Không sao đâu, Kyungsoo tự lặp lại với bản thân và dằn xuống cảm giác muốn khóc vào sâu trong lòng.



****

Chanyeol giờ đã phớt lờ cậu mỗi khi hai người đi ngang qua nhau trên hành lang. Hai đứa không còn ngồi cùng nhau trong lớp học âm nhạc nữa, và "tổ hợp cao kều" của Chanyeol không biết làm gì khác ngoài ném cho cậu những ánh mắt thương hại khiến cho Kyungsoo chỉ muốn ói ra hết chỗ sandwich cá ngừ mà cậu vừa ăn.

Cậu đưa bánh mì cho Jongin. Dù sao Jongin cũng cần năng lượng để tập nhảy hơn.

****

Một ngày nọ, Baekhyun đến bên cậu với ánh mắt lo âu.

"Này, Kyungsoo ... Tớ nghĩ chúng mình cần nói chuyện."

Kyungsoo hơi chần chừ. Mỗi lần cha mẹ cậu muốn nói chuyện thường là bởi cậu đã làm gì đó sai hoặc vì cậu cần phải cải thiện điều gì đó.

"Tớ biết chuyện giữa cậu và Chanyeol dạo này không tốt lắm," Baekhyun mở lời.

Kyungsoo lắc đầu. "Không, không sao đâu. Chỉ là do tớ ngu ngốc thôi."

Baekhyun đặt tay lên vai Kyungsoo. "Cảm xúc của cậu không phải chuyện ngu ngốc, Kyungsoo à. Dù có phi lý thế nào thì chúng vẫn ở đó. Tớ không muốn cậu phải che giấu hay kìm nén gì hết."

Kyungsoo cuống cuồng ngăn bản thân mình rơi nước mắt và cố gắng mỉm cười. "Thực sự là không sao mà, Baekhyun. Tớ đã vượt qua rồi."

Cậu không biết liệu biểu hiện của mình có đủ thuyết phục hay không, nhưng Baekhyun dường như đã quyết định không cố đào sâu vào chủ đề này nữa.

"Nghe này," cậu ta thở dài. "Tớ biết dạo này tớ không hay ở bên cậu... hay là chúng ta cùng đi ăn đi? Chỉ tớ với cậu thôi?"

Kyungsoo gật đầu. "Được rồi."

"Cậu muốn ăn gì nào?"

"... tớ ăn gì cũng được."



****

"Dạo này con không kể về Chanyeol nữa nhỉ," một hôm mẹ cậu chợt nói.

Kyungsoo bỗng cảm giác thức ăn trong miệng trở nên khô khốc. Cậu ép mình nuốt xuống rồi trả lời mẹ.

"Ồ, không có gì đâu mẹ. Bọn con không thân thiết đến mức đấy mẹ ạ."

"Hmm, được rồi. Bài kiểm tra toán gần đây của con thế nào?"

"Con được 98%."

"Ôi... lần này con mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn nào nữa?"

"Con bị nhầm lẫn lúc chép lại một con số ạ."

"Hmm... tiếp tục cố gắng hết sức nhé, Kyungsoo."

"Vâng thưa mẹ."

****

"Nghe này, tớ xin lỗi mà."

Kyungsoo vọt ra khỏi lớp học nhạc ngay khi tiếng chuông reo lên, tha thiết muốn né tránh Chanyeol. Khi đang lao xuống cầu thang chữa cháy, giọng nói của Chanyeol vang lên ngay phía trên cậu.

Kyungsoo dừng lại.

"... Tớ xin lỗi, Kyungsoo. Tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương, và tớ không dám bào chữa cho những gì tớ đã gây ra."

Kyungsoo thấy mắt mình cay cay.

"Kyungsoo, làm ơn mà. Tớ xin lỗi."

Cậu chạy xuống tận chân cầu thang và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng trước khi não cậu kịp phản đối.

****

Năm 16 tuổi, sau một năm không nói với nhau câu nào, Kyungsoo buộc phải đối diện với Chanyeol lần nữa.

"Với khóa luận sáng tác âm nhạc lần này, tôi đã sắp xếp để chia lớp ta thành từng cặp mà tôi nghĩ là sẽ làm việc với nhau hiệu quả nhất."

Kyungsoo sững sờ khi nhìn thấy tên mình ngay cạnh tên của Chanyeol trên danh sách của cô giáo.

Chanyeol chưa kịp gọi, Kyungsoo đã rời khỏi lớp.

"Cậu có thể nhờ cô giáo chỉ định lại người khác bắt cặp với cậu?" Baekhyun gợi ý.

Kyungsoo lắc đầu. "Không, không sao đâu. Nhờ cô như thế thì còn kỳ lạ hơn, với lại tớ không muốn cô biết".

"Cô ấy là giáo viên của cậu cơ mà, Kyungsoo. Cậu có thể nói với cô ấy rằng cậu không muốn làm việc với Chanyeol vì có vài chuyện xảy ra giữa hai người. Cậu không cần phải trình bày rõ lý do đâu."

"Không, ổn cả mà. Tớ sẽ nói chuyện với Chanyeol thôi."

Cuối cùng, cậu không cần đi tìm Chanyeol trước vì Chanyeol đã tới chỗ cậu ngay khi tan học.

"Tớ biết tớ là người cuối cùng cậu muốn làm việc cùng, nhưng tớ muốn hợp tác với cậu, Kyungsoo à."

Kyungsoo nắm chặt ba lô. "Được rồi."

Chanyeol ngập ngừng cười với cậu. "Vậy nhé."



****

Đề án này đúng là một thảm họa kinh hoàng. Kinh hoàng, bởi hai người hợp nhau kinh khủng - đúng như suy nghĩ của cô giáo, và tiến trình sáng tác của họ đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Thảm họa, vì Kyungsoo lại có cảm giác muốn ôm Chanyeol và níu lấy hơi ấm của anh hơn bao giờ hết.

Càng tệ hơn là Chanyeol giờ đây tử tế vô cùng. Như thể anh thừa nhận rằng chính anh là người đã gây ra khúc mắc giữa hai người, và đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để khiến Kyungsoo thấy thoải mái. Kyungsoo ghét điều đó. Một năm trôi qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình dành cho Chanyeol. Và cậu sợ hãi trước đáp án mình tìm ra.

Mình nghĩ mình yêu Chanyeol mất rồi.

Tất cả những gì Baekhyun có thể làm vào đêm hôm đó khi nhận điện thoại của Kyungsoo, là im lặng lắng nghe với trái tim tan nát cùng Kyungsoo, khi mà lần đầu tiên cậu thốt ra thành lời tất cả những cảm xúc cậu đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay.


****

Khi Kyungsoo 17 tuổi, cậu bắt đầu nhìn Yixing bằng một ánh mắt khác.

Yixing là dân thể thao, giờ anh đã trở thành một cậu thanh niên đẹp trai và khỏe mạnh. Làn da đầy sức sống và nụ cười má lúm đồng tiền quá sức dễ thương. Kyungsoo nhéo nhéo bụng mình, thở dài trước da dẻ đầy sẹo của mình trong gương. Sao cậu lại không thể đẹp trai được như Yixing cơ chứ? Có một lần, cậu nhìn qua phía Yixing đúng lúc bắt gặp anh liếc nhìn lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một suy nghĩ chạy qua tâm trí cậu.

Khỉ thật, mình thích anh ấy.

Không phải là cậu đã quên được Chanyeol đâu. Giờ cậu và Chanyeol đã thân thiết trở lại rồi. Thi thoảng cậu cũng tham gia cùng "tổ hợp cao kều" và tiếp tục ngồi cạnh Chanyeol như trước. Nhưng cậu đã thỏa hiệp với sự thật rằng Chanyeol chỉ coi cậu là một người bạn tốt. Chanyeol sẽ không bao giờ thích cậu theo cái cách mà cậu mong chờ.

Vậy nên, cậu hướng về phía Yixing.

Ban đầu cậu không biết được mình có hiểu nhầm ý của Yixing hay không. Rốt cuộc thì, nếu Yixing thậm chí còn không gay thì sao? Nhưng một ngày nọ, bộ não non nớt đang lâng lâng trong men ái tình của cậu quay mòng mòng và cậu nhanh như chớp đặt một cái hôn lên gò má mềm mềm của Yixing, rồi vội vàng bỏ chạy trước khi Yixing kịp thốt lên một tiếng nào.

Rồi đến lúc yên vị trong lớp, Kyungsoo mới cảm thấy choáng váng. Cậu phớt lờ những âm thanh bối rối trong đầu đang nói với cậu rằng những cảm xúc này đáng ra là phải dành cho một cô gái nào đó chứ không phải một chàng trai. Bởi niềm vui sướng đang dâng trào trong lồng ngực cậu.

Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi Yixing đáp lại nụ hôn của cậu vào chiều hôm đó và thổ lộ anh đã thích Kyungsoo từ vài tháng nay rồi.

Kyungsoo giấu đi nụ cười toe toét của mình khi trở về nhà, và không hề nhắc một lời nào về câu chuyện của mình với bố mẹ.

****

Yixing thật nóng bỏng. Kyungsoo bỗng nhận ra mình khao khát muốn khám phá cơ thể anh dưới lớp quần áo đó.

Lần đầu tiên đụng chạm với Yixing, cậu bị shock khi sờ tới khối cứng ngắc gồ lên dưới quần anh.

Yixing chỉ nhún vai. "Em làm anh cứng, Kyungsoo à."

Kyungsoo không hiểu. Yixing - anh chàng đẹp trai ngon nghẻ này - bị cậu kích thích sao?

Hai người họ nhanh chóng trải qua các giai đoạn thân mật bên nhau. Ngày hôm sau Kyungsoo đã rên rỉ bắn trong bàn tay vuốt ve của Yixing. Rồi vài hôm sau đó tới lượt Kyungsoo gắng kìm lại phản xạ muốn ói khi nếm được hương vị vừa lạ lùng vừa hấp dẫn của Yixing khi anh nắm chặt tóc Kyungsoo và bắn đầy trong khoang miệng cậu.

Rồi một ngày nọ, nhân lúc bố mẹ của Kyungsoo không có nhà, cậu đã bí mật mời Yixing ghé qua.

"Em đã chắc chưa, Kyungsoo?"

"Em muốn làm với anh."

"Anh cũng vậy, Kyungsoo à."

Khi Yixing mở rộng cho cậu và tiến vào, Kyungsoo suýt bật cười trước sự trớ trêu này: cậu đang làm chuyện đó ngay trên chiếc giường từ thuở thơ ấu. Cậu bé năm tuổi hỏi mẹ về những nếp nhăn cũng đã từng ngủ trên chính chiếc giường mà cậu đang nằm đây, dưới thân Yixing đang khẽ rên rỉ bên tai cậu.

"Bắn cùng anh nào, Kyungsoo."

"Em yêu anh, Yixing."

"Anh cũng yêu em."


****

Trái tim Kyungsoo đập loạn nhịp khi nắm lấy tay người kia. Hai đứa vừa cắm cúi vào bài tập toán vừa thản nhiên quấn lấy nhau như thường. Cậu hít sâu mùi hương của Chanyeol và say sưa trong hơi thở tự nhiên ấy.

"Lên đường thôi nào, Kyungsoo ơi," Chanyeol nói.

Kyungsoo miễn cưỡng buông tay Chanyeol ra, lờ đi cái cảm xúc đang rối như tơ trong lồng ngực. Phải, cậu đang yêu đương với Yixing, nhưng cậu cũng thích được học chung với Chanyeol lắm. Vốn dĩ Chanyeol là kiểu rất quấn người. Cứ ngồi cùng nhau là hai đứa lại phải đụng chạm nhau mới được, thỉnh thoảng còn nắm tay nữa.

Không phải là mình ngoại tình đâu, Kyungsoo tự nhủ, đằng nào Chanyeol cũng thẳng mà.

****

"Con có nghĩ đến việc học Y chưa, Kyungsoo?"

"Ngành Y được đấy, Kyungsoo à. Con nên lấy đó làm mục tiêu phấn đấu."

"Vâng, thưa cha."

****

Kyungsoo và bạn bè tốt nghiệp trung học năm 18 tuổi.

"Không thể tin nổi là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!" Baekhyun và Jongdae bù lu bù loa.

"Chính xác thì hai cậu sẽ học cùng trường cùng khoa luôn đó," Taehyung tỉnh bơ chêm vào dù chính cậu cũng đang len lén lau nước mắt.

Rồi cả đám kêu trời kêu đất trước cảnh Yixing dịu dàng hôn lên môi Kyungsoo.

"Hứa với em chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé," Kyungsoo nói với anh sau khi lấy lại hơi thở.

Yixing sẽ về thăm gia đình ở Trung Quốc vài tháng rồi mới quay lại nhập học đại học. Nom Baekhyun và Jongdae khóc lóc thảm thiết vậy thôi, chứ thực ra mọi người đều chọn trường loanh quanh khu này ("Nhưng không giống nhau mà!" Jongdae cứ khăng khăng thế), nên đây cũng không phải là một thay đổi gì khủng khiếp lắm. Chỉ có Junmyeon là người duy nhất sẽ đi, anh sẽ tới Mỹ để tiếp tục đeo đuổi những hoài bão lớn lao mình ấp ủ.

Kyungsoo trông thấy Chanyeol đứng cùng nhóm bạn của anh ở đầu kia hành lang. Cậu tiến về phía họ. Chanyeol vẫy tay khi thấy cậu lại gần.

"Yo."

Chanyeol mỉm cười.

"Chúc mừng nhé."

"Cậu cũng vậy," Kyungsoo đáp lại.

Hai người yên lặng đứng bên nhau một chốc, rồi Chanyeol dang tay ra.

"Lại đây nào."

Khi Kyungsoo bước vào vòng tay Chanyeol, mọi cảm giác say đắm, giận giữ, bối rối, và trên tất cả là tình yêu, bỗng chốc trào dâng trong cơ thể cậu. Rồi cậu nhận ra mình đang thổn thức gục đầu vào lồng ngực rắn rỏi của Chanyeol.

"Bọn mình có học khác trường đại học đâu mà, Kyungsoo. Cậu sẽ nhớ tớ đến mức đấy cơ?"

Kyungsoo chẳng thể thực lòng đáp lại câu hỏi vô tư của Chanyeol.

Không ai để ý tới ánh mắt trầm ngâm của Yixing đang nhìn Kyungsoo khóc trong vòng tay Chanyeol.

****

Lúc nào tiện thì nhắn tin cho em nhé!

Anh đi đường an toàn chứ?

Em... ở đây vẫn ổn!

Em biết là anh bận mà. Không có chuyện gì phải không?

Yixing?

Kyungsoo ngây người nhìn những dòng tin nhắn không có hồi đáp trên màn hình.

Yixing, sao anh không trả lời tin nhắn của em?

Một tuần sau đó, Kyungsoo khóc tới khi ngủ thiếp đi.

Yixing, em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em xin lỗi. Chúng mình chia tay đi.

****

Năm Kyungsoo 20 tuổi, cậu nghe tin Chanyeol đã hẹn hò được một năm.

"Tên cô ấy là Tiffany," Baekhyun nói. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt quan sát Kyungsoo kỹ càng.

"Ồ? Tốt thôi."

Hai người bí mật theo dõi Facebook của cô gái đó. Trên dòng thời gian của cô không có gì mấy, chỉ thi thoảng up mấy bức ảnh selfie cùng nhau từ những lần hẹn hò.

"Cô ấy đáng yêu đấy. Trông họ rất hợp nhau."

"Kyungsoo à..."

Cậu lắc đầu. "Không, không sao mà. Tình cảm tớ dành cho cậu ấy là chuyện xưa rồi. Với lại đằng nào chúng cũng không bao giờ được đáp lại đâu." Cậu nhíu mày nhìn Baekhyun. "Thế còn cậu? Dạo này có gì mới mẻ không?"

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Baekhyun bỗng đỏ mặt bừng bừng.

Kyungsoo há hốc. "Ối trời! Là ai?"

Lắng nghe Baekhyun say sưa kể về thiên thần có tên Kim Taeyeon, cảm giác hụt hẫng của Kyungsoo dần dần bị dằn xuống và lãng quên.


****

Năm Kyungsoo 21 tuổi, một lần cậu đi ăn cùng đám bạn thời trung học. Tình cờ Yixing cũng bước vào nhà hàng đó. Sự im lặng khó xử bao trùm cả nhóm, đặc biệt là khi họ nhận ra Yixing đang tay trong tay cùng một cô gái.

"Ừm, chào Kyungsoo. Chào mọi người. Đây là... Tống Thiến. Mọi người có thể gọi cô ấy là Victoria."

Rồi một tràng chào hỏi diễn ra, rồi lại một quãng im lặng lúng túng nữa.

"Sao hai người không ngồi đây cùng bọn tớ nhỉ?" Junmyeon mời họ - anh lúc nào cũng muốn mọi người thân thiết với nhau như thế.

Yixing và bạn gái anh ngập ngừng ngồi xuống, đối diện với chỗ của Kyungsoo. Yixing nở một nụ cười dè dặt với cậu. Kyungsoo hướng ánh mắt sang chỗ khác, tập trung vào bàn tay vững chãi của Baekhyun đặt trên tay mình.

"Vậy hai người hẹn hò được bao lâu rồi?" Junmyeon hỏi.

Yixing lúng túng ho một tiếng.

"Ồ, được gần 3 năm rồi! Chúng em gặp nhau khi anh ấy tới Trung Quốc!" Victoria vui vẻ đáp mà không nhận ra bầu không khí căng thẳng lúc đó.

Cùng lúc, bánh răng trong tâm trí cậu xoay chuyển, cậu đột nhiên cảm thấy muốn nôn.

Yixing và Victoria gặp nhau ngay sau khi tốt nghiệp trung học.

"Kyungsoo, nghe anh giải thích..."

Kyungsoo đột ngột đứng dậy và rời khỏi nhà hàng. Không ai ngăn cản khi Baekhyun ném cho Victoria một lời xin lỗi mơ hồ và vội vàng chạy theo Kyungsoo.

"Cậu không đuổi theo cậu ấy à?" Junmyeon hỏi. Mọi người nhìn Junmyeon bất ngờ. Anh chưa bao giờ là người chủ động nhắc tới ai như vậy.

Trước sự im lặng của Yixing, anh chỉ chế giễu một câu. "Tôi thất vọng về cậu."




****


Năm 25 tuổi, Kyungsoo nhận được một bức thư thanh nhã gửi qua bưu điện.

Cậu mở nó ra bằng đôi bàn tay run rẩy.

Cùng hai bên gia đình

Hwang Miyoung

&

Park Chanyeol

Trân trọng mời bạn đến dự hôn lễ.

Ngay lập tức điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông.

"Kyungsoo!" Giọng nói lo lắng của Baekhyun vang lên từ đầu kia.

"Sao lại gọi cho tớ?" Kyungsoo hỏi.

"Cậu cũng nhận được thiệp mời phải không?"

"Ừ, mừng cho họ."

"Kyungsoo..."

"Làm ơn mà Baekhyun, tớ thực sự chúc phúc cho họ mà. Họ sinh ra là dành cho nhau."

Ba tháng sau, chứng kiến một Chanyeol cười toe toét đang dịu dàng trao nụ hôn cho Tiffany trên lễ đường, cậu tự an ủi bản thân khi nhìn thấy Chanyeol đẹp trai và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Mặc kệ giọng nói trong tim đang tự hỏi tại sao cậu lại không thể có được hạnh phúc như thế.


****

Kyungsoo 34 tuổi, đang nắm giữ sự sống của Chanyeol trong tay.

"Nam giới, 34 tuổi, va chạm trực diện với xe tải. Tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đang trong tình trạng sốc xuất huyết do mất nhiều máu. Gãy xương nhiều chỗ và có khả năng tổn thương não."

Bàn tay cầm dao cắt mở Chanyeol run lên dữ dội.

"Kyungsoo, tập trung."

Kyungsoo nín thở nhìn Chanyeol không ngừng chảy máu ngay trước mắt cậu.


****

Kyungsoo tỉnh giấc khi cảm giác được một bàn tay dịu dàng đang xoa đầu cậu. Cậu mệt mỏi chớp mắt và trông thấy một Chanyeol băng bó kín mít đang nhìn cậu trìu mến. Cậu nhận ra mình đang ngủ gục đầu lên bụng Chanyeol, lập tức nhảy dựng lên hoảng hốt.

"Chanyeol! Cậu tỉnh rồi! " Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến mức suýt chút nữa đã nhào tới ôm lấy Chanyeol trước khi kịp nhớ ra và kiềm chế lại.

Chanyeol nháy mắt với cậu. "Tớ được nghe kể có một bác sĩ thông minh đáng yêu nào đó đã cứu tớ."

Dù đã 10 năm trôi qua từ đám cưới của Chanyeol nhưng Kyungsoo vẫn lúng túng lắp bắp trước câu đùa của Chanyeol.

"Ôi, đừng có tán tỉnh bác sĩ nữa," một giọng nữ vui vẻ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Kyungsoo quay lại thấy Tiffany đang ngồi phía bên kia giường Chanyeol. Khuôn mặt cô phờ phạc và kẻ mắt đã tèm lem trên mặt, nhưng cô mỉm cười ấm áp với cậu.

"Tôi nghe nói cậu là người đã cứu Chanyeol. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Kyungsoo cố dằn xuống cơn ghen tuông đang âm ỉ nhen nhóm trong lòng. Tiffany thực lòng rất yêu Chanyeol. Nỗi lo sợ và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô là minh chứng cho sự thật đó. Và khi Chanyeol hướng ánh mắt yêu thương về phía cô, Kyungsoo tự nhắc lại với bản thân lý do mình chạy trốn nhiều năm về trước.


****

2 giờ sau khi đám cưới kết thúc.

"Ý cậu là sao, ra nước ngoài? Kiểu đi du lịch hả? Khi nào cậu về?"

"Tớ cần nghỉ ngơi. Một chút thời gian cho riêng mình. Tớ không chắc khi nào sẽ quay về nữa."

"Tại sao?"

"Tớ mệt mỏi, Baekhyun à."

"Vậy thì nghỉ phép một tuần đi. Ngủ thêm một chút. Tớ biết dạo này cậu thiếu ngủ mà."

"Không, Baekhyun. Tớ mệt rồi. Thực sự rất mệt, và tớ không biết liệu mình có muốn thức dậy nữa hay không."

"..."

"Làm ơn mà."

"Mẹ nó, cậu liệu hồn mà giữ liên lạc với tớ."

Kyungsoo lau mắt. "Hứa mà."

****

Junmyeon tốt bụng để Kyungsoo tạm thời trú lại nhà anh ở Mỹ mà không nói cho ai biết. Khi Kyungsoo đi lang thang quanh trong nhà của Junmyeon, cậu cảm thấy một chút cảm giác khao khát cái bầu không gia đình ấm cúng thấm đẫm trong ngôi nhà này.

Nhìn thấy bức ảnh của Junmyeon cùng một anh chàng người Trung Quốc rất cao ("Là Yifan," Junmyeon kể với ánh mắt xa xăm), cậu nghĩ về cuộc đời của mình. Nơi nào là mái nhà của cậu đây? Liệu cậu có bao giờ tìm thấy ngôi nhà của riêng mình không?


****

"Gần 10 năm rồi tớ chẳng gặp cậu."

Kyungsoo ngừng tay ghi chép. "Tớ ... đi đây đó một chút."

Chanyeol mở to mắt chân thành nhìn cậu. "Cậu chẳng bao giờ kể cho tớ cậu đi đâu. Hay là tình hình cậu thế nào."

"... Tớ không nghĩ chuyện đó quan trọng lắm."

Chanyeol bực bội thở dài. "Tất nhiên là quan trọng chứ! Sao cậu lại nói thế trong khi tớ..."

Kyungsoo nhìn thẳng vào Chanyeol. "Trong khi cậu làm sao...?"

"... trong khi tớ quan tâm đến cậu," Chanyeol kết thúc câu nói. "Tớ nghĩ chúng mình là bạn thân chứ!"

Cảm giác nản lòng giấu kín bấy lâu nay giờ như một cơn sóng tràn qua khắp cơ thể cậu. "Chúng ta chỉ là bạn thôi, Chanyeol à. Tớ không cần phải kể cho cậu nghe mọi thứ về cuộc sống của tớ."

Chanyeol nhìn cậu đăm đăm bằng ánh mắt tổn thương. "Kyungsoo à..."

Kyungsoo lại một lần nữa chạy trốn.

****

Kyungsoo sốt ruột gõ nhẹ lên bàn. Cậu biết cậu bồi bàn đang nhìn cậu chằm chằm.

"Xin lỗi tôi tới trễ!"

Tiffany ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu gọi nước chưa?"

"Chưa."

"Được, tôi sẽ gọi cho cậu luôn." Cô đứng dậy và tiến về phía quầy nơi cậu bồi bàn cũng đang sốt ruột chờ đợi.

"Sao cô lại muốn gặp tôi?" Kyungsoo hỏi khi Tiffany quay lại và đồ uống cũng đã tới.

Tiffany dùng thìa khuấy đám bọt trên ly cà phê của cô, hình như cô đang suy nghĩ xem nên nói ra thế nào.

"Chanyeol gần đây hơi ... xa cách. Như thể anh ấy đang bận tâm chuyện gì đó suốt. Anh ấy cứ như vậy kể từ sau vụ tai nạn. Tôi có hơi lo lắng cho anh ấy."

"Ý cô là gì?"

Tiffany ngước lên từ tách cà phê của mình và nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc lạ thường. "Tôi không có ý thô lỗ, nhưng... tôi nghĩ chuyện đó có liên quan đến cậu."

Kyungsoo suýt há hốc mồm kinh ngạc. "Hả?"

"Như thể anh ấy bỗng phát hiện ra điều gì đó mà trước đây anh ấy chưa từng nhận ra."

Kyungsoo cố gắng trấn an cô. "Chắc chắn đó chỉ là cơn khủng hoảng sau tai nạn thôi."

Tiffany lẩm bẩm. "Có lẽ vậy..."

****


"Sao lại hỏi tớ chuyện này hả Chanyeol?" Baekhyun mệt mỏi đáp, ngồi dậy và dụi mắt. Cậu vừa kết thúc ca trực đêm muộn và mới đặt lưng xuống giường thì nhận được cuộc gọi từ Chanyeol.

"Xin lỗi. Tớ chỉ... nghĩ rằng hỏi cậu là tốt nhất."

Baekhyun thở dài. Tớ xin lỗi nhé Kyungsoo.

"Kyungsoo đã yêu cậu từ rất lâu rồi."

"...Bao lâu?"

"Lâu quá không đếm nổi, Chanyeol à." Cậu nằm xuống sát bên người phụ nữ nửa tỉnh nửa mơ đang ậm ừ ngái ngủ cạnh cậu. "Kyungsoo đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Hy vọng cậu không hỏi bâng quơ thế thôi."

"... Tất nhiên là không rồi. Cảm ơn nhé, Baekhyun."

Khi Baekhyun cúp máy và quăng điện thoại đi (tới lúc này thì cậu không quan tâm nổi nó bị ném đi đâu nữa), Taeyeon lẩm bẩm, "Ai vậy anh?"

Baekhyun cười méo xệch. "Chuyện phức tạp lắm. Sáng mai anh sẽ kể cho em nhé."



****

Tiffany đang nhâm nhi cà phê thì Chanyeol xông vào quán.

"Ồ! Hai người đây rồi!" Chanyeol có chút hụt hơi kỳ cục.

"Chanyeol? Sao cậu đã đi lại lung tung rồi?" Kyungsoo lo lắng hỏi.

"Không, không sao đâu. Với lại, tớ có vài điều muốn nói với cả hai người."

Kyungsoo để ý thấy bàn tay Tiffany hơi run rẩy khi cô đặt cốc xuống. "Ồ vậy sao?"

Chanyeol ngồi xuống.

Anh hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào Kyungsoo.

"Cuộc đời tớ đã xin lỗi cậu khá nhiều lần rồi, nhưng... lần này, tớ nghĩ cuối cùng tớ cũng biết mình phải xin lỗi vì điều gì rồi."

Kyungsoo bỗng thấy hoảng sợ. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải nói về chuyện này với anh, đặc biệt là trước sự có mặt của vợ Chanyeol.

Cậu cố gắng trì hoãn điều không thể tránh khỏi. "Ý cậu là gì?"

Chanyeol nắm lấy bàn tay Kyungsoo siết nhẹ. "Tớ thực lòng xin lỗi, Kyungsoo à, rằng tớ đã mất quá nhiều thời gian để nói ra điều này. Tớ yêu cậu."

Qua khóe mắt cậu thấy Tiffany nao núng, nhưng ngay lúc này thế giới của cậu chỉ còn lại mình Chanyeol.

"Tớ nghĩ tớ đã luôn biết cậu thích tớ nhiều hơn mức bạn bè, nhưng khi đó tớ đã sợ hãi. Vậy nên tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương nhiều như vậy, Kyungsoo à. Trời ơi, tớ xin lỗi vì bắt cậu tới dự đám cưới của tớ. Và... "

Anh tung ra cú cuối cùng.

"Tớ xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Kyungsoo cuống cuồng lắc đầu. "Không, không, không sao đâu. Mọi thứ đều ổn mà."

Chanyeol mỉm cười thông cảm. "Không, không ổn chút nào. Và tớ xin lỗi, Kyungsoo à."

Anh quay về phía Tiffany. "Anh xin lỗi vì đã giấu em."

Tiffany lắc đầu. "Em hơi... buồn, nhưng em mừng là anh đã gỡ được hết khúc mắc. Sắp đến kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi... mong cậu sẽ tới."

Kyungsoo ngước nhìn cô. Cô chỉ cười đáp lại.

"Cậu là người rất quan trọng với Chanyeol. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó, phải không?"

"Kyungsoo?"

Kyungsoo nhìn đăm đăm xuống bàn. Suốt cuộc đời này cậu đã phải kìm nén cảm xúc thực của mình. Và giờ đây, người đàn ông cậu yêu bấy lâu nay đang phơi bày tất cả. Lần đầu tiên trong đời, cậu quyết định dũng cảm đối mặt.

"Được rồi. Chanyeol, tớ đã từng, và vẫn đang yêu cậu. Suốt những năm qua, luôn luôn là cậu."

Dù cho Kyungsoo nghe được tiếng trái tim mình đang vỡ nát, cậu biết cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu Chanyeol.

Nhưng cậu chấp nhận, vì Chanyeol luôn là người bạn thân thiết nhất của cậu, là anh em, là tri kỉ. Nhưng sẽ không bao giờ là người yêu của riêng cậu.

"Tớ xin lỗi," Chanyeol lại nói.

"Không," Kyungsoo đáp lại. Dù cho trái tim đang tan nát, cậu vẫn có thể mỉm cười với Chanyeol. "Đừng có cau mày với tớ. Cậu sẽ có thêm nhiều nếp nhăn đấy."

Và đó là lần cuối cùng Chanyeol buông tay Kyungsoo.





****


20 năm trước

"Bồ tèo ơi, mấy tháng nay cậu làm thế miết! Riết tớ không chịu nổi nữa rồi!"

Chanyeol gạt đi cảm giác tội lỗi khi quay người bước đi bỏ lại Kyungsoo đằng sau.

Con trai lớn lên ai cũng sẽ kết hôn cùng một cô gái tuyệt vời, cha nói với anh như thế.

Những cái ôm của Kyungsoo suýt nữa khiến anh nghĩ cha mình sai rồi.

Nhưng làm sao thế được?

...Phải không?



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top