So, let's just move on
Đây là một câu chuyện có thể khiến bạn mất hơn nửa tiếng để đọc nên hãy chọn một thời điểm rảnh rỗi trong ngày để đọc cho trọn vẹn nhé ~
Nếu bạn có thói quen vừa nghe nhạc vừa đọc thì hãy lắng nghe playlist mình đề cử ở trên
1. An old polaroid reminded me of you
Seokjin kéo chiếc rèm màu kem sang một bên, tận hưởng ánh nắng sáng ấm áp bao trùm khắp căn hộ của mình. Nhìn từ trên cao xuống thành phố, rồi lại nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, mùa xuân đã đến rồi. Có điều, xuân năm nay có lẽ buồn hơn mọi năm khi tình hình dịch bệnh vẫn cứ bùng phát không ngừng. Seokjin đã định đưa con trai mình ra sông Hàn để ngắm hoa anh đào và cắm trại một buổi, thế nhưng nghe tin báo đài đưa tin số ca mắc bệnh ngày càng tăng, Seokjin nghĩ cứ để cho con trai mình ở nhà là an toàn nhất.
' Bố ơi, con thấy không khỏe lắm.'
Yeo Jun bước ra từ phòng ngủ, sắc mặt không mấy tươi tắn.
Seokjin kéo thằng bé lại gần hơn, chạm tay lên trán con trai mình.
' Ôi trời, đầu con âm ấm này, không lẽ là bệnh ư? Ngồi đây nhé, bố đi lấy nhiệt kế.'
Seokjin vào phòng ngủ lục lọi trong những ngăn kéo, anh hiếm khi dùng thứ đó nên chẳng biết bản thân đã để nó ở đâu nữa. Anh lại chuyển sang mở chiếc tủ dưới gầm giường, thì ra những thứ liên quan đến y tế được anh cất ở đây. Bông băng, thuốc đỏ, băng cá nhân, thuốc ho,...đây rồi, chiếc nhiệt kế đã lâu không dùng đến. Seokjin định đóng chiếc tủ lại sau khi đã thấy được món đồ cần tìm thì ánh mắt vô tình chạm đến chồng sách về sức khỏe. Đó là những cuốn sách về cách chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh được anh mua khi vợ anh mang bầu Yeo Jun vào 6 năm trước. Seokjin cảm thấy có chút hoài niệm nên lướt xem từng cuốn sách một cách nhanh chóng, thế là anh vô tình phát hiện ra một tấm polaroid được kẹp trong cuốn sách với tựa đề Dinh dưỡng cho thai phụ.
Seokjin ngây người. Đó là một tấm ảnh thời anh và Yoo Ram mới quen nhau.
Lúc ấy trông chúng ta trẻ thật.
Anh vừa vuốt ve tấm polaroid ấy, vừa nhớ lại giây phút lần đầu tiên gặp vợ mình.
Anh là trưởng phòng Marketing của một công ty thức uống khá nổi tiếng. Vào năm anh 27, Park Yoo Ram trở thành nhân viên Marketing mới ở phòng của anh. Ấn tượng đầu của Seokjin về nàng là một cô gái có khuôn mặt phúc hậu cùng đôi mắt biết cười, nàng lịch sự trong chiếc sơ mi trắng cùng chân váy chữ A. Vừa đi làm vào ngày đầu tiên, nàng đã được các nhân viên trong phòng vô cùng yêu thích vì tính tình hòa đồng và vì nàng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, thật biết cách khiến người ta có hảo cảm . Nàng không phải là một nhân viên hoàn hảo, thực ra còn thiếu sót nhiều kinh nghiệm là đằng khác, nhưng Seokjin rất thích cái sự ham mê tìm tòi học hỏi và chịu tiếp thu nhận xét của người khác ở Yoo Ram. Nàng đón nhận lời phê bình một cách tích cực, cũng không ngần ngại đưa ra ý kiến, chiến lược trong các buổi họp dù biết rằng mình có thể bị bác bỏ. Seokjin có cảm tình với nàng nhưng không ngờ rằng nàng lại là người chủ động tán tỉnh anh trước bằng những câu nói đại loại như :' tôi có thể ngồi đây sửa project cả đêm miễn là được đổi lại một nụ cười của trưởng phòng' , ' trưởng phòng mà cứ hất tóc mái lên như thế thì e là nhân viên nữ chúng tôi không thể tập trung làm việc được'. Seokjin thầm nghĩ cô gái này quả thật luôn đối mặt với mọi thứ một cách đường đường chính chính, dù là trong công việc hay là trong chuyện tình yêu.
Seokjin cũng có cảm tình với nàng, vì vậy anh không ngừng hồi đáp lại những lần nàng 'bật đèn xanh'. Đỉnh điểm là khi Seokjin đã lên kế hoạch để tỏ tình với Yoo Ram, thì không may cho anh, nàng lại là người thổ lộ trước, vào lúc mà anh chẳng hề phòng bị.
Đó là một đêm tháng Mười hai khi cả phòng Marketing đi ăn liên hoan cuối năm. Mười một giờ đêm, các đồng nghiệp khác đã bắt Taxi về hết, chỉ còn lại anh và nàng. Vốn dĩ cả hai cứ chần chừ mà chưa bắt xe cho bản thân là vì muốn nấn ná đứng cạnh đối phương lâu thêm một chút nữa, họ bất động trước quán ăn, không quá xa cũng không quá gần, thi thoảng lại trộm nhìn nhau một cái.
' Trưởng phòng Kim, mùa đông này mà không có người yêu thì lạnh lẽo biết nhường nào nhỉ?'
Nghe nàng chủ động cất giọng, Seokjin quay sang nhìn nàng. Nàng cười để lộ đôi mắt cong vút như hình bán nguyệt, từng hơi thở phả ra thành khói vì lạnh.
' Chúng mình cũng nên yêu nhau đi thôi.' – Giọng nàng nhẹ bẫng –' Để còn sưởi ấm cho nhau vào những ngày như thế này chứ.'
' Em đang tỏ tình với tôi đấy à? Ai cho phép em làm điều đó? Việc này tôi đã lên kế hoạch để thực hiện vào tuần sau mà?'
' Chịu thôi, em đợi không nổi' – Yoo Ram nhún vai.
Seokjin chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, có lẽ chính sự bình tĩnh lạc quan của nàng trong mọi tình huống lại là điều khiến anh mê mẩn nhất.
Anh đứng sát gần nàng hơn, cho tay nàng vào túi áo măng tô của mình.
' Có ấm hơn chút nào không? Hay anh cho cả người em vào áo khoác của anh nhé?'
' Em đồng ý với cái câu cuối cùng đó của anh.'
Đó là cách mà anh và Yoo Ram đã tiến vào mối quan hệ yêu đương, và tấm polaroid này cũng được chụp vào đêm mùa đông năm ấy.
Để không ảnh hưởng tới công việc, họ giấu các đồng nghiệp và hẹn hò bí mật suốt 2 năm ròng rã. Cho đến khi nhận được thiệp mời cưới của Seokjin và nàng, các nhân viên cùng phòng lẫn cả công ty mới tá hỏa nhận ra, hai người đồng nghiệp của họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian khá dài rồi. Họ tổ chức một tiệc cưới nhỏ dành riêng cho những người thân thiết rồi bắt đầu cuộc hôn nhân ngọt ngào ở tuổi 27 và 29.
Có một sự thật mà đến khi kết hôn Yoo Ram mới kể với anh.
Yoo Ram từng bị u nang và phải cắt bỏ một bên buồng trứng vào năm 22 tuổi. Điều này có nghĩa rằng tỉ lệ có thai của nàng không hề cao. Sau khi kết hôn ba năm, họ mới đón nhận được tin vui từ nàng. Khoảnh khắc nàng bước ra từ nhà vệ sinh, trên tay cầm khư khư que thử thai và hét toáng lên vì hạnh phúc, Seokjin cũng cảm thấy tim mình như nổ tung. Anh bế nàng lên xoay vòng vòng, khuôn miệng không thể ngừng cong lên.
' Cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi! Em giỏi lắm Yoo Ram, em vất vả rồi.'
Khuôn mặt nàng khi ấy đã ướt đẫm nước mắt, nàng cứ ngỡ cả đời này mình không thể làm mẹ, cũng không thể mang lại cho Seokjin một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa.
' Ông trời đúng là không phụ lòng chúng ta mà..' - Nàng nghĩ bây giờ mình đã có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi.
Từ dạo đó trở đi, Yoo Ram thấy chồng mình tươi tắn hơn hẳn. Anh giành làm hết tất cả công việc nội trợ, tự tay học làm mấy món ăn bổ dưỡng bồi bổ vợ, còn mua những cuốn sách chăm sóc thai phụ về đọc mỗi tối.
Khi hai vợ chồng đến trung tâm thương mại mua đồ cho trẻ sơ sinh, Seokjin cứ cầm những chiếc áo, chiếc tất bé xíu mà cười một cách ngây ngốc. Nhìn hình ảnh đó, Yoo Ram tự nhủ hẳn anh đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Anh luôn khao khát trở thành người bố, nhưng sợ nàng tủi thân vì căn bệnh của mình, anh chẳng bao giờ bày tỏ nỗi niềm mãnh liệt đó ra cả.
' Ôi, em bé của bố, hãy nhanh chóng chào đời thật khỏe mạnh nhé.' – Seokjin ôn nhu chạm nhẹ vào bụng của vợ mình, giọng điệu hết mực âu yếm.
Giây phút nói ra câu đó, Seokjin không hề hay biết rằng, số mệnh của anh khi đến với nàng, chỉ có thể chọn sống cùng một trong hai sinh linh trước mặt anh đây.
Vào đúng hôm hạ sinh, Yoo Ram lên cơn sốt dữ dội. Ban đầu là 39 độ C, khi nhập việc con số đã lên tới 41 độ. Bác sĩ không dám chắc việc có thể cứu cả mẹ lẫn con, liền yêu cầu gia đình ký cam kết chọn cứu một trong hai người nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Seokjin và gia đình hai bên dĩ nhiên không hề chần chừ mà ngay lập tức chọn cứu Yoo Ram, nhưng giây phút đó Seokjin gần như sụp đổ hoàn toàn. Ở ngoài phòng mổ, anh đứng ngồi không yên, liên tục chắp tay cầu cho cả hai mẹ con được bình an vô sự.
Nhưng ông trời đã không chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.
Sau hai tiếng hơn, một vị bác sĩ nữ bước ra, tỏ vẻ chia buồn với Seokjin và gia đình.
' Xin lỗi, cô ấy quá yếu nên chúng tôi chỉ có thể cứu được đứa bé...'
' Chị nói vậy là sao?' – Giọng Seokjin run rẩy –' Chúng tôi đã bảo phải cứu Yoo Ram cơ mà!'
' Trước khi lâm bồn, cô ấy còn chút ý thức, cầu xin chúng tôi phải cứu đứa bé, nếu không cô ấy sẽ không chịu hợp tác. Vì sợ cứ kéo dài thời gian sẽ ảnh hưởng cả hai mẹ con, chúng tôi buộc phải làm theo lời cô Yoo Ram.'
' Tại sao chứ? Tại sao chứ!? Sao em lại tự tiện quyết định như vậy hả?!!'
Seokjin gào lên một cách tuyệt vọng, bà Kim phải ôm vai anh để anh lấy lại bình tĩnh. Cách đó không xa, ba mẹ của nàng cũng bắt đầu nức nở không nguôi.
' Yoo Ram nhờ tôi chuyển lời với anh thế này, nếu giả sử trường hợp xấu nhất xảy ra, cô ấy phải chọn đứa bé, cô ấy không muốn phá tan niềm vui được làm bố của anh. Vợ thì có thể lấy người khác, nhưng đứa bé là người chung dòng máu với anh. Cô ấy đã nói như vậy đó.'
' Đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc.'
Seokjin ngồi thụp xuống vì suy sụp, anh bắt đầu khóc một cách thê lương. Tiếng khóc ấy như muốn xé nát tâm can người bác sĩ đứng đối diện, phá vỡ luôn cả bầu không khí yên tĩnh vốn có ở cái hành lang này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải sống tiếp thôi.
Khoảnh khắc lần đầu bế con trai mình trên tay, Seokjin nhận ra mình không thể vui như bản thân mình đã từng tưởng tượng. Bởi lẽ niềm vui này chỉ trọn vẹn khi có Yoo Ram cạnh bên. Liệu có phải anh đã sai khi thể hiện niềm khao khát được làm bố một cách thái quá nên Yoo Ram mới thấy có lỗi với anh như vậy? Seokjin ước, giá như trước đây mình đã tinh tế quan tâm cảm xúc của cô hơn chút nữa.
Thực ra, anh không sai khi thể hiện cảm xúc ấy, cô cũng không sai khi hi sinh vì con. Chỉ là mối nhân duyên của họ chỉ có thể đi đến mức này mà thôi.
' Chào mừng con đã đến với thế giới này.' – Seokjin nhỏ nhẹ nói với đứa bé –' Yeo Jun à, bố sẽ nỗ lực hết sức để bù đắp cả vị trí của mẹ con.'
Seokjin đã không nói suông, sáu năm qua Seokjin vừa đi làm vừa ráng dành nhiều thời gian hết sức có thể cho cậu con trai nhỏ của mình. Đối với những lúc bận rộn quá mức , Seokin thường gửi bé sang cho nhà nội chăm sóc. May mắn là Yeo Jun rất lanh lợi và hiểu chuyện, từ đó tới giờ chẳng bao giờ mè nheo hay làm phiền Seokjin, đặc biệt vốn từ của bé khá phong phú so với tuổi, anh nghĩ con trai mình có khiếu ngôn ngữ. Anh rất thích việc mỗi tối trước khi đi ngủ có thể nằm ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy và trò chuyện với con, Yeo Jun thường nói những câu rất ngô nghê khiến Seokjin không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cuộc sống của hai bố con vẫn rất ổn. Chỉ là đôi lúc Seokjin thấy lòng mình khá trống trải. Đó là những đêm anh nhìn lên trần nhà khi Yeo Jun nằm bên cạnh đã ngủ khì, đó là những chiều anh lái xe trở về nhà sau một ngày làm việc dài, đó là những khi anh lướt trên mạng xã hội thấy những điểm hẹn hò lý tưởng, anh đã nhớ tới Yoo Ram. Hình ảnh Yoo Ram năm 30 tuổi cứ bất chợt hiện lên trong đầu anh mà không hề báo trước. Anh tự hỏi nếu còn sống thì trông nàng sẽ ra sao nhỉ? Có phải mỗi sáng nàng sẽ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bữa sáng, thay quần áo cho Yeo Jun, đút cho con ăn trong lúc càm ràm anh vì chưa chịu bật dậy khỏi giường không?
Seokjin phì cười, chắc hẳn sau khi đưa con đến trường, anh và nàng sẽ tay trong tay cùng đến cơ quan làm việc. Quả là một cuộc sống đáng mơ ước.
Yoo Ram của năm 36 tuổi, chắc chắn vẫn sẽ là người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu đầy sức hút như thế.
2. Unexpectected anger
Mặc dù đã ăn cháo và uống thuốc nhưng Yeo Jun chẳng có dấu hiệu giảm sốt,thậm chí đến tối cơn sốt còn lên tới 40 độ. Seokjin nhận ra có lẽ bé không phải bị cảm thông thường, anh lập tức đưa Yeo Jun đến bệnh viện ngay trong đêm. Sau một vài xét nghiệm, bác sĩ kết luận là Yeo Joon bị sốt siêu vi, cần nhập viện vài ngày. Seokjin thở phào nhẹ nhõm, anh cứ ngỡ bé bị mắc bệnh dịch corona, dù sao thì căn bệnh này vẫn còn nhẹ hơn là bệnh dịch, hơn nữa người thân còn có thể thường xuyên đến thăm bệnh nhân.
Sau khi làm một vài thủ tục, Yeo Jun được chuyển vào một căn phòng khá rộng rãi, ngoài bé ra chỉ có thêm một bệnh nhân trạc tuổi làm bạn cùng phòng. Anh đã ở bên cạnh Yeo Joon suốt đêm đó, nhưng sáng hôm sau anh vẫn phải vội vàng dậy sớm để về nhà sửa soạn chuẩn bị đến công ty. Trước khi đi, anh có dặn dò một cô y tá khi cô ấy vào phòng dán miếng hạ sốt cho Yeo Jun.
' Cho hỏi, cô có phải y tá phụ trách phòng này không ạ?'
' Vâng, tôi là Yoo Bora, tôi sẽ phụ trách chăm sóc con trai anh.'
Người phụ nữ đối diện niềm nở đáp lời anh. Cô ấy đeo khẩu trang nên anh chỉ có có thể nhìn thấy đôi mắt đang híp lại thể hiện ý cười thân thiện với anh. Thời buổi dịch bệnh thế này, quả là chỉ có thể đoán ý người khác qua đôi mắt.
' Phiền cô để mắt kĩ đến thằng bé giúp tôi, có việc gì xin hãy gọi tôi ngay, tôi bận đến chiều tối mới có thể đến thăm con được'
Seokjin cáo từ rồi biến mất sau cánh cửa.
Anh chạy vội về nhà thay chiếc áo sơ mi khác rồi ăn sáng nhanh chóng chỉ với hai lát bánh mì sandwich. Là một người trưởng phòng, sẽ thật không hay nếu anh đến muộn sau cả nhân viên.
Như thường lệ, Seokjin vào phòng pha chế tự pha cho mình một cốc cold brew mát lạnh. Trong lúc nhâm nhi nó, anh nghe tiếng một vài đồng nghiệp nữ nói chuyện ở ngoài kia. Vì đây chỉ là một khu nghỉ ngơi, hoàn toàn không có cửa để cách âm nên anh dễ dàng nghe được cuộc đối thoại của họ.
' Mấy năm qua thiếu đi chị Yoo Ram thấy trưởng phòng Kim xuống sắc hẳn luôn ấy, không còn phong độ như lúc trước nữa.'
' Cũng đúng thôi, gà trống chăm con cực như thế nào cậu biết không? Cá là thời gian lo cho con trai lấn chiếm hết khoảng thời gian trong ngày của anh ấy rồi, một mình anh ấy còn phải làm việc nhà rồi phụ trách dẫn dắt bao nhiêu dự án của phòng Marketing nữa chứ.'
' Anh ấy không định đi thêm bước nữa à? Cứ như thế này có cô đơn quá không?'
' Ở cái tuổi này rồi, tâm trí đâu mà đi tán tỉnh nhau như lũ trẻ nữa, anh ấy còn bao nhiêu việc. Chỉ có nước là đi một buổi xem mắt rồi kiếm đại một cô gái mà kết hôn thôi.'
Seokjin nhấp một ngụm cà phê, thở dài ngao ngán. Người dân nước ta đúng là rất thích bàn tán về cuộc đời người khác. Seokjin ung dung bước ra từ khu pha chế khiến hai cô nhân viên nữ giật nảy mình.
' Ơ trưởng phòng ở đây nãy giờ ạ?'
' Xin lỗi, chúng tôi...'
Không để cô gái nói dứt câu, Seokjin đã cười giã lã nói bông đùa với họ.
' Hây dà, tôi 38 tuổi rồi thì cần gì để ý đến bản thân nhiều nữa, giờ thì có cô nào mà thèm để ý đến ông chú này. Thôi nào, tới giờ làm việc rồi đấy, đừng ở đây tán gẫu nữa.'
May cho họ, Seokjin là một cấp trên rất thân thiện, anh đối xử với các đồng nghiệp như bạn bè vậy. Có những người anh đã làm việc cùng họ trên dưới chục năm, suy cho cùng cũng là họ để ý và quan tâm anh nên mới nói như vậy. Seokjin không để bụng, liền quay lại phòng làm việc.
Nhưng có điều, một khi Seokjin đã tức giận, anh có thể trông đáng sợ đến không tưởng.
Tối hôm đó, anh mang ít trái cây vào thăm con trai, hi vọng rằng Yeo Jun đã đỡ sốt hơn hôm qua. Thế mà khi bước vào phòng, Yeo Jun đã than vãn với anh rằng cậu rất đói bụng. Anh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi, rõ ràng anh đăng kí với bệnh viện là cung cấp cho Yeo Jun cả 3 bữa ăn, vậy mà họ lại để con trai anh đói meo như thế này đây. Đối với người bệnh, việc bổ sung dinh dưỡng chính là một yếu tố quan trọng để phục hồi lại sức khỏe, nhìn con trai uể oải như vậy, một người bố như anh sao có thể không khỏi xót xa.
Anh nhìn sang giường bệnh của cô bé bên cạnh, cô bé có người nhà túc trực bên cạnh cả ngày nên chẳng lo gì về việc ăn uống nữa.
Trong cơn bực tức, Seokjin nghĩ đến cô y tá phụ trách mình gặp lúc sáng. Rõ ràng là anh đã dặn dò chu đáo như thế, vậy mà họ lại làm ăn tắc trách thế này đây. Anh bước ra ngoài hành lang, lớn giọng gọi.
' Cô y tá tên Bora, tôi cần gặp cô ấy!'
Thay vào đó lại là một cô y tá trẻ hơn người tên Bora kia chạy đến hỏi chuyện.
' Có việc gì thế ạ? Anh cần giúp gì ạ?'
' Con trai nhà tôi chưa được ăn uống tử tế đây này!'
' Ơ thế ạ? Tôi tưởng y tá phụ trách phòng này đã chuẩn bị thức ăn cho bé rồi? Tôi sẽ thay cô ấy chuẩn bị ngay ạ!' - Cô y tá trẻ hoảng hốt vì bị sự nóng giận của anh doạ cho chết khiếp.
' Phiền cô gọi cho y tá Yoo giùm tôi luôn nhé.'
Phải đến mười lăm phút sau, Yoo Bora mới xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng vội vội vàng vàng. Có lẽ cô từ đâu chạy gấp rút đến đây.
' Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh. Vì hôm nay số ca nhiễm bệnh tăng đột xuất, khoa dịch bệnh bị quá tải nên tôi đã xung phong sang bên đó hỗ trợ.' – Giọng nói của Bora đứt quãng vì thở gấp, cô chống hai tay lên đầu gối để ổn định hô hấp.
' Cô nói thế mà nghe được à? Tại sao cô không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở đây đi? Đã mấy giờ rồi hả? Con trai tôi chưa ăn tối thì làm sao có thể uống thuốc? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô là y tá thực tập hay sao mà thiếu chuyên nghiệp vậy ? Nó bị gì cô có chịu trách nhiệm không?!'
Seokjin lớn tiếng đến mức tất cả những người có mặt ở hành lang đều quay lại nhìn anh. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bora lập tức cuối gập đầu xuống, bày tỏ sự hối lỗi.
' Trong lúc đưa thức ăn đến cho các phòng, một bác sĩ đột ngột thông báo cho khoa nhi chúng tôi là cần người hỗ trợ gấp, tôi liền lập tức đi theo họ, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hỗ trợ một lúc thôi, nào ngờ tình hình bên đó khiến tôi quên luôn cả thời gian. Nhưng dù sao sai là sai, tôi không thể ngụy biện cho lỗi lầm này của mình. Tôi thành thật xin lỗi anh và bé, chắc chắn chuyện này sẽ không lặp lại lần hai đâu. Mong anh bỏ qua cho.'
Sau khi kết thúc câu nói, người phụ nữ đối diện vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cơ mặt của Seokjin giãn ra, anh thấy đầu mình đã thôi bốc hoả, cơn giận cũng nguôi phần nào. Bây giờ anh mới để ý đến ánh nhìn của mọi người trong khoa, có chút xấu hổ, anh nhẹ giọng bảo cô.
' Thôi được rồi, cô đứng thẳng lên đi.'
Đúng lúc đó, cô y tá trẻ ban nãy cũng đã chuẩn bị thức ăn xong.
' Để tôi làm cho.' - Bora giành lấy khay thức ăn từ tay cô ấy, nhanh chóng vào phòng bệnh của con trai anh.
' Không cần đâu, để tôi.' – Seokjin tiến vào trong phòng, tỏ ý muốn cô đi ra ngoài. Bora gượng gạo đứng nhìn anh năm giây rồi ái ngại cáo từ anh, khép cánh cửa phòng đó lại.
Trong lúc đút cho Yeo Jun ăn, anh khựng lại khi nghe trên TV thông báo số ca nhiễm trong ngày hôm nay đã đạt kỉ lục trong suốt hai tháng qua. Một số bệnh viện ở Seoul đang ở trong tình trạng quá tải. Người phụ huynh của cô bé giường bên cũng buộc miệng cảm thán.
' Hôm nay có lẽ là một ngày vất vả với những người làm ngành y nhỉ.'
Seokjin không nói gì. Chỉ trách thầm trong đầu những kẻ không có ý thức chấp hành việc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang nơi công cộng. Hiện tại ở đất nước này vẫn còn rất nhiều người chủ quan và coi thường sự nguy hiểm của dịch bệnh.
Sau khi Yeo Jun đã uống thuốc, anh ngồi trò chuyện với con thêm một lúc rồi dỗ bé đi ngủ, bảo rằng sáng mai anh sẽ lại đến.
' Bố không thơm Yeo Jun như mọi khi ạ?' – Yeo Jun chu mỏ và dang hai tay ra như chờ đợi một điều gì đó.
' Sốt siêu vi cũng lây được đấy. Con muốn lây cho bố à? Hai bố con mà bệnh cùng một lúc là hơi mệt đấy nhé. Thôi nào, khi nào Yeo Jun khỏi bệnh bố thơm bù 1000 cái nhé?'
Anh cười dịu dàng với con và đứng vẫy tay tạm biệt một lúc rồi mới đi hẳn.
Lúc ra bên ngoài hành lang, anh thấy Bora đang ăn vội chiếc bánh mì, mặt mày chẳng còn chút thần sắc. Hình ảnh này làm anh liên tưởng tới bản thân mỗi khi công ty nhiều việc, anh sẽ lại ăn đại thứ gì đó rồi nhanh chóng quay lại với đống dự án. Thú thật là nhìn bộ dạng này của cô, bao nhiêu bực tức ban nãy tan biến như chưa từng tồn tại.
3. His apology
' Yeo Jun à, ăn tối thôi nào.'
Bora đặt khay thức ăn đầy dinh dưỡng lên bàn, lấy chiếc cặp nhiệt kế ra từ nách của Yeo Jun.
' Giảm nhiệt độ rồi này, hôm nay con thấy trong người ổn hơn chút nào không?'
' Con thấy vẫn khó chịu thế nào ấy, con không muốn ăn tẹo nào.'
' Con phải ăn thì mới uống thuốc được, mà uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh.' – Bora đút một muỗng cơm cho Yeo Jun –' Mà mẹ của con đâu? Sao cô không thấy mẹ vô thăm con vậy?'
' Con không có mẹ.'
' Hả?' – Nghe giọng điệu nhẹ tênh của Yeo Jun, Bora lại tưởng mình nghe nhầm
' Bố bảo mẹ đã lên thiên đường vì hi sinh cho con được sống rồi. Tức là con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa.'
Nghe đến đây, Bora lập tức hiểu được vấn đề. Cô nhìn bé với đôi mắt có chút thương xót. Chưa từng được chạm vào mẹ, chưa từng được ở trong vòng tay mẹ kể từ khi sinh ra, người phụ nữ kia cũng vì con cái mà cam tâm từ bỏ mạng sống, điều này thật đáng thương mà.
' Nhiều lúc con thấy các bạn có mẹ, con cũng tủi thân lắm. Nhưng bố nói con phải luôn biết ơn mẹ vì mẹ đã cho con được sống trên đời này. Con cũng không muốn buồn rầu làm bố lo nữa.'
' Ôi, thật là lanh lợi và ngoan ngoãn.' – Bora dịu dàng vuốt lên tóc của Yeo Jun –' Khuôn mặt của con sáng bừng như bố của con vậy.'
' Bố luôn đeo khẩu trang mà, sao cô biết được ạ?'
' Có những người chỉ cần nhìn đôi mắt là mình đã biết khuôn mặt của họ trông rất đẹp rồi.'
' Vậy thì cô Bora trông cũng rất đẹp nè.' – Yeo Jun chọt vào đôi má ẩn sau lớp khẩu trang của cô.
' Sao con nói vậy?'
' Vì cô rất hay cười, bố nói những người phụ nữ cười nhiều thì ai cũng đẹp hết .'
Cuộc nói chuyện vui vẻ vẫn cứ tiếp tục diễn ra như thế, bằng cách huyên thuyên nói đủ mọi chuyện trên đời thế này, những đứa nhỏ thường ăn rất nhanh.
Seokjin đã đứng trước cửa phòng được một lúc nhưng không muốn xen ngang hai cô cháu. Anh cứ đứng nhìn qua lớp kính trong suốt, không hiểu Bora và Yeojun nói về việc gì mà trông vui vẻ thế kia. Bora rất dịu dàng và ân cần, có lẽ điều đó khiến Yeo Jun thích nhất.
Thằng bé nhà anh rất ưa lời ngon tiếng ngọt, anh mà vô tình mắng một câu, Yeo Jun sẽ ngay lập tức xị mặt và nhõng nhẽo ' bố quát con à..' .
Thực ra tối hôm qua trong lúc trằn trọc vì không ngủ được, anh đã nghĩ về Bora với sự áy náy khôn xiết. Anh tự trách bản thân không biết kìm chế cơn nóng giận mà vội vàng lớn tiếng với cô, làm cô bẽ mặt trước bao nhiêu người. Lời của người phụ huynh hôm qua nói đúng, hôm qua và cả những hôm giống như hôm qua chính là cực hình đối với các bác sĩ và y tá. Chắc hẳn cô cũng đã trải qua một ngày rất vất vả, ăn không đúng bữa, ngủ cũng không đủ giấc. Bora đã sai, nhưng anh biết bản thân mình đã quá nặng lời với cô.
Cảm nhận được có ai đang nhìn mình, Bora lập tức quay sang thì mắt chạm mắt với Seokjin. Cô vội đứng dậy cúi đầu thay cho lời chào. Cô định ra ngoài để nhường lại không gian cho anh và Yeo Jun thì bị anh giữ chặt cổ tay.
' Y tá Yoo, có thể nói chuyện riêng với tôi một lát không?'
.....
Sân thượng của bệnh viện là một nơi lộng gió, đây cũng là nơi người ta chọn để giải khuây khỏi sự ngột ngạt của phòng bệnh.
Seokjin và Bora ngồi xuống một cái ghế đá. Sau vài giây lặng im, Seokjin lấy hết dũng khí để mở lời trước.
' Tôi muốn...xin lỗi về chuyện hôm qua. Tôi đã nặng lời và to tiếng với cô, tôi biết là y tá Yoo cũng rất vất vả, tôi xin lỗi..'
' Câu đó phải để tôi nói mới đúng.' – Bora hoảng hốt xua tay –' Tôi không thể dùng bất cứ lý do nào ngụy biện cho sự tắc trách của mình được! Nhưng mà..tôi không phải thực tập sinh đâu, tôi 32 tuổi rồi đó.'
Seokjin phì cười.
' Cô còn ghim câu đó à? Xin lỗi nhé, đúng là nóng giận quá lại nói năng kì cục.'
' Tôi không có để bụng đâu, chỉ muốn giải thích vậy thôi. Tóm lại thì..xin lỗi anh và bé nhé.'
Seokjin im lặng một lúc. Anh nhìn xa xăm về phía bầu trời đen kịt kia,chìm vào suy nghĩ vẩn vơ mông lung gì đó. Gió đêm thổi rất mạnh, nhất là ở trên độ cao như thế này, cả hai chỉ có thể nghe tiếng lá cây vang lên xào xạc xào xạc.
' Cô biết không? Vì tôi chỉ còn có một mình Yeo Jun thôi, nên tôi luôn lo lắng thái quá, lúc nào cũng sợ mất con.'
' Tôi hiểu là anh xót con mà.' – Bora xoa nhẹ hai tay vào nhau –' Tôi có nghe Yeo Jun kể về mẹ rồi, có vẻ anh thành thật nói hết cho con nhỉ? Bình thường người ta có xu hướng bảo rằng người đã khuất đang ở một nơi xa để làm yên lòng con trẻ thôi.'
' Tôi sợ sau này Yeo Jun biết sự thật sẽ oán trách ngược lại bố, tôi không muốn gieo cho con hi vọng hão huyền, không muốn để con mơ mộng về ngày tái ngộ mẹ nó. Thay vào đó, giải thích cho con một cách dễ hiểu nhất và dạy nó phải biết ơn công sinh dưỡng của bố mẹ mới là điều tôi hướng tới.'
Bora mỉm cười, nhẹ giọng cảm thán.
' Tôi nghĩ là anh đã nuôi dạy Yeo Jun rất tốt đó. Thằng bé còn nhỏ mà rất hiểu chuyện, không mè nheo hay vòi vĩnh lung tung như những đứa trẻ cùng tuổi, lại ăn nói rất dễ thương.'
' Có lẽ ông trời đã đền bù cho tôi một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế, à, bé nó chưa vào tiểu học đã thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn rồi đấy nhé!.' – Seokjin kể về con với giọng điệu vô cùng tự hào.
Bora không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm một lúc.
' Tôi nghĩ là tôi đã nhớ ra anh rồi.'
' Hả?' – Seokjin trố mắt.
' Tôi luôn có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi, bây giờ thì tôi đã nhớ ra cách đây 6 hay 7 năm gì đó, khi tôi còn là y tá thực tập, tôi đã chứng kiến một người đàn ông khóc thê lương trước phòng sinh của thai phụ. Người đó là anh đúng không?'
' Ồ..' – Seokjin có chút ngại ngùng khi nhớ về chuyện cũ–' Trí nhớ của cô tốt thế?'
' Hôm đó là lần đầu tôi đi thực tập nên thực sự sốc khi chứng kiến cảnh đó. Thú thật là nghe tiếng khóc của anh, tim tôi cũng cảm giác đau thắt đó. Anh đã khóc rất lớn.' – Bora ngập ngừng –' Với cả...khuôn mặt của anh không thuộc dạng khó quên đâu.'
Seokjin lập tức hiểu ý, liền bật cười thành tiếng.
' Cũng phải, khuôn mặt tôi cũng không phải đại trà đâu. Tôi cũng biết mình là người có tí nhan sắc mà.'
Nghe câu đùa của anh, cô cũng lập tức phì cười. Bầu không khí giữa cả hai người đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
'Mà y tá Yoo làm việc cả ngày thế sao? Bình thường y tá hay thay ca mà, sao tôi thấy cô luôn có mặt ở đây cả ngày vậy?'
' À, dạo này nhiều y tá chuyển từ khoa nhi sang khoa dịch bệnh để hỗ trợ những đồng nghiệp khác nên khoa nhi đang thiếu người, tôi muốn đăng kí ở lại để phụ giúp những y tá khác thôi. Bình thường một y tá phụ trách tầm 10 bệnh nhân, nếu thiếu người thì con số đó lên tới 20 lận.'
Seokjin gật gù.
' Thế thì vất vả quá nhỉ? Ít nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi phải được nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà mà ngủ chứ.'
' Ngành y là vậy mà, bác sĩ y tá chúng tôi ở những giai đoạn cao điểm chỉ biết ăn cho qua bữa, ngủ cũng không ngon giấc, có thể bị gọi dậy làm việc bất cứ lúc nào.' – Bora nhún vai, lại quay sang nhìn anh vài giây. Cô dùng tay chỉnh chiếc khẩu trang của anh cao hơn một chút, rồi cong mắt cười –' Đeo khẩu trang phải che kín chứ, đừng để bị nhiễm bệnh nhé.'
Nói rồi, Bora cáo từ anh để quay lại làm việc.
Seokjin ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của cô khuất dần sau hàng cây. Tự hỏi sao hôm qua mình có thể nặng lời với một cô gái dịu dàng như vậy nhỉ?
4. There's something about her
Những ngày sau, bệnh tình của Yeo Jun đã tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Bé còn tức ngực và ho, những sốt cũng chẳng còn cao như ban đầu, vị giác cũng lấy lại đôi chút nên ăn cũng ngon miệng hơn.
Seokjin đến thăm con đều đặn vào mỗi tối đều nghe Yeo Jun nói rằng rất thích cô y tá tên Bora. Biết rằng cô đã chăm sóc Yeo Jun rất tốt, tối nào anh cũng gửi tặng cô một thứ gì đó. Khi là một phần cơm, lúc là một chai vitamin, hôm thì là một lọ thực phẩm chức năng.
' Cô nên để ý cả bản thân mình nữa, dù gì cũng phải ăn uống cho đủ bữa.'
Đó chính là những lời đính kèm nghe mỗi khi Seokjin đưa những thứ đó cho cô, cô nghe đến phát thuộc.
Bora không phải kiểu người khách sáo, lần nào cũng vui vẻ nhận lấy với khuôn mặt rạng rỡ cùng lời cảm ơn rối rít. Nhưng đáng thất vọng là không lúc nào Seokjin được chứng kiến Bora dùng những thứ anh tặng vì cô luôn phải để chúng sang một bên để tiếp tục công việc mà y tá trưởng bàn giao.
Bệnh viện vào ban đêm cũng luôn tấp nập ồn ào như thế đó.
Có lần, khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Yeo Jun, Seokjin bắt gặp cô đang ngủ ngồi trên một dãy ghế gần đó. Anh nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã gần một giờ sáng rồi.
' Thật là..sao không vô phòng nghỉ ngơi để ngủ cho tử tế chứ.'
Thấy cô gật lên gật xuống trong lúc ngủ, Seokjin không thể cứ thế mà bước đi luôn được, anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình, im lặng để cô ngon giấc cho đến tận nửa tiếng sau, khi nghe tiếng trẻ em khóc ré lên ở một phòng bệnh nào đó, Bora mới choàng tỉnh. Cô chỉ kịp cảm ơn Seokjin một tiếng rồi vội vàng chạy đi. Còn anh chỉ biết cảm thán, làm nghề này quả thật rất vất vả.
Đến hôm chủ nhật, vì không phải đi làm nên Seokjin nghĩ mình có thể dành cả ngày cho Yeo Jun, cũng mua thêm một món đồ chơi cho bé tiêu khiển nữa. Vừa đến nơi, anh đã thấy Bora ngồi nói chuyện vui vẻ cùng con trai mình, dường như cô đang kể cho bé nghe một câu chuyện gì đó, theo ngôn ngữ cơ thể của cô, anh đoán là câu chuyện về một nàng công chúa và một mụ phù thủy.
' Nếu bận quá thì y tá Yoo không cần dành nhiều thời gian cho Yeo Jun vậy đâu.' – Seokjin đã tế nhị nói riêng với cô như thế.
' Mỗi ngày tôi đều muốn dành một lượng thời gian như thế để trò chuyện cùng Yeo Jun mà. Những đứa trẻ khác đều có người thân túc trực bên cạnh cả ngày. Anh thì quá bận rộn, chỉ có thể đến thăm Yeo Jun vào buổi tối, tôi sợ Yeo Jun sẽ thấy cô đơn.'
Nghe đến đó, Seokjin chỉ biết câm nín. Ông bà ngoại của bé thì ở tận Ulsan, ông bà nội thì cũng chỉ có thể thi thoảng đến thăm vì sức khỏe không cho phép họ ngồi ở đây cả ngày dài. Còn anh, là một người có chức cao trong một bộ phận của công ty, những việc anh phải chịu trách nhiệm luôn khiến anh tan ca trễ hơn các đồng nghiệp khác.
Thật lòng, Seokjin rất biết ơn vì Bora đã nghĩ cho con trai của anh. Vì thế, vào ngày Yeo Jun xuất viện, anh đã mời Bora đến nhà mình dùng bữa vào tuần sau. Không chút kiêng dè, cô lập tức nhận lời mời và chọn một ngày cô không phải trực ca tối. Vậy mà cũng tối hôm ấy anh lại có việc đột xuất ở công ty, chỉ biết gạt bỏ lòng tự trọng qua một bên để nhắn tin nhờ vả Bora.
' Xin lỗi y tá Yoo, tôi phải giải quyết một chuyện, tôi có thể nhờ cô đón Yeo Jun ở nhà trẻ Handong không? Cô cứ đến nhà tôi trước đi nhé, đây là mật khẩu căn hộ của tôi. Xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết rồi về ngay.'
Seokjin không thể dời ngày hẹn vì tuần này cô đều trực ca tối cả rồi, nếu hẹn qua tuần sau mà lại đúng hôm anh có việc nữa thì hỏng chuyện. Bình thường nếu anh bận, mẹ anh sẽ là người đón Yeo Jun từ trường mẫu giáo về. Còn hôm nay anh đành phải thất lễ nhờ vả Bora rồi. Anh đã định về sớm để tự tay nấu một bữa cho ra trò, vậy mà sếp lại tổ chức một cuộc họp đột xuất, thế có chết anh không chứ.
Sau khi cuộc họp vừa kết thúc, Seokjin vội vàng lái xe về nhà. Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Yeo Jun thì ngồi trong lòng Bora, cả hai cùng bàn luận về bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV. Trông thấy anh, con trai và Bora đều niềm nở chào mừng anh về nhà. Anh liếc nhìn về phía bàn ăn, những đĩa thức ăn đầy màu sắc đã được bày biện từ lúc nào.
Đây là một cảm giác khó tả gì đó mà lâu lắm rồi Seokjin mới trải qua. Anh cũng chẳng biết gọi tên nó là gì nữa.
' Thật ngại quá, để khách quý phải động tay vào bếp như thế này. Tôi định hỏi cô muốn ăn gì để đặt đồ ăn bên ngoài đây..' – Seokjin ngượng ngùng gãi gãi đầu.
' Uầy, chuẩn bị cũng không có lâu đâu, tôi chỉ nấu những thứ còn sót lại trong tủ lạnh thôi. Nào, chúng ta ăn thôi.'
Bây giờ Seokjin mới để ý, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy Bora trong trang phục thường ngày, cũng là lần đầu anh được nhìn khuôn mặt không đeo khẩu trang của cô. Bora trông rất năng động với chiếc áo croptop và quần jeans cổ điển, anh đã từng nghĩ cô cười rất đẹp rồi, nhưng cho đến khi thực sự được chứng kiến một nụ cười đúng nghĩa của cô, anh lại không ngờ nhìn cô lại rạng rỡ đến vậy, cứ như một quả táo chín mọng ấy.
' Anh nhìn gì vậy?' – Bora ngơ ngác nhìn anh , rồi đưa cho anh một đôi đũa –' Anh ăn thử xem.'
Trước dáng vẻ mong đợi của cô, Seokjin gắp một đũa miến trộn cho vào miệng, liền cảm thấy rất nhớ món miến trộn của mẹ anh làm, hương vị rất đậm đà và thân thuộc.
' Tôi không khen cho có lệ đâu, thực sự rất ngon đấy!' – Seokjin gắp vào chén Yeo Jun một ít –' Con cũng ăn nhiều vào.'
' Con không muốn ăn cà rốt đâu!!' – Yeo Jun phụng phịu
' Ăn đi bố thương, cà rốt bổ lắm đó. Ăn đi lát bố mua kem cho '
' Không ăn cà rốt thì bố vẫn mua đấy thôi.'
' Cà rốt cô làm không có mùi hăng đâu, con ăn thử xem. Nào, Yeo Jun rất biết nghe lời mà.' – Bora vuốt nhẹ lên tóc bé, giở giọng thủ thỉ nhỏ nhẹ. Thế mà Yeo Jun lại ăn một hơi cả chén miến trộn kèm rau khiến Seokjin dở khóc dở cười, bố ruột dỗ dành thì không nghe, lại đi nghe lời cô y tá chỉ vừa quen có 2 tuần!
Trong lúc ăn, Seokjin để ý ngoài ban công quần áo đã được phơi lên sào một cách tươm tất. Rõ ràng là sáng nay anh mới để giỏ đồ dơ cạnh máy giặt, định tối này về mới cho vào máy. Hơn nữa, nhà cửa cũng đã được lau dọn sạch sẽ, anh có thể khẳng định điều đó khi nghe mùi nước lau sàn và cảm giác mát lạnh khi chân anh chạm vào sàn. Không lẽ nàng tiên ốc đã xuất hiện để giúp đỡ anh?
' Y tá Yoo à..cô không chỉ nấu bữa ăn này đúng không?'
Bora dừng đũa, ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu ý anh.
' Tôi không thể chịu được việc thấy quần áo dơ không giặt, nhà cửa bụi bặm không lau nên mới động tay động chân một chút, xin lỗi vì tự tiện mà không hỏi ý anh nhé.'
' Tôi phải cảm ơn cô mới đúng!' – Seokjin vội phủi tay –' Thật ngại quá đi mất! Có ai mời khách tới chơi mà để khách làm việc nhà như tôi không! Nhưng không phải là tôi ở dơ đâu nhé, bình thường bận quá nên tôi dồn vào cuối tuần làm việc nhà luôn cho tiện..'
Thấy Seokjin vội vàng nói đỡ cho bản thân, Bora không nhịn cười nổi.
' Tôi biết mà, một người đàn ông thành đạt bận rộn như anh, còn phải một mình chăm con nhỏ, không có nhiều thời gian cho những thứ này là điều dễ hiểu thôi.'
' Bố bê bối lắm á cô, có khi còn không ủi đồ mà mặc áo nhăn nhúm đi làm nữa.'
' Yeo Jun à!' – Seokjin trừng mắt nhìn bé thay cho lời hăm dọa : con có muốn lần đầu tiên bị bố cho úp mặt vào tường vì nói năng bậy bạ không?
Yeo Jun cắm cúi ăn trước ánh mắt đầy sát khí của Seokjin, để lại Bora ngồi cười khúc khích.
Sau khi dùng bữa xong, Seokjin đã tranh phần rửa chén nên Bora nghĩ mình có thể cắt trái cây cho Yeo Jun đang ngồi xem hoạt hình ở đằng kia. Vừa cắt táo, cô vừa tiếp chuyện anh.
' Y tá Yoo có người yêu chưa?'
' Tôi chưa, nhưng mà anh có thể gọi tôi bằng tên không, gọi kiểu kia nghe xa cách quá.'
' Được rồi..Bora.' – Seokjin ho khan –' Hồi vợ tôi 27 tuổi cô ấy đã kết hôn rồi. Chúng tôi có vẻ kết hôn hơi sớm so với mọi người thì phải.'
' Tôi nghĩ 27 tuổi là hơi sớm ở thời đại này đó.' – Bora cười –' Chắc là lúc ấy anh chị đều ổn định tài chính rồi nên mới đưa ra quyết định như vậy. Người dân Hàn Quốc chúng ta sợ kết hôn suy cho cùng cũng là về vấn đề tiền bạc mà.'
' Thế cô Bora không có ý định kết hôn sao?'
' Tôi có, nhưng do trước giờ không tìm được người đàn ông giống với hình mẫu lý tưởng thôi.'
' Người như thế nào cơ? Khó tìm đến vậy sao? '
Bora dừng tay một chút, sợ bản thân sẽ không tập trung mà cắt nhầm vào da thịt.
' Tôi thích một người đàn ông nói ít làm nhiều, ân cần, chu đáo, biết quan tâm đến người khác, có trách nhiệm với lỗi lầm của bản thân cũng như gia đình. Một người cho tôi cảm giác đáng tin cậy, chín chắn và trải đời.' – Giọng Bora đều đều như cô phát thanh viên trên TV –' Nhưng bây giờ người đó đã xuất hiện ngay cạnh bên rồi, nên không cần phải đi tìm nữa.'
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy gian bếp.
Gì vậy? Không phải đang ám chỉ mình đấy chứ?
Seokjin thầm cảm ơn vì đã tranh việc rửa chén để cô không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh lúc này. Giả sử mà đang mặt đối mặt trò chuyện, anh không biết mình phải phản ứng sao với những lời nói của Bora nữa.
Bora vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, vui vẻ gọi tên Yeo Jun rồi mang dĩa táo đến cho thằng bé. Tiếng cười đùa vang khắp căn hộ của anh.
Tự dưng Seokjin lại thấy xúc động. Ngôi nhà này đã bao lâu rồi không xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ? Chỉ vì cô ấy mà nó trở nên tràn đầy sinh khí như thế này sao? Liệu có quá tham lam khi anh mong ước ngày nào cũng sẽ tràn đầy tiếng cười như hôm nay?
Cho đến khi tiễn biệt người phụ nữ này ra về, cô lại làm anh choáng váng một lần nữa.
' Vậy là từ giờ không có lý do để gặp nhau nữa sao? Thỉnh thoảng tôi vẫn đến gặp anh và Yeo Jun nhé?'
Bất ngờ trước sự chủ động của Bora, Seokjin chỉ biết lắp bắp.
' Được...được chứ.'
' Và thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhắn tin cho anh đấy nhé. Tôi sẽ nhắn cho anh vào những hôm tôi trực đêm, xin hãy nhắn đáp trả cho tôi những dòng có thể làm tôi lập tức tỉnh táo hoặc những dòng tiếp thêm sức mạnh cho tôi.' – Bora cười tinh nghịch, chẳng biết là cô nói thật hay nói đùa.
Cho đến khi bóng cô khuất sau bức tường trắng, Seokjin vẫn đứng ngây người ở trước cửa.
5. I get deja vu
Seokjin nghĩ rằng cô y tá này chỉ chọc ghẹo ông chú vừa già vừa ế như anh thôi, nào ngờ có vẻ Bora thực sự có tình ý với anh. Anh nhận ra điều này khi thấy cô gửi cho anh những tin nhắn quan tâm trên cả mức tình bạn vào những ngày sau.
Tự nhiên không có ai gửi tặng cho mình đồ ăn thức uống nữa, cũng thấy hơi trống vắng đó..
Đùa thôi, ý tôi không phải vòi anh mua gì cho, mà ý tôi là tôi có hơi nhớ anh đấy nhé.
Hôm nào anh dậy sớm nhìn cái video này rồi làm cơm hộp đáng yêu cho Yeo Jun mang đi học đi. Nếu có làm thật thì nhớ chụp hình gửi tôi đó!
Có ai nói với anh là bờ vai của anh rộng lắm chưa? Tự dưng hôm nay trong lúc trực đêm lại nhớ tới cái hôm anh cho tôi ngủ nhờ lên bờ vai đó, tôi thực sự đã ngủ rất ngon.
Hôm nào thấy nhớ cơm tôi nấu thì cứ mời tôi sang nhà nhé.
Seokjin cảm thấy bị choáng ngợp trước sự tấn công của người phụ nữ này. Và nếu thành thật hơn nữa, thì anh cảm thấy khá thân thuộc.
Trước đây, Yoo Ram cũng đã từng chủ động tiến về phía anh như thế. Với cảm tình có sẵn dành cho nàng, anh chưa từng né tránh sự chủ động ấy. Còn đối với Bora, thật lòng mà nói anh không hề ghét cô, anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân không cảm thấy khó chịu với những dòng tin nhắn đó nữa. Nếu mà Seokjin thực sự thấy phiền thì anh đã tỏ thái độ từ lâu rồi, nhưng tất cả những gì anh làm là trả lời những dòng tin nhắn đó một cách hơi cụt lũn và nhạt nhẽo, tuy nhiên trong đó không hề chứa đựng hàm ý chán ghét. Chỉ là anh chưa thích ứng được với tình cảm của cô, cũng cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để mối quan hệ này tiến xa hơn.
Có hôm, Yeo Jun nhờ anh đưa cho Bora một bức tượng mà bé tô màu ở lớp mẫu giáo, bảo rằng đây là quà tặng cô. Seokjin không còn cách nào khác, đành đến bệnh viện sau giờ tan làm rồi hẹn cô trước cổng khoa nhi.
Vừa thấy anh, khuôn mặt Bora như bừng sắc. Thú thật cảm giác có người háo hức khi gặp mình thế này cũng không tệ chút nào, Seokjin thầm nghĩ.
' Yeo Jun bảo là muốn gặp tặng cho cô cái này, cũng không hiểu dùng để làm gì nữa, thôi thì cô cứ nhận cho nó vui nhé.'
Bora thích thú cầm lấy cái thứ đủ màu sắc từ tay anh, đây là bức tượng hình chú mèo con. Cô đoán lý do mà Yeo Jun nghĩ đến cô khi tô bức tượng này là vì khi bé còn ở bệnh viện, cô đã từng nói với bé là cô rất thích mèo.
' Anh nói gì vậy, Yeo Jun nghĩ đến tôi là tôi đã vui lắm rồi. Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt, gửi lời cảm ơn của tôi đến bé nha!'
Seokjin gật gù, rồi bẽn lẽn đưa cho cô một chiếc bánh sandwich của hãng Subway.
' Còn cái này là của tôi gửi cô, chỉ là tiện đường rồi mua thôi. Nếu đến đây đưa mỗi bức tượng thì cũng kì.' – Anh xoay mặt sang một bên để che giấu sự ngại ngùng của mình.
' Cảm ơn anh, nhưng chắc là tối tôi mới ăn được, bây giờ sắp đến thời gian cho các bệnh nhân ăn tối và kiểm tra sức khoẻ rồi.'
' Cái này ăn nóng mới ngon, chỉ tốn có 5 phút thôi mà, cô mau ăn nhanh ngay bây giờ luôn đi.'
Seokjin vội vàng dúi vào tay cô. Bora vào thế bị động, chỉ còn cách nghe lời anh. Trong lúc cô loay hoay không biết nên cột tóc như thế nào khi tay trái bận cầm chiếc sandwich thì Seokjin đã tinh ý giành lấy chiếc thun đó.
' Để tôi, cô cứ tập trung ăn lẹ đi.'
Thế là trong lúc Bora nuốt vội nuốt vàng cái bánh nóng hổi thì Seokjin cặm cụi dùng ngón tay chải lại tóc cho cô, cẩn thận cột cho cô một chiếc đuôi ngựa thật gọn gàng.
' Anh mà cứ thế thì đừng trách tại sao tôi càng mê anh đấy nhé.'
' Cô bảo không có thời gian mà sao cứ nói nhảm vậy, lo ăn đi.' – Seokjin tạm gạt bỏ sự xấu hổ qua một bên để thắt nốt vòng thun cuối cùng.
Về phía Yeo Jun, thằng bé nghe kể rằng cô Bora rất vui khi nhận món quà thì khoái chí lắm. Thế là vào những tiết thủ công ở trên trường, cứ được giáo viên dạy cho làm cái gì là lập tức mang về bắt ông bố của mình đem tặng cô y tá dịu dàng kìa.
' Nhớ bảo là chính tay con làm đấy nhé.'
' Con thôi đi, bố đến là khổ với con! Cứ ép bố đến đưa những thứ này để làm gì không biết!'
' Con muốn làm cô ấy vui mà, năn nỉ bố luôn á.' – Yeo Jun ôm chặt cứng chân anh.
' Công dụng của mấy thứ này là gì?' – Seokjin câm nín nhìn mấy bông hoa bằng giấy mà anh đang cầm trên tay –' Tuần trước thì là bức tranh nguệch ngoạc, hôm kia thì là cái cốc giấy hình Minions. Con bớt đưa đồ linh tinh cho cô ấy đi!'
' Cô ấy sẽ thích mà, bố bảo cô ấy rất vui còn gì!'
' Thôi con gom lại tất cả đi rồi bố đưa một lần cho tiện!'
Càm ràm con trai là thế, Seokjin vẫn ráng dành thời gian quý báu của mình để hẹn đưa đồ cho cô sau khi anh tan làm. Có hôm, lúc Bora gặp anh, trông cô chẳng hề hào hứng như mọi lần, chỉ gượng cười cầm lấy rồi hỏi thăm vài câu xã giao.
' Bora, cô có chuyện buồn hả? Cô ổn không?'
Vừa nghe Seokjin hỏi dứt câu, cô bỗng òa lên nức nở như một cái vòi nước bị hư công tắc khiến anh hoảng hốt tột độ. Anh chạm nhẹ lên vai Bora và cố nhìn thẳng vào mắt cô, liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra.
' Bora, cô bình tĩnh nói tôi nghe xem nào..'
' Cậu bé tôi chăm sóc suốt hai tháng vừa qua đời rồi.' – Bora nấc lên –' Cậu bé ấy rất ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Chúng tôi đúng là tồi tệ khi không giúp bé qua khỏi mà..'
Seokjin không biết anh nên vui hay nên buồn trước câu chuyện này nữa. Dĩ nhiên việc có một người vừa qua đời thì chẳng vui vẻ gì rồi, nhưng ban nãy khi thấy sự lạnh nhạt của cô, Seokjin cảm thấy thót cả tim. Anh nghĩ anh đã quen với biểu cảm hào hứng của Bora mỗi khi cô gặp anh rồi, nên khoảnh khắc chứng kiến sự gượng gạo kia, anh cứ ngỡ cô đã không còn thích mình nữa. Bây giờ hiểu ra lý do không phải từ phía mình, Seokjin thấy có chút nhẹ nhõm. Anh cũng chẳng biết mình bị gì nữa.
' Thôi nào, con người sống chết đã có số hết rồi, đó không phải lỗi của cô hay là bác sĩ nào hết. Có lẽ cậu bé đã quá yếu rồi..' – Seokjin dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Và anh nhận ra, những người làm ở ngành y mà mang một trái tim đa sầu đa cảm thì rất dễ bị stress, vì ở môi trường này, làm gì có ai đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân đều được cứu chữa thành công chứ.
.....
Ngày mai là sinh nhật của con trai, Seokjin muốn nấu một bữa thịnh soạn để chiêu đãi Yeo Jun. Anh bỗng nhớ đến Bora, Yeo Jun rất thích cô, nếu có sự xuất hiện của cô trong buổi tối ngày mai, chắc chắn thằng bé sẽ rất vui. Vậy nên Seokjin đã nhắn tin mời cô sang chơi. Bora bảo rằng cô sẽ không đăng kí làm ca đêm để dành trọn một buổi tối cho bé.
Thú thật, Seokjin thấy có chút háo hức.
Buổi tối hôm đó, anh ăn diện chỉn chu hơn một tí, thậm chí còn vuốt keo cho tóc. Việc này quả nhiên không qua được đôi mắt hiếu kỳ của Yeo Jun.
' Ở nhà mà sao bố chăm chút vẻ bề ngoài quá vậy ạ?' – Yeo Jun ngơ ngác nhìn người bố đang chỉnh trang lại tóc tai.
' Lát nữa có khách mà, dù gì cũng không được để bản thân lôi thôi lếch thếch chứ.'
' Nhưng như thế này trông có hơi quá không ạ? Tự nhiên ở nhà mà mặc vest, cô Bora sẽ thấy bố kì lạ lắm đó.'
Nghe Yeo Jun nói đến đó, Seokjin lập tức khựng lại. Cũng đúng nhỉ, có hơi trang trọng quá thì phải.. Thế là anh lục lọi tủ quần áo xem có bộ nào là sự lựa chọn thích hợp hơn không.
' Bố thích cô Bora hả?'
' Con nói cái gì vậy?' – Seokjin phủ nhận trong khi cầm những chiếc áo thun ướm thử lên người
' Người ta luôn muốn mình trông đẹp đẽ trước mặt người mình thích mà.' – Yeo Jun giở giọng ông cụ non –' Như bạn Jung Eun ấy, bạn ấy thích con nên lúc nào cũng tỏ vẻ xinh đẹp khi gặp con hết.'
Jung Eun là con gái lớn của Jungkook , học cùng lớp mẫu giáo với Yeo Jun. Còn Jungkook lại là người hậu bối thân thiết lâu năm của anh. Cả hai gia đình cũng hay có những buổi hẹn đi chơi cùng nên chúng rất thân thiết như mối quan hệ của hai ông bố vậy , nào ngờ là giữa chúng còn có mối quan hệ ám muội như thế nữa, Seokjin tức thầm trong bụng. Phải méc Jungkook quản chặt con gái mới được, mới tí tuổi đầu mà thả thính với chả yêu đương, không khéo sau này anh thành sui gia với Jungkook mất thôi.
Seokjin cốc vào đầu Yeo Jun một cái.
' Con đừng có mà nói bậy bạ, cô Bora mà nghe được là toi đấy. Bố với cô Bora chỉ là bạn thôi. Bố thay quần áo xong là ra phụ bố dọn bàn đấy nhé!'
Sau khi thay đổi trang phục sang một bộ đồ 'bớt trang trọng' hơn, Seokjin tiếp tục loay hoay trong bếp. Anh quyết định hôm nay phải tự tay nấu cho Bora một bữa ra trò, ai lại để khách tới nhà phục vụ mình như lần trước thế kia.
Seokjin vốn rất thành thạo trong chuyện bếp núc, quả nhiên là Bora đã trầm trồ khi thử hết những dĩa thức ăn được anh bày biện trên bàn khiến anh không khỏi vui thầm trong bụng.
Bora đã mua tặng Yeo Jun một cái bánh kem sặc sỡ và một chú cánh cụt đồ chơi Pengsoo chạy bằng pin. Khỏi phải nói cu cậu đã thích thú như thế nào. Những năm trước đây khi đón sinh nhật cùng ông bà, ông bà chỉ lì xì tiền cho Yeo Jun vì chẳng biết bọn trẻ ngày nay thích thứ gì. Trẻ con bao giờ cũng thích những món quà cụ thể hơn là tiền mà. Sinh nhật năm nay đã có Bora - cô y tá khoa nhi nắm trọn sở thích của trẻ con trong lòng bàn tay, Seokjin nghĩ anh còn phải học hỏi nhiều điều về cách yêu chiều trẻ con của cô.
Sau khi kết thúc bữa tối, cả ba người yên vị tại chiếc sofa tại phòng khách để cùng nhau ăn tráng miệng và tán gẫu đủ mọi chuyện trên đời. Seokjin kể cho cô nghe về những chuyện hài hước từ nhỏ tới lớn của Yeo Jun, rồi cũng nói thêm về chuyện tình của Yoo Ram vì cô tò mò muốn nghe. Yeo Jun tuy ngồi giữa hai người nhưng chẳng thèm quan tâm người lớn nói gì, chỉ mãi nghịch chú cánh cụt Pengsoo và bộ Lego mà cô Bora và bố tặng cho.
Bỗng dưng Yeo Jun ngoái đầu lại nhìn Bora một lúc lâu, khiến cô đang nói chuyện với anh mà phải phân tâm chuyển sự chú ý về phía bé.
' Con sao thế?'
' Cô Bora thích bố của con hả?'
Câu hỏi ngây ngô này khiến cô và anh phải đứng hình mất mười giây.
Sau khi đã xác nhận lại câu hỏi của Yeo Jun, cô dịu dàng vuốt tóc bé.
' Sao con lại nghĩ thế?'
' Vì khi bố nói, cô cứ nhìn bố mà cười thôi, má cô còn đỏ lên nữa kìa.'
Seokjin chỉ hận không thể bịt miệng cậu con trai cưng kịp thời. Trẻ con đúng là nghĩ gì nói đó. Hơn nữa, thằng bé này không phải quá khôn ranh rồi sao? Những thứ này chỉ có thể là học từ con gái rượu Jung Eun nhà Jungkook thôi!
Bora bế Yeo Jun ngồi lên đùi mình, vui vẻ âu yếm bé.
' Nếu cô thích bố con thật thì con có chịu chia sẻ bố cho cô không?'
' Bố phải là người chia sẻ cô Bora cho con mới đúng, con muốn bám lấy cô cơ!'
Seokjin cảm thấy chết trong lòng chút ít, không biết mình có thực sự là bố ruột của nhóc con này không.
' Thế con có muốn cô làm mẹ của con không?'
' Dạ muốn!' – Yeo Jun nhanh nhảu đáp ngay, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu lắm rồi.
Bora nở một nụ cười mãn nguyện, điêu cuồng nựng nịu đôi má phúng phính của thằng bé. Sau đó, cô ý tứ nhìn sang Seokjin, trao cho anh một ánh nhìn trêu ghẹo.
' Kim tí hon cũng đã thích mình rồi, phải chi Kim lớn cũng thích mình luôn thì tốt quá.'
Seokjin ho khan vài tiếng. Người phụ nữ này đúng là không hề kiêng dè hay nao núng một chút nào. Cô nói ra những lời đó ra với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Anh cảm giác bản thân cứ như là một thiếu nữ mới lớn đang tiếp nhận sự tán tỉnh từ một anh chàng thu hút vậy. Nhưng những lời chẳng biết có thật lòng hay không mà Bora thốt ra, đều khiến Seokjin để tâm nhiều hơn anh tưởng. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng anh lại nhớ về những chuyện này trong lúc đang làm việc, kể cả trong lúc dọn dẹp nhà cửa hay cả khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ nữa.
Seokjin biết trong tim mình đang xáo động dữ dội.Cái cảm giác khi mình nhận ra trong lòng mình bắt đầu xuất hiện một chỗ trống dành cho một người phụ nữ nào đó, đối với anh cũng không hẳn là cảm giác xao xuyến hay thích thú.
Nói đúng hơn là anh cảm thấy lo sợ.
Seokjin sợ Yoo Ram sẽ từ từ tan biến đi nếu anh để cho một người khác có cơ hội len lỏi vào tim anh. Anh thấy có lỗi với cô, nhớ đến những khoảnh khắc yêu đương nồng thắm với Yoo Ram trước kia càng khiến anh cảm giác như bản thân là một kẻ ngoại tình. Sự mâu thuẫn trong tình cảm giày vò Seokjin hằng đêm, anh chẳng biết những người đàn ông đã qua một đời vợ có cùng suy nghĩ như anh không, hay phải chăng chỉ là do anh quá đa sầu đa cảm.
Những lúc tâm trí hỗn loạn như thế này, Seokjin chỉ muốn tìm đến Soju để giãi tỏa, mà men rượu thì nên tìm người để uống chung. Một buổi tối, anh cầm điện thoại lên, nghĩ ngay tới người bạn thân nhất của mình.
' Jungkook đấy à, tối nay có đi nhậu với anh được không?'
Đầu dây bên kia đáp trả rất hồ hởi.
' Sao tự dưng lại muốn uống đấy? May cho anh là tối nay không phải ca trực của em, chúng ta hẹn ở quán cũ nhé.'
Khi Jungkook đến nơi cũng là lúc chủ quán dọn lên bàn một vài món ăn kèm. Hôm nay Jungkook không mặc cảnh phục nên Seokjin thấy có chút lạ lẫm, bình thường vì tính chất công việc của một cảnh sát, anh chỉ có thể gặp cậu một cách ngẫu hứng khi cậu vừa xong việc ở đồn. Cậu là hậu bối từng học chung trường cấp 3 với anh, kém anh một tuổi, lúc trẻ từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ với nhau nên thân thiết giữ liên lạc đến tận bây giờ. Jungkook mất ba mẹ từ nhỏ nên hồi cấp 3 cậu qua nhà ăn anh tối suốt, khỏi phải nói mối quan hệ của họ chính là thân thiết như anh em ruột thịt, Seokjin vốn là con một nên việc có thêm một người em như vậy lại cảm thấy rất dễ chịu.
' Dạo này vẫn ổn chứ ông anh?'
Jungkook rót Soju vào cốc của Seokjin.
' Dịch bệnh làm doanh số của công ty sa sút quá nên lương bổng cũng chẳng được như trước.' – Seokjin nốc một ly, rồi ra hiệu cho Jungkook rót thêm –' Nhưng tình hình chung thôi mà, biết sao được.'
' Đừng nói là anh gọi em ra đây chỉ vì bị trừ lương nhé?'
' Thực ra là có chuyện khác.' – Seokjin chần chừ -' Em nghĩ sao nếu anh tiến tới một mối quan hệ với người phụ nữ khác?'
' Ôi quá tốt ấy chứ! Sáu năm qua một mình anh chăm lo cho Yeo Jun, giờ thằng bé cũng đủ lớn rồi, tìm cho nó một người mẹ kế càng tốt, không phải sao?'
' Nhưng mà...'- Seokjin cắn môi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook –' Anh cứ cảm thấy có lỗi với Yoo Ram sao ấy. Thỉnh thoảng anh lại nhớ về cô ấy của năm 25 tuổi, năm 27 tuổi và năm 29 tuổi. Hình ảnh của Yoo Ram chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh cả. Nhưng mà dạo gần đây anh có gặp một người phụ nữ có ý với anh, nhưng cứ nhìn cô ấy, anh lại cảm giác như mình đang từ từ phản bội Yoo Ram vậy.'
' Anh nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà có thể Yoo Ram sẽ thấy mừng cho anh đấy.' – Vừa nói, Jungkook vừa gắp thịt vào đĩa của Seokjin, rồi đồng tử của cậu bỗng đứng hình như đang nhớ lại một chuyện gì đó –' Có một người phụ nữ rất yêu em, nhưng cô ấy bị bệnh nan y, thế là cô ấy chọn cách đẩy em đi vì sợ sau này em sẽ phải chăm người bệnh và trở thành người đàn ông góa vợ. Buồn cười nhỉ, cô ấy rất yêu em, nhưng lại muốn em kết hôn với người khác.'
Seokjin nghiêng đầu quan sát Jungkook, khuôn mặt của cậu khi kể về câu chuyện này hoàn toàn vô cảm, giọng cũng đều đều như một con robot, nhưng anh lại cảm giác như cậu đang che giấu một cảm xúc gì đó.
' Nói như thể em từng có một đời vợ trước đây vậy? Không phải đó giờ em chỉ mới kết hôn với Eunri, người vợ hiện tại của em và có hai đứa con nheo nhóc ở nhà rồi sao?'
' Em cũng không biết phải nói sao nữa, chuyện dài dòng khó hiểu lắm.' – Jungkook nở một nụ cười không chút sinh lực –' Hôm nào khác em sẽ kể cho anh sau, hôm nay mình giải quyết chuyện của anh trước đi. Ý của em ở đây là..anh sẽ không bao giờ biết người phụ nữ có thể hi sinh như thế nào cho người mình yêu đâu. Như chuyện của em, người con gái ấy rất yêu em nhưng có thể vì em mà lùi lại phía sau để em có một tương lai tốt hơn. Có lẽ Yoo Ram cũng nghĩ vậy, anh từng nói với em cô ấy bảo vợ thì có thể lấy người khác nhưng nhất định phải sinh ra đứa trẻ máu mủ này với anh mà? Cô ấy yêu anh và cảm động trước ham muốn làm bố của anh đến mức có thể đưa ra quyết định đó, và em tin cô ấy sẽ rất vui khi biết có một người khác muốn bên cạnh chăm sóc anh thay cô ấy.'
Chẳng biết có phải vì rượu không mà bỗng Seokjin thấy khóe mắt mình cay cay.
' Người phụ nữ trong câu chuyện của em bảo rằng rất khó để một người đàn ông ở tuổi này kiếm được một tình yêu đích thực khác. Seokjin à, anh 38 tuổi rồi, còn có một đứa con nữa, vậy mà đối phương vẫn muốn ở bên anh thì sao không cho bản thân mình và người ta một cơ hội? Mà khoan đã, cô ấy biết anh có con không?'
' Biết, cô ấy là y tá từng chăm sóc cho Yeo Jun trong bệnh viện.'
' Ngoại hình thế nào? Tính cách ra sao?' – Jungkook bắt đầu giọng điệu như hỏi cung tội phạm.
' Cô ấy làm anh gợi nhớ đến Yoo Ram ít nhiều. Phúc hậu, hoạt bát, chủ động, khi cười trông rất xinh '
' Quan trọng là anh cảm thấy như thế nào? Nếu anh cũng rung động thì hãy mở lòng thôi. Người đã mất thì cũng mất rồi. Người còn sống vẫn phải bước tiếp. Không ai có quyền ngăn cấm anh tiến thêm một bước nữa, trừ khi anh không muốn.'
Seokjin thở dài.
Mình cảm thấy như thế nào ư?
Anh nhớ về nụ cười tươi rói của Bora. Những cử chỉ ân cần mà cô dành cho Yeo Jun. Những lần cô chạy đôn chạy đáo trong hành lang bệnh viện. Bữa cơm ấm áp mà cô làm cho bố con anh. Giọt nước mắt lăn dài trên má khi một bệnh nhân qua đời. Bóng lưng mệt mỏi dựa vào tường khi làm việc quá sức. Những lần thổ lộ tâm tình không chút e dè của cô. Sự chăm chỉ nhiệt huyết khiến anh nể phục. Khuôn mặt tươi tắn như một quả táo đỏ.
Sẽ là nói dối nếu anh bảo anh không nhớ Bora.
Dạo gần đây anh nghĩ về cô rất nhiều.
Seokjin lại thở dài một tiếng nữa, anh rót rượu đầy cốc của mình.
Yoo Ram, em bảo xem, anh có tư cách đi thêm một bước nữa không..?
6. Melody of love
Mâu thuẫn là thế, Seokjin vẫn không thể khướt từ được sự chủ động từ Bora. Hơn cả thế, dường như anh đã để bản thân mình cuốn theo mối quan hệ này một cách tự nhiên nhất.
Seokjin nhiệt tình đáp trả lại tin nhắn của cô, còn chấp nhận những cuộc gọi lúc nửa đêm là đằng khác. Nhờ Seokjin, những ngày phải trực ca đêm đối với Bora chẳng còn nhiều mệt mỏi như trước nữa. Anh bắt đầu chịu kể về một ngày của mình, cũng chịu lắng nghe cô huyên thuyên về những mẫu chuyện dễ thương cũng như mảnh đời bất hạnh mà cô được các bệnh nhân tin tưởng tâm sự.
Từ ngày quen biết Bora, Seokjin có cái nhìn cảm thông hơn đối với những người ngành y. Đây là một công việc đầy áp lực và mệt mỏi. Việc thành công cứu chữa cho một người có thể khiến họ hạnh phúc cả ngày, nhưng việc bất lực trước căn bệnh của một bệnh nhân cũng có thể khiến họ khổ tâm mấy tháng trời. Công việc thì bận rộn đến mức chẳng có thời gian dành cho bản thân. Họ chữa lành cho người khác, nhưng lại chẳng thể quan tâm cho sức khỏe của chính mình. Trong đợt dịch này, họ càng bận rộn và vất vả hơn bao giờ hết. Bora kể rằng ban đêm họ chỉ có thể chợp mắt vội trong bộ đồ bảo hộ một lúc đã có thêm vài bệnh nhân mắc bệnh được xe cứu thương đưa đến.
Gần đây, Seokjin đã đề xuất công ty gửi tặng vài trăm thùng thức uống của họ đến bệnh viện nơi Bora đang làm việc. Anh làm thế không phải vì muốn ghi điểm với cô, chỉ là ở nơi này, anh đã nhận ra ngành y là một ngành cao quý nhường nào, và anh thực sự muốn bày tỏ sự đồng cảm với họ. Hơn nữa, đây là nơi mà Yeo Jun đã sinh ra, cũng là nơi mà anh gặp được Bora. Điều đó càng khiến anh cảm thấy nơi này có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Hiện tại, Seokjin cũng chẳng biết mối quan hệ giữa anh và Bora là gì. Đã gần 3 tháng kể từ khi cả hai quen biết nhau, và mỗi tuần họ đều gặp nhau ít nhất một lần. Liệu mối quan hệ này có được coi là bạn bè thân thiết? Anh biết, tình cảm anh dành cho Bora còn hơn cả thế, nhưng để vượt qua ranh giới này, bản thân anh vẫn chưa có đủ dũng khí. Seokjin cảm thấy như thế này cũng tốt. Anh và cô lấp đầy nỗi cô đơn của nhau, là người để đối phương dành thời gian trong những giờ nghỉ hiếm hoi, là người mà có thể gọi điện tâm sự mỗi khi đêm về, là người tô điểm cho cuộc sống của nhau bớt nhạt nhẽo đi phần nào. Như thế này, với Seokjin đã là đủ rồi. Anh chỉ có thể nhân danh bạn bè mà được ở bên cạnh cô một cách đường đường chính chính,như một cách tự huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn đang chung thủy với người vợ quá cố.
Nhưng dĩ nhiên, nếu Seokjin không chủ động bước qua ranh giới này, thì người khao khát tình cảm từ anh là Bora, sẽ tự tay cắt bỏ ranh giới đó.
Vào một buổi tối tháng Sáu, Bora và Seokjin trở về căn hộ của anh sau khi đã cùng nhau đi siêu thị để lắp đầy chiếc tủ lạnh trống trải của anh.
' Yeo Jun vào trong phòng chơi đi con, khi nào nấu xong bố gọi ra ăn nhé.'
Đáp lại Seokjin là tiếng dạ vang lanh lảnh của thằng bé.
Trong lúc sắp xếp thức ăn cho vào tủ lạnh, Bora đột nhiên giữ cổ tay anh lại làm anh phải đứng dậy, tạm bỏ ngang cái việc mình đang làm.
' Ơ sao đấy?'
' Seokjin'
' Hả?'
' Chắc chắn là anh biết thừa tình cảm của em dành cho anh rồi. Còn anh thì sao, anh có thích em không?'
Seokjin trố mắt nhìn cô. Anh chưa từng nghĩ Bora sẽ đột ngột tỏ tình với mình như thế này. Cái số mình sao cứ bị nữ nhân chủ động tán tỉnh thế không biết. Seokjin nghĩ thầm trong bụng.
' Bora à , nhưng anh 38 tuổi rồi đó...'
' Ôi trời, anh lấy tuổi tác ra dọa ai đấy?' – Bora phì cười, trong tư thế vẫn giữ chặt cổ tay anh – ' Bộ em là trẻ vị thành niên đấy à? Em là người phụ nữ trưởng thành 32 tuổi nhé. Còn anh, 38 tuổi và có một đứa con thì không có quyền yêu thêm lần nữa à?'
' ....'
' Nếu anh vẫn còn yêu vợ cũ của mình nên không thể chấp nhận em thì cứ nói ra đi, em có thể hiểu được việc đó.'
Seokjin mím môi. Tất nhiên anh vẫn còn thương và nhớ đến Yoo Ram, nhưng anh không thể phủ nhận rằng hiện tại anh dành một tình cảm đặc biệt cho người phụ nữ trước mặt anh đây. Cô tương đồng với Yoo Ram ở một vài điểm, anh chẳng biết việc này có ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm của anh với riêng Bora không. Có điều, khi ở cạnh Bora, anh hoàn toàn cảm thấy dễ chịu và choáng ngợp trước sức hút của cô, anh thực sự không muốn bỏ lỡ cô một chút nào.
Có lẽ anh không thể nhút nhát trốn chạy tình cảm của mình nữa. Anh nghĩ rằng bản thân có thể như thế này rồi sống tiếp, nhưng cô thì cần có danh phận, và điều này hoàn toàn dễ hiểu.
Bản thân anh cũng muốn có danh phận đối với cô, thời gian qua chỉ vì những suy nghĩ rối ren kia mà cứ chần chừ mãi.
' Anh thích em.'
Seokjin nhìn thẳng vào mắt cô, lấy hết dũng khí dịu dàng bày tỏ tâm tình.
Bora bật cười, cả hai cứ thế trao đổi ánh mắt thật lâu. Cảm giác thời gian như ngưng đọng mỗi khi con người ta nhìn vào mắt người mình yêu mà, như thể trong đó chứa cả vụ trụ lấp lánh vậy.
' Đó giờ em luôn là người chủ động rồi, không phải anh định để em chủ động thực hiện nụ hôn đầu của chúng ta luôn đấy chứ?' – Bora nghiêng đầu trêu ghẹo –' Nào, em đang đợi anh đó.'
Seokjin mỉm cười, chạm nhẹ lên hai má cô, bắt đầu chạm môi mình lên môi cô. Đã bao lâu rồi chưa tiếp xúc thân mật với phụ nữ như thế này, Seokjin cũng chẳng nhớ nổi thời gian cụ thể nữa.Anh cảm thấy có dòng điện rạo rực chạy rần rần trong cơ thể mình, anh bế hẳn Bora ngồi lên bệ, hai đôi môi vẫn quấn chặt lấy nhau. Công tắc trong người Seokjin như được kích hoạt, anh không thể dừng lại được.
Anh đã từng nghĩ nếu mình có thân mật với người phụ nữ khác, anh sẽ chỉ tưởng tượng đến hình ảnh của Yoo Ram, nhưng hiện tại đây, trong tâm trí anh hoàn toàn nghĩ đến mỗi Bora, anh nghĩ rằng mình thực sự đã rơi vào lưới tình của người phụ nữ này rồi.
Nhưng thành thật mà nói, anh vẫn thấy có chút tội lỗi với người vợ quá cố.
Bỗng dưng Bora cảm nhận được có ai đang nhìn mình, cô thoát khỏi đôi môi của Seokjin. Thì ra là Yeo Jun đã đứng đây chứng kiến cảnh này từ lúc nào.
' Yeo Jun! Sao con lại ra đây?' – Seokjin hét toáng lên –' Bố đã bảo con khi xem những cảnh hôn của người lớn phải bịt mắt lại mà, coi mấy cảnh này mai mốt học ngu đấy.'
Bora phì cười, quả đúng là cái lý lẽ muôn thưở mà phụ huynh lấy ra để dọa con cái mình khi chúng xem những thứ thuộc về thế giới người lớn.
' Ơ, nhưng con tưởng là chỉ áp dụng khi coi trên phim thôi. Còn cái này con đang coi bố với cô Bora mà?'
' Ngốc à, cũng là một thôi.' – Seokjin dở khóc dở cười –' Coi bố với cô Bora thì càng bị nghiêm cấm! Đi vào trong cho bố, ra đây làm cái gì.'
Yeo Jun chỉ nở một nụ cười trước những lời trách mắng rồi chạy vụt đi, không quên để lại một câu xanh rờn.
' Con đi kể với Jung Eun là con sắp có mẹ kế rồi.'
' Này này gượm đã, Jung Eun mà kể lại với Jungkook thì bố có mà bị chú Jungkook chọc chết mất! Bố cấm con đấy nhé! Bố cho ăn đòn bây giờ! ' – Seokjin í ới hăm dọa con trai trong vô vọng, anh biết thừa là Yeo Jun vẫn sẽ đi buôn dưa lê với cô bạn thân của nó thôi.
Bora vẫn không thể ngừng cười trước cuộc đối thoại dễ thương của hai bố con, và cả vì sự thích thú với nụ hôn ban nãy nữa. Seokjin thừa nhận đã lâu không tiếp xúc thân mật với phụ nữ, nhưng có vẻ trình hôn của anh vẫn chẳng xuống cấp tẹo nào.
' Chúng ta chuẩn bị cho bữa tối thôi.'
' Ừ.' Seokjin vui vẻ đáp lời cô.
Trong lúc anh đang thái rau củ, Bora từ phía sau vòng tay ôm chặt eo anh, áp má cô vào tấm lưng vẫn chãi đó. Vì bất ngờ, anh dừng tay lại một chút, dịu dàng hỏi cô đang làm gì đấy.
' Em biết là anh vẫn luôn chần chừ, giữ khoảng cách với em vì chị Yoo Ram, em biết rằng cũng rất khó để vượt qua cái bóng đó. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh, chờ cho đến khi anh thực sự sẵn sàng bước tiếp. Đến khi anh cảm thấy như vậy, hãy nói cho em biết nhé.'
Seokjin chạm nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt cứng vòng eo của mình, anh cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể thầm cảm thán rằng người phụ nữ này quả thật rất tinh tế, cô ấy nhìn thấy được nỗi vướng mắc trong lòng anh và kiên nhẫn chờ đợi anh buông bỏ nó.
Anh thực sự muốn đối tốt với Bora hơn nữa.
....
Những ngày tháng tiếp theo đối với Seokjin mà nói, còn ngọt ngào hơn cả vị bánh Tiramisu mà anh thích.
Bora không làm ca đêm nhiều nữa vì Seokjin không muốn nhìn thấy cô trong tình trạng thiếu ngủ thường xuyên như thế. Từ ngày danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái anh, Bora càng thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt hơn. Khi đang nói chuyện mà bỗng dưng cô im lặng nhìn chằm chằm anh, thì tức là cô có ý định hôn lên môi anh một cái. Khi đang ngồi cạnh mà cô kéo kéo gấu áo của anh, thì tức là cô muốn anh ôm cô âu yếm. Khi cô chìa chiếc má của mình ra, thì tức là anh phải hôn lên đó một cái. Khi đưa cô về tới nhà riêng mà cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, thì tức là đang đợi anh nói vài câu sến súa chúc ngủ ngon. Seokjin vốn là người đàn ông không mấy khi chủ động, nhưng từ khi quen cô, anh đã dần quen với việc thể hiện tình cảm theo cách như thế.
Kim lớn vui một thì Kim nhỏ phải vui tới mười. Seokjin và Bora thường tranh thủ những ngày tan làm sớm để cùng đến nhà trẻ đón Yeo Jun. Vào những ngày như thế, Yeo Jun thích cái cảm giác được nắm tay cả hai người, vòi vĩnh họ mua quà vặt cho, rồi tíu tít kể chuyện suốt cả chặng đường về.
Thời gian vừa qua dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng gần đây lại bùng lên một đợt nữa nên chính phủ đã ra quy định về giãn cách xã hội. Để đảm bảo sức khỏe, và thực ra cũng chẳng nơi nào cho tụ tập 3 người trở lên, cô và anh hẹn hò ở nhà riêng là chủ yếu.
Có những đêm Bora ngủ lại nhà anh, Seokjin và cô nào có phải bọn con nít tập tò yêu nhau, họ đã hơn 30 cả rồi, cũng phải tranh thủ làm những chuyện chỉ-có-thể-làm-vào-ban-đêm. Vậy mà Yeo Jun cứ nhất quyết kéo cô sang phòng của thằng bé để kể chuyện cổ tích rồi ôm nó ngủ. Đối với Bora, cô vẫn luôn vui vẻ đáp ứng mong muốn của Yeo Jun, chỉ có Seokjin là cay cú, dành tặng con trai những cái lườm tóe lửa trước vẻ mặt đắc chí của Yeo Jun khi bé cầm cổ tay Bora bước vào phòng ngủ ấm áp của riêng mình.
Bora thường nháy mắt ra hiệu như muốn nói 'em dỗ thằng bé ngủ rồi sẽ qua ngay'. Nhưng khi Seokjin mở cửa phòng Yeo Jun vào một tiếng sau, chỉ thấy Bora ôm thằng bé ngủ say từ lúc nào, anh có điên mới đánh thức cô dậy.
Rút kinh nghiệm từ việc Yeo Jun sẽ luôn tranh giành Bora với mình nếu cô ở lại qua đêm, Seokjin đã 'cưỡng ép' Yeo Jun chấp nhận cho mình trở thành người đọc truyện cho thằng bé, không quên căn dặn Bora.
' Để anh dỗ con ngủ, em qua đó nằm đợi anh, không có được ngủ trước đấy nhé!'
Vừa nói, anh vừa kéo Yeo Jun đang giãy nãy vào trong phòng.
' Không chịu đâu, bố đọc chán lắm cơ. Cô Bora đọc truyền cảm hơn !'
' Từ ngày có cô Bora, con biết cách làm nũng quá nhỉ? Không là không, con ngủ với cô ấy cả ngàn lẻ một đêm rồi còn gì, nhường cho bố với chứ.'
Seokjin không muốn đôi co nhiều, liền bế thốc Yeo Jun vào trong phòng. Để lại Bora đứng cười phì, lắc đầu ngao ngán.
' Tôi đến là khổ với hai bố con.'
...
Cuối tháng 6, tình hình dịch bệnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Công ty Seokjin đã chuyển sang hình thức làm việc online được hai tuần. Nhờ đó, anh có nhiều thời gian dành cho Yeo Jun hơn, có thể tranh thủ dạy cho Yeo Jun học ghép chữ cái tiếng Hàn trước khi bé vào tiểu học, cũng có thể chơi game bằng máy điện tử cầm tay cùng bé. Seokjin đang ấp ủ một dự định riêng, vì vậy trước khi thực hiện nó, anh muốn dành cho Yeo Jun nhiều sự quan tâm hết mức có thể.
Vào một buổi tối ở một mình trong căn hộ vì Yeo Jun đã sang nhà ông bà nội chơi, Seokjin tranh thủ rủ cô bạn gái đến nhà mình ăn tối. Để bầu không khí trông lãng mạn như ở nhà hàng, Seokjin đã tự tay chuẩn bị hai dĩa steak và một chai rượu vang mát lạnh.
' Em thấy như thế này cũng rất tốt.' – Bora lắc nhẹ cốc rượu trên tay –' Ý em là việc hẹn hò ở nhà riêng thế này ấy.'
' Nhưng mà anh muốn đưa em đi khám phá nhiều nơi, cùng em hẹn hò ở rạp chiếu phim và những địa điểm thú vị nữa.' – Seokjin bày ra vẻ mặt tiếc nuối –' Anh đã sưu tầm rất nhiều nơi lý tưởng, cơ mà mãi chẳng có dịp sử dụng đến.'
' Giá như thế giới nhanh chóng trở lại bình thường thì tốt nhỉ.'
Bora vừa chống cằm vừa cười tủm tỉm, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô, Seokjin đoán là cô đã ngà ngà say rồi.
' Anh này, em có chuyện muốn nói với anh.'
' Anh cũng có. Nhưng em nói trước đi.'
' Em định sẽ tạm thời chuyển từ khoa nhi sang lực lượng chống dịch một thời gian. Các bác sĩ và y tá ở đấy vất vả lắm, thời gian qua em chẳng thể nào yên lòng được.' – Giọng Bora trở nên lè nhè, nhưng anh lại thấy hình ảnh này thật đáng yêu, vì đây là lần đầu anh thấy cô say –' Điều này đồng nghĩa với việc em sẽ phải xa gia đình và xa anh một tháng, vì những người chống dịch phải cách ly với thế giới bên ngoài...'
' Anh ủng hộ em mà, anh nghĩ thời điểm này công sức mỗi người đều rất quý giá, và có lẽ bây giờ họ cần em hơn cả anh.'
' Cứ nghĩ đến cảnh nhiều người phải nằm chờ chết vì lực lượng y tế bị quá tải, em lại thấy rất đau xót.'
' Anh hiểu mà.' – Seokjin cười hiền, vuốt nhẹ lên mái tóc của cô.
' Vậy chuyện của anh là gì? Kể em nghe đi!'
' Chuyện này anh đã không bàn trước với em mà tự quyết định..' – Seokjin ngập ngừng –' Thực ra là...tâm trạng anh cũng bồn chồn giống em. Anh đã đăng kí tham gia tình nguyện chống dịch ở Daegu, cụ thể là anh sẽ giúp họ hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ nấu ăn cho các lực lượng chống dịch.'
Seokjin đã tạm thời bàn giao công việc cho một đồng nghiệp đáng tin cậy. Anh nghĩ thay vì ngồi ở nhà để làm việc online thì anh nên giành thời gian để giúp đỡ những người ngoài kia, công việc bây giờ cũng chẳng có nhiều, mà số người khốn khổ hơn anh thì vô kể. Chẳng biết có phải vì bị ảnh hưởng từ Bora không mà bây giờ anh cảm thấy bản thân cũng lo lắng cho những người khó khăn hơn mình trong mùa dịch này một cách dữ dội.
' Đúng là bây giờ tình hình ở Daegu cũng không ổn...Bao giờ anh đi?'
' Đầu tuần sau ấy, hơi đường đột nhỉ?'
' Mặc dù rất tiếc khi phải gác chuyện yêu đương qua một bên, nhưng em cảm thấy chúng ta quyết định như thế này là rất đúng đắn.' – Bora vươn vai một cái rồi ngồi cười khúc khích –' Tâm trí của chúng ta bây giờ đều đã nghĩ đến chuyện khác rồi, phải không anh?'
' Ừ, đúng là vậy..' – Seokjin chống một tay vào cằm, cười ngây ngốc ngắm bộ dạng lúc say của cô.
' Còn Yeo Jun thì sao?'
' Anh đã nói với con rồi, con sẽ ở nhà ông bà nội một thời gian. Bây giờ mà biết thêm tin cô Bora cũng đi vắng cả tháng, chắc thằng nhỏ buồn chết mất.'
' Ôi trời..'- Bora ụp mặt vào hai bàn tay –' Khi đi xa tôi không chỉ nhớ Kim lớn mà còn nhớ Kim nhỏ phát điên mất, thật khổ tâm quá đi.'
Bora chạm tay vào chai rượu, định rót vào cốc một ít nữa thì bị Seokjin ngăn lại như muốn bảo cô không được uống nữa. Những người không quen uống rượu bia thường rất dễ say, mà anh lại không muốn cô cảm thấy đau đầu vào sáng hôm sau, kẻo ảnh hưởng đến công việc mất.
' Bora này, tối hôm nay Yeo Jun không có ở nhà đấy.'
' Thì sao?' – Bora nhìn anh khó hiểu. Thấy anh nở một nụ cười tinh ranh, cô lập tức hiểu ý, liền đánh vào cánh tay anh một cái –' Anh đừng có mà lưu manh!'
' Em không biết tranh thủ cơ hội gì cả. Chuẩn bị xa nhau một tháng hơn, đừng có mà nhớ hơi anh quá rồi gọi điện than vãn đấy nhé.'
' Anh mới là người nhớ hơi em thì có!.'
' Thế hồi xưa ai suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho anh? Ai chết mê chết mệt anh?' – Seokjin giở giọng tự mãn.
' Mới lúc nãy ai dụ dỗ em là trò ám muội gì đó? Bây giờ ai mới là người mê ai hơn chứ?' – Bora cũng không vừa, đáp lại anh bằng một câu trêu ghẹo ranh mãnh.
' Em nói đúng.'- Seokjin nhướn đến hôn nhẹ lên môi cô một cái –' Có lẽ bây giờ anh thích em nhiều hơn em thích anh rồi. Anh biết sắp tới em còn bận hơn cả anh, nhưng thi thoảng anh sẽ nhắn cho em đấy. Vậy nên hãy nhắn cho anh những dòng khiến anh tỉnh táo lại và những dòng tiếp thêm sức mạnh cho anh nhé.'
Bora phì cười, đây chẳng phải là câu thả thính mà cô từng nói với anh trước đây sao? Bây giờ Seokjin lại là người nói với cô câu này bằng đôi mắt chứa đầy sự si tình. Cô chẳng nói chẳng rằng,chỉ áp đôi bàn tay to lớn của anh lên má cô, mỉm cười mãn nguyện.
7. We're all waiting for the better days
Yeo Jun được đưa tới nhà ông bà nội trước khi Seokjin ra sân bay. Thằng bé cứ nằc nặc đòi cùng Bora đi tiễn anh, nhưng sân bay cũng là môi trường rất dễ lây nhiễm, anh không muốn Yeo Jun có mặt ở đó một chút nào.
Đứng trước cổng nhà ông bà nội, Yeo Jun cứ quyến luyến cả hai người mãi, nhưng tuyệt nhiên bé không rơi một giọt nước mắt nào vì sợ bố sẽ lo lắng. Với cả, Yeo Jun biết rằng bố mình đi để giúp đỡ người khác, và cô Bora cũng vậy, Yeo Jun nghĩ mình không thể ích kỉ giữ cả hai người cho riêng mình được.
Sau khi ôm bố một cái thật chặt, Yeo Jun quay sang nắm lấy tay Bora, nhìn cô bằng đôi mắt chan chứa tình cảm.
' Mẹ, mẹ cũng mau chóng trở về với con và bố nhé.'
Bora mở to mắt như không thể tin vào tai mình. Nỗi xúc động dâng trào lên trong tim khiến Bora gần như bật khóc, nhưng cô đã kìm lại. Cô ngồi xuống để có thể cùng ngang tầm mắt với Yeo Jun, dịu dàng xoa đầu bé.
' Cảm ơn con..vì đã chấp nhận cô.' – Vài giây sau, Yeo Jun đã ở trọn trong lòng của Bora –' Khi tình hình mọi nơi trở nên tốt hơn, hi vọng là chúng ta sẽ thực sự trở thành người một nhà nhé.'
Sau khi tạm biệt Yeo Jun, cả hai lên đường đến sân bay Gimpo. Lần đầu trong đời Seokjin phải mặc bộ đồ bảo hộ trùm từ đầu đến chân, nhìn anh dễ thương đến mức khiến Bora cười ngặt nghẽo suốt dọc đường đi.
Đến nơi, anh và cô đều không nỡ quay lưng bước đi, cứ nắm tay nhau dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia.
' Không được để nhiễm bệnh đấy nhé.'
' Em làm trong ngành y nên kĩ lưỡng hơn anh gấp trăm lần đấy, anh lo cho bản thân anh trước đi.'
' Không được bỏ bữa, không được ngủ quá ít, không được khóc qua nhiều khi có bệnh nhân qua đời, không được..'
' Em biết rồi mà, mấy câu này anh nói cả trăm lần rồi đó!'
Seokjin cúi thấp xuống, chạm nhẹ lên môi cô. Đó không phải là một nụ hôn đúng nghĩa vì cả hai đôi môi đều đã bị ẩn giấu sau lớp khẩu trang, điều này khiến Seokjin hơi tiếc một chút.
Sau mười phút quyến luyến nhau, anh và cô mới chịu nói câu tạm biệt. Nhưng khi vừa đi được vài bước, Seokjin đã ngoái đầu lại gọi tên cô í ới.
Bora từ xa nghe tiếng anh, lập tức khựng lại, xoay hẳn người về phía sau.
' Bora à, anh chỉ muốn nói với em là bây giờ anh đã thực sự sẵn sàng để bước tiếp rồi.' – Seokjin chụm hai tay thành cái loa để nói to rõ hơn.
Cô đã từng nói với anh, cô sẽ đợi đến khi tâm ý anh thực sự đã sẵn sàng để bước sang một trang kế tiếp, đến khi anh cảm thấy như vậy, nhất định phải nói cho cô biết.
Bora không trả lời anh, chỉ mỉm cười thật tươi.
Khi đã thổ lộ được lời này, Seokjin thấy trong lòng mình thoải mái hẳn. Anh ôn nhu nhìn người phụ nữ đằng xa đang nhiệt tình vẫy tay tạm biệt mình.
Anh bỗng nhớ lại một câu nói mình đã từng đọc đươc trên mạng.
If life can remove someone you never thought of losing, it can replace with someone you never dreamt of having
Có lẽ ông trời đã thực sự đền bù cho anh một người phụ nữ tuyệt vời rồi.
Trên đời này chẳng ai có thể dự đoán được điều gì. Giống như việc chẳng ai ngờ rằng có ngày mình sẽ sống trong thời điểm mà đại dịch tràn lan khiến cả thế giới phải điên đảo như thế này cả.
Chỉ trong hai năm qua, rất nhiều sinh mạng đã bị cướp đi, rất nhiều doanh nghiệp phải phá sản vì khủng hoảng kinh tế, rất nhiều người dành cả đời để dành dụm một khoản tiền nhưng đại dịch lại cướp hết của họ chỉ trong vài tháng, rất nhiều người chật vật để sinh tồn trong thời buổi này. Ngành y tế lâm vào khủng hoảng, các vị bác sĩ lẫn y tá bất lực trước số lượng bệnh nhân được đưa vào viện mỗi ngày. Con người dần quên đi cảm giác được đi đây đi đó, được tự do trải nghiệm những nơi mình muốn đến.
Những người bạn muốn tụ tập ăn với nhau một bữa vào mỗi cuối tuần, những cặp đôi muốn cùng nhau đến rạp chiếu phim, những ông bà cụ muốn hẹn những người cùng tuổi ra công viên tập thể dục mỗi chiều, những bạn trẻ muốn trải nghiệm cảm giác đến concert ca nhạc, những cô gái muốn cùng bè bạn đi dạo phố, những chàng trai muốn đến sân thể thao để chơi cùng nhau, những người nổi tiếng muốn đặt chân đến các vùng đất khác để chụp hình đăng lên mạng xã hội...Ở thời điểm hiện tại, họ chỉ có thể ngồi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây và nhận ra chúng quý giá biết nhường nào.
Vì đại dịch này mà nhiều bạn học sinh không thể thi cử một cách đàng hoàng mặc dù đã ôn luyện ròng rã suốt một năm trời, nhiều người ấp ủ vô vàn kế hoạch nhưng không thể thực hiện được, nhiều doanh nghiệp nhỏ có dự định khởi nghiệp nhưng cũng phải dừng lại, nhiều bạn học sinh sinh viên năm cuối không thể có nổi một cái lễ ra trường tử tế, và nhiều người đã phải bất lực chứng kiến người thân chết dần chết mòn vì bệnh viện đã quá tải.
Chúng ta thèm cái cảm giác được hòa trong dòng người tấp nập, cũng thèm chứng kiến những hoạt động đó diễn ra một cách bình thường như lúc trước. Chúng ta đã không biết được những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt đó giờ đây lại xa xỉ biết mấy. Bây giờ, muốn nhìn nụ cười của những người xung quanh sao cũng thật khó quá. Ngày qua ngày, tất cả biểu cảm sống động của con người đều đã bị chiếc khẩu trang kia che lại.
Gần hai năm qua, cả thế giới đang trải qua những ngày vô cùng u ám.
Khi những ngày buồn này qua đi, anh hi vọng em sẽ buông bỏ được những nỗi lo để thôi ép bản thân mình phải làm việc đến lao lực.
Khi những ngày buồn này qua đi, anh hi vọng sẽ được nắm tay em đến những địa điểm hẹn hò lý tưởng, sẽ được ngắm em cười thật tươi ở chốn công cộng.
Khi những ngày buồn này qua đi, mong rằng cả thế giới này sẽ được thể hiện tình yêu và tận hưởng cuộc sống như cái cách họ vẫn làm trước đây.
Anh tin rằng ngày đó sẽ sớm đến thôi. Vì vậy em và anh, cùng tất cả mọi người, hãy kiên cường thêm một chút nữa thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top