When A Hanyou Loves A Youkai

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=3189

CHAP 1: I DON'T WANT TO MISS A THING(Y_Y)

Tôi có một bí mật!

Tôi biết rằng ngay cả khi tôi nói ra điều này, cũng chẳng ai thèm tin tôi...

À mà khoan đã, cái gì cũng phải có nguyên nhân cả nó cả, vậy thì tôi xin kể lại từ đầu.

Tôi là một hanyou_ điều hiển nhiên cho những ai từng biết và căm thù tôi. Nhưng làm sao họ biết đuợc, thật ra con nguời tôi như thế nào, khi xung quanh tôi toàn là những con người gian xảo và quỉ quyệt. Họ ép tôi làm những điều, mà xin thề có Thuợng Đế, là nó độc ác và tàn nhẫn biết bao nhiêu, và tôi thật sự là một kẻ căm ghét chiến tranh và chết chóc.(Ack!><) Người đàn bà ấy uy hiếp tôi hằng ngày, bắt tôi phải làm thế này thế nọ, nào là "giết tên yêu quái đó đi", hay " Ngọc tứ hồn ở đó kìa, sai nguời đến lầy cho ta!", nhung kinh khủng nhất vẫn là bắt tôi phải truy sát anh. Ôi! Thật độc ác làm sao! Mụ còn dọa sẽ đốt hết đống ảnh của anh, làm sao tôi sống nổi nếu thiếu đựoc chúng hả? Tôi cảm thấy mệt mỏi và thật sai lầm khi quyết định cho mụ ta thoát ra khỏi thân thể tôi, đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi! Chỉ vì chút mềm lòng và tin những lời năn nỉ của mụ quá là đáng thương, mà tôi đã mất đi cả cuộc sống tự do và tươi đẹp của tôi.

Arrrggggggggggg!!!!! Tôi là kẻ ngu ngốc nhất trên đời!><

Không thể được! Không thể như thế này mãi được!
Tôi phải làm một cái gì đó, tôi phải...

"NARAKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

.... thay đổi....

"Hai!!!!"

Lại có chuyện gì nữa rồi đây, nếu không thì mụ đã chẳng réo tới tên tôi như thế. Kami sama! Cái số của tôi!!T_T

"Có chuyện gì nữa vậy Kagura?" Tôi ngán ngẩm thở dài.

"Này! Nguoi nói chuyện với ta như thế hả? Ta đã bảo ngươi phải gọi ta là Ngài Kagura xinh đẹp và quyền uy bậc nhất rồi cơ mà? Hay ngươi muốn trái lệnh ta?"

"Hai! Ngài Kagura xinh đẹp và quyền uy bậc nhất!"

Tôi muốn tự sát!!!!!!!!

" Tốt! Ta có việc cho ngươi đây!"

Mụ phe phấy cây quạt trước mặt, nhìn tôi với một vẻ lạ lùng đến khó hiểu, kiểu nhìn mà khiến nguời đối diện biết rằng mụ đang rất khoái trí với những điều mình toan tính.

Chúa phù hộ cho con!T__T

"Ngươi sẽ cuới Kagome!"

"NANI???"

Hình như cả ngọn Fuji vừa đè lên tôi thì phải.

"Cuới kagome??"

"Sao? Ngươi có ý kiến gì hả?"

"Nhưng..... nhưng....."

"Không nhưng nhị gì sất á! Ta nói cuới là cuới! Kohaku vừa bắt đuợc con bé trong khi đi dạo, vì thế ta muốn nguoi cuới nó ngay lập tức, càng sớm thì càng tốt!"

"TẠI SAO?? SAO TA LẠI PHẢI CUỚI CÁI CON BÉ MIKO LẮM MỒM ẤY CHỨ??"

"Này! Đừng có mà quát vào mặt ta nhu thế! Nguoi có bị ngu không? Đó là cách tốt nhất để trả thù tên Inuyasha đáng ghét và độc chiếm Shikon no Tama! Ôi! Chỉ nghĩ tới bản mặt của tên cẩu đần ấy đần thêm ra là ta đã mãn nguyện lắm rồi...."

"NHưNG CÒN TA? TA THÌ SAO HẢ? "

"Mặc xác nguoi! Ta quan tâm làm gì cho nặng óc!"

Một giây......

Hai giây.....

"Ta không làm!"

Không bao giờ! Không bao giờ! Có chết cũng không! Không! Không! Không! Không!Không! N bình phương lần Không! và Không!

"Vậy sao?" Mụ nói bằng cái giọng ngọt ngào man rợ, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh cột sống.

"Kanna! Đem hết đống ảnh này đem đốt cho ta!"Mụ vừa nói vừa chỉ tay vào....

"AAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGG!!!!!! !!!!! KANNA! TRẢ CHO TA! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG!!!!"

Tôi khóc ré lên, xấu hổ thật, nhưng có thế cũng không sao, làm ơn đừng đốt ảnh của anh. Tôi sẽ chết nếu không có anh. Kami sama!!!!!!!!!

"Vậy bây giờ ngươi có chịu làm không?"

"Làm! Làm! Tôi sẽ làm mà! Đừng đốt ảnh! T____T "

"Hớ hớ! Thế mới ngoan chứ! Thế là thỏa thuận nhé! Lễ cưới vào trưa mai!"

"HẢ?? Trưa mai???"

"Ta đã nói là càng sớm càng tốt! Sớm muộn thì nguoi cung cuới nó, sớm một chút thì có ai chết đâu chứ! Thôi! Chúc ngày cuối cùng tốt lành cho cuộc đời độc thân của nguoi! Mà suy cho cùng thì thế là tốt ấy chứ, cỡ nguoi làm sao cuới đuợc vợ mà đòi hỏi!"

Nói rồi, mụ buớc ra cửa,vừa đi vừa cuời điên loạn. Tôi cầu cho mụ nuốt phải luỡi của mình mà chết cho rồi!

Trời oi! Cuới Kagome? Đúng là cả trong những con ác mộng khủng khiếp nhất tôi cung chẳng thể tuởng tuợng nổi, viễn cảnh sau lễ cuới bỗng hiện ra làm tôi nổi gai ốc.

(Imaging)

Kagome( giẫy đành đạch):" Đồ thối tha! Cho ta về nhà! Cho ta về nhà! Cho ta về nhà! INuyasha! Inuyasha! Inuyasha!"(La chói lói)

Naraku: " Trời ơi! Muốn đi thì đi đi! Ai giữ đâu mà la hét như cháy nhà thế hả?T___T"

Kagome: " Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà! ta muốn về nhà! Osuwari! Osuwari! Osuwari! Osuwari! Osuwari! Osuwari! Osuwari! Osuwari! Osuwari...."

(End of Imaging)

Mồ hôi chảy như tắm.

Lỡ tôi bị ép đeo cái chuỗi ngọc đó thật thì sao?

Không! Tôi không muốn! Tôi không muốn! Tôi không muốn! TÔI KHÔNG MUỐN!!!!!!!

Tôi thà bị tùng xẻo còn hơn là lấy cái con bé miko đáng sợ ấy.

Quyết định rồi! Mình không thể bỏ phí cả cuộc đời phía truớc thêm nữa, truớc nay thì còn có hể chịu đuợc, nhưng lần này nhất quyết là không!

Tôi phải hành động thôi!

VÀ đó là cái nguyên do quý hoá mà bây giờ tôi ở đây!

Môt mình trong rừng, bụng đói meo, mắt hoa lên, tay chân rã rời, và tuyệt vời hon nữa: HOÀN TOÀN MÙ ĐUỜNG.

AAAARRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!

Sao Chúa cứ khoái trêu chọc tôi thế nhỉ?

Trời hỡi!

Trời cao lắm con ạ!T____T

CÁi bụng rỗng biểu tình càng dữ, kéo theo hai con mắt đang đòi hỏi đình công. Tôi lết, thề là đúng theo cách chúng ta hiểu nghia chữ lết, trên con đuờng, hay cái gì đó để đi qua khu rừng đen kìn kịt.

Đột nhiên, có tiếng động phành phạch sau lưng làm tôi nín thở. CÁi tiếng đó càng lúc càng gần, rồi như thể nó đang lơ lửng trên đầu tôi.

Đừng nói là như vậy chứ!!!!!!!

"UAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH...... VẬY CÒN CHƯA ĐỦ SAO MÀ BÂY GIỜ LẠI BỊ THẾ NÀY NỮA HẢ TRỜI?

Trời cao lắm con ạ!

CHAP 2: NO LOVE NO CRAZY

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời!

Anh biết. Dù với anh thì ngày đẹp trời hay ngày không đẹp trời gì thì nó cũng là một ngày, với khoảng thời gian là 24 giờ, 5 giờ để ngủ, 8 giờ lang thang, 1 giờ để xả hơi, và 10 giờ còn lại để nghe con bé Rin huên thuyên hỏi chuyện, lão Jaken mắng nó và kết thúc bằng việc anh phải lên tiếng hoặc khoẻ hơn là ném đá vào đầu lão già.(dã man!><)

Nhưng hôm nay thì không phải như vậy. Chẳng biết phải có điềm gì hay không mà từ khi mở mắt đến giờ toàn những chuyện kì lạ, mà đúng hơn là xui xẻo, với khái niệm của từ "xui xẻo" là toàn những chuyện khiến anh bực mình. Đầu tiên, là con Aun! CÁi con rồng hai đầu ấy chẳng hiểu mắc cái chứng gì mà tự nhiên lăn đùng ra ngủ li bì. Mặc cho Rin hét khản cả cổ, nó vẫn ngủ như chết, trong khi trước giờ có khi nào nó lại mệt đâu cơ chứ! Thế là báo hại hôm nay anh chẳng thể về lâu đài, vì chỉ có con Aun nhớ đường về đó.( A/N*Aha, lòi đuôi rùi nhé!^^*) Tiếp theo lại đến lão Jaken, tự nhiên lão bị mất cây gậy của mình. Thế là tiếp tục viễn cảnh la hét, khóc lóc, chạy lăng xăng, mà dám thề là khiến anh chỉ muốn chém lão ra làm đôi. LÃo luôn miệng bảo rằng không thể mất nó được, "Vì nó là quà của Sesshoumaru-sama...!". Đấy! LÃo nói thế đấy! Chẳng lẽ bây giờ lại giết lão vì lão.... anh cũng chẳng muốn nghĩ đến cái thứ tình cảm ấy của lão, nó khiến anh vừa xấu hổ vừa buồn nôn!*_*

Vậy mà chưa đủ tồi tệ, ngay cả con bé Rin vốn yên ổn nhất-tất nhiên là không đề cập đến việc nó rất thích hỏi những câu cắc cớ làm anh cứng họng-hôm nay cũng hành hạ anh! Nó nói là sẽ đi hái hoa cho anh, cần phải giải thích là nó chỉ hái thôi chứ không cài lên tóc anh đâu nhé, ( dù sự thật đúng là như vậy!^^) và kết quả là bây giờ nó mất tăm mất dạng chốn nào anh cũng chẳng biết!><! Bình thường, anh chỉ cần sai jaken đi tìm là ổn, nhưng lần này thì lão cũng không còn tâm trí đâu mà tìm Rin trong khi chưa tìm ra cây gậy của lão. Vậy thì sao? Mọi người ai cũng biết diễn biến tiếp theo là anh phải lết xác đi tìm nó!

Rừng thì rộng, người thì nhỏ, làm sao tìm ra nó trong vòng một ngày, dù rằng anh có lợi thế nhờ vào khứu giác của mình, nhưng ở đây thì bất lực, anh ngửi thấy những mùi tạp nham khó mà phân biệt được. Hơn nữa, bây giờ anh lại có linh cảm chẳng lành! Để thống kê lại nhé: Ban đầu là Aun, tiếp theo là Jaken, rồi đến Rin, và bây giờ.....

Anh chẳng muốn nghĩ nữa!><

"Kệ! CÁi gì tới nó cũng sẽ tới!"

Anh lẩm bẩm, tiếp tục công việc của mình. Và như anh nói, cái gì tới nó cũng sẽ tới, chủ yếu là sớm hay muộn mà thôi!^^

"Sesshoumaru-sama!!!!!!!!! Rin về đây!!! Ủa? Sesshoumaru-sama, người đâu rồi? Jaken-sama! Sesshoumaru-sama đâu rồi?"

"Ta không biết...hix...ta phải....AAAAAAAHHHHHHH!!!!!! Nó đây rồi! HAHAHA!!!! nó đây rồi! Ta tìm được nó rồi!^o^!!!!"

"Ah! Jaken-sama giỏi quá! Tìm được gậy rồi! Ủa ? Aun! Ngươi dậy rồi à?"

"Unnnn........"

"Vậy thì chúng ta đi thôi!"

"Matte, Jaken-sama! Còn Sesshoumaru-sama thì sao?"

"Umhhhhh......Ta nghĩ là ngài về trước rồi! Ngài có vẻ khó chịu từ sáng giờ, vì vậy ngài đi trước, để chúng ta theo sau với Aun dẫn đường!"

"Nhưng lỡ ngài không về mà lạc đường thì sao?"

"Này! Ngươi dám nói thế hả? Làm sao Sesshoumaru-sama có thể lạc đường được chứ?"

"Ừ nhỉ! Vì người là Sesshoumaru-sama mà!"

"Vậy thì về nhanh kẻo ngài giận thì khốn!"

"Lên đường thôi!!!!!"

Có khi tin tưởng quá cũng là một cái tội!

Anh đi mãi, đi mãi, đi mãi, và chẳng có gì mới mẻ thêm được chút đỉnh. Cây vẫn hoàn cây, lá vẫn hoàn lá, bực mình vẫn hoàn bực mình. Điều làm anh khó chịu hơn cả là cảm giác nhồn nhột sau lưng, cứ như là có ai đó vuốt lên vuốt xuống cột sống, làm anh điên tiết . Thế còn chưa hết, giờ anh lại cảm thấy lạnh ót. Độ lạnh tăng dần theo cấp số nhân, tưởng tượng như anh đang ở Bắc Cực hay Nam Cực chẳng hạn! Đến nổi anh phải lâu lâu quay lại nhìn, xem có ai đang theo đuôi trù ẻo mình hay không. Tiếc là chẳng có ai cả, nên anh cũng chẳng thể nào chấm dứt tình trạng đáng thương của mình! Anh chỉ muốn bỏ về, nhưng ý nghĩ "Lỡ RIn đang bị gì thì sao?" Ám ảnh anh làm anh không thể quay gót, vậy thì đành....

"Ắt...xì!"

Chuyện khỉ gì nữa đây? Anh vừa ắt xì đấy hả?

Trời ạ! Chắc thế giới này sắp tận thế mất rồi!

Anh-Sesshoumaru- bị bệnh á?

Chỉ nghĩ đến là đủ làm anh choáng váng!

Không! ta phải nghĩ thoáng hơn một tí, có thể anh không bị bệnh, chỉ là...

"Ắt...xì!"

.....Chẳng muốn nghĩ nữa!><

Hôm nay là cái ngày gì mà quỉ ám nặng thế nhỉ? Anh biết chắc hôm nay chẳng phải thứ sáu, mà cũng không phải ngày 13! Thế thì...

"Ắt...xì!"

AARRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Chẳng biết còn có thể tệ hơn được hay....

"AI CỨU TÔI TÔI VỚI....ỚI....ỚI...ỚI...!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!"

....Câu trả lời là có!

Cái sinh vật vừa thét lên lúc nãy là một đống bùi nhùi màu trắng, nó lao thẳng vào người anh, nhưng anh kịp né, nên kết quả là...

"RẦM!!!!!!!!!!!!!!!"

Thêm một sinh linh nữa trở về với Chúa.....

Đừng hiểu lầm! Không phải là sinh vật đó chết, mà là cái cây tội nghiệp mà hắn đâm vào cơ! Đột nhiên, anh nhận ra cái mùi này, và lửa hận trong anh bốc lên bừng bừng.
Tên khốn, hôm nay hắn tự nguyện dẫn xác đến với anh! Anh xin rút lại tất cả những lời rủa xả lúc nãy, hôm nay là một ngày may mắn nhất của anh!

Tên khốn ấy đang lăn lộn giữa đống bùi nhùi côn trùng và cỏ lá. Anh thấy hơi lạ, sao đ1m trùng ấy lại tấn công hắn nhỉ? mà thôi, nghĩ làm gì, hắn sắp chết tới nơi rồi thì anh chẳng cần biết gì thêm! Anh bước lại gần, rút kiếm và chém cho đám côn trùng ấy bay đi, như thế mới thuận lợi cho anh giết hắn!

"Naraku! Đứng dậy! hôm nay ngươi tới số rồi mới gặp ta ở đây!"

Anh vừa dứt lời, trong đầu còn miên man suy nghĩ sẽ cho hắn chết như thế nào, toàn thây hay không thì đột ngột, Naraku bật dậy và...

Hắn nhìn anh với một vẻ không thể tả nổi. Nước mắt trào ra, hình như hắn xúc động lắm thì phải! Rồi trước khi anh có thêm phản ứng hay nhận xét nào nữa, Naraku bất thình lình nhào tới, anh vội vàng thủ thế và...

"SESSHOUMARU-CHAN!!!!! TA CỨ NGHĨ LÀ CHẲNG BAO GIỜ CÒN ĐƯỢC NHÌN THẤY NGƯƠI NỮA RỒI!"

Hắn ôm chầm lấy anh làm anh ngả ngửa, té xuống đất. Hắn khóc như đứa trẻ mới gặp mẹ lần đầu sau chừng vài chục năm xa cách. Hắn tiếp tục những cử chỉ kì lạ như nựng má, vuốt tóc rồi ôm lấy anh chặt cứng trước đôi mắt súôt những giây vừa qua không hề chớp của anh!

CÁi trò quái dị gì đang diễn ra ở đây nữa hở trời?

"Sesshoumaru-chan..."

"BUÔNG TA RA VÀ THÔI CÁI TRÒ ĐÁNG GHÊ TỞM ẤY NGAY! TA SẼ GIẾT MI!"

Anh cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, một phần vì cơn bệnh, một phần vì những chuyện quái đản ồ ập nhào tới. Tên naraku ấy vẫn không chịu buông anh ra, hơn thế, hắn còn áp đầu vào ngực anh nữa chứ!AAAAAAARRRRRGGGGGGGGG!!!!! KINH TỞM!

Anh thẳng chân đá cho hắn một phát rồi đứng dậy, cảm thấy mình sắp nôn thốc nôn tháo. Anh vừa bị một gã đàn ông ôm và âu yếm.....KHÔNG!!!!

ANH PHẢI GIẾT HẮN! ANH PHẢI GIẾT HẮN!

"Sesshoumaru-chan..."

Không! Hắn lại tới nữa kìa! Và lần này tệ hơn nữa khi anh cảm thấy đầu óc tê rân rân...ARG! Cơn bệnh khốn kiếp!

"Sesshoumaru-chan! Ngươi làm sao thế ?"

"TRÁNH XA TA RA! ĐỐ ĐỒI TRỤY!"

"Sesshoumaru..."

"KHÔNG!!!!!!!!!!"

Tất cả chỉ mới bắt đầu, trò chơi đuổi bắt còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: