6| Đánh trật


T/N: Action Warning
--------------------------------------

Dick lấy nĩa chọc vào món Mỳ Ý và Thịt viên. Chúng đúng là ngon thật, chỉ là Dick đã không thực sự ăn chúng.

"Cậu có thích món đó không?"- M.Martian hỏi qua từ đầu bên kia của chiếc bàn.

"Có chứ, chúng thật tuyệt, nhưng tôi đã ăn trước khi các cậu tới đây rồi, nên tôi không đói lắm."- Dick đáp lại.

"Đừng có nói dối nữa Dick,."- Jason nói, quay về phía cả đội, "Dick cũng chỉ là một đứa bé biếng ăn mà thôi."

"Không phải!"- Dick hét lên, nhảy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Đúng vậy! Anh nghĩ Bruce không để ý chế độ ăn uống kì quặc của anh từ tháng Mười sao?"- Jason đáp, "Anh có thể tự thấy rằng mình càng ngày càng gầy đi như thế nào! Em biết đó là lý do vì sao anh toàn mặc quần áo rộng quá cỡ suốt!"

Dick nghĩ về những gì Jason đã nói. Anh biết là cậu đã đúng. Kể từ quá trình tập luyện mô phỏng vào tháng Mười, Dick đã ăn ngày càng ít đi. Đủ để không gây ra một tác dụng phụ nào, nhưng anh đã bị tụt cân ngày qua ngày. Vào ngày trước khi quá trình luyện tập bắt đầu, anh nặng 42kg, và giờ, 4 tháng sau đó, anh chỉ còn có 30kg!

Dick đành rời khỏi phòng ăn. Anh không thể phủ nhận sự thật, nhưng anh cũng sẽ không thừa nhận điều đó. Jason nhanh chóng ngồi dậy và theo sau Dick, với M.Martian ở ngay đằng sau. Cậu theo chân Dick bước vào phòng khách.

"Todd"- Dick nói khi nhận thấy mình bị bám đuôi.

"Grayson"

"Đồ chuột cống"

"Trộm bánh xe"

"Được thương hại"

"Ít nhất thì mẹ của tôi không tự giết chính bản thân mình."

"Ít nhất thì mẹ tôi không khiến cho chính mình bị sát hại!"

Dick đấm Jason vào hàm của cậu khi vừ dứt lời. Rồi đẩy cậu sát vào tường.

"Lấy.Chúng.Lại."- Anh gằn.

"Anh sẽ có kết cục giống như bà ấy nếu không thả tôi ra ngay bây giờ."- Jason gắt lại.

Cậu xoáy mình làm cho Dick phải thả cậu ra, nó quả thật rất dễ dàng. Anh ấy đã quá nhẹ cho lợi ích riêng của mình. Jason bèn lao đến phía bên kia của căn phòng. Cậu nhếch mép cười khi một ý tưởng lướt qua trong đầu.

Jason chạy nhanh tới chỗ cầu thang, phóng đến phòng của Dick, tóm lấy con voi nhồi bông của Dick và tấm ảnh của gia đình anh. Cậu đang trở xuống dưới khi Dick chạy lên và quay lại, đuổi theo Jason xuống dưới.

"Quay lại đây, đồ hư hỏng!"- Anh hét.

Jason chạy tới chỗ lò sưởi trong phòng khách. Dick chạy theo ngay sau đó nhưng đã bị đông cứng khi nhìn thấy Jason đang cầm thứ gì trong tay. Vào lúc này,Tim, Damian và cả đội đã chứng kiến sự việc từ một góc trong căn phòng.

"Đừng mà Jason!"- Tim khóc dọc qua căn phòng.

"Không, Jay làm ơn,"- Dick nói khi mà Jason cầm con voi và tấm ảnh qua đống lửa đang cháy, "L-Làm ơn đi mà Jay..." Giọng nói cảu Dick ngày càng nhỏ dần, nước mắt của anh chảy ròng ròng xuống.

"Wow, thật là nực cười, sau tất cả các lời nói mất dạy đó thì cần một bức ảnh và một con voi để khiến anh khóc."- Jason cười.

"J-Jason l-làm ơn, đó là tất cả những gì còn lại mà a-anh c-có"

Jason liếc qua chỗ khác và Dick đã nắm lấy cơ hội, anh vào Jason, đẩy cậu xuống đất. Jason ném bức ảnh vào trong đống lửa trong vô thức, nhưng dường như Dick không quan tâm. Anh vẫn còn một tấm ảnh dự phòng nữa. Cả đội đứng im như tượng. Họ đến đây để bảo vệ mấy đứa nhóc này khỏi một sát thủ, nhưng có vẻ như là chúng phải được bảo vệ khỏi chính bản thân chúng hơn.

"Khốn nạn!"- Jason rủa.

Dick đấm Jason một cú, cố gắng lấy món đồ chơi quý giá của mình từ tay của cậu em. Nhưng Jason đã nắm thật chặt món đồ ấy. Cậu đá và đấm Dick rồi cố gắng trốn thoát khi họ nghe thấy một tiếng khủng khiếp vang lên.

"Xoẹttt"

—------------------------------------------—

T/N: Xin lỗi vì đã ngâm chap này quá lâu,
Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top