5| Tranh luận?

T/N: Dạo này lười quá đi mà...

----------------------------------------------------------------------------------

"Cậu chắc chắn không phải là người Mỹ."- Artemis nói, lấy thêm một chiếc bánh quy nữa.

"Hiển nhiên là vậy?"- Dick đáp lại, chống lại sự thôi thúc để bắt đầu nói bằng tiếng Romani.

Dick chờ một vài giây cho tới khi Artemis đoán được anh vừa nói gì bằng chất giọng đặc sệt của mình.

"Haha, hài hước đấy, vậy thì cậu từ đâu tới?"- Cô hỏi anh.

"Romani"- Anh nói thẳng thừng, khiến cả đọi nhìn tò mò.

"Tại sao cậu lại tới Mỹ vậy?"- M.Martian hỏi.

"Ừm thì, gia đình tôi từng là dân gypxi. Chúng tôi đã ở trong một gánh xiếc lưu động, và nước Mỹ thì cứ 'khao khát' những màn biểu diễn tuyệt vời của chúng tôi."- Anh mỉm cười, cùng lúc mà Jason bước vào phòng.

"Chúng ta sẽ lại nói về chuyện cũ của Dick nữa à? Đó là tất cả những gì mà anh ta nói khi có người khác đến chơi. Quá rõ ràng là anh không có bạn bè."- Jason nói, cầm lấy một cái bánh quy.

"Đó không phải là tất cả những gì anh nói đến! Anh chỉ đang trả lời một câu hỏi thôi. Và anh có nhiều bạn bè!"- Dick phản đáp.

"Vậy sao? Kể tên 3 người đi, và nó chính là tất cả những gì anh nói đến!"- Jason đáp lại, né được một cú của Dick.

"Barbara..."- Dick kể, anh không thể nói rằng anh quen cả đội được!

"Thấy chưa?"- Jason đáp, cố gắng né đòn của Dick nhưng thất bại.

Dick tóm lấy tay của Jason, vặn nó ra đằng sau.  Anh đẩy Jason xuống đất, ngồi lên trên người cậu.

"Lấy lời đó lại đi!"- Anh hét.

Jason lắc đầu, giật tay mình ra khỏi Dick. Jason đã có lợi thế hơn, cậu cao hơn,khỏe hơn và bự hơn Dick, người mà chỉ cao có 1,4m và nặng có 30kg. Cậu lật người lại, đẩy Dick xuống bằng đầu gối của mình.

"Thằng ch* chết!"- Dick hét lên trước khi Jason chặn miệng anh bằng đầu gối.

Jason lấy một chiếc nĩa từ trên bàn, nơi mà mọi người vẫn còn đang đông cứng, chỉ đừng nhìn cuộc chiến. Jason đâm chiếc nĩa vào cánh tay của Dick và Dick nhăn mặt một cách dễ nhận thấy.

"Anh mới phải lấy lại lời đó!"- Jason hét, để đầu gối của mình ra khỏi mồm Dick.

"Không đời nào!"

Jason đâm cái nĩa vào cánh tay Dick thêm một lần nữa. Và lần này, máu từ cánh tay của Dick chảy ròng ròng xuống sàn nhà.

"Có lẽ các cậu nên ngừng đánh nhau lại đi!"- M.Martian nói, can thiệp vào cuộc chiến.

Cả hai đều nhìn lên, họ đã quên mất rằng vẫn còn người ngoài ở đây. Jason lườm người Martin, điều này khiến cho Dick có cơ hội để vùng dậy và tát cậu. Đầu Jason đảo về hướng Dick, nắm đấm chuẩn bị để đấm anh, nhưng M.Martian đã đứng giữa 2 người cậu.

"Cả hai anh thôi ngay đi! Em không muốn chúng ta bị cấm túc thêm một lần nào nữa chỉ vì các anh vi phạm luật 'không được sát hại lẫn nhau' đâu đấy..."- Tim càu nhàu.

"Tt, chúng ta đều biết đây là chuyện thường ngày mà Drake, em còn muốn cung cấp vũ khí nữa!"- Damian vừa cười vừa nói.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tim và Damian. Cuối cùng thì M.Martian cũng đã quyết định lên tiếng trước.

"Uhm, bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi, mọi người đã đói chưa?". Tất cả đều phấn khởi khi mà M.Martian bắt đầu lôi ra các nguyên liệu từ trên hộc tủ.

Một tiếng rưỡi sau, M.Martian đã phục vụ ra những chiếc đĩa được lấp đầy bởi Mì Ý và Thịt viên. Và cả nhóm đã thật bất ngờ, chúng rất tuyệt vời. Không có thứ gì trông có vẻ bị thiệt hại cả. Jason cùng Damian ngồi xa Dick và Tim nhất có thể, với những cú liếc mắt chết người mà họ dành cho nhau.

"Vậy... Các cậu có các hoạt động ngoại khóa gì không?"- M.Martian hỏi khi thấy họ cứ lườm nhau suốt.

Cả bốn người họ đều suýt nghẹn khi nghe tới điều này. Dick ho khan, cố gắng lấy ra một miếng thịt viên nhỏ đang mắc trong cổ họng. Anh cuối cùng cũng lấy được nó ra sau một trận mưa ho dữ dội.

Cả đội đương nhiên đã để ý tới hành động kì lạ này và nghi ngờ nhìn họ cho tới khi Tim bắt đầu nói.

"Ừm, tôi ở trong một dàn hợp xướng."

"Tôi thì tham gia thể dục dụng cụ, Toán tranh đấu và bơi lội."- Dick đáp một cách thờ ơ.

"'Toán tranh đấu' Vì chúa, đó thực sự là những gì anh làm với đám bạn quý giá của mình ư?"- Jason cười châm biếm.

Dick cố gắng phớt lờ Jason, thầm mong rằng cậu sẽ câm cái miệng ch* lại.


----------------------------------------------------------------------------------------

T/N: Từ nay tiến độ ra chap mới sẽ hơi chậm hơn trước rất nhiều, tại vì mình phải đi học rồi T-T.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top