3| Cảm xúc

T/N: Dịch hằng ngày khi còn có thể :))))

------------------------------------------------------------------------------------------

"Được rồi, vậy thì tốt nhất là tôi nên đi bây giờ."- Bruce nói, ôm những đứa con trai của mình, "Tôi sẽ quay về trong vòng 3 ngày."

Anh ấy cảm ơn tất cả các thành viên trong đội và nói rằng đám trẻ là điều quý giá nhất đối với anh, và nếu sát thủ tấn công, đừng quan tâm chuyện gì xảy ra với ngôi nhà. Miễn là Dick, Jason, Tim và Damian được an toàn. Artemis không thể nào không ưa Bruce được, cho dù anh ấy cũng là người giàu có.

"Tạm biệt, và nhớ đảm bảo cách cư xử."- Bruce nói với mấy đứa con của mình, đặc biệt tặng cho Jason cùng Damian một cái liếc mắt.

"Chào, Bruce"- Ba người lớn hơn nói.

"Tạm biệt, thưa cha"- Damian nói.

Ngay khi Bruce ra khỏi cửa, cả 4 đứa con đều chạy tới khung cửa sổ gần nhất. Dick nhấc Damian lên, để cậu bé có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, và họ cùng vẫy tay chào Bruce. Một khi chiếc xe hoàn toàn đi ra khỏi tầm nhìn, họ rời khỏi cửa sổ, và tới chào hỏi đội Young Justice.

"Thật là tuyệt khi có các cậu ở đây! Các cậu thật tuyệt vời!"- Tim nói với cả đội một cách đầy hào hứng.

"Đúng vậy, tôi chắc chắn Bruce rất cảm kích về việc này."- Dick nói, Artemis vấp phải một vấn đề và vẫn đang tìm hiểu xem Dick đã nói gì với giọng của cậu, cố gắng kiềm chế lời nói 'Cậu có thể nói bình thường được chứ!!!!'

"Ừmm, tại sao 3 người các cậu,"- M.Martian nói, chỉ tay vào Dick, Jason, và Tim, "lại gọi ông ấy là Bruce? Chẳng phải ông ấy là bố của các cậu sao?"

"Anh ấy không phải cha ruột của chúng tôi"- Jason lẩm bẩm.

"Bruce đã nhận nuôi Jason, Tim và tôi. Dami ở đây, là con trai thực sự của anh ấy."- Dick nói với M.Martian, "Đó là lý do mà chúng tôi đều có tên họ khác nhau: Grayson, Tood, Drake và Wayne."

"Ồ, điều đó thì hợp lý rồi,"- M.Martian nói, và tất cả nhũng thành viên còn lại gật đầu, "Vậy liệu tôi có thể hỏi vì sao Bruce lại nhận nuôi các cậu không? Chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ thật của các cậu vậy?"

Ngay khi M.Martian vừa hỏi, cô ấy ngay lập tức hối hận về điều đó. Sự đau đớn nặng nề đi qua khuôn mặt của Dick khi cậu ấy nhíu mày, những kí ức không mong muốn chợt hiện về trí óc. Buổi biểu diễn cuối cùng của cậu, đêm mà cha mẹ cậu ngã xuống mà chết. Mặt của Jason chuyển sang sự phẫn nộ, nhưng đôi mắt cậu lại là một câu chuyện khác. Đôi mắt cậu dần trở nên mềm mỏng khi nghĩ về những lúc khi mà gia đình cậu vẫn còn ổn. Trước cha cậu rời đi, trước khi mà mẹ cậu trở nên nghiện ngập. Đôi mắt Tim dần ngấn nước. Cậu nhớ tới cha của cậu, người đã bị liệt trước khi qua đời. Mẹ của cậu, người đã chết vì độc. Ngay cả nụ cười của Damian cũng biến mất ngay khi nhắc tới cha mẹ. Cậu bé cũng yêu mẹ của mình, ngay cả khi cô ấy không yêu cậu.

"N...Nó không sao đâu, các cậu không nói cho tôi cũng được"- M,Martian nói với họ, và tất cả đều gật đầu cùng một lúc.

Các cậu đi ra khỏi căn phòng, mỗi người đều cần có không gian riêng. Khi họ bước ra ngoài, M.Martian lập tức ngã xuống đất. Không một đứa con nào của Bruce để ý tới điều này, mỗi người đều lạc trong suy nghĩ riêng của chính mình.

"M'gann!"- Superboy hét lên, chạy tới chỗ của cô.

"C..Có quá nhiều sự đau đớn... quá n...nhiều nỗi buồn"- Cô nói, xoa xoa thái dương của mình, "Tớ ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."

Người đọc tâm trí nằm xuống chiếc sofa, khi mà cả đội thầm hội ý.

"Wow"- Artemis nói, nhìn qua chỗ của M.Martian.

"Đúng vậy, chắc hẳn đám nhóc đó đã phải trải qua nhiều chuyện bất hạnh."- Aqualad nhíu mày đáp lời.

"Tớ sẽ đi kiểm tra họ"- M.Martian nói từ phía chiếc sofa.

"Không M'gann! Cậu cần phải nghỉ ngơi!"- Superboy cãi lại.

"Không cần đâu, tớ vẫn ổn mà"- Cô nói, bước ra khỏi căn phòng.

"Vậy thì, tớ đoán chúng ta cứ thoải mái thôi."- Artemis nói.

-oOo-

T/N: Chap này có vẻ hơi ngắn hơn một chút :'))

 Chap sau có lẽ sẽ là 1 ngoại truyện nho nhỏ nha!

Mong các bạn ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top