9 | ngắm sao
"Nhanh nào Wheein-ssi. Chỉ còn vài bậc nữa thôi!"
"Thiệt chứ, sao tôi lại phải làm khổ mình như thế này hả trời?"
Tôi nhăn nhó, càu nhàu, ngồi thụp xuống nền đất và cuối cùng là dốc hết sức lê chân bước đi trong tiếng cười không ngớt của Taehyung. Vài người đi ngang bọn tôi mỉm cười. Chắc họ thấy màn vật lộn của tôi với mấy bậc thang lên đài ngắm sao hài hước đây mà!
Ok, tôi thừa nhận mình sai lầm khi theo Taehyung lên đây. Âu cũng vì tôi tò mò muốn biết cái nơi mà theo lời cậu ta là chỗ ngắm sao đẹp nhất thành phố này tròn méo ra sao. Vì thế mà tôi phải đối mặt với thử thách mang tên nấc thang lên đài ngắm sao này đây.
Điều may mắn duy nhất chắc là hôm nay tôi mang một đôi Oxford bệt, tôi đoán thế.
"Ủa tưởng chừng này không làm khó được cậu chứ? Cậu còn bê được cả thùng nước mà nhỉ?"
Taehyung tỏ vẻ ngây thơ hỏi ngay khi tôi lết được lên bậc thang cuối cùng và vẫn còn đang cúi rạp người thở hổn hển. Cậu ta đang xách lủng lẳng bên người cái túi nilon đựng bia và nước ngọt bọn tôi mua dọc đường và cười nhăn nhở với tôi.
"Cậu im đi!"
Tôi hừ một tiếng. Nhưng Taehyung không màng, mà hít một hơi và thở ra thật khoan khoái.
"Ok. Nhưng ít ra chúng ta đã đến nơi rồi. Tận hưởng đi nào!"
Tôi đứng thẳng dậy, đưa tay vén mấy sợi tóc bết dính trên trán sang một bên.
Ngay lúc đó tôi mới nhận ra khung cảnh quanh mình đã trở nên đẹp đẽ biết nhường nào.
Bọn tôi đi vượt quá đài quan sát để lên một khu vực cao hơn. Ở đó, ai đó đã đặt sẵn một băng ghế đá và biến chỗ này thành một điểm nghỉ chân. Từ đây tôi có thể thấy những tòa nhà bên dưới đang tỏa sáng rực rỡ với đủ thứ màu sắc.
Nhưng điều tuyệt vời hơn là không gian mát mẻ, với những làn gió thoảng vừa đủ để làm rối mái tóc xõa của tôi. À còn cả bầu không khí trong lành, sự tĩnh mịch xung quanh và bầu trời đêm cuối hè quang đãng lấp lánh hàng triệu ánh sao.
Không ngoa khi nói rằng mọi thứ cứ như bức họa Đêm đầy sao của Van Gogh vận vào đời thật vậy. Tôi chợt nhớ lại những ngày tháng trung học ở quê, khi tôi và Hyejin trốn lớp học đêm để đi ăn vặt. Bọn tôi khi đó sẽ nằm ườn ra trên tấm phản ngoài hiên cửa tiệm tạp hóa, ngắm bầu trời sao và cười nắc nẻ với đủ thứ chuyện linh tinh.
Thời gian trôi qua và bọn tôi giờ đều đã lên phố, thật không dễ tìm lại được chốn bình yên năm nào.
À, mãi đến hôm nay.
"Cậu thấy sao? Đúng nghĩa đẹp nhất thành phố rồi chứ?"
Taehyung lên tiếng phá tan sự im lặng và đưa tôi một lon bia lạnh đã mở nắp.
Tôi nhận lấy, quyết định đùa cậu ta một tí.
"Ờm. . . Cậu có chắc trên kia không phải vệ tinh nhân tạo đó chứ?"
"Thiệt tình." - Taehyung nhăn mũi. - "Cậu đùa chán thiệt, Wheein-ssi."
"Ừ ha. . . Nhất cậu rồi!"
Tôi giả vờ phụng phịu còn Taehyung chỉ nhún vai, cứ như thể công nhận điều tôi nói là sự thật hoặc thậm chí là một lời khen từ tôi.
Nghĩ như vậy cũng giống Taehyung thật mà!
"Dù sao thì. . ." - Tôi giơ cốc bia ra - "Chúc mừng cậu đã hoàn thành buổi phát sóng đầu tiên, V-ssi!"
"Cảm ơn cậu!" - Taehyung cụng lon soda của cậu ta, cười toe toét vì tôi gọi cậu ta là V khi nhắc đến chương trình. - "Nhờ cậu giúp đỡ, Wheein-ssi à."
Cứ như thế, bọn tôi ngồi đó, trên băng ghế đá, vừa nhâm nhi đồ uống và ngắm nhìn quang cảnh thành phố đang trải ra bên dưới mình.
Đoạn, Taehyung lôi điện thoại ra cuộn xuống danh sách nhạc của mình.
"Có bài này tôi hay nghe khi lên đây lắm. Muốn nghe không?"
Tôi gật đầu. Với khung cảnh này thì thêm chút nhạc nữa là quá đỉnh cao luôn! Taehyung nhấn nút Play và tôi gần như thốt ngay lên vì bất ngờ.
"Trời, bài này tôi thích nè!"
Tôi vô thức lắc lấy lắc để cánh tay trái của cậu ta một cách hào hứng. Phản ứng bất thường của tôi làm cậu ta có chút giật mình, suýt chút đánh rơi điện thoại. Cậu ta nên biết mình vừa bật bài hát đã xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của tôi khi đặt chân lên đây! Và được hơi cồn đưa đẩy, tôi chả ngại ngùng nghêu ngao hát theo.
"One summer night
The stars were shining bright
One summer dream
Made with fancy whims
That summer night
My whole world tumbled down
I could have died
If not for you"
"Không ngờ là cậu biết nhạc cũ thế này á" - Taehyung lên tiếng khi vừa qua đoạn điệp khúc đầu tiên và tôi đang khoan khoái nốc sạch những giọt bia cuối cùng của mình. - "Và. . .ờm. . .cậu hát hay đó."
"Cảm ơn cậu. Mà tôi cũng không ngờ cậu biết bài này."
"Nhạc buồn buồn mà hay nhỉ?"
"Với hợp cảnh nữa ý." - Tôi gật gù đồng tình - "Đêm hè, sao sáng, ngồi một mình trong tĩnh lặng, kiểu kiểu vậy . . ."
"Ều, chắc cậu đang ở đây một mình ha."
Taehyung lém lỉnh chỉnh lại tôi và cười khà khà. Nhưng mà đằng nào thì một lần nữa Taehyung lại thành công trong việc làm tôi bất ngờ, lần này là bằng một cách cực kỳ dễ thương.
"Mà này tôi tò mò tí. . ." - Tôi hỏi cậu ta khi One Summer Night kết thúc và điện thoại Taehyung chuyển sang bài Starlight Moonlight siêu nhí nhảnh của nhóm Secret - ". . .Sao cậu lại đăng ký tham gia show vậy?"
"Cho vui ấy mà." - Taehyung cười nửa miệng - "Với tôi nghĩ chắc làm cũng dễ thôi."
Tôi chép miệng. Cứ như thể công ty dư tiền tuyển tôi vào ấy nhỉ?
"Vậy tới giờ thì cậu thấy vui và dễ cỡ nào?"
"Ờm. . . Chuyện quan trọng thì cũng không dễ chút nào, cậu có thấy vậy không?"
Taehyung đáp tôi bằng một câu hỏi - đúng ra là câu hỏi tu từ vì tôi cũng chả biết phải trả lời ra sao. Nhưng cậu ta cũng có ý đúng. Chừng nào bạn còn coi việc gì đó quan trọng, bạn sẽ chả bao giờ thấy việc đó dễ làm cả, vì lúc nào bạn cũng muốn mọi thứ được thực hiện hoàn hảo mà.
"Vậy là. . . Tôi phải cảm ơn cậu lần nữa? Vì đã giúp tôi làm một việc quan trọng?"
Tôi hỏi đùa nhưng chưa kịp nói hết thì máu buồn đã làm tôi bật cười khúc khích. Taehyung thì ngược lại, cậu ta chỉ ngửa người tựa vào thành ghế một cách thoải mái.
"Ý tôi không phải vậy nhưng nếu cậu đã muốn thì. . . You're welcome!"
Và trước khi tôi kịp đáp lời cậu ta thì điện thoại tôi rung lên trong túi áo. Tin nhắn từ Hyojin. "Anh xong việc rồi. Đang trên đường đến."
"Phải đi rồi á?"
Thấy tôi lúi húi nhắn tin mà không nói gì, Taehyung đành hỏi xác nhận, giọng cậu ta nghe có chút chán.
Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay vén vài lọn tóc bị gió thổi bay lòa xòa ra sau tai rồi nhét nhanh điện thoại trở lại túi áo blazer.
"Ừa." - Tôi gật đầu. - "Bạn tôi đang tới."
"Ok. Vậy mình đi thôi." - Taehyung chồm tới trước vơ lấy chiếc túi nilon đựng lon bia và soda rỗng rồi buộc thật chặt miệng túi lại. - "Mà cậu có cần thổ địa dẫn đường không đấy?"
"Ều. . . Tôi có GPS với Naver Map nè. . ."
"Tốt." - Cậu ta ngắt lời tôi, nhue thể không muốn nghe phần còn lại. - "Đi nào."
****
Hyojin và Seulgi hóa ra lại có nhiều điểm chung.
Nhưng tôi biết tính Seulgi đó giờ, trò chuyện rôm rả không ngớt chưa phải là tín hiệu cho thấy chị ấy tin tưởng Hyojin từ đầu đâu. Chị ấy chỉ đang chơi an toàn bằng cách thể hiện hình ảnh thường thấy của mình : Kang Seulgi dễ gần, thân thiện và đầy cuốn hút.
Mà Hyojin nào có khác gì? Anh ấy cũng đang bật chế độ chuyên nghiệp của mình với nụ cười Duchenne đã mất biết bao công sức tập được mà.
Thực sự tôi không ngại việc hai người họ tán tỉnh nhau dù rằng hôm nay không phải là hẹn hò giấu mặt. Nhưng với một bữa tối thân mật giữa những người bạn mới quen, tôi không mấy thoải mái và thậm chí là hơi chán nản khi Seulgi và Hyojin thay phiên chia sẻ những. . . ờ thì, kinh nghiệm làm việc trong các NGO. Cả hai bọn họ đều có thời gian cộng tác khá dài với các tổ chức này mà. Và mặc dù qua đó tôi cũng biết được vài thứ về dự án hiện tại của Hyojin, nhưng xin lỗi. . . Hai người thật không còn chủ đề nào khác để nói ngoài công việc à?
Tôi khẽ khịt mũi, mồm thì vẫn nhai nhóp nhép gopchang nhưng mắt lén nhìn ra xung quanh.
Tôi đã về lại thế giới thực tại, với những tòa nhà cao tầng chắn hết tầm nhìn. Không còn bầu trời đầy sao hay không gian bình yên, thoáng đãng mà tôi đã được tận hưởng một giờ trước nữa.
Nhưng điều thú vị là, tôi chưa từng nghĩ một người như Taehyung sẽ giới thiệu nơi đó cho tôi.
Ý là, trông cậu ta có vẻ thích mấy nơi sôi động hơn là ngắm sao.
Sau bữa ăn, Hyojin đi cùng tôi về ga tàu điện còn Seulgi tự lái xe về nhà.
Trên quãng đường không ngắn lắm ấy, Hyojin thừa nhận rằng anh ấy bất ngờ vì một cô nàng siêu cool như Seulgi lại muốn anh giúp đỡ thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ trong network của mình.
"Có khi người ngoài ngành như anh sẽ khách quan hơn."
Đó là lý giải của tôi, chứ không phải vì Seulgi lo lắng những khuyết điểm của mình sẽ bị phơi bày với những người chị ấy biết. Hyojin có vẻ bị thuyết phục, ít nhất biểu cảm của anh ấy thể hiện vậy và anh ấy cũng không hỏi gì thêm.
Đường phố tối thứ sáu đông nghịt người.
Khách bộ hành có, nghệ sĩ đường phố có, lại có cả những content creator giật gân trên mạng cải trang và bày đủ thứ trò camera ẩn với mọi người xung quanh. Tôi và Hyojin cũng bị lên camera một lần khi bỗng dưng một người trên phố gọi bọn tôi và bảo Hyojin nắm tay tôi để nhìn tình cảm hơn, giống một cặp hơn chút xíu! Dĩ nhiên bọn tôi chối phắt và vắt chân lên cổ mà chạy thoát khỏi cái camera vớ vẩn đang chĩa thẳng vào mình ấy!
"Nhảm nhí thật chứ!" - Tôi ngoái đầu nhìn lại phía đó. Trò đùa vẫn tiếp diễn với nhiều cặp đôi khác, nhưng phần đông họ đều nắm tay nhau khi được đề nghị cơ! - "Thử tưởng tượng bạn gái anh mà thấy vậy đi, chắc chắn em sẽ bị hiểu nhầm luôn. Lúc đó mới là thảm họa."
"Thì thế." - Hyojin đồng tình. Bọn tôi đã đến cổng vào ga và tôi bắt đầu vừa đi vừa lục lọi thẻ giao thông trong túi xách của mình. - "Mà Cún yên tâm, thảm họa đó còn lâu mới diễn ra."
Tôi che miệng, cố ra vẻ ngạc nhiên.
"Úi, em cứ tưởng anh đang quen ai đó chứ?"
"Xùy." - Hyojin bật cười và đưa tay vò đầu tôi nghịch ngợm - "Anh hẹn hò rồi thì thời gian đâu làm hết công việc ở trung tâm?"
Hyojin tính ra cũng đã kinh qua vài mối nhưng không lần nào kéo dài được lâu. Và giờ anh ấy có vẻ đã từ bỏ chuyện hẹn hò để tập trung cho sự nghiệp của mình rồi.
Tôi không hiểu sao anh ấy không mấy quan tâm chuyện hẹn hò - hẹn hò cũng tốt mà, trừ khi bạn là kiểu thích ở một mình như tôi. Có lẽ do hẹn hò hay các mối quan hệ tình cảm không phải chủ đề thường gặp trong các cuộc nói chuyện giữa bọn tôi.
Nhưng hài một nỗi, ngay lúc đó một ý tưởng điên rồ chợt xẹt ngang đầu tôi.
Ý tưởng đó còn phi lý hơn cả chuyện kết nối Juyeon và Hongsol như tôi và Taehyung đang làm, nhưng vì về lý thuyết hai người bọn họ đang độc thân, sao tôi không thử chứ?
"Anh có muốn em giới thiệu cho ai đó không?"
"Nghe ai nói kìa. Network của Cún chắc rộng hơn của anh ha?" - Hyojin phì cười, đặt hai tay lên vai tôi và xoay tôi lại, đẩy nhẹ về phía cổng soát vé tàu. - "Nhanh về nhà giùm anh đi. Tụi mình nói chuyện sau."
"Chuyện gì?"
"Nhiều lắm." - Hyojin cười tươi rói dù rằng lúc này trời đã tối và anh ấy hẳn đã mệt nhoài sau một ngày làm việc dài. - "Dù sao thì. . . Cuối tuần vui vẻ nhé Cún."
****
Bản tiếng Anh đã chạy tới chap 20 mà bản Việt vẫn còn rùa bò quá. Nhưng bạn yên tâm, Taehyung của chúng ta sẽ không đốt cháy giai đoạn đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top