8 | v

     "Các anh chị đồng nghiệp thân mến, FM Giờ thứ 9 đã có dịp đồng hành với mọi người được một chặng đường khá dài. Từ 30 phút ban đầu, chương trình đã được nâng cấp lên 60 phút và phát sóng cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Suốt thời gian qua, chính những chia sẻ từ các anh chị là động lực thúc đẩy cho chương trình. Có thể là niềm vui, có thể chút mệt nhoài, có thể là lời chào đón hay có thể là câu tạm biệt.

Tất cả đều nhắc nhở chương trình mỗi ngày phải trở nên tốt hơn để lan tỏa sự tích cực và năng lượng đến các đồng nghiệp.

Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều."

Tôi kết đoạn chia sẻ với một nụ cười hài lòng.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần lên sóng gần nhất của tôi nên việc trở lại bằng một buổi phát sóng trực tiếp đâu đó lại khiến tôi cực kỳ hào hứng.

Nhưng không chỉ mỗi tôi đón chờ buổi phát sóng hôm nay trong căn phòng họp chật hẹp đã được chuyển đổi công năng thành studio này. Taehyung đang ở đây cùng tôi, chính thức ra mắt với vai trò bạn dẫn của tôi. À, không phải Taehyung. "Nhớ nhé, lên sóng thì tôi là V đấy." Cậu ta đã lải nhải với tôi câu đó từ sáng. Không chỉ thế, Taehyung còn hé lộ cho tôi biết kế hoạch che giấu thân phận V của mình bằng cách giả vờ đi họp với văn phòng vùng. Kế hoạch đó chắc là để dân tình tò mò về V đây mà.

Ok Taehyung à, cậu muốn làm gì cũng được, miễn là đừng ảnh hưởng đến chương trình thôi!

     "Và nói về việc đồng hành, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng muốn có bạn đồng hành cùng mình trong mỗi chặng đường cuộc sống.

Bạn đồng hành như gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, mỗi người góp tay tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và ý nghĩa cho cuộc đời mình.

Tôi rất hạnh phúc khi FM giờ thứ 9 trở thành một trong những người bạn đồng hành của các anh chị và còn vui hơn khi từ hôm nay, chặng đường sắp tới cùng FM Giờ thứ 9 của tôi sẽ có thêm một người bạn đồng hành mới."

Lúc viết kịch bản, Taehyung muốn thêm vài hiệu ứng âm thanh vào đoạn này cho tăng phần kịch tính. Nhưng tôi gạt ngay. Một phần vì những hiệu ứng âm thanh theo ý muốn của cậu ta không hợp với không khí chương trình. Phần khác vì tôi có kế hoạch hay hơn để làm Taehyung bất ngờ.

     "Thông thường chúng ta nên làm gì khi lần đầu gặp gỡ nhau nhỉ? Chúng ta có thể trao đổi danh thiếp, hoặc thậm chí mang theo quà phải không ạ?

Nắm bắt được điều đó, người bạn dí dỏm này của tôi đã mang theo một món quà rất ngọt ngào đến đây.

Tất nhiên không dành cho tôi, mà dành cho tất cả nhân viên của Purple Line đang lắng nghe chương trình.

Vậy thì . . . không để các anh chị phải đợi lâu nữa, hãy cùng mở món quà này nhé?

MUSIC, PLAY!"

Đưa tay tắt mic của mình, tôi click nút Play trên máy tính và ngay lập tức giọng hát trầm khàn của Taehyung thay thế cho giọng nói của tôi.

Đúng thế, tôi đang chơi bản Winter Bear do chính cậu ta hát.

Mà hẳn Taehyung cũng không ngờ đến điều này vì trông cậu ta đang há hốc mồm đầy ngỡ ngàng thế kia.

Phải mất mấy giây, Taehyung mới hoàn hồn và lầm bầm với tôi.

     "Thế quái nào cậu kiếm được thứ này?"

Tôi nhún vai và đáp bằng mấy chữ y hệt lúc cậu ta thắc mắc tôi có chế kịch bản không.

     "Bí mật."

Ừ thì sau này cậu ta cũng sẽ nhớ ra mình đã thu bản hát thử này cho nhóm của Byul Yi và chính chị ấy là người tiết lộ khi thấy tôi đang hí hoáy viết kịch bản giới thiệu Taehyung cho chương trình. Đành rằng bản thu này có thể gợi cho Byul Yi những cảm xúc không mấy vui vẻ vì lúc thu âm, chị ấy còn cộng tác với Seokjin. Nhưng nếu chỉ phục vụ việc giới thiệu Taehyung, tôi không muốn bỏ lỡ viên ngọc quý giá này.

     "Okay." - Taehyung khịt mũi, ra vẻ tội nghiệp - "Đây là chương trình của cậu mà, nhỉ? Nhưng chí ít cũng gửi tôi một bản nha."

     "Tất nhiên rồi." - Tôi đưa mắt nhìn bài hát đã đi về đoạn cuối. - "Kiểm soát hơi thở của cậu đi. Sẽ lên sóng trong 15 giây nữa."

Trước buổi phát sóng này, bọn tôi phải duyệt hai lần. Nhờ đó tôi phát hiện ra vấn đề của Taehyung với việc kiểm soát hơi thở, khiến cậu ta dễ tạo ra những âm thanh thừa không cần thiết trên mic. Mặc dù đã cho cậu ta vài hướng dẫn để sửa nhanh nhưng tôi vẫn lo lắng tợn. Nhưng tôi không muốn những cảm xúc đó gây ảnh hưởng không tốt đến Taehyung chút nào.

Thế nên tôi mới hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt cậu ta, thở ra chậm rãi và nhoẻn một nụ cười thật tươi.

     "Các anh chị thấy món quà vừa rồi thế nào ạ? Và ngay sau đây, hãy cùng gặp gỡ chủ nhân của giọng hát đó, và cũng là người bạn đồng hành mới của tôi. V-ssi! "

     "Xin chào các thành viên gia đình Purple Line. Xin chào cậu, Wheein-ssi." - Taehyung nói vào mic từ vị trí chính xác như tôi đã hướng dẫn. - "Tôi là V. Thật vinh dự được là một phần trên hành trình thú vị của FM Giờ thứ 9."

Buổi phát sóng đầu tiên của Taehyung diễn ra khá suôn sẻ.

Bọn tôi dành phần còn lại của chương trình nói về sự đồng hành và khái niệm "seredipity" mà Taehyung khám phá ra trong quá trình suy ngẫm về lý do đến với chương trình.

Serendipity, như Taehyung viết trong kịch bản, là chuỗi sự kiện ngẫu nhiên xảy ra và mang lại những kết quả tốt đẹp đến đáng ngờ.

     "Kiểu như anh chị tìm thấy tờ 10,000 won trong túi áo khoác đã lâu chưa mặc vậy." - Taehyung lém lỉnh đưa ra một so sánh thú vị và theo sát từng dấu ngắt lời tôi đã ghi rõ trong kịch bản. "Ta tìm thấy serendipity khi vô tình gặp phải chuyện tốt. Tôi nghĩ việc tham gia FM Giờ thứ 9 khi mình cần động lực nhất chính là serendipity của bản thân."

     "Tôi cũng nghĩ vậy, V-ssi. Chúng ta ban đầu đều không nghĩ đến việc trở thành MC nhưng rồi lại ngồi đây cùng nhau, cũng hay quá đi chứ?" - Tôi tiếp lời Taehyung. - "Vậy còn với các thính giả đang theo dõi chương trình, serendipity của anh chị là gì?"

     "Hãy nhắn vào hộp thư chương trình và chúng tôi sẽ trở lại vào tuần sau để chia sẻ thật nhiều điều hạnh phúc nho nhỏ nhé."

     "Hi vọng sẽ nhận được nhiều chia sẻ từ các anh chị. Và đến đây chương trình FM Giờ thứ 9 với Jung Wheein. . ."

     ". . . Và V xin phép được kết thúc."

     "Tạm biệt và hẹn gặp lại vào số tiếp theo."

Tôi tắt mic và đưa ngón cái lên trước mặt Taehyung, còn cậu ta không giấu được cái thở hắt như trút được gánh nặng.

Tính ra Taehyung làm rất tốt với tư cách ma mới trong việc này đấy chứ?

Có khi nào cậu ta lại là serendipity của tôi không?

Ý tôi là, cậu ta từ đâu bỗng dưng xuất hiện trong show của tôi. Và trong khi không nhiều người sẵn sàng làm việc này, chứ chưa nói đến nếm trải đủ thứ rắc rối linh tinh và phải làm quen nhiều thứ mới, Taehyung lại "sống sót" được qua hai tuần và lại còn thể hiện tốt nữa cơ.

Với lại, có thêm người để cùng tương tác trong show cũng không tệ lắm đâu.

Thế nên tôi mới nghĩ nhiều khi cậu ta thực sự nghiêm túc với chuyện làm cùng nhau lâu dài như lúc bọn tôi làm quen nhau.

Mà khoan, tôi có tích cực sớm quá không vậy?

****

     "Tôi tải bản demo của cậu lên Soundcloud hay Youtube gì đó nhé?"

Tôi hỏi Taehyung trong khi hai đứa bắt tàu về nhà.

Từ hôm phát hiện ra đi cùng tuyến tàu, tôi chưa gặp Taehyung trên tàu lần nào. Cứ như thể thói quen đi làm của bọn tôi trái ngược hoàn toàn vậy. À trừ hôm nay, khi bọn tôi không còn việc gì sau giờ phát sóng.

     "Airdrop cho tôi là được rồi."

Taehyung lắc đầu, tay giữ chặt chiếc ba lô đeo trước ngực. Bọn tôi đang phải ép mình để đứng thật vững giữa đám đông đang ken chặt toa tàu chật hẹp.

     "Sao thế? Cậu nên đăng cho mọi người biết đến tài năng của mình chứ?"

     "Tôi bị dị ứng với nổi tiếng."

Tôi lè lưỡi trêu cậu ta ngay.

     "Eo. . . Làm như viral ngay vậy . . ."

     "Tùy cậu nghĩ." - Taehyung nhún vai - "Cậu có thể đi hỏi Juyeonie á."

     "Hỏi gì?"

     "Hỏi sao tôi không tham gia văn nghệ công ty như nó. Hỏi Seulgi noona cũng được."

     "Thiệt á hả?"

     "Ừa. Cậu tin không thì tùy nhưng tôi chả muốn ở trung tâm của sự chú ý đâu."

Taehyung nói cứ như sự thật hiển nhiên vậy. Còn tôi cười khan.

Không hiểu Taehyung kiếm đâu ra cái kiểu tự tin thái quá như vậy. Lời cậu ta lúc nào cũng có chút làm quá và đâu đó hơi kiêu nhưng cậu ta nào có quan tâm. Chắc vì mấy lời đó cũng chả làm ai tổn thương cả.

Nhưng liệu người ta có nghĩ Taehyung hơi lỗ mãn không nhỉ?

Hi vọng là không.

     "Ok thôi." - Tôi khúc khích đáp -  "Để tranh thủ tí tôi hỏi chị ấy."

Chuyến tàu dừng lại ở ga tôi muốn xuống.

Tối nay tôi có hẹn ăn tối với Hyojin. Cuộc hẹn ba người, chủ yếu để giới thiệu Seulgi và Hyojin với nhau. Bọn tôi quyết định ăn ở gần Pyeonghwa vì Hyojin phải trực ca đêm nên cần chọn một nơi tiện thời gian di chuyển cho anh ấy và cũng tiện đường về nhà cho cả Seulgi nữa.

Tôi chào Taehyung và sẵn sàng len loi qua hàng người đang đợi xuống tàu một khi cửa mở. Thấp bé nhẹ cân quả thực là bất lợi trong những tình huống như thế này vì tôi chả biết khoảng trống gần tôi nhất sẽ dẫn đến đâu - cửa xuống tàu hay lại là một tấm thân khác chắn ngang đường đi. Đó là chưa kể đến việc bị chèn ép và xô đẩy bởi những người phía sau đấy.

Nhưng Taehyung đã nhanh chóng bước ra phía trước tôi khi cửa mở. Cậu ta bước từng bước nhỏ để che chắn tôi khỏi đám đông và tạo đường cho tôi đi.

     "Bám theo tôi nhé."

Cậu ta chỉ nói ngắn gọn thế cũng đủ khiên tôi giật mình ú ớ vài tiếng đến cả bản thân còn không hiểu.

Nhưng tôi vẫn nhận thức được mình nắm lấy quai ba lô của Taehyung và lạch bạch bước theo sau cậu ta, cứ như vịt con chạy theo mẹ ấy!

Tàu chỉ dừng ở trạm 3 phút thôi và thật may mắn, bọn tôi đặt chân xuống nền ga ngay khi tiếng còi báo đóng cửa hú vang.

     "Quào, kịch tính thật chứ. Cảm ơn cậu nhiều, Taehyung-ssi!"

Tôi thở phào và tiện tay kéo Taehyung ra khỏi dòng người đang di chuyển về thang máy để ra khỏi ga. Đằng nào cậu ta cũng phải lên chuyến tiếp theo, tôi vì thế cũng nên đợi cùng cậu ta để trả ơn. Nhưng Taehyung không nghĩ vậy.

     "Ủa, mình đi chứ?" - Cậu ta thắc mắc và chỉ tay về phía cổng ra, như ám chỉ tôi cũng nên đi hướng đó. - "Cậu xuống trạm này mà phải không?"

Tôi gật đầu.

     "Thì thế. Nhưng mình chờ chuyến tàu tiếp đi đã."

     "Sao thế?"

     "À ừ thì. . ." - Tôi khẽ bặm môi, có chút ngượng khi phải thú nhận dự định của mình. - "Tôi tính đợi tàu cùng cậu ấy mà. Ý là, cậu xuống ở trạm sau nữa nên là. . ."

Taehyung nhìn tôi, ban đầu là nghi ngờ nhưng rồi chuyển sang ngạc nhiên và cuối cùng cậu ta ngoác miệng cười toe. Đưa tay xốc lani chiếc ba lô trên vai, Taehyung khẽ huých tôi đầy nghịch ngợm.

     "Đấy đấy, cậu lại lanh chanh nữa rồi Wheein-ssi." - Taehyung khịt mũi nhắc tôi nhớ sự cố Americano hồi mới gặp. - "Tôi bắt tàu lúc nào chả được. Còn giờ thì . . ." - Taehyung chợt cau mày và tôi thấy mình như nín thở chờ đợi một bất ngờ khác từ cậu ta. - "Hay tụi mình làm lon bia đi! Được không?"

Đó thấy chưa? Lại một bất ngờ khác cộp mác Kim Taehyung kìa.

Nhưng ý kiến đó cũng không tồi nhỉ?

     "Ờm . . . Mà cậu có uống được bia đâu?"

Tôi và Taehyung bắt đầu bước dọc lối ra. Đi ngang hàng thế này mới thấy Taehyung cao hơn tôi nhiều. Cậu ta nhướn mày đáp lời tôi, trước khi bước một bước dài để đổi bên và đẩy tôi vào phía trong, tránh xa đường ray tàu chạy song song với lối ra.

     "Ừ nhỉ? Vậy thì uống gì cũng được. Cậu còn nhiêu thời gian?"

Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ mới bảy giờ tối thôi, tôi còn tận một tiếng nữa và cũng chẳng thấy có nhu cầu phải tới sớm để kêu gì đó ăn lấp bụng cả.

Mà chắc Hyojin cũng không phiền việc tôi có tí hơi men trước bữa tối nhỉ? Đằng nào chủ đề chính của cuộc hẹn cũng là anh ấy và Seulgi thôi mà.

Nhưng để đảm bảo, tôi xin phép Taehyung một phút để nhắn tin cho ông anh hay càu nhàu kia.

     "Oppa em đến ga rồi. Đang đi loanh quanh tí nhưng sẽ đúng giờ hẹn nha."

     "Ừa. Tí gặp Cún nha."

Hyojin trả lời siêu nhanh và siêu gọn. Anh ấy đang bận tối mắt tối mũi với dự án kêu gọi thêm vốn tài trợ cho trung tâm nhưng vẫn dành thời gian cho tôi và đồng ý giúp Seulgi.

Tôi phải trân quý anh ấy đến nhường nào đây chứ?

Taehyung đang đợi tôi. Cậu ta thọc tay vào túi quần tây nâu sẫm và đung đưa theo tiếng nhạc phát trên loa phát thanh ở ga.

Tôi nhìn cậu ta chợt mỉm cười và tự hỏi liệu sẽ có bất ngờ gì với lý do cậu ta không tham gia văn nghệ công ty. Chỉ mới biết nhau hai tuần thôi nhưng tôi đã kịp quen với cái suy nghĩ luôn sẵn sàng cho mọi thể loại bất ngờ mỗi khi nói với hay nói về Taehyung.

Nhét điện thoại vào túi áo blazer sọc của mình, tôi rón rén bước lại gần và chọt tay Taehyung một cái làm cậu ta giật bắn.

    "Ờm. Mình đi thôi." - tôi nghiêng đàu ra hiệu di chuyển. - "Tôi còn một tiếng nữa, chắc đủ để ăn mừng buổi phát sóng đầu tiên của cậu ha?"

     "Hay đó." - Taehyung vỗ tay, không quên bonus thêm nụ cười rõ tươi. Và cậu ta lại phun cái câu quen thuộc của mình khi bọn tôi scan thẻ đi tàu để ra khỏi ga. - "Mà Wheein-ssi nè, tôi có ý tưởng này khùng lắm. Muốn nghe không?"

     "Ừ sao?"

     "Cậu muốn. . . Ờm. . . Đi ngắm sao với tôi không?"

****

Nếu bạn đã đọc đến đây thì xin chúc mừng, bạn đã lội được hơn 2,6k chữ rồi đấy! Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ cái fic rề rà này của tôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top