7 | tạm ổn
Ngày Chủ nhật của tôi hoàn toàn được dành cho mấy nàng Mamamoo trong nhà. Bọn tôi đi siêu thị và nấu một bữa ra trò để bù cho bữa tiệc thịt nướng đã không thể diễn ra vì cái dây thanh quản đầy vấn đề của tôi. Cũng vì nó mà Yongsun quyết định cắt giảm lượng snack bọn tôi tích trữ cho tuần này. "Chị sẽ mua thêm sau khi cổ em đỡ hơn." Chị ấy quả quyết như vậy, sau khi tôi về nhà tối qua với cái giọng khản đặc vì hò hét. Cả Hyejin cũng đồng tình với chị ấy, phần vì tuần sau nó sẽ đi tỉnh chuẩn bị cho một đám cưới mới và vì thế sẽ không ăn được mẩu snack nào.
Byulyi cũng tranh thủ giải đáp những thắc mắc từ tôi về phản ứng của chị ấy với Taehyung tối qua. Thực ra chị ấy không giận gì cả, chỉ ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng bạn chung nhà của Kim Seokjin thôi. Nhưng công nhận lúc đó trông Taehyung sợ xanh mặt.
"Nếu cậu ta không xuống tàu lúc đó, em nghi chắc chị cho cậu ta mấy đấm rồi ấy chứ." - Tôi vừa lầm bầm vừa thái nhỏ cà chua. - "Nhìn chị đáng sợ lắm"
"Xin cô đấy." - Byulyi bật cười. Chị ấy cho vài muỗng sữa chua Hy Lạp vào tô salad và bắt đầu trộn. "Mà đúng lúc đầu chị không ưng chút nào á. Nhưng nghĩ lại thì chị chỉ ghim Seokjin thôi chứ Taehyung nó tốt tính đó giờ."
Nói đoạn Byulyi chủ động đổi chủ đề bằng cách cao giọng chào Eric đang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ bước vào bếp. Tôi cũng chào Eric một tiếng và quay trở lại với công việc thái rau củ đầy tỉ mẩn của mình.
Đề cập đến Kim Seokjin chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với Byulyi. Chuyện mượn tiền chỉ là tấm bình phong thôi. Điều khiến Byulyi tổn thương là cái cách Seokjin quay lưng với chị ấy và cả đội sản xuất trong lúc khó khăn để chuyển sang một đội mới, mặc kệ bao nhiêu công sức thuyết phục của Byulyi.
Thế nên tôi mới ngại hỏi chuyện tối qua dù rằng bọn tôi đi cùng nhau một quãng dài từ ga về nhà.
Và cũng do vậy mà tôi chả có tí tự tin nào mà hồi âm tin nhắn hỏi thăm của Taehyung từ khuya qua. Mãi đến bây giờ.
"Sáng giờ bận quá không để ý tin nhắn. Yên tâm đi, Byulyi không ghim cậu đâu."
Taehyung trả lời tin nhắn của tôi với tốc độ ánh sáng.
"Wow, đúng là tin tốt thật."
"Ừ, tôi cũng lo thấy bà luôn."
"Không liên quan nhưng mà tuần sau lên sóng rồi, tôi có nên kiếm cho mình cái nghệ danh gì không nhỉ?"
Tôi đọc tin nhắn của Taehyung mà không kìm được, phải phì cười ngay. Anh chàng này quả thực đầy những bất ngờ mà, chỉ cần một phút thôi là đã đổi chủ đề ngay.
"Tên cậu cũng hay sẵn rồi mà?"
"Hay thì hay nhưng thiếu chút bí ẩn á." - Taehyung vẫn tiếp tục kể lể. - "Tôi tính xây dựng một nhân vật riêng chứ không phải Kim Taehyung phòng Sản phẩm. Như vậy mọi người mới tò mò và quan tâm hơn tới chương trình. Cậu có nghĩ vậy không?"
"Ờm. . . Cũng được. Vậy tên một chữ cái thì sao?"
Tôi chỉ đề xuất bâng quơ, nghĩ rằng cậu ta cũng sẽ gạt đi y như cái cách Yongsun thường đối xử với những ý kiến của tôi. Cũng không sao, tôi bị từ chối hoài nên quen rồi. Thế mà Taehyung một lần nữa lại làm tôi bất ngờ. Mấy tin nhắn kế tiếp và cả mớ emoji đi kèm từ cậu ta cứ như gào thẳng vào mặt tôi là cậu ta đang cực-kỳ-hào-hứng!
"Ý tưởng đỉnh cao quá Wheein-ssi."
"Vậy cậu thấy V thì sao?"
"Không đến nỗi nào nhỉ? Cũng huyền bí ra phết."
Tôi mỉm cười. Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói điều này nhưng quả thực Kim Taehyung đầy ắp những bất ngờ, từ những việc cậu ta làm đến cái cách cậu ta nghĩ nữa.
Nhưng cũng bất ngờ không kém là việc Hyejin bắt gặp tôi đang tủm tỉm nhìn điện thoại và nó rống ầm cả nhà đầy khoái trá.
"Mấy chị ơi. Wheeinie nhà mình đang hẹn hò nè!!!"
****
Tôi mở hộc bàn trang điểm, lôi mấy miếng mặt nạ mắt ra rồi nhét vào một góc cái vali đã ních chặt đồ đạc của Hyejin.
Lần nào đi công tác nó cũng quên mang theo mặt nạ mắt và hệ quả là về nhà với cặp mắt gấu trúc. Đợt này nó cũng sẽ quên luôn nếu tôi không cẩn thận tạo nhắc nhở trên điện thoại cho mình để kiểm tra hành lý giúp nó trước khi đi ngủ.
Hyejin đã ngủ khì từ đời nào, chân tay nó dang rộng chiếm hết cả nửa cái giường làm tôi phải ủn mông đẩy nó qua một bên mới có chỗ mà nằm! Đó là tôi còn khuyến mãi cho nó một cái đạp nhẹ nữa, vì cái tội nhiều chuyện lúc sáng của nó. Tôi phải liên tục đính chính với Yongsun, Byulyi và cả Eric nữa, rằng tôi chỉ đang nhắn tin với bạn dẫn radio mới.
Rõ ràng là chuyện công, hẹn hò gì ở đây?
Mà đời thuở nào cậu ta hứng thú với tôi chứ?
Và tôi cũng thế!
Theo thói quen, tôi lại đeo phone nghe chút nhạc và tiện thể dạo SNS trước khi ngủ. Vừa mới nhấn thả tim cho bài đăng mới nhất của Seulgi khoe đi uống với vài đồng nghiệp cũ, tôi chợt tự hỏi mình liệu có thể giúp gì cho Seulgi, nhất là khi tôi biết đằng sau nụ cười rạng trên hình của chị ấy là rất nhiều trăn trở không nơi giãi bày.
Thực tình tôi không chắc nữa. Seulgi phải vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và bước chân vào Purple Line với tư cách "nhân tài trẻ", "hạt giống tương lai" - toàn là mỹ từ thôi nhỉ? Chị ấy trải qua những chương trình phát triển được thiết kế riêng và được tham gia nhiều dự án trọng yếu của công ty nữa.
Chị ấy "xịn xò" như vậy thì làm sao tôi, một con bé nhân viên bình thường, dám khuyên nhủ chị ấy về định hướng nghề nghiệp chứ?
"Wheein à" - Hyejin chợt trở người trong lúc tôi đang mải suy nghĩ. - "Cậu lại nhắn tin với Hyojin oppa hả? Bảo anh ấy ngủ sớm đi."
Khoan đã! Hyejin vừa mới vô tình khai sáng cho tôi đấy! Sao tôi không nghĩ đến Kim Hyojin sớm hơn nhỉ? Anh ấy là coach mà - à, đúng hơn là coach tập sự đang kiếm thêm giờ thực hành để đạt chứng chỉ. Nhưng điều quan trọng là Hyojin có thể dùng các phương pháp coach để giúp Seulgi có cái nhìn rõ hơn về bước đi tiếp theo cho mình.
Thật là ý tưởng hay mà!
Tôi khẽ cảm ơn Hyejin rồi nhanh chóng nhắn cho Seulgi trước khi với tay tắt đèn ngủ và khoan khoái an giấc.
"Unnie, mai gặp em tí nha. Em biết người này có thể giúp chị vụ định hướng nghề nghiệp nè."
****
Tôi dừng lại ngay ngưỡng cửa quán cà phê, tự nhiên thấy vui vui với cảnh tượng trước mắt mình.
Dẫu chỉ mới sáng sớm nhưng Juyeon đã có mặt trong quán, trao đổi với Hongsol về thứ gì đó trên cái laptop dán sticker Apeach to oành của cô bé.
Trước đây Hongsol hay nhờ tôi góp ý trữ tiếp trên máy cho mấy slide thuyết trình của cô bé. Giờ thì Juyeon đã "chính thức" làm bạn với Hongsol rồi nên có lẽ nhiệm vụ đó của tôi mới được chuyển giao rồi thì phải.
"Ôi Wheein unnie, hôm nay chị đến sớm quá nha!"
Bản năng "chăm sóc khách hàng" của Hongsol thính lắm, thế nên cô bé mới đánh hơi thấy tôi xuất hiện và ngẩng đầu chào tôi với một nụ cười tươi rói. Rồi nhanh như cắt, Hongsol phóng như bay về quầy tính tiền, nhấn vài nút trên màn hình cảm ứng để chốt cho tôi đơn hàng mặc định của mình - cafe Mocha.
Tôi khẽ gật đầu chào Juyeon và quay sang Hongsol thắc mắc - tất nhiên cốt để Juyeon không nghe thấy rồi.
"Juyeonie đang xem slide cho em đó hả? Tiến triển nhanh vậy sao?"
"Ều. Em chỉ đang xài xể ảnh như bữa giờ thôi mà. Nhưng nghiệt cái là ảnh không có gu thẩm mỹ như chị." - Cô bé cười, khoe hàm răng trắng bóng rồi lại cao giọng ới lên với Juyeon ngay khi barista của tiệm giao đến một cốc Frappuccino. - "Juyeon oppa, anh muốn thêm kem tươi không?"
Juyeon "ok" một tiếng rõ vui rồi cũng mau mắn chạy đến nhận cốc cafe từ tay Hongsol. Tất cả những hành động đó của cả hai làm tôi ngỡ ngàng. Gì đây, chưa đầy 48 tiếng mà hai đứa đã đổi cách nói chuyện nghe thân mật lắm luôn! Kể cả thái độ với nhau cũng khác hẳn trước đây nữa.
Tôi nhấp một ngụm cafe mới pha của mình, khẽ lắc đầu và buông lời trêu.
"Giờ hai đứa thân với nhau quá ha?"
"Ều. Tụi mình thân với nhau hết mà noona?"
Juyeon tựa vào thành quầy và liếc Hongsol một cái đầy tinh nghịch. Tôi không nói quá nhưng thực sự, cậu bé trông siêu siêu điển trai. Thế nên không có gì lạ khi cả tá cô nàng trong công ty, từ lớn hơn đến nhỏ hơn, phát cuồng vì Juyeon nhưng chắc không ai trong số họ nghĩ rằng crush của Juyeon lại là cô bé thu ngân lúc nào cũng tí tởn kia.
"Chị ấy đang ghen tị vì em nhờ anh sửa slide á."
Hong Sol giơ tay lên che miệng nhưng lại nói to với Juyeon, cốt để trêu lại tôi. Ôi nhóc con! Tôi cũng bắt chước hành động của cô bé và dặn dò Juyeon.
"Juyeon à, em cẩn thận đừng để Hongsol dắt mũi nha. Nhìn em ấy vậy thôi mà ranh mãnh lắm đó."
"Ờ. . . Ý chị là em xấu tính lắm hả?"
Hongsol phụng phịu đáp tôi và Juyeon, chính Juyeon chứ không phải ai khác, nhảy vào dỗ dành cô bé.
"Phải gọi là khéo tới mức anh phải nghe theo mà không phản đối được, Hongsol nhỉ?"
Chỉ thế thôi mà Hongsol đã toét miệng cười. Còn lòng tôi gào thét điên cuồng, trông ngóng Taehyung xuất hiện để phàn nàn với cậu ta về màn thả thính không khoan nhượng của hai đứa hậu bối kia!
Cơ mà nhìn hai đứa như vậy cũng khiến tôi vui lây. Ít ra những gì tôi và Taehyung làm tuần trước đã có kết quả tích cực ấy chứ?
Ngay lúc ấy, tôi bắt gặp bóng dáng Seulgi bước vào quán. Thế là tôi gõ nhẹ bàn và hếch cằm về phía cửa để ra hiệu có khách mới:
"Né né đi Juyeon à, có khách kìa em."
"Và đừng để Kang Seulgi thấy hai đứa thả thính nhau đấy." Tôi cố nuốt cái phần này xuống và vẫy tay chào Seulgi thật lực.
Tôi không rõ Seulgi đã vượt qua được cú chia tay với Jimin chưa nhưng nếu chị ấy thấy Juyeon, vừa hay lại là mentee của chị ấy trong chương trình thực tập sinh tài năng của Purple Line, cười đùa vui vẻ với Hongsol, có khi lại không hay mấy.
Nếu tôi là Seulgi thì tôi sẽ nghĩ thế.
Nhưng tôi nào phải chị ấy.
Và cũng chưa một mảnh tình vắt vai - không tính mấy lần cảm nắng hồi đại học nhé.
"Wheein à, em có nghĩ Juyeonie và Hongsol đang . . . hẹn hò nhau không?"
Seulgi hỏi ngay khi tôi còn chưa ngồi ấm chỗ, làm tôi suýt chút há mồm kinh ngạc rồi.
"Em chả biết" - Tôi nhún vai ra vẻ bình thản - "Hai đứa đó gặp ai mà chả tử tế?"
Seulgi tựa mặt vào hai tay, đưa mắt nhìn mơ màng về phía Hongsol và Juyeon đang chuyện trò rôm rả với mấy cậu barista trong quán và mỉm cười.
"Ừ có lẽ vậy."
Rồi quay sang tôi, chị ấy nhanh chóng đi thẳng vào lý do vì sao bọn tôi lại có mặt ở đây sớm như vậy.
"Nào, còn em có bất ngờ gì cho chị đây hả Wheeinie?"
"Bất ngờ á?"
"Ừ. . . Em bảo biết người giúp được chị á?"
"À. . .ừ nhỉ. . ."
Tôi nhăn răng cười và cố gắng hít thở thật sâu. Dạo gần đây tôi phát hiện ra mình hay có xu hướng lo âu mỗi khi người khác tỏ thái độ quan tâm và hào hứng với những gì tôi làm hoặc đề xuất. Tôi cảm nhận được khi làm việc với Taehyung rồi và giờ là Seulgi.
Chậm rãi lôi điện thoại ra khỏi túi, tôi giơ cho Seulgi xem một tấm hình của Hyojin trên Instagram.
"Chị biết anh này không?"
"Ờ. .. Không chắc nha . . ." - Seulgi khẽ cau mày nhìn chăm chú hình Hyojin, cứ như thể đang cố gắng lục tìm trong trí nhớ nhưng vô ích. Chị ấy lắc đầu rồi nhìn lên tôi. - "Người quen của em hả?"
Tôi gật.
"Đại loại thế. Hồi trước em làm tình nguyện với ảnh. Ảnh bằng tuổi chị á."
"Rồi anh bạn này giúp được chị thế nào đây?"
"Anh ấy là coach." - Tôi nhanh chóng nói ra mẩu thông tin quan trọng nhất. - "Kiểu coach chị hay nhắc tới trong mấy buổi chia sẻ cho đám thực tập sinh như Juyeonie á."
Seulgi thông minh nhanh chóng nắm bắt được ý tôi.
"Vậy ra em nghĩ chị cần được coach. Và anh bạn này. . ." - Chị ấy chỉ vào điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch - ". . . Sẽ coach chị ấy hả? "
Seulgi hơi cao giọng ở cuối câu, nghe đôi phần hoài nghi. Tôi rụt cổ lại, dè dặt đáp, sợ rằng chị ấy đang nghĩ tôi cả gan dạy dỗ mình.
"Ờm. . . Ảnh tốt tính lắm. Ý em là, hồi trước ảnh giúp em mấy vụ rối loạn lo âu á. Chỉ là lắng nghe, đặt câu hỏi cho em suy ngẫm, đôi lúc là cho vài lời khuyên. Em nghĩ chị cũng chỉ cần chừng đó hỗ trợ thôi."
Bởi vì Seulgi sẽ không có ai để chia sẻ cả. Cái tôi quá lớn không cho phép chị ấy thể hiện phần dễ tổn thương của mình, đặc biệt là khi chị ấy đã và đang xây dựng cho mình hình ảnh mạnh mẽ và đầy năng lực. Chia sẻ với quản lý cũng có thể là một lựa chọn nhưng tôi cũng không chắc chị ấy sẽ làm vậy vào thời điểm này. Thế nên, sẽ hợp lý hơn nếu Seulgi nhận được sự giúp đỡ hoàn toàn khách quan từ bên ngoài.
Tôi nói với chị ấy như vậy, tất nhiên trừ đoạn về cái tôi bởi có khi Seulgi sẽ phát cáu nếu tôi nhận xét thế.
Văn phòng càng lúc càng đông người và Hongsol cùng mấy cậu barista cũng bận rộn nhận đơn hàng hơn. Một vài đồng nghiệp ghé quán cafe nhận ra tôi và Seulgi, họ chào chúng tôi nhưng chắc họ không nghĩ bọn tôi đang nói chuyện nghiêm túc trong một không gian đầy thư giãn như ở quán đâu!
"Unnie" - Tôi rụt rè lên tiếng sau một lúc im lặng - "Chị nghĩ sao?"
Seulgi hất mái tóc dài sang một bên vai rồi với tay cầm điện thoại tôi, lướt qua mấy bài đăng rải rác trên Instagram của Hyojin - vốn chỉ toàn về các hoạt động ở Pyeonghwa và bộ sưu tập giày của anh ấy.
"Em có nói trước với cậu ấy chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Em nghĩ nên hỏi ý chị trước."
"Vậy giờ em đi hỏi ý cậu ấy đi." - Seulgi mỉm cười và đặt lại chiếc điện thoại về vị trí ban đầu. - "Chị sẽ thử một lần xem sao."
****
Điện thoại tôi rung bần bật lúc gần giờ ăn trưa. Hai tin nhắn đên gần như cùng lúc.
"Sửa lại trong kịch bản, gọi tôi là V đi nhé. Cảm ơn cậu đã cho ý kiến nè!"
"Ok. Anh sẽ thử giúp bạn Cún."
Tôi mỉm cười. Sau một tuần đầy giông bão, tuần này có vẻ bắt đầu tạm ổn hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top