6 | bạn mới

Nhà thi đấu đông nghịt.

Hơn 300 nhân viên từ văn phòng chính và các chi nhánh trong khu vực đã tề tựu về đây để tham gia Fitness Day, chương trình gắn kết nhân viên thường niên của Purple Line.

Khác với mọi lần, năm nay công ty đã đầu tư khá nhiều cho chương trình, từ địa điểm thi đấu hoành tráng đến giải thưởng hấp dẫn dành cho các bộ phận và cá nhân giành chiến thắng.

Nghe hấp dẫn là thế nhưng vốn không đam mê thi thố mấy nên tôi chỉ đến đây để giúp Seulgi làm mấy việc vặt mà ban tổ chức của chị ấy không đủ nhân lực đảm nhận thôi.

     "Làm ơn nhớ giúp chị là thanh quản em có vấn đề đó. Đừng lạm dụng cổ họng quá!"

Yongsun không ngừng nhắc nhở vậy khi tôi rời nhà sáng nay nhưng tôi chỉ cười xòa cho xong chuyện. Làm gì có chuyện tôi cổ vũ nhiệt tình được? Với lại, công việc của tôi - phát nước điện giải cho cổ động viên và vận động viên trong cái gian hàng chật hẹp này - chỉ cần thể lực và cơ mặt thật dẻo dai để cười thôi ấy.

     "Alô!"

Ai đó vỗ vai tôi trong lúc tôi còn đabg bận rộn chùi mồ hôi trên trán sau khi hoàn thành nhiệm vụ khênh một lốc 12 chai nước điện giải nặng trịch sang cho đội futsal nữ của khối Kinh doanh - Đúng thế là Jung Wheein làm việc tay chân ở khu vực tiếp nước thay vì tham gia thi đấu đấy!

Tôi quay lại và nhận ra Taehyung trong bộ đồ chạy màu tím của khối Văn phòng đang nhăn răng cười với mình.

     "Cần chút sức mạnh nam nhi không nè?"

Cậu ta hếch cằm về phía đống nước uống phía sau tôi. Tối qua chúng tôi có chat với nhau nhưng tôi không nói với cậu ta rằng mình sẽ tham gia Fitness Day nên chuyện gặp Taehyung ở đây hoàn toàn là tình cờ.

Tôi còn không nghĩ là cậu ta đại diện khối Văn phòng thi điền kinh nữa cơ. Nhưng tính ra sự hiện diện của Taehyung không làm tôi sốc bằng người đang đứng cạnh cậu ta ngay lúc này đây.

      "Chào chị, Wheein noona."

Người đó chào tôi cứ như thể đã quen với cái biểu cảm ngơ ngác của tôi vậy.

OK nếu tôi bảo mình không bất ngờ khi thấy Lee Juyeon đi cùng Kim Taehyung thì tôi dối lòng trắng trợn quá.

Juyeon mặc đồng phục điền kinh màu xanh navy của khối Nghiệp vụ, có nghĩa là bọn họ có thể sẽ là đối thủ của nhau ở một hạng mục nào đó.

Nhưng mà bọn họ lại cùng nhau có mặt tại gian hàng của tôi lúc này?

Làm sao tôi kìm được não mình chạy ra hàng tá thắc mắc về mối quan hệ giữa họ và quan trọng hơn về những gì Taehyung đã làm dưới danh nghĩa chương trình của tôi chứ?

Tôi hết tít mắt cười đáp Juyeon thì quay sang lườm Taehyung và cố gắng giao tiếp với cậu ta bằng. . .thần giao cách cảm, nhưng dĩ nhiên tôi nào làm được.

Cậu ta cũng đâu phải là Hyojin để hiểu được ngôn ngữ ký hiệu nếu tôi dùng đến phương án đó.

     "Ờ. . . Gì thế này, Juyeonie và Taehyung-ssi" - Tôi cười giả lả và đưa bọn họ hai chai nước - "Không phải tình cờ mà hai người có mặt ở đây cùng lúc nhỉ?"

     "Mới hỏi ý cậu đó thôi. . ." - Taehyung vặn nắp chai nước và tu một cách thoải mái. - "Có cần phụ giúp gì không? Huấn luyện viên của tôi sẵn sàng giúp ngay á."

     "Huấn luyện viên?"

     "Đúng rồi noona ạ." - Juyeon cười toe. - "Anh ấy năn nỉ em luyện tập cùng mặc dù hôm nay tụi em đối đầu nhau đó. Nhưng mà. . .em không biết là anh chị biết nhau cơ!"

     "Ờ thì. . ." - Taehyung lấy khuỷu tay húych Juyeon và lại uống thêm mấy ngụm nước. - "Anh phải cảm ơn Hongsol dưới quán vì đã giới thiệu cho anh một antifan của Americano ở Purple Line đó."

Đoạn, cậu ta nháy mắt thật nhanh với tôi, cứ như thể không muốn tiết lộ thực tế rằng chúng tôi biết nhau thông qua FM Giờ Thứ 9. Nếu Juyeon biết thì công sức vẽ nên câu chuyện phát sóng hôm qua hẳn sẽ đi toi.

Vậy nên, làm antifan của Americano và được Hongsol giới thiệu cho nhau hóa ra lại hợp tình hợp lý.

     "Đúng vậy. . . Trùng hợp sao tụi mình lại có khẩu vị giống nhau, Taehyung-ssi nhỉ?"

Tôi khẽ nhướn mày với Taehyung và được cậu ta giơ ngón cái đáp lại, ngầm khen cho phản ứng đồng bộ của tôi.

Và rồi, không cần tôi phải hướng dẫn, cả hai anh chàng bắt đầu phát nước cho các đồng nghiệp ghé thăm quầy của tôi.

Qua mấy cuộc đối thoại nghe lỏm được giữa họ, tôi biết rằng khối Nghiệp vụ đang rất tự tin về chiến thắng của Juyeon trong môn điền kinh vì cậu trước đây tham gia đội điền kinh ở trường đại học.

Trong khi đó, khối Văn phòng chưa bao giờ thắng môn điền kinh cả.

Nhưng nói thật, tôi cũng nghi ngờ tỉ lệ thắng giải của khối Văn phòng lắm vì ngoài Juyeon thì còn nhiều tay chạy đáng gờm từ những bộ phận khác nữa.

Vậy nên tôi đành nói thật khi Taehyung quay sang hỏi.

     "Wheein-ssi, tôi đoán là cậu sẽ cổ vũ tôi chứ? Tụi mình chung đội mà nhỉ?"

     "Juyeonie sẽ thắng thôi à. Không phải ai cũng nghĩ vậy sao?"

     "Nói gì chán vậy?" - Taehyung chống nạnh và mặt xịu hẳn ra. - "Sao cậu lại đánh giá thấp tôi thế hả Wheein-ssi?"

Tôi chưa kịp đáp lời Taehyung thì ngay lúc đó, Hongsol từ phía bên kia của quầy nước - vốn được ngăn cách với chỗ tôi đứng bằng một tấm vách - xuất hiện.

     "Unnie, chị còn nước suối không?"

Cô bé hỏi và đơ người khi nhận ra Juyeon đang đứng đó. Juyeon trông cũng ngạc nhiên không kém.

Hai tai cậu bé dần đỏ ửng khi cậu khẽ giơ tay lên và lắp bắp một câu.

    "Ờm. . .Chào em, Hongsol!"

     "Hongsol à" - Taehyung nói như hét vào tai tôi và ngoắc tay ra hiệu cho Hongsol tiến lại gần vì ban tổ chức đang bật nhạc sàn đinh tai nhức óc. -"Lại đây nói một câu công bằng cho oppa của em nè. Không thể tin được là Wheein-ssi nghĩ anh sẽ thua Juyeonie đấy."

     "Xì, Taehyung-ssi. . ." - Tôi rít lên giữa hai kẽ răng và tống cho cậu ta một cú húych tay. Cậu ta không thấy hai cô cậu kia đang ngượng chín cả người thế kia à? - "Cậu giúp tôi bê vài thùng nước suối sang chỗ Hongsol đi, còn tôi sẽ tóm tắt lại cho em ấy. Chí ít cũng phải cho chút thông tin cơ bản chứ?"

Vậy mà Taehyung cũng nhún vai "Ok thôi" rồi ngoan ngoãn bước tới chỗ mấy thùng nước suối và bắt đầu bê sang phía đối diện của gian hàng. Juyeon cũng lẳng lặng phụ giúp Taehyung một tay, chắc cậu bé không muốn Hongsol thấy mình đang ngượng chín người.

     "Ừm, Hongsol à. Đại loại là. . . Lee Juyeon" - Tôi hắng giọng và cố tình nhấn mạnh mấy chữ sau đó - "Anh chàng Pizza của em đó, đang là ứng cử viên số một cho huy chương vàng chạy cự ly ngắn. Nhưng Taehyung oppa của em tự tin sẽ thắng được Juyeon còn chị không ghĩ vậy. Thế nên Taehyung oppa của em muốn xem em có ý kiến khác chị không. Em thấy sao? "

     "Unnie" - Hongsol lầm bầm trong miệng. Cô bé hẳn còn đang choáng với pha chạm mặt crush bất ngờ vừa rồi. - "Chuyện này là sao đây?"

     "Thư giãn đi nào." - Tôi choàng lấy vai cô bé và vỗ nhè nhẹ. Hài hước ở chỗ, Yongsun cũng hay làm vậy với tôi mỗi khi tôi càn được an ủi hay trấn an. - "Em cứ bình thường thôi."

Taehyung và Juyeon đã hoàn thành xong nhiệm vụ khuân nước sang phía bên kia. Thản nhiên chùi đôi tay đầy bụi lên áo chạy màu tím, Taehyung lên tiếng hỏi ngay khi trở lại.

     "Hongsol à, sao rồi em?"

     "Giữa oppa với anh Pizz. . . À Juyeon sunbaenim thì. . ." - Hongsol suýt chút gọi Juyeon bằng cái biệt danh kia nhưng cô bé cũng kịp thời sửa lại. - "Khó chọn quá . . ."

     "Hay tụi mình cá độ chút xíu đi!"

Juyeon bỗng lên tiếng, khiến ba cặp mắt còn lại đều đổ dồn về phía cậu bé với câu nói đầu tiên kể từ lời chào siêu ngượng ngùng dành cho Hongsol. Tôi thắc mắc ngay.

     "Cá độ gì cơ?"

     "Thì em với Taehyung hyung ai thua sẽ. . ." - Juyeon nói nhưng tay cậu bận rộn xoay chiếc nắp chai nước đang cầm. Một biểu hiện của sự lo lắng. Tôi đoán thế, vì cả Hongsol cũng đang không thể nhìn liên tục nhìn thẳng mắt Juyeon. - ". . . Đãi ba người còn lại sau chương trình hôm nay. Em nghĩ mọi người đều không bận vào tối thứ bảy nhỉ?"

Hongsol liếc nhìn tôi, cứ như đang chờ đợi một câu đồng ý.

Cô bé hẳn sẽ thích đi ăn tối với Juyeon nhưng nếu không có sự tham gia của tôi và Taehyung, có lẽ Hongsol không dám gật đầu liền được.

Taehyung nghiêng đầu và giơ tay lên trước mặt tôi, ra dấu high five.

     "Cậu thấy sao, Wheein-ssi?"

Tôi nhún vai. Tại sao không chứ?

****

Seulgi tính nghỉ việc nhưng nếu chị ấy không nói trước, chắc tôi không nghĩ đến việc đó, ít nhất nhìn từ cái cách chị ấy đang cổ vũ cực kỳ nhiệt tình cho các đồng nghiệp lúc này.

Và với "vai trò" đồng nghiệp thân thiết, tôi bị chị ấy lôi lên đứng ở hàng đầu và cầm theo một cái bảng cổ vũ to oành ghi mấy chữ "Taehyung cố lên!".

Kỳ khôi lắm phải không?

     "Chị kêu người khác làm giùm cũng được mà." - Tôi phụng phịu khi Seulgi bảo tôi giơ cái bảng cao lên cho Taehyung thấy. Dĩ nhiên là chị ấy làm sao biết về vụ cá độ và chuyện tôi chắc chắn với Taehyung rằng cậu ta sẽ thua Juyeon chứ? - "Sao bắt em làm?"

     "Thôi nào, Wheein à." - Seulgi búi lại mái tóc nâu dài của mình trong lúc các vận động viên đang bắt đầu vào hàng. - "Cổ vũ cho đội mình đi. Taehyung là hi vọng cuối của đội rồi."

Phải rồi, khối Văn phòng bọn tôi chỉ thua khối Nghiệp vụ một huy chương vàng thôi và vì chạy cự ly ngắn đã là môn thi cuối cùng trong ngày, đây quả thực là cơ hội cuối để chúng tôi cạnh tranh chức vô địch.

"Làm như cậu ta thắng được Juyeonie không bằng."

Tôi lầm bầm nhìn Taehyung chậm rãi bước vào vị trí xuất phát. Các đồng nghiệp khác của tôi với đồng phục màu tím đang bắt đầu cổ vũ cậu ta với đủ các thể loại khẩu hiệu tự nghĩ ra.

Taehyung hào hứng vẫy tay đáp lại. Và có vẻ đã thấy tôi cùng cái bảng cổ vũ to oành kia, cậu ta huých Juyeon đang đứng cạnh, chỉ tay về phía tôi và cả hai cùng cười khoái trá. Tôi thở dài. Thật khổ thân tôi mà!

Tiếng còi vang lên và cuộc thi chạy bắt đầu. Đúng như dự đoán, Juyeon nhanh chóng vươn lên dẫn đầu chỉ sau vài mét đầu tiên.

Nhưng điều khiến mọi người kể cả tôi bất ngờ là Taehyung thực sự là một chú ngựa ô.

Cậu ta xuất phát không tốt nên có phần chậm hơn lúc đầu. Nhưng đến giữa cuộc đua, Taehyung nhanh chóng bứt tốc và giờ đang cố gắng bám đuổi Juyeon cho những mét cuối cùng.

Tiếng hò reo, la hét cổ vũ ngày càng dồn dập xung quanh tôi. Và hiệu ứng đám đông khiến tôi không kiểm soát được mình nữa. Tôi giơ bảng cổ vũ thật cao, nhảy nhót và hòa giọng cùng các đồng nghiệp đến rát cả cổ.

TAEHYUNG CỐ LÊN! TAEHYUNG CỐ LÊN!

Xin lỗi Yongsun unnie, em đã không nghe lời chị rồi!

****


     "Nhưng đã cá thì phải tới cùng. Oppa phải trả tiền ăn thôi."

Hongsol cười khanh khách và đưa tay định rót rượu soju cho Taehyung nhưng cậu ta đã giơ tay ngăn cô bé lại. Không nằm ngoài dự kiến, Juyeon là người về nhất. Taehyung chỉ về nhì.

Nhưng nhủ vậy là đủ cho tôi, Hongsol và Juyeon được Taehyung đãi một bữa ra trò ở một quán ăn gần nhà thi đấu.

Tính ra ngoài những lần ăn team hàng quý, đây có thể là lần đầu tiên tôi đi ăn ngoài giờ làm cùng các đồng nghiệp ở bộ phận khác đấy.

Taehyung khụt khịt mũi ra chiều buồn bã.

     "Mấy người phải an ủi tôi chứ? Sao lại tận thu tôi vậy được?"

     "Thực tế lúc nào cũng cay đắng cả, Taehyung-ssi ạ. . . " - Tôi lắc đầu ra chiều tiếc nuối và nhấp một ngụm soju. - "Bọn tôi sẽ không phí phạm sự hào phóng của cậu đâu."

Chúng tôi bật cười, và Taehyung cũng phì cười theo. Cậu ta cuối cùng cũng chỉ đang giả vờ buồn bã để mua vui cho chúng tôi mà thôi. "Em quen với cái kiểu sầu não đó của ảnh rồi, nhất là mấy lúc xin xỏ cafe miễn phí á." Hongsol thẳng tay vạch trần Taehyung và cậu ta xịu mặt ra, làm tiếng cười của chúng tôi còn rôm rả hơn.

Trong bốn đứa, Hongsol dường như là người có tửu lượng tốt nhất, cô bé đã uống không biết bao nhiêu rượu nhưng trông vẫn rất tỉnh táo.

Taehyung vì bị dị ứng chất cồn nên cậu ta chỉ uống soda. Còn Juyeon thì rõ ràng không giỏi uống tẹo nào.

Mặt cậu bé đỏ ửng lên chỉ sau hai hay ba shot và sau đó, cậu chỉ im lặng theo dõi tôi, Taehyung và Hongsol tíu tít buôn chuyện, từ chuyện Fitness Day, cho tới vì sao tôi và Taehyung ghét Americano và thậm chí cả về playlist Hongsol bật hằng ngày trong quán nữa.

     "Juyeon sunbaenim" - Hongsol rướn người huơ tay trước mặt Juyeon, cốt để xem cậu bé còn tỉnh táo không. Một tí chất cồn thật sự giúp Hongsol thoải mái hơn tí để có thể ngồi ngay đối diện crush của mình lúc này đây. - "Anh ổn chứ? Anh rủ mọi người đi ăn mà không nói gì hết vậy? Đến Wheein unnie còn nói nhiều hơn cả anh!"

     "Ừ phải rồi Juyeon à. . ." - Taehyung đế thêm, giọng đùa giỡn - "Hay chú đói bụng rồi? Để anh kêu cho phần pizza nhé?"

Hay lắm Kim Taehyung. Cậu làm tụi nhỏ ngại nữa rồi kìa!

Hongsol nghe xong thì đảo mắt quay đi để uống đánh ực shot rượu trên tay mình còn Juyeon chỉ phản ứng yếu ớt bằng cái huých khuỷu tay Taehyung, kèm theo cái nghiến răng "Hyung nín giùm em cái đi!".

Tôi thở dài và đành nhảy vào giải vây.

     "À đúng rồi. . ." - Tôi gõ mấy ngón tay lên bàn để thu hút chú ý. - "Tôi mới nhớ ra tụi mình chưa có chào hỏi đàng hoàng nhau gì hết. Tiện thể làm luôn nhỉ?"

Tôi không bịa chuyện đâu. Thực tế là vậy đó.

Chúng tôi đang ăn uống và chuyện trò rất vui nhưng về cơ bản, cả bốn đứa chỉ biết nhau qua những người bạn chung thôi chứ chưa có chào hỏi chính thức.

Nhưng tính đến thời điểm này, chúng tôi có vẻ khá hợp rơ với nhau nên tôi nghĩ làm bạn với ba người kia hẳn sẽ là điều tôi nên làm, nếu tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình - cái vùng an toàn chỉ có mấy nàng Mamamoo, Seulgi và Hyojin.

Vậy nên, chuyện tôi vừa đề xuất tính ra chả phải giải cứu gì, làm lợi cho tôi thì đúng hơn!

Nhưng tất nhiên, ba người kia nào đâu biết được!

     "Nghe được đấy Wheein-ssi!" - Taehyung là người đầu tiên trả lời tôi. Cậu ta giơ lon soda của mình ra và đưa mắt nhìn từng người một xung quanh mình. - "Cùng tụ họp ở đây cũng có thể coi là. . . có duyên ý nhỉ? Từ giờ mình làm bạn đi, đừng chỉ là biết tên nhau nữa."

Thật đúng ý tôi quá. Cứ như Taehyung đọc được suy nghĩ của tôi vậy! Tôi cười thật tươi và đưa ly soju của mình ra, chạm vào lon soda của Taehyung.

     "Vậy để tôi giới thiệu trước. Tôi là Jung Wheein, bộ phận Hành chính, MC FM Giờ thứ 9."

     "Kim Taehyung, Quản lý sản phẩm. Chúa ghét Americano và huy chương bạc thi chạy."

Hongsol cũng nhanh chóng nhập bọn với tôi và Taehyung.

     "Em là Kwon Hongsol, sắp tốt nghiệp đại học. Mong sớm được thành đồng nghiệp của các anh chị. Nhưng em không ghét Americano như hai anh chị đâu, Wheein unnie và Taehyung oppa à."

Và cuối cùng là Juyeon, cậu bé ít nói.

     "Lee Juyeon, Nghiệp vụ. Rất vui được làm quen với mọi người, Taehyung hyung, Wheein noona và. . . Ờm. . .cả Hongsol nữa. Chắc là . . . Chúng ta cũng nên xưng hô thoải mái với nhau nhỉ?"

Tôi và Taehyung nhìn nhau rồi bật cười lớn. Duyệt thôi! Và chúng tôi cùng nâng ly thêm lần nữa. Nhưng lần này, chúng tôi đã thành bạn bè của nhau rồi!

****

Hóa ra hôm nay tôi không phải đi tàu về nhà một mình. Taehyung cũng đi chung chuyến với tôi, chỉ là xuống trước tôi hai trạm.

Vậy tại sao đó giờ tôi chưa bao giờ gặp cậu ta trên đường đi làm nhỉ?

Nhưng quan trọng hơn, hôm nay tôi cuối cùng cũng có cơ hội được lắng nghe toàn bộ lý do vì sao Taehyung muốn tiết lộ bí mật giữa Juyeon và Hongsol.

Thực ra cậu ta là người chứng kiến tất cả vì mọi việc đã diễn ra ngay trước buổi tập đầu tiên của cậu và Juyeon mấy tháng trước.

Và Taehyung cũng là người lắng nghe đủ thứ tâm tình, than thở, ỉ ôi từ Juyeon về việc cậu bé không biết cách nào để vượt qua ngại ngùng và tiếp cận Hongsol.

     "Tôi còn phải chứng kiến tụi nó vờ vịt với nhau trong quán cafe nữa cơ. Xốn hết cả mắt ấy! Thế nên cậu thấy đấy. . ." - Taehyung vươn vai duỗi người trong khi bọn tôi đang ngồi cạnh nhau trên toa tàu vắng vẻ lúc tối muộn - ". . . Tất cả là vì bản thân tôi cả. À vì chương trình của cậu nữa, Wheein-ssi ạ."

     "Hi vọng mình đã làm việc đúng đắn, Taehyung-ssi ạ." - Tôi làm ngơ mấy lời móc mỉa của cậu ta và giơ điện thoại khoe tin nhắn hình ảnh tôi vừa nhận được từ Hongsol. Cô bé đang đợi bus cùng Juyeon. - "Nhìn hai đứa dễ thương ghê nhỉ?"

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng gọi tên mình từ đầu kia của toa tàu.

     "Này Jung Wheein!"

Tôi rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên thì thấy Byul Yi đang vội bước lại về phía tôi, mặt trông mệt mỏi thấy rõ. Chắc chị ấy đang trên đường về nhà sau khi thu xong mớ demo với đội sản xuất của mình.

     "Byul Yi unnie! Em đây!"

Tôi vẫy tay thật lực và cười toe toét. Nhưng ngay khi Byul Yi đến gần hơn, biểu cảm của chị ấy bỗng trở nên xám xịt. Byul Yi lừ mắt nhìn tôi.

À thực sự không phải nhìn tôi mà là nhìn người bên cạnh tôi.

     "Taehyung phải không?" - Byul Yi hỏi giọng nghi ngờ. - "Là Taehyung cùng nhà Seokjin nhỉ?"

    "Ờm. . . Moon. . .Byul. . . noonim?"

Taehyung lắp bắp và chậm chạp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khiến tôi càng bối rối tợn. Lạ lùng hơn việc Taehyung xưng hô lịch sự với Byul Yi là cậu ta còn gọi chị ấy bằng nghệ danh cơ!

Và nếu tôi không nhầm thì Seokjin mà Byul Yi vừa nhắc đến là người từng chung đội với Byul Yi, từng mượn tiền chị ấy nhưng không thèm trả lại, dù rằng sau này Byul Yi phát hiện ra anh ta sống khá là sung túc.

Tôi chợt nhận ra mình đang nghiến răng thật chặt và điện trong người cứ rần rần chạy dọc sống lưng ngay lúc này đây, bởi Byul Yi đang không lấy làm vui vẻ gì với sự xuất hiện của Taehyung cả.

Còn chuyện gì tồi tệ hơn việc người chị thân thiết như ruột thịt của bạn tỏ vẻ không ưa người bạn mới của bạn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top