5 | bài hát yêu cầu

"Và để khép lại chương trình tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe một chia sẻ nhân dịp Week of Appreciation sắp đến nhé.

Chào em, cô gái Pizza

Tính ra chúng ta cùng vào Purple Line gần như cùng thời điểm nhỉ? Tôi đi làm thứ Hai và sáng thứ Ba tôi đã thấy em ở tầng trệt rồi. Tôi rất ấn tượng với em, vì chúng ta cùng là thành viên một tổ chức sinh viên, chỉ là giờ tôi không còn đeo cái huy hiệu "I'm single because I'm busy changing the world" nữa rồi. Tôi còn ấn tượng vì em biết tôi thích gì. Hay vì đó là một phần công việc của em? Đôi lúc tôi nghĩ em nhớ vì em có chú ý đến tôi. Tôi mơ mộng quá rồi nhỉ?"

Mọi người quanh tôi cười ồ lên khi giọng Yongsun vẫn đang lí lắc trên sóng phát thanh. Chỉ mới mở đầu nhưng câu chuyện đã thu hút rất nhiều phản ứng tò mò từ các thính giả với hàng tá câu hỏi và emoticon trên khung chat livestream.

Tôi im lặng ngồi tại chỗ, mắt không ngừng kiểm tra Juyeon và cố gắng không bỏ sót biểu cảm nào trên mặt cậu. Nhưng Juyeon trông vẫn bình thường và tập trung nhìn màn hình máy tính.

"Nhưng tiếc thay, em lại có ấn tượng không mấy tốt đẹp về tôi. Em còn nhớ cái hôm chúng ta vô tình cùng gọi một loại pizza ở cùng cửa hàng và bằng một cách nào đó mà hai đơn hàng lại đến cách nhau chỉ vài phút, để rồi hai đứa cãi nhau ỏm tỏi để giành đơn hàng đến trước chứ? Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết vì từ giây phút đó tôi nghĩ mình đã cảm nắng em mất rồi. Nhưng em lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và chỉ gọi tôi một cách lạnh lùng "anh Pizza ơi" mỗi khi gặp nhau."

Đột nhiên Juyeon tháo earbuds ra - cậu bé bảo tôi là thích nghe qua earbuds để âm thanh rõ hơn. Rồi cậu đảo mắt nhìn khắp văn phòng như muốn tìm ai đó, khiến tôi phải nhanh chóng rụt cổ lại để không bị phát hiện.

Nhưng việc tiếp theo Juyeon làm là lôi điện thoại ra gọi, thay vì thể hiện bất kỳ phản ứng nào ó liên quan đến câu chuyện. Điều này làm tôi có chút lăn tăn, nếu câu chuyện có thật và rằng Juyeon có cảm tình với Hongsol, cậu bé không thể thản nhiên như vậy được.

"Xin lỗi em vì đã mơ mộng hão huyền nhưng thực tình, tôi đang rối lắm, vì không biết phải thể hiện sự quan tâm của mình ra sao để em không hiểu lầm. Và xin lỗi em lần thứ hai vì đã gửi bức thư này quá đường đột. Nhưng Week of Appreciation sắp đến rồi, tôi chỉ muốn cảm ơn em vì luôn đón chào mọi người với nụ cười rạng rỡ nhất, dù cho có đang mệt mỏi hay áp lực. Tặng em bài hát em hay bật lúc 9h sáng dạo gần đây Rose của D.O."

Trò này của Taehyung thế mà lại hiệu quả. Trong lúc D.O còn đang rót mật vào tai mọi người thì hộp thư chương trình đã nhận thêm vài yêu cầu mới, cũng nhân dịp Week of Appreciation.

Các đồng nghiệp của tôi cũng đang rất sôi nổi bàn luận về danh tính của hai nhân vật trong câu chuyện vừa rồi và không dưới một lần Juyeon và Hongsol được nhắc tên. Nhưng phỏng đoán đó cũng nhanh chóng bị loại bỏ vì lý do đơn giản: chả có liên quan.

Ờ thì chả phải có nhiều cặp đôi người nổi tiếng tưởng chừng không liên quan lại hẹn hò với nhau sao?

À, dù sao đó cũng là những cặp đôi có thật, còn câu chuyện này hoàn toàn là tác phẩm của Taehyung mà thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ nên tôi không kịp thấy Juyeon đã rời chỗ của mình, dọn sạch sẽ đồ dùng luôn. Tôi thở dài, cảm thấy có phần thất vọng. Juyeon không có phản ứng gì đáng chú ý nên khả năng cao Taehyung một tay chế truyện rồi. Mấy nàng ở nhà tôi chắc cũng thất vọng lắm, họ còn khen lấy khen để câu chuyện dễ thương lúc nghe Yongsun thu âm cho tôi mà.

Tôi thu dọn đồ đạc với vẻ mặt chán chường rồi xếp gọn gàng vào tủ đồ của mình.

Ngay khi đóng cửa tủ, tôi suýt ngất xỉu khi mặt Hongsol kề ngay cạnh. Cô bé đang bê trên tay một khay cốc bẩn, chắc mới ghé phòng họp trên này để thu dọn mấy đơn hàng.

Tôi nhăn nhó với cô bé đang là sinh viên năm cuối kia.

     "Em làm chị mém xỉu đó Hong Sol à."

Và cô bé trả lời tôi bằng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

     "Chị mới là người làm em mém xỉu đó. Cái yêu cầu bài Rose kia là thật hả?"

     "Ý em là sao?" - Tôi giả vờ ngây thơ. Cơ mà tôi vô tội thật, Taehyung mới là người đứng sau mọi chuyện đấy chứ. - "Phát trên radio không thật thì là gì?"

Dối trá. Và điêu ngoa!

Nhưng Hongsol lại tin tôi ngay - chắc đó là kết quả từ những lần tôi hướng dẫn cô bé thiết kế mấy bộ slide thuyết trình ở trường. Hong Sol tiến lại gần tôi thì thầm, cứ như sợ bị nghe thấy nếu có ai đó vô tình bước vào phòng.

     "À không. . . Ý em là. . .Ai là người gửi yêu cầu đó vậy unnie?"

     "Em hỏi làm gì?"

Tôi cau mày.

     "À. . .chỉ là. . .em muốn biết có phải người gửi là. . ."
- Hong Sol ngập ngừng một lúc và rồi cũng bật ra cái tên mà tôi đã vô thức chờ đợi từ cô bé - ". . .Lee Juyeon sunbaenim không?"

****

     "Taehyung-ssi, cậu đâu rồi? Mình cần nói chuyện. Nghiêm túc đó."

Tôi xả một tràng ngay khi có tín hiệu từ điện thoại của Taehyung. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu ta lại đang thở hổn hển trên máy cứ như vừa mới tập thể dục nặng vậy. Là đang tập luyện cho Fitness Day hay là. . .?

     "Chuyện gì vậy Wheein-ssi?"

     "Câu chuyện pizza cậu viết là thật. Hongsol mới xác nhận với tôi rồi."

     "Thấy chưa? Tôi đã bảo mình không chế bài như cậu mà!"

Taehyung cười khanh khách. Và dù rằng chúng tôi chỉ mới biết nhau non một tuần, tôi đã có thể mường tượng ra biểu cảm của cậu ta lúc này, cằm hếch lên trời và mặt vênh váo tự đắc khỏi nói.

     "Nhưng chỉ mới một nửa thôi." - Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy. - "Chuyện pizza là đúng nhưng tôi vẫn nghi ngờ Juyeon lắm."

     "Là sao?"

     "Em ấy chả phản ứng gì hết."

     "Chủ đề nhạy cảm mà nó có phản ứng thì chui đầu vào rọ à?" - Taehyung cấm cẳn phản bác tôi ngay. - "Nhiều người để ý nó lắm."

Nhưng rồi có vẻ Taehyung nhận ra mình có chút thô lỗ với tôi nên cậu ta dịu giọng lại trong câu tiếp theo, nghe có vẻ như đang cố gắng thuyết phục tôi thì đúng hơn.

      "Với lại cậu chưa biết tôi á. Nếu tôi nói không chế thì tôi nghiêm túc không vẽ chuyện linh tinh đâu. Tin tôi đi."

Tôi ậm ừ vài tiếng cho xong, cũng không muốn phải làm không khí giữa cả hai căng thẳng hơn.

Sải chân bước ngang qua quán cafe, tôi nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài Rose trong không gian quán đang vắng tanh, chỉ có mỗi Hong Sol đang tập trung tính toán kết quả trong ngày thay vì ngân nga theo bài hát yêu thích của mình như thường lệ. "Em hi vọng là anh ấy. Vụ pizza đó là giữa tụi em mà. Chắc không ai đùa đâu chị nhỉ?" Hong Sol nói vậy với tôi khi tôi từ chối tiết lộ danh tính người gửi. Câu nói khiến tôi méo xệch mặt.

Nói chung về cơ bản, chuyện Taehyung viết đã xảy ra, từ việc tranh giành cái pizza cho đến việc Hong Sol gọi Juyeon là "anh Pizza ơi". Nhưng oái oăm thay là cô bé vì nghĩ rằng mình không đời nào được Juyeon chú ý nên cố tình giả vờ không nhớ tên và tìm mọi cách làm phiền Juyeon.

Ừm, ước gì tôi có thể bảo Hong Sol rằng chỉ cần nhắc tên cô bé thôi là Juyeon đã cười toe rồi và trông cậu chả có gì gọi là phiền khi bị cô bé sai bảo cả.

Nhưng mà đó chỉ là quan sát của tôi thôi, chưa có gì xác thực hết.

Tôi khẽ thở dài mà quên mất cuộc gọi với Taehyung vẫn chưa ngắt.

     "Này cậu ổn chứ Wheein-ssi?"

Cái giọng trầm trầm của Taehyung kéo ngược tôi lại thực tế. Tôi ngướ mắt nhìn ra ngoài trời đã sập tối và tiếp tục bước về phía cổng ra vào.

     "Ừ. . .Chỉ là tôi. . ." - Tôi vừa nói vừa khẽ cúi chào những đồng nghiệp đi ngang qua. - ". . .hơi lo liệu mình đã cho Hong Sol hi vọng trong vô ích không. Giả sử Juyeonie không. . ."

Đang nói thì tôi chợt ngưng bặt.

Không phải vì tôi bất ngờ bị á khẩu đâu.

Chỉ là tôi chợt nhận ra trong những đồng nghiệp tôi vừa lướt qua và cúi chào có Juyeon. Chính xác hơn, cậu đã ngồi ở băng ghế đợi dành cho khách đến thăm công ty, trong bộ đồ tập thể thao màu đen từ lúc nào không hay. Và quan trọng nhất là từ chỗ Juyeon ngồi có thể thấy được bên trong quán cafe, nơi chỉ có mỗi Hong Sol lúc này đây.

Không thể là ngẫu nhiên được, đúng không?

Giờ tôi mới vỡ ra lời Taehyung ban nãy, Juyeon không thể để lộ phản ứng của mình được.

Một nụ cười tinh nghịch chợt lướt qua môi tôi. Tôi biết cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu thật sự viển vông nhưng đồng thời cũng rất thú vị, tới mức tôi sẵn sàng thực hiện mà không cần chất vấn như điều tôi từng làm với Taehyung và câu chuyện cậu viết - à, giờ thì chuyện đó cũng không còn là truyện hư cấu nữa rồi, ít nhất từ phía Hongsol.

Lần đầu tiên trong một tuần đầy biến động với những thay đổi, tin sốc và cả vấn đề sức khỏe, tôi tìm thấy được thứ có thể ngăn mình không xới lên cái hố cảm xúc tiêu cực tôi đang cố gắng chôn giấu.

Tôi vui vẻ nói với Taehyung, gót giày nhún nhảy trên mặt đường.

     "Taehyung-ssi, xin lỗi cậu vì tuần này mình chưa làm việc cùng nhau tới nơi tới chốn được. Nhưng cậu sẵn sàng cho số tuần sau chưa?"

     "Gì vậy?"

Giọng Taehyung bối rối thấy rõ. Dễ hiểu thôi, tôi vừa làm một cú quay xe ngoạn mục thế cơ mà. Tôi cố gắng ngăn mình không bật cười mà thay vào đó là cái giọng nghiêm túc của mình.

     "Chỉ là. . .Tôi tự nhiên có ý tưởng bổ sung cho câu chuyện hay ho của cậu thôi. Muốn nghe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top