4 | có quan tâm
Tôi trở lại làm việc vào thứ Sáu. Công ty vẫn cứ nhộn nhịp như thường nhưng trong cái không gian đầy bận rộn ấy, tôi yên vị ở cái góc yên tĩnh của mình - nơi tôi có thể đưa mắt nhìn các đồng nghiệp di chuyển xung quanh.
Từ khi chuyển sang văn phòng mới, Purple Line đã triển khai chính sách hot-desking và chỗ ngồi linh hoạt để thay thế cho những khu vực riêng được ngăn ra cho từng bộ phận như trước.
Đây cũng là nỗ lực thúc đẩy sự cởi mở và năng động của công ty, Seulgi hay bảo tôi như vậy, dù gì chị ấy cũng là người tham gia dự án chuyển văn phòng này mà.
Với chính sách mới, nhân viên sẽ không được phân chỗ ngồi cố định. Thay vào đó, chúng tôi được cấp một cái hộp để đựng đồ cần thiết và việc đầu tiên cần làm mỗi sáng đến công ty là ghé khu vực tủ đồ cá nhân, lôi cái hộp đó ra và an tọa ở bất kỳ chỗ trống nào chúng tôi muốn là #sotd (Seat Of The Day) của mình.
Tôi cũng tuân thủ việc để vật dụng của mình trong hộp đồ cá nhân nhưng tôi lại chỉ ngồi ở một chỗ này thôi. Tôi không mấy quan tâm đến việc thay đổi chỗ ngồi để "đổi gió". Và hình như cũng chả ai quan tâm đến sự khác thường của tôi.
Có lẽ họ quá bận rộn và tôi cũng không phải nhân tố nổi bật gì trong công ty.
Hóa ra tôi sai trầm trọng.
Người ta có quan tâm đến tôi, đặc biệt do sự vắng mặt gần cả tuần của tôi, cộng thêm việc cái tin tôi không thể lên sóng tuần này lan cực nhanh nhờ công Seulgi nữa.
Cũng vì thế mà tôi nhận được một thỏi chocolate từ một thực tập sinh phòng Tài Chính, người hay phải đi ngang chỗ ngồi của tôi để đến phòng họp. Một đồng nghiệp lớn tuổi, cũng là một thính giả thường xuyên của radio, cũng ghé ngang chỗ tôi hỏi thăm. Và hộp tin nhắn của tôi tràn ngập những lời nhắn gửi, chúc sức khỏe từ rất nhiều đồng nghiệp ở các chi nhánh khác trên toàn quốc. Họ đều là những người đón đợi chương trình của tôi mỗi thứ Sáu, và những hành động tử tế của họ, cho dù nhỏ thôi, cũng khiến tôi thấy ấm lòng và an tâm rằng dù tôi tạm thời không lên sóng được, họ cũng sẽ không quay lưng với tôi đâu.
À, tất nhiên trừ vụ sụt giảm số lượng yêu cầu.
Một chiếc cốc giấy thơm phức mùi cà phê nghi nghút khói "hạ cánh" xuống trước mặt tôi. Trên cốc có ghi mấy chữ "Chóng khỏe nha chị MC!", làm tôi nhớ đến Hong Sol. Con bé hay viết vẽ linh tinh lên mấy cái cốc giấy, một kiểu ti toe bắt chước Starbucks mà nó rất tự hào.
"Noona, chị khỏe hẳn rồi chứ?"
Tôi ngước lên và nhận ra người vừa mang cốc cà phê cho tôi chính là Lee Juyeon. Cậu bé ăn mặc siêu đơn giản - áo thun trắng với quần jeans xanh đen, vì thứ Sáu cũng là ngày không dresscode tại Purple Line, nhưng trông vẫn rất bảnh bao.
Nghĩ rằng tôi đang bối rối, Juyeon vội nhoẻn miệng cười toe.
"Hong Sol nhờ em mang cho noona đấy. Em ấy bảo mừng chị đi làm lại."
Mắt tôi suýt chút bay khỏi tròng. Sao đột nhiên lại xuất hiện sự liên quan giữa hai đứa ngay hôm phát sóng vậy chứ?
"Cảm ơn em, Juyeon à " - Tôi cười đáp lại, khoe má lúm rõ tươi. - "Cảm ơn Hong Sol giúp chị nhé. Chị không biết là hai đứa chơi với nhau đấy."
"À không có đâu noona." - Juyeon nhún vai rồi nhanh chóng đặt hộp đồ cá nhân xuống chỗ ngồi đối diện tôi. - "Hong Sol chỉ tiện nhờ em tí việc vặt thôi. Em ấy còn chả biết tên em nữa là..."
"Vậy á? Nếu thế thì hai đứa xưng hô thế nào?"
"À, Hong Sol có cách gọi riêng của mình đó noona."
"Chà chà..." - Tôi tặc lưỡi ra chiều trêu đùa. Nhưng tôi thừa biết Juyeon không để bụng, vì cậu đã quen với việc bị chọc ghẹo và cáp đôi với mấy cô nàng sàn sàn tuổi mình rồi. - "Chị nghe mùi là lạ giữa hai đứa đó nha Juyeon..."
"Argh" - Juyeon khẽ gầm một tiếng để ngắt lời tôi - "Chị vừa phải thôi nha."
Juyeon khẽ gãi đầu. Cậu bé đang ngượng. Ngay lúc Juyeon chuyển hướng nhìn sang màn hình máy tính và gõ mật khẩu đăng nhập, tôi chợt bắt gặp nụ cười trên môi cậu. Chỉ là một cái nhếch khóe môi thôi, nhưng trông cậu vui thấy rõ. Hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, mà lại liên quan đến Hong Sol nữa nên Juyeon mới tủm tỉm như thế kia.
Khỉ thật, tự dưng tôi muốn tám chuyện với Taehyung quá đi.
Còn ai phù hợp để buôn dưa cùng tôi lúc này ngoài con người đã khai sáng tôi với mớ thuyết âm mưu về hai đứa nó cơ chứ?
Nhưng bạn dẫn của tôi lại mất hút từ thứ Ba đến giờ.
Văn phòng mới của Purple Line có 4 tầng. Tầng trệt là phòng họp và quán cafe chỗ Hong Sol làm việc. Tầng một và hai là khu vực văn phòng còn tầng ba là sự kết hợp của phòng ăn, hội trường lớn và phòng đào tạo. Bộ phận của Taehyung không ở cùng tầng với tôi, nhưng điều đó cũng không thể lý giải cho việc cậu ta đã im bặt trên mọi hình thức giao tiếp kể từ cuộc gọi hôm thứ Ba.
Tôi cũng đã kiểm tra kỹ càng hộp thư của mình nhưng ngoài một câu "Cảm ơn" ngắn ngủn trả lời cái mail kịch bản đã điều chỉnh, Taehyung chưa liên hệ lại với tôi.
Vậy hóa ra những gì tôi nói chưa đủ cảm thông và rõ ràng ư?
Chả lẽ tôi đã vô tình buông lời cay đắng và làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta?
Hay đơn giản vì tôi mới là người không duy trì liên lạc?
Đáng lẽ ra tôi nên báo cậu ta một tiếng khi thu âm xong và nhờ cậu ta cho chút ý kiến, vì dù sao giờ bọn tôi cũng đã cùng hội cùng thuyền, nhỉ? Hyejin bảo nó sẽ làm thế nếu là tôi. Có vậy thì tôi mới có cớ tìm hiểu thêm về câu chuyện cậu ta viết - vốn cũng thu hút sự tò mò của mấy nàng Mamamoo nhà tôi lúc cả nhóm xúm xít lại nghe Yongsun thu âm.
Tôi cũng tò mò chứ.
Chỉ là tôi ngại bắt chuyện lắm.
Nhưng giờ sao?
Nếu không chủ động khơi chuyện thì tôi đành ém lại nhu cầu buôn dưa bất chợt này lại và giữ câu chuyện cho riêng mình thôi.
****
Tôi cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Seulgi, mặc dù chỉ qua chat vì từ ngày đổi sang phòng ban mới, chị ấy đã chuyển lên hẳn tầng 3 và Seulgi thì lúc nào cũng bận rộn cả.
"Hôm nay trời đẹp hóa ra là vì em đi làm lại nhỉ?"
"Cảm ơn chị. Trưa nay mình ăn trưa nha, em sẽ đợi chị họp xong."
"Được rồi, được rồi. Mà sếp gọi em chưa? "
À, vụ tái cấu trúc bộ phận dẫn đến việc điều chuyển Seulgi cũng ít nhiều có ảnh hưởng đến tôi. Theo đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho chương trình radio, đồng nghĩa với việc đảm nhận cả những phần việc trước đây do Seulgi làm. Do đó, tôi cần chủ động và cởi mở hơn để làm việc hiệu quả, đó là lời chị giám đốc bộ phận trong cuộc gọi ngày thứ Tư sau khi tôi được ra viện.
"Hôm thứ Tư em nói chuyện với chị ấy rồi."
"Tốt quá. Cố gắng nhé. Nhớ tận dụng Taehyung, chị thấy nó nhiệt tình lắm."
"Vâng, em biết rồi. Nhưng chị vẫn ổn chứ? Ý em là vụ chị nói hôm đầu tuần. . ."
Tôi nghĩ Seulgi sẽ bảo việc này nhạy cảm không nên nói qua chat hoặc thậm chí là đánh trống lảng. Nhưng có vẻ Seulgi không còn sợ nữa rồi, vì chị ấy liên tục gửi tôi tin nhắn giải thích.
Đại loại là sau đợt tái cấu trúc, Seulgi bị chuyển sang làm việc chị ấy không thích và làm với người quản lý chị ấy không mấy thoải mái, nên Seulgi nghĩ công ty đang có ý đuổi khéo mình. Thêm vào đó, vài nơi khác cũng đang tiếp cận chị ấy nữa nên Seulgi đã bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ.
Chỉ là chị ấy chưa hình dung được mình sẽ làm gì tiếp vì chị ấy đã ở Purple Line từ khi tốt nghiệp tới giờ.
"Với lại chị mới chia tay Jimin. . ."
Tin nhắn cuối của chị ấy làm tôi á khẩu. Đây mới là điều gây sốc nè.
Park Jimin và Kang Seulgi đều gia nhập Purple Line thông qua chương trình PLGP - Purple Line Graduate Program dành cho những sinh viên tài năng.
Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì sở hữu kiến thức chuyên môn tốt và kỹ năng làm việc hiệu quả. Bọn họ thân nhau qua những hoạt động chung của chương trình và dần dà, tình bạn trở thành tình yêu.
Nhưng điều khiến Seulgi luôn canh cánh là Jimin đôi lúc khá gần gũi với các đối tác trong công việc và Seulgi lo mình sẽ bị cắm sừng nếu cậu ta không hành xử như một người đã có bạn gái.
Ờm, tôi phải thừa nhận một mối quan hệ thiếu cảm thông và tin tưởng như vậy khó mà lâu dài được.
Tôi không rõ họ có cố gắng giải quyết trước khi chia tay chưa nhưng một khi đã ngừng lại thì chắc chắn gặp nhau trong công ty chả lấy gì làm thoải mái.
Đã thế hai phòng ban lại hay làm việc cũng nhau nữa.
Thế nên cũng dễ hiểu vì sao Seulgi muốn ra đi, Jimin sẽ không phải là người rời Purple Line trước đâu, cậu ta còn ối cơ hội ở đây mà.
"Em rất tiếc, unnie à."
Đó là điều duy nhất tôi có thể nói với chị ấy.
"Ời, không sớm thì muộn cũng thế. Em biết tại sao mà."
"Hay tối nay chị em mình đi uống giải xui đi chị?"
"Tuần sau nha. Mai chị chạy Fitness Day không nhớ à?"
"Ok, mọi thứ theo ý chị đó."
Tôi trả lời và gửi Seulgi một hàng dài những trái tim, kèm theo cả tá meme hài hước khác. Seulgi đáp tôi bằng một cái mặt cười lăn lộn. Trải qua chừng đó thử thách không dễ dàng gì, tôi đảm bảo luôn.
Nhưng những người mạnh mẽ như Seulgi chắc sẽ không có thời gian để khóc lóc ỉ ôi đâu. Chị ấy sẽ đáp lại bằng hành động.
Đôi lúc tôi ước mình có thể cool ngầu được như chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top