33 | heartbeat song

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, tôi dậy sớm bắt tàu điện đi siêu thị một mình.

Tôi thường đi siêu thị cùng Yongsun hoặc Hyejin, nhưng hôm nay, cả hai đều từ chối chỉ vì tôi muốn đi buổi sáng thay vì buổi chiều.

"Hà cớ gì cậu tự làm khó mình vậy? "

Hyejin càu nhàu từ trên giường. Tôi chỉ khịt mũi cười đáp lại. Có giải thích nó cũng chả muốn đánh đổi giấc ngủ để đi cùng tôi đâu.

Ngoài phố rõ lạnh. Đêm qua nhiệt độ xuống hẳn độ âm, và tuyết vẫn còn vương trên vỉa hè trước cửa nhà bọn tôi. Gió không còn thổi mạnh như đêm qua, nhưng cũng đủ để khiến tôi xuýt xoa ôm lấy túi sưởi. Cũng vì lạnh mà đã gần 8 giờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng khỏi bầu trời đầy mây mù. Cảnh quan xung quanh một màu xám nhờ nhờ đầy ảm đạm.

Thời tiết chán chường thế này, vô hình chung, lại là điều kiện hoàn hảo để mọi người bắt đầu ngày mới muộn hơn bình thường. Và cũng rất lý tưởng để tôi thơ thẩn trên phố mà không phải bận tâm bởi những ồn ã thường nhật.

Trên tàu chỉ có tôi và một vài bà cô trung niên, liên tục nhấp nhổm kiểm tra bảng thông báo ga tàu nhưng lại không nỡ dừng bộ phim đang xem trên điện thoại. Cũng có đôi người lên tàu, nhưng cũng không đồng hành suốt chặng đường như tôi với bọn họ.

Siêu thị cũng vắng chả kém gì tàu điện. Thưa người đến mức tôi muốn đóng băng với từng cơn gió lạnh ngắt phả ra từ khu đồ hải sản. Có lẽ vì vậy mà tôi có động lực mua cho hết những thứ cần thiết chỉ trong vỏn vẹn ba mươi phút, để tiếp tục thơ thẩn ở khu phố gần siêu thị, nhâm nhi xiên chả cá ở một xe bán hàng mở cửa sớm, lấp đầy khoang phổi thứ không khí dù lạnh lẽo nhưng cũng đầy sảng khoái của buổi sáng mùa đông, và cuối cùng, chợt phát hiện ra mình đang đứng trước cổng vào chỗ đi ngắm sao hồi trước.

Mình đến đây làm gì nhỉ?

Tôi nhìn những bậc thang dẫn lên quả đồi. Ở trên đỉnh là đài ngắm sao. Và cách đó không xa là băng ghế đá, nơi tôi từng sôi nổi thảo luận kịch bản radio cùng Taehyung và cười không ngớt với những lời bông đùa nhạt toẹt của cậu ta.

Lúc đó tôi còn thấy thoải mái với Taehyung. Giờ thì khó mà trở lại như trước được.

Nhưng nếu vì cậu ta mà tôi không đến đây nữa thì thực bất công cho bản thân tôi quá! Người ta cắm biển "Khu vực Công cộng" trước cổng vào thế kia. Đây đâu phải chỗ dành riêng cho Kim Taehyung cơ chứ?

Ôi, ngụy biện! Tôi phì cười một mình rồi đưa mắt nhìn quanh. Một vài người đang đi xuống, có lẽ họ vừa hoàn thành chuyến đi bộ đường dài buổi sáng và không có nhu cầu để ý một cô gái nào đó đang đấu tranh tư tưởng ngay bậc thang đầu tiên đâu nhỉ?

Hít thở thật sâu, tôi chậm rãi bước từng bậc thang một. Âm nhạc từ điện thoại tôi cũng chọn đúng thời điểm chơi một bản thật rộn ràng.

This is my Heartbeat song and I'm gonna play it
Been so long I forgot how to turn it up all night long
You, where the hell did you come from?
You're a different, different kind of fun
And I'm so used to feeling numb
Now, I got pins and needles on my tongue
Anticipating what's to come
Like a finger on a loaded gun

Tôi bĩu môi. Hay lắm Spotify, chạy ngẫu nhiên ra bài hát liên quan quá mà! Trước đây, có vài lần tôi và Taehyung cùng lên danh sách những bài hát có thể bật trong radio phòng trường hợp lại bị thiếu yêu cầu gửi đến. Một lần nọ, Taehyung bảo tôi nên để dành bài Heartbeat Song này.

"Cậu không nghĩ bài này nên dành cho một dịp đặc biệt sao? Kiểu như, khi tụi mình hoàn thành sứ mệnh ông Tơ bà Nguyệt chẳng hạn?"

Tôi đồng ý với cậu ta để dành bài này cho dịp đặc biệt. Nhưng phải là một dịp có thật.

"Hóa ra cậu không muốn Juyeon và Hongsol thành đôi à?"

Taehyung hỏi tôi đầy móc mỉa. Và cậu ta được tôi tặng ngay một cú sút thẳng vào chân vì thắc mắc ngớ ngẩn đó.

Giờ còn được như vậy thì tốt biết mấy. . . Tỉnh táo lại nào, Jung Wheein!

Cuốc leo thang này hóa ra lại nhiều thử thách về mặt tinh thần hơn tôi nghĩ. Nhưng càng lên gần đến đỉnh đồi, tôi càng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Thế nên, tôi quyết định không bỏ qua một bài hát nào vang lên từ điện thoại, dẫu có là một bài mà tôi và Taehyung từng gân cổ hát theo trong một quán karaoke đồng xu nào đó, để hoàn toàn tập trung vào những bước chân và hơi thở của mình.

Nhưng sự tập trung của tôi không duy trì được quá lâu. Lần này là do những tin nhắn đang liên tục được gửi vào điện thoại tôi từ Hongsol, tiếp tục công cuộc than vãn về chuyện xảy ra với mình sau Đêm Thần tiên.

"Cậu ta bảo sẽ chở em về Seoul lại. Đã vậy, ba em còn bảo cậu ta ở lại nhà thêm dêm nữa."

Tôi dán mắt vào điện thoại trả lời tin nhắn Hongsol, còn chân mò mẫm một chỗ đặt chân thật vững trên bậc thang kế tiếp.

"Gì thế này? Nghe như nhà em ưng nó tới nơi rồi ấy."

"Còn sớm quá, em chưa dám phán. Mà bản thân em cũng chưa thấy ưng cái bụng."

"Vậy em tính làm gì?"

"Chả biết nữa. Em còn phải lo luận văn tốt nghiệp."

"Là Juyeon theo đuổi em đó, Hongsol à. Chả phải là điều em muốn sao?"

"Thì sao ạ?"

"Em thích Juyeon mà, đúng không?"

"Thì thế..."

Hongsol bỏ lửng câu chat. Tôi đợi một lúc không thấy tin nhắn đáp lại, cũng đành tắt điện thoại và hướng mắt trở lại cầu thang.

Hongsol từng bảo tôi, con người có ba điều khó thực hiện: giảm cân có khoa học, thức dậy sớm và khiến người mình thích thích mình. Cô bé hoàn thành được hai điều đầu tiên nhờ công việc part-time ở tiệm cafe của Pyeonghwa. Điều còn lại, với những gì đang diễn ra giữa cô bé và Juyeon, lại trở nên cực kỳ khó đoán, nhất là với người ngoài cuộc như tôi. Làm sao tôi nghĩ ra được kịch bản khi Juyeon đang ngầm ra tín hiệu mình đã có tình cảm với Hongsol, thì cô bé quay ngoắt 180 độ và né tránh cậu chứ?

Quan hệ giữa người với người thật đầy oái oăm nhỉ?

Hay liệu đây chỉ là trò cút bắt hai đứa cố tình chơi đùa với nhau? Cứ nhìn tin nhắn mới nhất mà cuối cùng Hongsol cũng gửi tôi thì biết.

"Em có nên làm giá không nhỉ?"

"Tùy em thôi."

Tôi mỉm cười đáp lại rồi cố gắng hoàn thành chặng đường còn lại lên đỉnh đồi. Càng lên cao, gió càng thổi phần phật. Tôi phải trùm mũ áo khoác lên đầu để ngăn gió biến tóc tôi thành tổ quạ.

Đang lúi lúi sửa lại tóc tai, quần áo thì tôi nghe loáng thoáng ai đó lên tiếng từ bậc thang phía trên mình. Tôi liếc mắt nhìn lên thì phát hiện một anh chàng lạ hoắc đang nhìn mình, vẻ tò mò lộ rõ lên mặt. Mà tôi dám chắc biểu cảm của tôi cũng không kém phần tò mò như anh ta.

"Xin lỗi? Có việc gì không nhỉ?"

Tôi tháo một bên tai nghe của mình và lịch sự hỏi anh ta. Cho phải phép thôi chứ tôi cũng không trông đợi nhận được câu trả lời.

"À. . . Dạ" - Anh chàng trẻ trung kia lên tiếng và chợt nhoẻn miệng cười. - "Chị. . .Chị có phải bạn của Taehyungie hyung không ạ?"

Tôi cau mày, lén nhìn lướt từ đầu đến chân anh chàng đang mặc một bộ track suit màu đen. Bề ngoài cậu ta không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng một người lạ đề cập đến cái tên Taehyung cũng khiến tôi có chút thận trọng.

"À. . . ừ" - Tôi từ tốn đáp lại. - "Tôi không chắc lắm. . . "

"Nhưng trông chị giống một người bạn của anh ấy lắm."

Anh chàng kia khăng khăng. Và đó là lúc tôi quyết định ngưng cuộc trò chuyện bằng cách gắn tai nghe trở lại.

"Xin lỗi. Chắc anh nhầm người rồi. Tôi xin phép ạ."

Tôi khẽ cúi đầu chào anh chàng lạ mặt kia và nhấn gót bước đi thật nhanh. Nhưng ngay khi tôi đặt chân xuống mặt đất trên đỉnh đồi và thở lấy hơi hồng hộc, tôi thấy cậu ta. Đang chạy về phía tôi, gọi tên một ai đó ở đằng sau và khựng lại khi chạm mắt tôi.

"Wheein-ssi. . ."

Môi cậu ta mấp máy tên tôi.

Cậu ta cũng mặc một bộ track suit với thiết kế tương tự anh chàng lạ mặt tôi mới gặp. Mái tóc được giấu kín dưới chiếc nón len màu xám nhưng một phần tóc mái bướng bỉnh vẫn thò ra ngoài, trông bù xù như thường lệ. Hẳn cậu ta cũng đang trên đường trở về sau chuyến đi bộ buổi sáng. Nhưng tôi không ngờ sẽ gặp Taehyung ở đây, bởi cậu ta từng thừa nhận chả muốn vận động chút nào vào những dịp nghỉ lễ.

"Taehyung-ssi" - Một lần nữa, tôi lại phải tháo tai nghe. - "Không ngờ gặp cậu ở đây đấy!"

"À ừ, cũng phải ha?" - Taehyung thọc tay vào túi áo, cười ngượng nghịu. - "Mấy đứa cùng nhà tôi đòi đi lên đây cho bằng được."

Cùng nhà? Tôi chợt nhớ lại anh chàng lạ mặt vừa gặp. Có khi nào "Taehyungie hyung" cậu ta đề cập đến chính là Kim Taehyung đồng nghiệp của tôi?

"Có lẽ tôi vừa gặp bạn cậu. Người mặc track suit đen. "

Tôi chỉ tay về phía sau mình và Taehyung hiểu ngay.

"Đó là thằng út. Trong nhà tôi còn năm đứa nữa, bao gồm tôi."

"Đông đúc quá nhỉ?"

Cậu ta chỉ đảo mắt ra chiều đồng tình.

"Thì thế. Nhưng thiếu tụi nó cũng hơi buồn."

Tôi nhìn xuống mũi chân mình đang di di trên nền đất. Đáng ra tôi nên nhìn cậu ta nhỉ?

"Tôi hiểu. Cậu đi sáu tháng cũng tương đối lâu mà."

"Vậy còn cậu thì sao?"

Bỗng dưng Taehyung lái cuộc đối thoại vốn nằm ngoài dự kiến này về phía tôi, khiến tôi không tránh được đôi phần lắp bắp đáp lại.

"Tôi thì sao cơ?"

Giờ tới lượt Taehyung ngập ngừng.

"À. . . Ý tôi là . . . Tôi chưa có dịp nói chuyện về việc này. . . Nhưng mà. . . Sắp tới, cậu cũng sẽ không có Seulgi noona làm cùng. Rồi cả Hongsol cũng nghỉ. . . Cậu lại làm việc mới nữa . . . không có bọn họ ở đó, cậu sẽ ổn chứ?"

Tôi lắng nghe cậu ta nói không sót chữ nào. Và trong vô thức, tôi gật đầu công nhận vài điều vô cùng có lý từ phía Taehyung.

Một, bọn tôi chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng về việc cậu ta ra đi, cũng như chuyện gì sẽ xảy ra với FM Giờ Thứ Chín - giờ có lẽ nên được coi là đứa con tinh thần chung của cả hai rồi nhỉ?

Và hai, những ngày qua, tôi đã luôn nghĩ rằng mọi thứ sớm muộn cũng sẽ ổn - hoặc tôi cũng sẽ học được cách nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tôi chưa từng dừng lại để tự hỏi liệu tôi sẽ thật sự ổn, hay đó chỉ là lời trấn an dành cho những người xung quanh, và cho cả bản thân tôi trước bất kỳ cơn sóng lo âu nào đang chực chờ ập vào mình.

Nhưng tự vấn và lo âu có ích được gì cho tôi khi mọi người vẫn đang di chuyển và tôi bị mắc kẹt với nỗi sợ của mình?

Tôi thở hắt ra, quả quyết.

"Phải ổn thôi."

"Ừ." - Taehyung chỉ nhún nhẹ vai. - "Với cả, không biết tôi từng nói chưa nhưng mà. . ."

"Sao?"

"Khi nào cần người mua vui thì hú tôi nhé!" - Cậu ta lúc lắc đầu, điệu cười mỉm tinh nghịch lại nở trên môi - "Hongkong chỉ muộn hơn một tiếng thôi à."

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng gọi tên Taehyung từ phía sau mình. Và Taehyung gào lên "Đi trước đi", trước khi nháy mắt với tôi.

"Này là đứa khác nữa."

Tôi đành đổi lời hồi đáp của mình.

"Cậu đi đi. Đừng để họ chờ."

"Vậy là. . . Tụi mình lại bỏ lửng chuyện nữa nhỉ?"

"Lại bỏ lửng" cơ đấy! Cũng phải. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi và cậu ta rời khỏi bãi xe ở Pyeonghwa trong đêm Giao thừa, mỗi đứa một ngả, sau khi thú nhận về kế hoạch "trốn chạy" của cả hai. Và giờ ngay lúc này, bọn tôi lại đang mặt đối mặt, và chuẩn bị bỏ lửng thêm một câu chuyện không biết khi nào mới nói xong.

"Tôi mà là bọn họ, chắc tôi giết cậu luôn đó. Đi đi."

"Ok ok."

Taehyung bật cười rồi cuối cùng cũng bỏ hai tay ra khỏi túi áo để vỗ nhẹ vai tôi.

"Mai gặp nhé."

Tôi nhướn mày, cái biểu cảm có thể vừa có nghĩa đồng ý lẫn từ chối. Hoặc cũng có thể tôi vẫn đang băn khoăn vì sao bọn tôi vẫn còn nói chuyện được với nhau, dẫu có đầy ngượng nghịu.

Tôi có đang quá đáng với Taehyung không?

"Mà này Taehyung-ssi. . ."

Trước khi kịp nhận ra và ngăn chính mình, tôi đã buột miệng lên tiếng.

"Vậy là. . . Bọn mình vẫn là bạn chứ?"

Chút ngỡ ngàng thoáng lướt trên mặt Taehyung. Nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh và đáp lại lém lỉnh.

"Vậy cậu muốn tụi mình là gì đây?"

Dở ăn dở nói quá Jung Wheein ơi!

"À ý tôi là. . . . Ờm. . . Tôi không có ý tránh mặt cậu hay chối bỏ gì cậu nhưng mà . . . Chả biết nữa . . . "

Từ ngữ của tôi cứ dính vào nhau, ngữ pháp lộn tùng phèo lên hết. Cuối cùng, tôi đành thở hắt ra đầy thất vọng.

"Cậu nói đúng rồi đó, phải bỏ lửng rồi."

Taehyung quan sát tôi vật lộn với ngôn từ, rồi đưa tay phủi một bông tuyết còn vương trên tóc mái, phì cười.

"Không sao đâu, Wheein-ssi. Bỏ lửng lúc này để còn có cớ nói tiếp chứ!"

Và chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của tôi - mà tôi nghĩ mình hỏi khó quá rồi! - cậu ta vội vàng thêm vào.

"À tất nhiên vẫn là chỗ bạn bè với nhau mà. Tôi vẫn còn vài thứ nóng hổi để show cuối của cậu là một vụ nổ luôn!"

"Thôi xin cậu!"

Bọn tôi cùng cười xoà trước khi tạm biệt nhau, Taehyung mất hút dưới những bậc thang trở về chân đồi, còn tôi yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc của cả hai và chìm đắm vào cảnh phố tĩnh lặng một ngày mùa đông bên dưới chân mình.

Nhấm nháp một ngụm sữa ấm tôi đã mua dọc đường đến đây và hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi với Taehyung, tôi chợt nhớ lại một đoạn trích dẫn mình đã đọc đâu đó. Đại loại là, nhiều người cho rằng ngôn từ vừa có sức nặng gây ảnh hưởng đến ta, nhưng đồng thời, ngôn từ cũng có khả năng tháo dỡ những gánh nặng trong ta. Tôi đoán lời xác nhận "vẫn là chỗ bạn bè" của Taehyung đã giúp tôi trải nghiệm được vế sau của nhận định đó. Rốt cuộc, tôi không thể đoán định được điều gì đang đợi mình phía trước, và mối quan hệ giữa tôi và Taehyung sẽ đi về đâu. Nhưng có lẽ tôi chưa cần phải nghĩ xa để lo lắng quá, hãy cứ biết trân trọng những gì mình đang có lúc này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top