32 | star wind flower sun

🌟🌬⚘️☀️


Tôi về nhà mà lòng nặng trĩu. Mọi thứ càng u ám hơn khi tôi mở cửa nhà và không thấy ai cả.

Cũng phải. Cả bốn đứa bọn tôi đều có những kế hoạch riêng cho đêm qua. Là Đêm Thần tiên tại Pyeonghwa với tôi, là bữa tối cuối năm cùng gia đình Eric với Yongsun, là tiệc mừng của Byulyi cùng đội sản xuất hiện tại của chị ấy, và một đám cưới VIP phải tổ chức ngay ngày cuối năm cho Hyejin.

Tôi bước lên cầu thang, thở dài. Tại thời điểm này, đến cả điều tưởng chừng bình thường là nhà vắng người cũng có thể khiến tôi thấy thêm phần não ruột. Tôi chỉ hi vọng đó là hệ quả của việc quá chén đêm qua thôi!

Tôi mở cửa phòng mình, và ngay lập tức không kìm được tiếng hét ầm ĩ.

"Trời đất thánh thần ơi, tớ xém xỉu đó Ahn Hyejin!"

"Về rồi đó hả?"

Hyejin thản nhiên đáp lại sự hoảng hốt của tôi. Nó còn không vội nhìn tôi lấy một giây mà chậm rãi nhìn mình trong gương rồi gỡ lớp mặt nạ thạch màu xanh đầy ám ảnh xuống. Nhưng có lẽ Hyejin đắp chưa đủ lâu nên lớp mặt nạ vẫn còn dính vương vãi trên da, khiến khuôn mặt nó loang lổ những vệt xanh, trông buồn cười hơn là đáng sợ.

Hyejin càu nhàu trong lúc tôi cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại và bước vào phòng.

"Urgh, ghét mấy kiểu mặt nạ này kinh khủng! Vừa mất thời gian lại còn dính dính thấy ghê."

"Không thích sao lại mua?"

Tôi treo xong áo khoác lên móc thì nằm uỳnh xuống nệm.

"Không phải tớ mua nhé. Khách tặng nên ít nhất tớ cũng phải dùng thử để có cái mà kể cho họ." - Hyejin nhún vai đáp, tay liên tục quệt mảnh bông đẫm toner khắp mặt - "Muốn duy trì mối quan hệ thì đành thế thôi."

"Chiến lược quá nhỉ?" - Tôi khen nó chưa hết câu thì đã ngáp dài. - "Ôi, tớ buồn ngủ quá đi mất!"

"Nhậu dữ quá hả?"

Tôi bật dậy, hào hứng kể lại.

"Cậu không tin được đâu Hyejin à. Có chưa tới hai mươi người mà quất gần ba chục chai rượu, còn chưa kể cả bia. Rồi cả đám hát karaoke tới ba tiếng đồng hồ. Mệt nhưng vui nổ trời luôn ấy."

Hyejin không phản ứng quá nồng nhiệt. Nó chỉ mỉm cười nhìn tôi qua gương.

"Wheeinie giờ biết tận hưởng cuộc sống rồi nhỉ? Tớ nên ghi công cho ai đây?"

Tôi chỉ nhún vai.

Tôi chả biết đáp án nên là gì.

Đột nhiên mùi gà rán thơm lừng xộc thẳng vào mũi tôi. Quái lạ. Ở nhà chỉ có mỗi tôi và Hyejin và bỗng dưng xuất hiện cái mùi hấp dẫn ấy. Hyejin cũng có chung thắc mắc. Nó cau mày quay phắt về tôi.

"Cậu nghe mùi không?"

"Gà hả?"

"Ừ."

"Có. Nhưng ở nhà có mỗi hai đứa mình thôi mà?"

"Nè, cậu đừng có đóng phim kinh dị nha Jung Wheein." - Hyejin lườm tôi rồi nó bật dậy khỏi ghế, bước xăm xăm về phía cửa phòng. - "Chắc chỉ là . . ."

Nhưng ngay trước khi Hyejin tới được cửa, cánh cửa phòng bọn tôi bật mở và Yongsun như từ trên trời rơi xuống, ló đầu ra cười toe với bọn tôi.

"Khỉ thật Kim Yongsun" - Hyejin giật bắn người gào to hết cỡ, làm tôi cũng giật mình hét theo nó. - "Không có vui gì hết nha!"

Yongsun bật cười thành tiếng rồi bước vào, tay cầm một túi nhựa to tướng. Mùi gà thơm phưng phức hoá ra là từ đó.

"Mấy đứa làm quá vừa phải thôi. Ăn trưa nào!"

Tôi với tay gõ hai nhịp vào màn hình điện thoại. Màn hình hiển thị 11 giờ trưa. Và không có gì khác. Mà tôi đang trông đợi gì mới được?

"Do nghe mùi gà thơm quá nên em bỏ qua cho unnie tội hù doạ người khác nha!"

Tôi vênh mặt nói với Yongsun, một cách để cố xua những suy nghĩ và lo lắng vẩn vơ ra khỏi đầu.

"Không thể dễ dàng vậy được Wheein à!" - Hyejin hừ ngay một tiếng. - "Bia đâu rồi unnie?"

"Biết cách thương lượng ghê ha? "- Yongsun nhướn mày lườm Hyejin - "Nhìn đây!"

Đoạn, Yongsun nhoài người ra ngưỡng cửa, xách lên một cái túi nặng trĩu khác đang nhỏ nước liên hồi xuống tấm thảm bọn tôi vừa giặt trước đợt nghỉ lễ. Hẳn là một mớ bia tươi mát lạnh đang đợi bọn tôi xử lý đẹp đây mà!

"Giờ thì đi ăn trưa được rồi chứ? Tầm 10 phút nữa Byulyi về tới nhà đó."

Giọng Yongsun đầy phấn khởi.

"Nhưng unnie à" - Hyejin có vẻ vẫn chưa thoả mãn với những thắc mắc của mình, bởi nó đang cau mày nhìn Yongsun đầy nghi hoặc. - "Sao em thấy kèo đãi ăn trưa này có mùi là lạ vậy?"

Yongsun, vẫn với nụ cười tươi rói từ lúc xuất hiện ở ngưỡng cửa, hết nhìn Hyejin rồi đến tôi. Đột nhiên tôi thấy chột dạ, hẳn phải có lý do gì khiến chị ấy hào hứng đến thế!

"Mấy đứa à. . ."

Yongsun chậm rãi nói từng lời một.

"Chị và Eric oppa quyết định rồi. Tháng sau bọn chị làm đám cưới."

○●○

별 바람 꽃 태양 그리고 너야

Ánh sao, ngọn gió, đoá hoa, vầng dương cùng với em

Star, wind, flower, sun and you

그래서 다 너야

Chính em

Yes, it's all you

같은 하늘 아래 오늘 같은 날에

Dưới chung một bầu trời, trong khoảnh khắc như lúc này

Under the same sky, on a day like this

마주할 수 있다는 것만으로도 감사해

Được bên nhau quả thực là điều kỳ diệu

I'm thankful for the fact that we can look at each other

Tôi khoanh chân xếp bằng trên ghế, tay trái cầm lon bia mát lạnh, tay phải cầm đùi gà đang ăn dở, miệng ngừng hoạt động để cả não và tai tập trung toàn bộ vào những âm thanh phát ra từ điện thoại của Byulyi.

Cạnh tôi, cả Hyejin và Yongsun cũng đang trong trạng thái tương tự. Chỉ Byulyi là cười tủm tỉm khi bài hát demo đi dần đến những nốt nhạc cuối.

"Đến đó thôi. Byulyi nhấn nút tắt nhạc. Nếu Yongsun unnie duyệt, bọn mình có thể bắt đầu tập ngay cho kịp đám cưới."

"Bài này có tên chưa, unnie?"

Hyejin lại thắc mắc. Byulyi chỉ nhún vai giải thích, cứ như thể những lời chị ấy nói giản đơn đến hiển nhiên.

"Chị lấy theo tên và biệt danh của tụi mình thôi. Sao là chị, Byulyi. Gió là Wheeinie, hoa là em đó Hyejin. Còn vầng dương là Solar Yongsun nè. Nên bài tên là Star, Wind, Flower, Sun."

Tôi và Hyejin cùng ồ lên thán phục với sự tinh tế ấy của Byulie. Quả là một bài hát đặc biệt, từ cái tên, đến ca từ đến cả mục đích! Những tưởng Byulyi dành cả đêm Giao thừa nhậu nhẹt với đội sản xuất, nhưng hóa ra chị ấy lại dùng những phút giây nghỉ ngơi quý giá đó trau chuốt lại lời thơ, và thu âm bản demo cho ca khúc chị ấy đã bắt đầu sáng tác từ hôm Eric cầu hôn Yongsun.

"Tới bữa đó cho tụi em hát bài này thay quà cưới nha unnie."

Byulyi nói nửa đùa nửa thật, rồi với tay nhón một miếng gà. Hẳn chị ấy đã rất hồi hộp chờ phản ứng của bọn tôi , đến mức còn chưa ăn nổi miếng nào. Nhưng Yongsun không vội đáp lại đề xuất của Byulyi. Chị ấy thậm chí còn chưa nói gì kể từ lúc bài hát kết thúc mà chỉ ngồi đó, môi mím lại và mắt chớp liên hồi, cứ như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc vậy.

Hay thật. Tôi cũng bất ngờ với tin đám cưới này, nhưng Yongsun mới là người đang xúc động thay vì Jung Wheein mau nước mắt này.

"Sao thế unnie?" - Byulyi choàng vai Yongsun và kéo chị ấy tựa vào vai mình, rồi cố tình nghêu ngao lệch tông đầy hài hước - "Ha...ãy kho...óc đi khóc đi khó...oc đi đừng ngại ngùng... Và ha..ãy..."

"Bớt bớt chút đi Moon Byulyi!"

Yongsun huých sườn Byulyi, giọng vỡ ra như đang cười. Nhưng rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Yongsun. Chỉ có điều, tôi biết, chị ấy không khóc vì bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Tôi đứng dậy và lặng lẽ bước đến , choàng tay ôm lấy cả Yongsun và Byulyi. Rồi Hyejin cũng làm điều tương tự. Bọn tôi ôm nhau một lúc thì Yongsun lên tiếng, giọng run run.

"Mấy đứa... Sau này chị không ở đây nữa, mấy đứa vẫn sẽ ổn cả chứ?"

Mới phút trước, tôi còn nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm vì không bị xúc động như Yongsun. Nhưng ngay khi chị ấy hỏi vậy, tôi liền thấy cổ họng mình đắng nghét. Và mắt cũng nhanh chóng nhòe đi vì dòng nước ầng ậng chực chờ rơi xuống. Khỉ thật, tôi sắp khóc đến nơi rồi!

"Chị nói ai vậy?" - Tôi hít hà. - "Tất nhiên tụi em sẽ ổn mà."

"Em chắc không Wheeinie?"

Yongsun nhìn tôi đầy nghi ngờ. Và tôi gật đầu dứt khoát.

"Tụi em sẽ học được cách sống ổn thôi, unnie ạ."

Tôi không rõ câu trả lời của mình giúp Yongsun an tâm được bao nhiêu phần. Bởi Hyejin chợt nhớ ra nó phải đóng vai con người thực tế, xùy một phát rõ dài.

"Thiệt tình, chị ấy có cưới xong rồi qua Mỹ liền đâu. Nói chuyện như sắp chia tay tới nơi vậy?"

Bọn tôi cười xòa rồi lại tiếp tục với bữa trưa. Nhưng lòng tôi lại vương vấn thêm những dòng suy nghĩ mới. Một khi Yongsun kết hôn và chuyển sang sống cùng Eric, chị ấy sẽ không còn có mặt mọi lúc tôi cần, như cái cách chị đã luôn bên tôi 7 năm qua nữa.

Nhưng sau cùng, tôi vẫn phải học cách sống mà không có Yongsun kề bên - hay bất kỳ ai trong số rất ít những người thân thiết với tôi như Hyejin, Byulyi, Hyojin hay cả Seulgi.

Đó hẳn sẽ là một quả núi siêu to khổng lồ, sững sững thách thức tôi.

Sao cũng được, tôi phải chấp nhận thực tế trước đã.

▪ ▪ ▪

Điện thoại tôi chợt rung lên trên bàn ăn. Tôi chộp lấy máy và đập vào mắt tôi là mấy dòng chửi thề vô cớ được gửi từ Hongsol. Rồi mắt tôi trợn tròn khi những tin nhắn tiếp theo dồn dập đến.

"Khỉ gió unnie ya."

"Cậu ta lái xe chở em về tận Ilsan trong đêm luôn."

"Đã vậy còn nói với ba mẹ em là hai đứa đang quen nhau."

"Tiêu em rồi!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top