31| và rồi ta đều trốn chạy
"Ngày 06/11
Nói một tí về người bạn dẫn radio của tôi. Tên cậu ta là Taehyung nhưng trên sóng phát thanh, cậu ta là V. Tôi chả hiểu vì sao cậu ta thích cái biệt danh đó, nhưng cũng hợp tính cậu ta lắm.
Người khác có thể thấy cậu ta hơi kỳ cục, đôi lúc quái đản, nhưng đôi lúc cậu ta cũng thú vị ra trò. Thú vị theo kiểu tích cực, tính đến lúc này. Cậu ta hay ăn chocolate tôi mang, hay bông đùa linh tinh, hay bày những trò không ai ngờ đến.
Nhưng cậu ta cũng là người khuyên tôi bớt lo nghĩ về những chuyện ngoài tầm với. Cậu ta giới thiệu cho tôi một chỗ ngắm cảnh phố đêm cực đẹp. Và cậu ta còn bị tôi đánh tơi bời chỉ vì muốn đảm bảo tôi được an toàn.
Thỉnh thoảng cậu ta thật phiền toái, nhưng sự hiện diện của cậu ta cũng giống như nhấn nhá vài giai điệu rộn ràng trong bản nhạc cuộc đời vốn chậm rãi và nhẹ nhàng của tôi vậy."
○●○
"Nếu tôi đồng ý để cậu đưa về nhà. . . thì liệu tôi có đang lợi dụng tình cảm của cậu không?"
Tôi đánh bạo hỏi thật lòng. Nhưng tôi còn không dám nhìn cậu ta mà dán chặt mắt xuống nền đất còn vương tuyết.
Hay tôi bảo cậu ta vào trong sảnh rồi hẵng nói chuyện nhỉ?
Không được, vậy càng kỳ. Mà xe cậu ta còn gần sảnh hơn.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
Taehyung thắc mắc. Cậu ta nói chậm rãi, tôi có cố mấy cũng không đoán được cậu ta đang hào hứng, tò mò hay thất vọng với phản ứng của tôi.
"Ừ thì. . . Tôi nghĩ như vậy thì có hơi bất công với cậu."
Tôi cố gắng giải thích. Tôi chả hiểu sao hai đứa lại nói chuyện ngoài trời tuyết, nhưng nếu tối nay không rõ ràng với nhau thì tôi sợ mình sẽ mãi ích kỷ, tự mặc định Taehyung sẽ luôn tốt với tôi mà không cần tôi đáp lại.
Thêm tuổi mới thêm dũng cảm, Hyojin đã chúc tôi vậy mà!
"Cậu đang vòng vo đó, Wheein-ssi!"
Taehyung khịt mũi và tôi vội vàng ngắt lời cậu ta với một tiếng "Ờm" thật to.
"Ờm. . ." – Đoạn tôi nuốt nước bọt và cố gắng kiểm soát ánh mắt đang đảo liên hồi của mình – "Tôi. . . Chỉ là . . .Ừ thì, ở cạnh cậu tôi cũng rất vui . . . nhưng . . . tôi . . .ờm. . . cứ cho là. . ."
"Là chưa phải lúc tiến thêm?"
Tới lượt cậu ta ngắt lời tôi. Và câu hỏi đó được tôi xác nhận bằng một cái gật. Gần như ngay lập tức.
"Ừ." – Tôi len lét thở hắt ra, lòng thầm mong ánh đèn leo lét ở bãi đỗ xe không đủ sáng để Taehyung kịp nhận ra. – "Tôi nghĩ tôi chưa sẵn sàng lúc này."
"Vậy thì có gì bất công với tôi đâu?"
"Tôi sợ cậu hiểu lầm là tôi bật đèn xanh. Và tôi lại nhận lòng tốt của cậu trong khi tôi không nên."
Đột nhiên, Taehyung bật cười thành tiếng, khiến tôi chưng hửng. Tôi nói gì hài hước lắm ư? Và xen giữa tiếng cười của Taehyung là tiếng cửa xe bật mở và ánh đèn sau một chiếc xe gần đó lóe sáng. Chắc là xe của cậu ta.
"Cậu cứ thoải mái đi. Muốn làm gì cùng tôi cũng được." – Taehyung vừa nói vừa xoay tít cái khoen móc khóa xe trên ngón trỏ, cứ như thể đang muốn thôi miên tôi vậy. – "Đừng tránh né tôi như vậy. Bằng không, tôi mới là người nên thấy tội lỗi vì đã quá vội vã đấy."
Cậu ta tỏ ra như không hề có chút bận tâm. Nhưng như thế càng khiến tôi trăn trở hơn, bởi tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những câu nói lạnh lùng kiểu "Được thôi, từ giờ ta chia đôi ngả đường." hay "Coi như là giờ không còn quen biết nhau nữa nhé."
Thay vào đó, cậu ta bảo tôi thoải mái đi. Tôi phải làm gì đây?
Lại chui vào cái kén an toàn của mình, tự cho rằng vì cậu ta cho tôi quyền được lựa chọn nên tôi chọn tiếp tục né tránh cậu ta ư?
Uầy, như vậy thì còn đâu tí ti dũng cảm mà tôi đang tìm kiếm ở mình nữa?
"Không được . . . Tôi vẫn cứ thấy bất công cho cậu thế nào ấy."
"Không bất công gì đâu." – Taehyung dừng xoay móc khóa và nắm chặt chùm chìa khóa trên tay. Rồi cậu ta bỗng nhiên bước tới trước một bước, hướng về phía tôi và giơ bàn tay còn lại ra phủi mấy bông tuyết đang đậu trên vai tôi. – "Nhất là với một gã hèn nhát chỉ biết trốn chạy như tôi."
"Cậu nói xàm gì vậy?"
"Này, tụi mình lại đang chí chóe với nhau đấy." – Taehyung cười toe trong khi tôi cảm nhận được lông mày mình đang nhíu lại đầy bực bội.
"Tôi nghiêm túc đó. Cậu đừng nói về bản thân như vậy."
"Ôi, tôi cũng nghiêm túc đó, Wheein-ssi." – Taehyung khụt khịt và hai vai cậu ta thõng xuống khi cậu ta chậm rãi giải thích. – "Nghe này. Tôi đã cố gắng che giấu cảm tình của tôi dành cho cậu nhưng cuối cùng lại không thể. Tôi biết mình phải nói ra với cậu. Nhưng tôi cũng sợ. . . Tôi sợ bị từ chối. Vậy nên tôi đã đồng ý đi dự án ở nước ngoài từ tháng sau. Như vậy không giống tôi đang trốn chạy hay sao?"
Taehyung càng lúc càng nói nhanh, cứ như thể cậu ta vừa mới trải qua những giây phút thiếu tự tin nhất và phải nói thật nhanh để thoát ra càng nhanh càng tốt. Nhưng không phải sự thiếu tự tin khác thường đó của Taehyung khiến tôi giật mình.
Dự án? Nước ngoài? Từ tháng sau ư?
Vậy đây có thể là lần cuối bọn tôi nói chuyện trực tiếp trước khi cậu ta sẽ đi đâu đó trong một khoảng thời gian-có-trời-mới-biết-là-bao-lâu ư?
Đây mới là điều bất ngờ nhất Taehyung từng mang đến cho tôi từ đó đến giờ. Bất ngờ đến mức gió trời khuya thổi qua làm mấy lọn tóc vốn đã hơi bết vì tuyết ướt của tôi dính chặt vào má mà tôi còn chả buồn chỉnh trang lại.
"Cậu thật sự. . . nghiêm túc đó chứ?"
Tôi lắp bắp. Taehyung mím môi gật nhẹ. Tôi chỉ chờ có thế để xổ những câu hỏi tiếp theo.
"Cậu đi đâu? Bao lâu?"
"Hongkong. Sáu tháng. Có thể gia hạn thành một năm."
"Chính xác là khi nào tháng sau cậu đi?"
"Hai tuần nữa. Tôi xong thủ tục từ tuần trước rồi."
"Cậu nói với mọi người chưa?"
"Sớm muộn cũng biết à. Nhưng cậu thì nên biết trước để tìm bạn dẫn mới mà."
Tôi đờ người ra. Vậy là mọi chuyện đang thực sự xảy ra. Tôi từng nghĩ chuyện này sẽ bất khả thi nhưng cuối cùng, cả hai bọn tôi đều chọn trốn chạy. Với Taehyung là dự án đi nước ngoài. Còn với tôi là chiếc email chưa gửi, xin phép được nghỉ làm radio để tập trung nhiệm vụ mới.
Ừ thì sáu tháng hay một năm sau Taehyung sẽ về và tôi cũng chưa nghĩ đến việc rời Purple Line sớm đến thế. Nhưng có vẻ tôi và cậu ta đều chọn cách ngừng lại. Vì lo sợ mối quan hệ ban đầu sẽ không còn vẹn nguyên một khi cả hai phải đối mặt sự thật.
Sự thật rằng bọn tôi chỉ nên là bạn mà thôi.
"Với cả, nếu cậu biết chỉ còn vài ngày nữa. . ." – Taehyung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi – ". . .Có khi cậu sẽ thoải mái hơn với tôi chăng?"
Tôi không đáp. Tôi chỉ gồng vai lên và cho tay vào sâu trong túi áo hơn nữa.
"Cậu nên biết rằng. . . Tôi chả hơn cậu là mấy." – Tôi đảo mắt nói nhanh. Đằng nào cậu ta cũng sẽ biết thôi. – "Tôi sẽ nghỉ radio. Chưa được duyệt nhưng nếu được thì chắc show cuối sẽ lên sóng trước khi cậu đi."
"Ah ha!" – Taehyung à lên đầy cảm thán – "Vậy ra bọn mình chung ý tưởng. Điên rồ thật ý nhỉ?"
"Ừ, điên rồ thật." – Tôi ậm ừ một lời đồng tình và khẽ cười đầy ngượng nghịu.
"Vậy thì tôi về đây nhé." – Taehyung giơ tay chào tôi kiểu quân đội trước khi quay đi. – "Nghỉ lễ vui vẻ."
○●○
Tôi bật dậy trong căn phòng trực đêm của Sunye. Trời bên ngoài hẵng còn tối. Bên cạnh tôi, Seulgi đang ngủ rất ngon. Có lẽ chị ấy chả nhớ gì về mấy màn hát hò nhảy nhót điên cuồng trong cơn say của mình tối qua. Nhưng chắc chị ấy vẫn sẽ nhớ bữa tiệc vui đến nhường nào.
Tôi thì ngược lại, cứ trằn trọc mãi.
Tôi với tay lấy điện thoại và bấm nút nguồn. Không có tin nhắn nào, dù là từ Hongsol hay Juyeon. Hay cậu ta. Thở dài đánh thượt, tôi lồm cồm bò về phía góc phòng và lôi từ trong túi xách ra quyển sổ tay của mình. Dưới ánh đèn đọc sách từ chiếc bàn cạnh đó, tôi bắt đầu viết.
"Ngày 01/01
Cuối cùng bọn tôi cũng thẳng thắn với nhau. Nhưng sao lòng tôi vẫn cứ trĩu nặng thế này? Chẳng lẽ vì thế mà con người ta muốn giấu giếm cảm giác và suy nghĩ ư? Bởi có vài thứ một khi nói ra chỉ mang đến sự day dứt mà thôi, nhất là về chuyện tình cảm.
Sớm thôi, Taehyung sẽ đi dự án ở nước ngoài và sẽ ít có tương tác với cả tôi hay những đồng nghiệp khác tại công ty. Và nếu thư xin nghỉ radio của tôi được duyệt, bọn tôi càng không có lý do nào để liên lạc với nhau nữa.
Trong tất cả những kịch bản tôi từng nghĩ tới, đây rõ ràng là kịch bản bất ngờ và tệ nhất.
Tối nay tôi vừa mất đi một người bạn, có phải vậy không? Tôi thực sự không muốn đó là sự thật chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top