30 | lựa chọn cho năm mới

Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh lẽo của đêm đông cuối năm xộc vào mũi và ngập tràn mọi ngóc ngách trong tôi. Bằng một cách nào đó, việc tôi hít lấy hít để thứ không khí ấy trên sân thượng tòa nhà chính của Pyeonghwa lại bị người đang đứng cạnh cho là một hành động cực kỳ xem thường sức khỏe của mình.

Nhưng tôi thà ở đây còn hơn có mặt ở dưới sảnh, nơi mọi người đang chúc tụng nhau và ăn mừng thành công của sự kiện Đêm Thần Tiên.

Là vì tôi ngại gặp Taehyung? Hay vì tôi quá rỗi hơi lo lắng liệu Seulgi và Hyojin sẽ thấy ổn với sự có mặt của Jimin dù cho họ vừa phối hợp trên sân khấu kịch rất ổn?

À còn cả chuyện Hongsol trông cực kỳ thiếu tự nhiên trước mặt Juyeon nữa?

Tôi có đang làm quá lên không?

Hyojin dễ dàng tìm thấy tôi. Và có lẽ vì đã quá quen với những cảm xúc lên xuống thất thường của tôi, Hyojin chỉ yên lặng bước đến bên cạnh, khoác lấy vai tôi và kéo lại gần anh ấy.

"Hóa ra Cún ở đây. Xuống uống cacao nóng đi nào."

"Em không mê món đó."

Tôi bướng bỉnh đáp. Tôi biết mình đang tự coi bản thân là cái rốn vũ trụ, nhưng tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi mọi cảm giác khó chịu có thể xảy đến một khi tôi đặt chân xuống đó.

"Cún sao vậy?"

"Em ổn mà."

Hyojin bật cười khan. Rồi anh cao giọng ra lệnh.

"Vậy thì đi xuống đi. Cún còn nhiều dịp để suy nghĩ linh tinh lắm. Nhưng không phải lúc này. Mọi người đang đợi đấy."

Tôi ậm ừ nhưng chả chịu nhúc nhích. Hyojin thấy thế chỉ biết thở dài.

"Được rồi." - Anh dài giọng ra chiều dỗi – "Việc của anh là đi tìm Cún còn tự Cún quyết muốn xuống hay không."

Đoạn, Hyojin ngừng một giây rồi nói tiếp.

"Và tự Cún quyết muốn giải thoát mình khỏi mớ bòng bong trong đầu nữa, nhé?"

Tôi lừ mắt nhìn Hyojin. Anh ấy đang bặm môi, rõ ràng đang cố nhịn cười vì hai khóe miệng Hyojin đang giật nhẹ.

Thy em ngn ngang suy nghĩ như này chc anh vui lm, Kim Hyojin!

"Thôi nào oppa..."

"Thôi gì chứ?" - Hyojin vỗ vai tôi – "Anh có bảo Cún phải vui lên vì đời đang vui đâu. Anh chỉ muốn biết Cún quyết giúp anh được không? Đi xuống hay ở lại đây."

"Anh tự lo cho mình trước đi."

Tôi làu bàu cãi cùn.

"Anh sao?"

"Thôi bỏ qua đi."

"Chà Jung Wheein" - Hyojin tặc lưỡi và rút bàn tay đang khoác vai tôi lại, cho vào túi áo hoodie của anh ấy. – "Không chịu nói ra thì sao nhẹ lòng được?"

Câu hi tu t cơ đy.

Nhưng có lý mà. Tôi cứ mãi lo sợ mình mắc lỗi và làm tổn thương người khác nếu nói thật lòng mình. Thành thử tôi chỉ biết im lặng, giữ chặt tâm tư trong mình bất kể mọi sự phiền toái. Cảm giác căng thẳng không cần thiết khi gặp Taehyung hôm nay cũng vì thế mà ra.

Tôi s làm tn thương cu ta.

"Em chỉ ngại là. . . Không, em lo . . ." - Tôi lẩm bẩm – "Em không biết liệu điều này thực sự có ý nghĩa gì với anh . . . Hay sẽ làm anh buồn . . ."

Hyojin xoay người nhìn tôi và khẽ tựa vai vào ban công đá lạnh toát, mọi biểu cảm bông đùa dường như biến mất.

"Hay là mình nói hết ra và buồn một lần cho xong đi?"

Tôi chớp mắt. Một thứ gì đó chợt đáp trên lông mày tôi, khiến mắt tôi hơi nhòe đi.

Tuyết đang rơi.

"Nói đi Wheein à." - Hyojin lại kiên nhẫn động viên tôi. – "Anh ở đây."

Li nói đúng chun Hyojin. Người đã luôn ở bên giúp đỡ tôi từ ngày đầu quen biết nhau ở Pyeonghwa. Người không bao giờ phàn nàn khi phải nghe tôi than thở. Người, cùng với ba cô nàng Mamamoo, là gia đình thứ hai mà tôi luôn đặt trọn niềm tin.

Thế nên liệu lần đầu tiên cả hai phá luật bất thành văn không thảo luận về đời sống riêng tư của nhau sẽ ổn chứ? Bởi dù gì, mọi điều tôi nói cũng chỉ xuất phát từ góc nhìn của tôi.

"Anh có. . ." - Tôi chậm chạp nói – ". . . Cảm tình gì với Seulgi unnie không? Bởi nếu có thì. . . Chị ấy đang đợi anh đó."

"Cảm ơn Cún." - Hyojin đáp ngay, nụ cười lập tức xuất hiện trên mọi. – "Cảm ơn đã cho anh biết. Nhưng mình đợi nha."

"Là sao?" - Tôi thắc mắc, đâu đó len lén thở phào vì anh ấy tiếp nhận thông tin theo chiều hướng tích cực hơn tôi nghĩ.

"Lúc này hẵng còn sớm." - Hyojin nhún vai. – "Cậu ấy có công việc mới, anh thì còn quá trời thứ ở Pyeonghwa. Giờ bọn anh hỗ trợ nhau thôi."

"Thế còn Jimin? Ý em là anh làm bạn với cả hai. . ."

"Có gì đâu? Ai không cho phép nào?"

"Em thấy hơi kỳ."

"Cún thấy kỳ vì Cún tự cho là giữa bọn anh phải có gì đó trên tình bạn. Nhưng chưa đâu." - Hyojin nhẫn nại giảng giải cho tôi. Nếu không phải Hyojin, chắc tôi đã bị dạy dỗ một trận ra trò vì can tội tọc mạch. – "Cứ để mọi thứ bình thường đi. Anh cũng thấy thoải mái hơn nếu làm bạn với Seulgi trước đã."

"Thật á?"

"Ừ" - Hyojin đảo mắt và ghé lại gần tôi, hạ giọng – "Cậu ấy còn chưa thèm chấp nhận lời mời theo dõi trên Instagram của anh đấy! Vẫn giữ kẽ sau chừng đó thời gian à?"

Không cần tôi đáp lại thì Hyojin đã bật cười. Tôi chả hiểu anh ấy cười vì lý do gì. Hyojin cứ cười khúc khích một mình, đến khi thấy tôi ngây người ra thì vội đứng thẳng dậy và vỗ vai tôi.

"Nói chứ. . .Cũng do cậu ấy quyết hết cả, nhỉ? Nhưng Cún thấy nói ra rồi thoải mái chưa?"

Tôi chần chừ một chốc rồi cũng gật đầu đồng tình. Ngay lúc đó, tiếng pháo nổ đì đùng vang lên và một góc trời phía sau Hyojin chợt bừng sáng với ánh pháo lấp lánh đủ màu. Năm mới đến rồi.

"Tốt lắm." - Hyojin tươi cười, cố nói to để át tiếng pháo hoa – "Wheein à, thêm một năm, thêm một phần dũng cảm nhé!"

○●○

Mãi đến hai giờ sáng, tiệc năm mới ở Pyeonghwa mới tàn. Trừ những kẻ không uống được như Taehyung và Juyeon, ai nấy cũng đều ngà ngà say, đặc biệt là Seulgi. Và cả Hongsol. Thật không thể tin được!

Seulgi khăng khăng đòi ở lại Pyeonghwa cùng tôi và Sunye đáp ứng ngay nguyện vọng cho cô đào mới của chị ấy với căn phòng trực ca tối dành riêng cho giám đốc vận hành Pyeonghwa! Còn Hongsol, cô bé phải về ký túc xá để ngày mai kịp chuyến tàu về quê sáng mai. Trong suốt bữa tiệc, khi bọn tôi thuyết phục Hongsol để Juyeon đưa về cho an toàn, cô bé đã thẳng thừng từ chối. Nhưng lúc này đây, khi Hongsol đã say bí tỉ, tôi mới nhận ra đáng lẽ mình cũng chả cần thuyết phục cô bé làm gì!

"Lái xe cẩn thận nhé."

Tôi đóng cửa sau xe và dặn dò Juyeon. Cậu gật đầu chào rồi khởi động máy xe, nhanh chóng đạp ga hướng về cổng chính của Pyeonghwa. Tiếng xe xa dần và chợt bị đè lên bởi tiếng người nói từ bên cạnh tôi.

"Không biết Juyeon có chạy thẳng về Ilsan luôn không nhỉ?"

"Giật hết cả mình." - Tôi suýt chút hét lên nhưng cũng kịp định thần lại và lườm cậu ta cháy mặt – "Taehyung-ssi, cậu hay lắm!"

"Ối, xin lỗi." - Taehyung thè lưỡi đầy trêu chọc – "Nhưng cậu có thắc mắc thế không?"

"Thắc mắc gì?"

"Thì Juyeon sẽ chở Hongsol về ký túc xá thôi hay là chạy về tận Ilsan luôn ấy mà." - Cậu ta nhăn răng cười, rõ là có ý đồ bông đùa. – "Đằng nào cũng có tận ba ngày nghỉ lễ."

"Khó lựa đó." - Tôi khịt mũi đáp, hoàn toàn không để ý đến việc chỉ còn lại hai đứa trong bãi đỗ xe. – "Nhưng ai biết được, cũng đã cố sắp xếp hết sức rồi. Để trời tính thôi."

"Chà, Wheein-ssi, từ khi nào cậu đã biết để trời tính vậy? Ấn tượng nha!"

Taehyung giơ ngón cái lên, gật gù khen ngợi tôi vì một lý do chả đâu vào đâu. Hai đứa rảo bước đi nhưng lại về hai điểm đến, tôi hướng đến cửa tòa nhà chính, còn Taehyung về phía xe cậu ta đỗ gần đó. Và đến nơi cả hai không còn đi cùng lối nữa, Taehyung chợt dừng lại.

" Mà Wheein-ssi, cậu cũng có lựa chọn khó này."

"Tôi? Có luôn á hả?"

"Ừ đúng vậy."

"Lựa chọn gì?"

"Muốn tôi đưa cậu về nhà không?"

Tôi sững người.

Đã bao nhiêu ln tôi b Taehyung làm bt ng ri?

Nhiu quá xá ri.

Nhưng tôi vẫn cứ thấy bất ngờ như lần đầu tiên. À, lần này có thêm chút bối rối.

La đi, Jung Wheein! La đi nào! - Tôi thầm hối mình.

"Tôi. . ."

May quá, m ming được ri.

"Tôi đang hơi khó nghĩ, thật lòng là vậy."

"Sao?"

"Nếu tôi đồng ý để cậu đưa về nhà. . . - Tôi chăm chăm nhìn xuống nền đất lạnh nhưng vẫn cảm nhận được hai má mình đang nóng dần lên khi cuối cùng, tôi cũng đang lấy hết dũng khí nói ra lo ngại của mình. – ". . .thì tôi có đang lợi dụng tình cảm của cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top