3 | nhiệt tình
Công nhận tiếng Việt mình phong phú quá nên từ 3k từ tiếng Anh, tôi quất lên thêm hẳn 600 chữ nữa :) Hi vọng các bạn không thấy quá dài mà drop :) Comment & Like if you like this, too!
------------
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với cái cổ họng bỏng rát.
Cổ họng tôi đã đau mấy ngày rồi nhưng tôi chỉ nghĩ là do thay đổi thời tiết và vài tách trà ấm sẽ giải quyết được.
Nhưng ngay khi tôi mở miệng nói với Hyejin đang ngồi chải tóc ở bàn trang điểm, tôi mới nhận ra cơn đau đó quả không phải trò đùa.
"Hyejin à, tớ...đau...họng...quá!"
Tôi lên tiếng đầy khó khăn, họng đau, giọng khàn đặc và còn ho sù sụ. Chỉ cần thế cũng đủ làm Hyejin tá hỏa.
"Mấy chị ơi." - Nó gào lên - "Wheeinie ốm rồi!"
Cửa phòng tôi bật mở và Yongsun bay vào ngồi xuống cạnh tôi như một cơn gió, mặt lo lắng thấy rõ.
Yongsun là người lớn nhất trong bốn người chúng tôi - "nhóm Mamamoo" như chúng tôi hay tự gọi - và cũng là người ổn định nhất, về mặt công việc lẫn thu nhập.
Sống cùng nhà với nhau hơn bảy năm nên chị ấy cũng tự động gánh thêm vai trò chăm sóc ba cô em gái, đặc biệt hai đứa nhỏ nhất là tôi với Hyejin. Không giống Hyejin vốn dĩ tự tin, mạnh mẽ và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho mình, tôi cùng chứng rối loạn lo âu trước đây khiến Yongsun phải lo nhiều. Chỉ đến khi tôi bắt đầu làm việc tình nguyện và kết bạn với Hyojin thì chị ấy mới an tâm hơn chút đỉnh.
"Em ổn chứ Wheein?"
Yongsun hỏi và tôi ngửi thấy mùi bơ trên tạp dề chị ấy, hẳn chị ấy đang làm pancake cho bữa sáng đây. Bên cạnh tôi, Hyejin tự động biến mình thành người phát ngôn không chính thức của tôi.
"Họng cậu ấy có vấn đề gì rồi. Chắc đi bệnh viện đi chứ nghe giọng thấy ghê lắm."
Có phải tôi muốn trả lời Yongsun như vậy không?
Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng tạm thời vì tôi không ổn lắm nên cứ chấp nhận thế đi.
"Unnie à" - Byul Yi cũng đã có mặt trong phòng tôi với vẻ ngái ngủ. À tôi chưa giới thiệu Byul Yi là nhạc sĩ Moonbyul, hiện đang đêm ngày cùng team mình sản xuất nhạc theo đơn đặt hàng của vài công ty giải trí nhỉ? - "Mình có nên nhờ Eric oppa không? Ý em là để cho chắc. . ."
Không cần chờ Byul Yi nói xong thì Yongsun đã rút điện thoại ra gọi. Tôi biết chị ấy đang gọi ai - người sẵn sàng lái xe đưa tôi đi viện vào giờ sớm thế này.
Eric là bạn trai của Yongsun. Và phần còn lại của nhóm Mamamoo cực kỳ mến anh ấy. Kiểu như quý mến người sẽ kết hôn với chị cả nhà mình vậy, mặc dù 4 đứa chúng tôi chả có máu mủ ruột rà với nhau gì sất.
Nhưng hai người họ lại chưa tính chuyện về một nhà dù đã hẹn hò tới 4 năm và Eric ghé nhà bọn tôi đến cả mòn mặt. Yongsun hay đùa là chị ấy không thể để mặc bọn tôi được nhưng theo lời Byul Yi thì chị ấy đang phân vân do khác biệt lối sống vì gia đình Yongsun khá truyền thống còn Eric thì ngược lại, sinh ra, lớn lên và sống theo phong cách phương Tây.
Tôi không biết họ dự định ra sao nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận Eric siêu tốt tính và lúc nào cũng sẵn sàng giúp chúng tôi, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy phải ra đường vào giờ sớm.
Eric chỉ mất 30 phút để đỗ xe trước nhà và nhấn chuông cửa. Một điều khiến tôi mến Eric nữa là anh ấy rất lịch sự, từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Anh ấy chả bao giờ bấm còi xe mà thay vào đó, sẽ đón Yongsun từ tận trong nhà hoặc thậm chí là đứng ngoài đợi chị ấy chuẩn bị xong xuôi. Lúc nào sang Mỹ thăm bố mẹ về là Eric sẽ mang quà cho chúng tôi và anh ấy cũng không ngại việc lái xe chở cả bộ tứ đi chơi mà không đòi hỏi phải có thời gian riêng tư với Yongsun.
Nếu mà có cuộc bình chọn con rể quốc dân thì tôi sẽ bầu cho Eric. À không chỉ tôi mà cả Byul Yi với Hyejin cũng sẽ bầu cho Eric. Bọn họ lúc nào cũng hùa theo tôi gọi Eric là "anh rể" mà.
Nhưng với cái cổ họng hiện tại thì tôi không trêu anh ấy được rồi.
"Chào cả nhà." - Eric bước vào và rất tự nhiên đặt một cái hôn lên má Yongsun. Phong cách Mỹ, bọn tôi quen rồi. - "Đang ăn sáng hả?"
"Vâng," - Hyejin toét miệng cười, cái giọng khàn của nó nghe còn rõ hơn giọng tôi lúc này "Anh rể ạ!"
"Đừng đùa nữa Hyejin à." - Yongsun lừ mắt nhìn Hyejin nhưng chị ấy thừa biết bọn tôi sẽ không dừng trò đùa này đến khi Eric chính thức trở thành "anh rể" của chúng tôi. Quay sang tôi, chị ấy giục.
"Em xong chưa Wheeinie? Mình tranh thủ đi sớm nha."
Tôi vội vét sạch phần ăn của mình rồi vơ lấy đồ đạc theo chân Eric với Yongsun. Trên đường đến bệnh viện, tôi tranh thủ nộp yêu cầu nghỉ ốm qua ứng dụng dành cho nhân viên. Trong một giây phút ngắn ngủi, ý nghĩ về gã đồng đội mới và câu chuyện hứa hẹn sẽ gây bão của cậu ta đã sượt qua đầu tôi. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ.
Sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà.
****
"Nhớ nhé, hạn chế nói và xin hoãn radio tuần này đi đấy. Chiều nay Hyejin sẽ qua chăm em."
Yongsun liên tục nhắc nhở tôi, phiền tới mức tôi phải giục chị ấy đi làm ngay để Eric không phải đợi. Nhưng trông chị ấy vẫn còn lo lắng lắm. Cũng dễ hiểu thôi, không ai nghĩ tình trạng của tôi lại tệ đến thế. Cái cổ họng đau rát của tôi hóa ra lại là triệu chứng của polyp thanh quản và tôi phải tiểu phẫu ngay, sau đó là nghỉ ngơi và hạn chế nói nhiều trong 2 tuần tới cũng như không ăn đồ nóng lẫn thịt bò!
Tạm chưa nói đến việc tôi sẽ bỏ lỡ tiệc BBQ thịt bò vào mỗi dịp nhận lương với cả nhà, giờ tôi thật sự thấy bất an cho chương trình của mình.
Không phát sóng trong 2 tuần khi mà số lượng yêu cầu ngày càng giảm, không ổn một chút nào!
"Jung Wheein, em ổn cả chứ?"
Tin nhắn đến từ Seulgi. Trời ơi, tôi còn chưa nói chuyện đàng hoàng với chị ấy từ hôm qua đến giờ.
"Em ổn. Tiểu phẫu thôi nhưng phải bớt nói trong 2 tuần đó."
"Chết bà. Vậy chương trình tính sao?"
Ơ, chị ấy vẫn còn nhớ đến chương trình này! Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười rồi. Tôi lúi húi nhắn tin trả lời chị ấy và tiện tay vuốt màn hình bỏ qua thông báo email mới trên điện thoại.
"Em đang nghĩ cách đây. Chán thật chứ."
Cửa sổ chat báo hiệu Seulgi đang nhắn tin đáp lại. Vừa lúc đó thì điện thoại tôi rung lên hai lần. Có hai tin nhắn đến gần như cùng lúc.
"Cún đang ở đâu đó. P/S: Đang rất là cố không cáu Cún đấy."
Tôi bật cười - ngay cả giọng cười của tôi lúc này nghe cũng bất thường.
Chắc Hyojin phải cố lắm đấy, vì tôi nào có báo anh ấy chuyện mình nhập viện đâu. Tôi còn không định nói cơ, anh ấy chỉ biết tin khi Yongsun báo xin nghỉ lớp piano buổi sáng để đưa tôi đi bệnh viện. Vì vậy mà Hyojin càng có cớ giận tôi hơn.
"Có gì đâu oppa. Mai em ra viện rồi."
"Đừng coi thường. Anh sẽ hỏi chị Yongsun địa chỉ và trưa ghé qua."
Tôi thè lưỡi. Để xem Kim Hyojin bận rộn sẽ có thời gian rảnh không, còn chưa kể bệnh viện còn khá xa PyeongHwa nữa. Tôi quyết định không trả lời Hyojin mà chuyển sang mở tin nhắn chưa đọc còn lại từ một số lạ.
"Hi, không thấy cậu ở văn phòng hôm nay. Hóa ra nghỉ à? Tôi có gửi bản nháp kịch bản rồi đó, xem và feedback nha."
"À quên, Kim Taehyung đây nha."
"À...quên nữa...Nhớ lưu số tôi nha!"
Tôi mở hộp mail của mình. Hóa ra cái email mới tôi vừa bỏ qua là từ Taehyung. Wow, cậu ta nhanh nhẹn thật chứ. Tôi thấy có chút tội mỗi vì đã nghĩ rằng cậu ta sẽ không chủ động hoàn thành công việc đúng hạn đâu. Đề khó thế cơ mà! Thế mà cậu ta làm xong sớm, mà bất ngờ hơn, chất lượng viết cũng rất khá nữa!
"Chào cậu Taehyung. Cậu làm tốt lắm. Đọc thôi cũng hình dung ra được luôn!"
Tôi thật lòng khen cậu ta đấy. Nếu tôi là Taehyung, làm một công việc mới toanh mà thậm chí còn chả thêm được đồng nào vào bảng lương cuối tháng, tôi không nghĩ mình sẽ nghiêm túc đặt nhiều tâm huyết vào việc lắm đâu. Đó là chưa kể cậu ta hẳn đã phải nghiên cứu kỹ càng cách viết kịch bản radio vì bản thảo tôi đọc không giống thành quả của một người mới chút nào.
"Uầy, có gì đâu." - Cậu ta nhanh chóng trả lời. - "Cứ cho đấy là sức mạnh của thuyết âm mưu đi. Haha. Nhưng khi nào mình thu âm đây? Hay tuần này phát trực tiếp thế? Tuần sau là tới Week of Appreciation rồi."
Lời cậu ta gióng lên hồi chuông làm tôi giật mình. Week of Appreciation là dịp thường niên để nhân viên Purple Line thể hiện sự ghi nhận của mình với đồng nghiệp, vì đã cùng nhau làm dự án hay chỉ đơn giản là hỗ trợ công việc hàng ngày của nhau.
Nhưng với đám trẻ như bọn tôi, Week of Appreciation còn là thời điểm đặc biệt để tỏ tình với crush trong công ty nữa. Thế nên, còn gì hay hơn việc khởi động tuần lễ này với một chuyện tình ngọt ngào chứ?
Và nếu câu chuyện Taehyung viết là thật thì Juyeon cũng sẽ được tiếp thêm động lực bày tỏ cảm xúc với Hong Sol vào tuần sau nữa.
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể thực hiện được.
Phải làm sao để nói điều đó với một Kim Taehyung đang cực kỳ hào hứng đây?
Cậu ta đã vượt qua được thử thách đầu tiên rồi, liệu cậu ta có nghĩ tôi đang muốn đá cậu ta ra khỏi đội bằng cách không làm chương trình tuần này và vì thế, phá hỏng kế hoạch của cậu ta không?
May mắn thay, vị cứu tinh của tôi chọn đúng thời điểm xuất hiện.
À, nếu "vị cứu tinh" đồng nghĩa với người tôi thường hỏi ý kiến nhất.
Nhưng vị cứu tinh không chỉ xuất hiện để giúp tôi. Người này còn đến để càu nhàu tôi nữa.
"Cún thiệt biết làm người ta lo ghê chứ!"
Hyojin đặt lên bàn một hộp dâu to oành và lại rầy tôi. Nếu không bằng lời nói thì cũng bằng tin nhắn, đôi lúc còn khuyến mãi thêm cả thủ ngữ.
Tôi nhăn răng cười cầu hòa nhìn Hyojin xắn tay áo sơ mi trắng lên phân nửa. Ngoài trời chắc nắng nóng lắm vì lưng áo Hyojin đẫm mồ hôi thế kia. Vậy mà đến giờ anh ấy mới chịu xắn tay áo lên cho thoải mái. Hyojin hay mặc áo tay dài hoặc đeo băng ở cổ tay phải nên khi mới biết nhau, tôi cứ nghĩ anh ấy ăn mặc như vậy để che hình xăm. Nhưng cái tưởng chừng là hình xăm trên cổ tay hóa ra lại là một cái sẹo lớn còn vị trí hình xăm thật của Hyojin ở đâu thì. . .tôi đành chào thua.
Hyojin ngồi xuống cạnh tôi, chìa ra một quả dâu đỏ tươi và giục tôi.
"Ăn đi này. Anh rửa rồi đấy."
Rồi cũng rất tự nhiên, Hyojin bỏ tọt một quả dâu vào miệng mình, mặt liền nhăn một tẹo vì ăn phải quả chua.
Cho dù có đang bê bết những mồ hôi hay nhăn nhó vì ăn phải dâu chua thì trong mắt tôi, trông Hyojin tóc đỏ vẫn cứ ngầu. Dù rằng Hyojin không phải kiểu người to cao đầy cơ - kiểu như Kim Taehyung ấy, anh ấy gầy và nhỏ con hơn, nhưng cũng vì thế tạo cho tôi cảm giác dễ chịu và đáng tin cậy hơn.
"Chưa tới giờ trưa mà." - Tôi cắn nửa trái dâu, trái của tôi lại ngọt lịm mới hay. - "Sao anh đến rồi?"
"Tranh thủ chút thôi." - Hyojin nhún vai đáp rồi rướn người đến gần để săm soi cổ tôi. - "Nội soi hả?"
Đầu tôi gật lấy gật để còn tay thì rất tự nhiên vớ lấy trái dâu tiếp theo đang đợi sẵn trên tay Hyojin.
"Em bảo rồi, không nghiêm trọng đâu. Đáng ra tiểu phẫu xong là về được mà Yongsun unnie cứ bắt em ở lại một đêm để theo dõi đó chứ."
"Chị ấy nghĩ vậy là đúng đó. Gì chứ mấy chuyện sức khỏe của Cún là không thể coi thường được!"
Ok, Hyojin hẳn đang đá xéo tôi vì mấy lần nhịn ăn để giảm cân đến ngất xỉu đây mà.
Tôi khẽ bĩu môi và lái sang vấn đề khác, cái vấn đề vốn khiến tôi khó nghĩ đến mức bỏ qua gần chục tin nhắn từ Hyojin lẫn Seulgi khi nãy.
"Anh, em có vấn đề nhỏ này, anh coi em nên làm sao?"
Hyojin nhướn một bên lông mày, ra hiệu tôi cứ nói. Anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc lắng nghe mọi vấn đề của tôi dù cho đôi lúc vấn đề chỉ là những lo lắng cỏn con.
Nhưng lần này, chả hiểu sao, anh ấy lại nổi hứng đùa.
"Hừm. . .Nếu Cún thấy khó nói với cậu bạn này. Có khi nào. . ." - Hyojin lấp lửng rồi nhìn tôi, khóe môi cong lên cười ranh mãnh. - ". . . Cún thích nó rồi không?"
"Anh bị gì không đấy?" - Tôi lấy chân đạp thẳng vào tay Hyojin. Nếu không phải đang hạn chế nói thì tôi đã ré lên ỏm tỏi rồi - "Em đang nói chuyện nghiêm túc mà."
"Không phải vậy thì lý do gì chứ?"
"Argh, em không biết. Em đang hỏi ý kiến anh chứ có cần coaching đâu!"
Tôi đang nhõng nhẽo thật sự, một điều chỉ trở nên bình thường khi chỉ có tôi và Hyojin. Từ khi học coaching, Hyojin cứ vin vào nguyên tắc đầu tiên là "Ask Don't Tell" (Hỏi thôi, đừng nói) để tôi tự động não nghĩ giải pháp cho vấn đề của mình. Anh ấy cho rằng nếu nói ý kiến của mình thì tôi sẽ bị ảnh hưởng và có thể có quyết định thiên lệch.
Nhưng giờ cái tôi cần là một giải pháp, chứ không phải những câu hỏi từ Hyojin.
Và nhất là khi điện thoại tôi đang báo có cuộc gọi đến từ Kim Taehyung!
Khỉ thật, ai khiến cậu ta nhiệt tình quá vậy?
"Cún không định bắt máy à?"
Hyojin hỏi khi thấy tôi đang chần chừ. Còn tôi chỉ im lặng, não đang vận động tối đa để tìm ra những câu từ hợp lý nhất. Nhưng vô ích.
"Nếu Cún là cậu ta" - Hyojin vẫn kiên trì Ask Don't Tell - "đang rất hào hứng với công việc mới nhưng đột nhiên không nghe phản hồi gì từ người hướng dẫn. Cún sẽ thấy sao?"
"Em . . ."
Tôi hết nhìn Hyojin rồi nhìn điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới từ Taehyung.
"Thôi nào, anh cá là Cún biết phải làm gì." - Hyojin vẫn nhẹ nhàng bên tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao anh ấy có thể kiên nhẫn được với tôi đến thế. - "Quyết đoán lên nào."
Đúng rồi, quyết đoán. Đó hẳn là lý do Hyojin cố áp dụng Ask Don't Tell với tôi. Suốt 5 năm qua, tôi đã dựa dẫm vào ý kiến của anh ấy quá nhiều đến mức đôi lúc anh ấy phát bực vì tôi chả có chính kiến gì, rằng tôi nên ngưng phụ thuộc vào người khác đi, kể cả anh ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu. Điều tôi định làm tưởng chừng đơn giản nhưng với một kẻ không bao giờ muốn làm phật lòng ai như tôi, lại cần rất nhiều can đảm.
Dù gì tôi chỉ mới biết Taehyung đúng một ngày.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối và Taehyung trả lời tôi một cách hào hứng.
"Này cậu ổn chứ MC Jung? Gọi điện nghĩa là vẫn còn nói được phải không?"
Nếu việc tôi đang làm nằm ngoài khả năng bình thường của tôi thì phản ứng của Taehyung nằm ngoài mọi trông đợi của tôi. Tôi lắp bắp, chợt mất hết mọi khả năng ngôn từ.
"Ờ thì tôi . . ."
"Ôi dào" - Giọng Taehyung vẫn vui vẻ ở đầu dây bên kia - "Tôi tìm cậu cả sáng cuối cùng gặp Seulgi noona mới biết cậu tiểu phẫu thanh quản. Giờ đỡ hơn chưa?"
Ờ tôi cũng không trông đợi được quan tâm như vậy. Nhưng chắc chỉ là xã giao thôi, nhỉ?
"Cũng chút chút. Xin lỗi cậu Taehyung-ssi, tôi không báo sớm. . ."
"Không có gì đâu. Nghe này, Seulgi noona cũng bảo tôi là tuần này cậu không thu âm được nên tôi mới mang tới ý tưởng cho cậu nè. Muốn nghe không?"
Thực sự khi Taehyung lại đề cập hai chữ "ý tưởng", tôi thấy lo lắng tợn. Sẽ lại là một bất ngờ nữa như cái ý tưởng về câu chuyện giữa Hong Sol và Juyeon à?
Tôi vội gật đầu với Hyojin ý bảo rằng mình vẫn ổn, rồi đáp lời Taehyung.
"Ừ, cậu cứ nói."
"Để tôi thu âm tuần này cho. . ."
"Taehyung-ssi. . ."
Mấy từ đó vụt khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp định thần. Taehyung cũng giật mình bởi phản ứng của tôi, cậu ta vội bắn một tràng giải thích.
"Ừ tôi không có kinh nghiệm nhưng có thể tập luyện mà. Cậu chỉ thôi thêm tí. Tôi không muốn chỉ đóng vai trò như Seulgi noona đâu. Tôi thực sự muốn giúp cậu thật mà, Wheein-ssi."
Tôi đực mặt ra. Từ hôm qua đến giờ, chả chuyện gì đi đúng ý tôi cả, cứ như chương trình đầy sự cố phát sóng vậy. Mà bằng cách này cách khác thì tất cả sự cố đều liên quan đến Taehyung cả.
Hay cậu ta chính là sự cố?
Đằng nào thì cậu ta cũng đợi tôi trả lời. Tôi thậm chí còn chả thể trì hoãn được - có nghĩ ra được lý do nào đâu chứ! Tôi nhìn sang Hyojin định cầu cứu thì anh ấy lại đang nghe điện thoại - chắc PyeongHwa gọi rồi!
Cơ mà giữa bọn tôi cứ như có thần giao cách cảm vậy vì Hyojin, vẫn còn đeo tai nghe, nói với tôi bằng thứ thủ ngữ chính anh ấy đã dạy tôi 5 năm trước.
"Anh phải đi. Trung tâm gọi rồi. Em thử nhờ Yongsun noona thu âm tuần này đi, nếu thấy ngại với bạn kia."
Và anh ấy chêm vào, môi hơi mím cứ như muốn nhịn cười.
"Anh không coaching đấy nhé. Cố lên nào!"
Nói xong, Hyojin vơ lấy túi và chạy như bay ra khỏi phòng, nhanh đến mức tôi chỉ kịp đáp lại anh ấy bằng ký hiệu cảm ơn - đặt tay lên gần môi và đưa tay về phía anh ấy.
"Ừm. . . Taehyung-ssi" - Tôi hắng giọng - "Cậu làm tôi bất ngờ quá đó."
"Ủa vậy sao?"
"Ừa. Chưa ai muốn giúp tôi như cậu cả. Vậy nên. . ." - Tôi khẽ cười. Mặc dù còn đang rối trí lắm nhưng tôi vẫn biết ơn sự nhiệt tình của Taehyung. - "Cảm ơn cậu."
Taehyung cũng cười. Tiếng cười của cậu ta lẫn với mấy tiếng lanh canh của ly thủy tinh và tiếng máy xay. Chắc cậu ta đang ngồi ở quán cafe.
"Cậu nói như thể chuẩn bị từ chối tôi ấy nhỉ?"
Tới phần khó nhằn rồi đây.
"Ừ thì. . ." - Tôi chậm chạp lên tiếng nhưng từ ngữ cứ liên tục đứt quãng còn tay tôi thì khua liên hồi. Đây hẳn là cuộc nói chuyện khó khăn nhất của tôi đó giờ. - "Cảm ơn cậu đã rất nhiệt tình. . .nhưng mà. . .ừm, cậu. . .à. . .đúng rồi đó. . .ý tôi là. . .không phải số này. Tôi có nhờ người khác rồi. . . là DJ số tuần rồi á. Nhưng mà tất nhiên. . .ừm. . . cậu vẫn sẽ được lên sóng mà. . . hoặc là. . . mình cùng phát sóng nếu cậu chưa quen. . . Đại loại như thế ha. . ."
****
Tối muộn hôm đó.
"Tớ có vô tình quá không Hyejin? Cậu ta cũng có ý tốt mà."
Tôi ngừng tay gõ máy và quay sang hỏi Hyejin. Cuối cùng nó cũng đã có mặt ở bệnh viện và được chào đón ngay bằng phiên bản rút gọn của câu chuyện đã khiến tôi trăn trở cả buổi chiều.
Hyejin, mắt vẫn đắm chìm trong tô mì jajangmyun vốn cũng là bữa tối của nó, xùy tôi một tiếng.
"Vậy là đủ cảm thông và minh bạch rồi. Cậu còn muốn gì nữa?"
Và như thể chưa đủ độ đanh đá, nó nói thêm trước khi lại cúi xuống xì xụp ăn mì.
"Nhưng cậu có tin rằng cậu ta sẽ làm được đâu chứ? Đừng có dĩ hòa vi quý quá, mệt vãi ra."
Tôi giả điếc. Nói gì được nữa khi nhỏ bạn cùng phòng đã quá chí lý rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top