29 | chỉ mỗi tôi không rõ
Suốt năm năm qua, Đêm Thần Tiên là sự kiện lớn nhất trong năm tại Pyeonghwa. Và để minh chứng cho điều này, ban quản lý của trung tâm đã đầu tư rất nhiều, cả công sức và tiền bạc, để tạo nên một không gian cổ tích kỳ diệu cho đám nhóc ở đây vào ngày cuối cùng của năm. Từ rất nhiều khu chụp hình lung linh, đến quầy hóa trang nhân vật cổ tích và cả những màn trình diễn từ chính đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên, tất cả đều nhằm mang lại những phút giây vui thú và đầy ý nghĩa trong khoảnh khắc đón chào năm mới.
Năm nay tôi không đóng kịch nữa mà chịu trách nhiệm kể chuyện bằng thủ ngữ. Không như tôi, Hyojin không thể thoát được việc phải hóa trang đóng kịch. Chị đang muốn tạo thành truyền thống cơ, tất cả nhân viên đều phải hóa trang chứ không phải chỉ ban quản lý., giám đốc trung tâm Min Sunye hào hứng chia sẻ và chỉ cho tôi với Seulgi đường đến phòng thay đồ nơi Hyojin đang được hóa trang. Sunye cực kỳ mong đợi vở kịch năm nay, dù rằng nhân viên đóng vai nữ chính đã phải bỏ vai vì dương tính với Covid-19 vài ngày trước và họ phải nhanh chóng tìm người thay thế.
May mắn thay việc tìm kiếm ấy không quá khó khăn. Bởi một tình nguyện viên đã xung phong đảm nhận thử thách này.
Còn ai khác ngoài Kang Seulgi chứ?
Thật là một sự cứu rỗi dành cho “đạo diễn” Kim Hyojin mà!
Nhưng lại là sự phiền phức dành cho tôi!
Vì hai ngày vừa qua, tôi đúng nghĩa phải “cắm trại” ở nhà Seulgi chỉ để xem chị ấy tập luyện và cho ý kiến. Mà vốn dĩ Seulgi có chịu tập một hai lần là xong đâu!
Dẫu vậy, tôi vẫn thấy cảm kích Seulgi vì sự nhiệt tình và nỗ lực hết mình. Không nhiều người sẵn sàng làm điều mình chưa từng thử như Seulgi, mà cũng chả mấy người chịu dành thời gian quý báu sau giờ làm để chuẩn bị kỹ càng hết mức có thể như chị ấy, dù cho nhiệm vụ chỉ là một vở kịch ngắn cho trẻ em. Bảo sao nhiều người lại ngưỡng mộ Seulgi!
“Mà unnie này, còn tình nguyện viên nào cũng tham gia nữa vậy?”
Tôi hỏi Seulgi trong khi cả hai đang đi dọc hành lang hướng đến phòng thay đồ. Theo bật mí từ Sunye, Seulgi không phải là trường hợp thay thế phút chót duy nhất. Một số vai diễn khác trong vở kịch cũng phải cần đến kế hoạch chữa cháy, nhưng vì không thể đến buổi tổng duyệt, tôi không rõ ai là những người sẵn sàng giúp đỡ ngoại trừ một gợi ý lấp lửng từ Seulgi về một tình nguyện viên cũ của Pyeonghwa.
Seulgi vẫn ra chiều bí hiểm.
“Đó là đặc quyền của những người đi xem tổng duyệt hôm qua đấy.”
Tôi thở dài. Chỉ vì bà tôi ghé thăm bất chợt chứ tôi nào có muốn bỏ qua buổi tổng duyệt quan trọng chứ?
“Uầy, tuỳ chị.” - Tôi bĩu môi. - “Nếu đã muốn chơi trò bí mật thì người đó nên thực sự đặc biệt nha.”
“Ừ thì người ta cũng nổi tiếng ở đây đó, chỉ là em có thể không quan tâm mấy thôi.” - Seulgi huých tay tôi và hất cằm về phía trước, vừa cười vừa nói. - “Ơ, vừa nhắc đã đến rồi này.”
Tôi nhìn theo hướng Seulgi trỏ cằm và chợt nghe tiếng mình buột miệng thốt lên ngay khi nhận ra người đang nhấn gót bước như bay về phía bọn tôi.
Là cậu ta ư?
Tình nguyện viên cũ được đông đảo người ở Pyeonghwa mến mộ. Diễn viên bất đắc dĩ sắp ra mắt trên sân khấu Đêm Thần Tiên. Chủ xị quầy hội hoạ theo yêu cầu lúc nào cũng đông nghẹt mấy đứa thiếu niên yêu cầu được vẽ chân dung.
Người vừa mới gửi yêu cầu bài hát động viên tôi trên radio của công ty.
Cũng là người nói lời thích tôi trong đêm Giáng sinh mới tuần trước.
Kim Taehyung.
Cậu ta nhanh chóng dừng lại trước mặt tôi và cười thật tươi như thường lệ.
“Tôi tưởng hôm nay cậu không đến được chứ Wheein-ssi?”
“À ừ.” - Tôi hắng giọng, hai má dần nóng ran khi bắt gặp Seulgi nhìn mình mà tủm tỉm cười. - “Bà tôi ghé thăm một hôm ấy mà.”
Tôi chả hiểu vì sao mình phải giải thích với Taehyung nhưng cậu ta vẫn lắng nghe chăm chú lời tôi khi cả ba tiếp tục quãng đường còn lại đến phòng thay đồ. Vài cô bé lướt ngang bọn tôi và nhờ Taehyung vẽ một bức nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, báo rằng đã qua giờ hoạt động của quầy hội hoạ.
“Seulgi unnie bảo là cậu nổi tiếng ở Pyeonghwa lắm.” - Tôi cho hai tay vào túi áo khoác của mình và nhận xét vu vơ khi mấy cô bé dần khuất bóng phía sau. - “Có vẻ tôi đã bỏ lỡ một phần lịch sử của Pyeonghwa nhỉ?”
“Ờm.” - Taehyung nghiêng đầu và nheo mắt nhìn tôi. Trán cậu ta nhăn lại, có vẻ không hài lòng với nhận xét của tôi thì phải? - “Tôi lại nghĩ cậu chỉ là không quan tâm phần đó lắm thôi, nhỉ?”
“Cậu nói nghe chua chát quá vậy?”
“Tôi không được quyền cảm thấy thất vọng vì Jung Wheein-ssi không hề biết tôi từng nổi tiếng ra sao ở Pyeonghwa ư?”
“Nhưng đằng nào giờ tôi cũng biết rồi . . .Chỉ muộn tí xíu thôi.”
“Không, bài học rút ra từ câu chuyện này là tôi xứng đáng được cậu quan tâm nhiều hơn đấy, Wheein-ssi ạ.”
“Thật vậy sao?”
Taehyung chỉ gật đầu xác nhận, chả buồn giải thích gì thêm. Hoặc là vì bọn tôi không có thời gian để giải thích vì ngay khi nhận ra Seulgi đã lỉnh đi đâu mất, tôi chợt há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. Một bóng hình khá quen thuộc vừa xuất hiện trong phòng thay đồ, với bộ váy xoẻ kiểu Trung cổ màu vàng thướt tha. Và cuộc đối thoại giữa tôi và Taehyung lập tức chuyển sang chủ đề khác ngay khi người kia nhận ra bọn tôi và bước lại gần.
“À thì” - Taehyung nhanh chóng nhận ra phản ứng đầy bất ngờ của tôi nên ghé sát tai tôi thì thầm lời giải thích. - “Kim Hyojin oppa yêu quý của cậu hẳn vui vì có Seulgi noona đóng vai nữ chính nên hôm qua đã vẽ thêm vai Bà tiên đỡ đầu mặc dù đang thiếu diễn viên trầm trọng. Thế nên tôi mới phải nhanh chóng kiếm người thế thân cho vai hai bà chị kế để tôi còn đi đóng Bà tiên đỡ đầu đấy.”
“Và cậu đi nhờ. . .” - Tôi ngập ngừng một giây và rồi cũng thốt ra được một cái tên - “. . . Lee Juyeon?”
“Và cả Kwon Hongsol.” - Taehyung nhún vai vẻ bất cần. Đã vậy, cậu ta cố tình nói to như để Juyeon nghe thấy - “Những người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ.”
“Nhưng hyung không nói là em phải hoá trang nữ như thế này.” - Juyeon càu nhàu, vừa bước đi vừa cố gắng giữ thăng bằng để không vấp vào chiếc váy phồng diêm dúa trên người. Dẫu vậy, Juyeon vẫn chào tôi bằng nụ cười như thường lệ. Về cơ bản, tôi đứng ngoài vụ này mà. - “Chào chị, Wheein-noona.”
“Trông em . . .thú vị lắm Juyeon à.” - Tôi bình luận và Juyeon chỉ bĩu môi lườm Taehyung. Đoạn, tôi ngểnh cổ nhìn xung quanh - “Hongsol còn trong đó hả?”
Juyeon không cần phải trả lời. Vì Hongsol chọn ngay thời điểm đó để xuất hiện trong trang phục của một trong hai người chị của Lọ Lem. Và Taehyung buột miệng cảm thán đúng điều tôi muốn nói.
“Wow!”
Hongsol không đóng vai công chúa trong vở kịch nhưng trông lại rất xinh trong những áo váy thời Trung cổ thế kia. Thông thường Hongsol chỉ mặc quần áo bình thường và đồng phục của tiệm cafe, nên nào ai ngờ cô bé lại duyên dáng đến vậy.
“Xinh thế này mà không chịu thì uổng quá nhỉ?”
Tôi nghiêng người sang bên, hạ giọng bình luận với Taehyung. Hi vọng cậu ta biết tôi đang ám chỉ điều gì!
“Chí phải.”
Taehyung tặc lưỡi đồng tình. Ừ thì, đó cũng là điều duy nhất có thể kết nối bọn tôi vào lúc này.
“Mà cậu biết không.” - Tôi vẫn thì thào và liếc mắt thật nhanh về Juyeon đang đứng quay lưng lại với bọn tôi. - “Seulgi unnie bảo tôi là hôm nọ Juyeonie đi hẹn hò giấu mặt với một em cũng đang là sinh viên cơ đấy.”
“Có nghe. Same same but different ha?” - Taehyung khúc khích pha trò rồi phẩy tay ra hiệu cho tôi rướn lại gần hơn - “Nhưng mà Wheein-ssi này . . .”
“Gì cơ?” - Tôi nhích thêm một chút về phía cậu ta.
“Tôi không ngờ cậu cũng buôn dưa lê cơ đấy!”
“Cậu thôi đi!”
Tôi nghiến răng kèn kẹt và dứ nắm đấm lên trước mặt Taehyung. Chỉ cần thế là cậu ta đã phá lên cười vì đã thành công trêu được tôi thêm lần nữa. Sự ồn ào bất thường của bọn tôi vô tình khiến Juyeon đang chăm chú nhìn Hongsol được dặm lại lớp trang điểm cũng phải giật mình và quay lại lom lom nhìn hai người đàn anh, đàn chị trong công ty.
“Hai người to nhỏ nói xấu gì em đó?”
“Có gì đâu?”
Tôi chối biến và hai đứa không ai bảo nhau cùng đứng thẳng dậy, nhìn nhau cười tủm tỉm. “Ai có tật thì giật mình thôi.” Taehyung buông vu vơ một câu tục ngữ, khiến tôi suýt chút là phì cười thành tiếng. Có lẽ khi bàn về chuyện của người khác thì bọn tôi vẫn còn hợp cạ nhau lắm. Thậm chí, chỉ cần bảo nhau những điều tầm phào kiểu như “Nghiêm túc chút đi, tụi mình thuộc hạng già ở đây rổi đó” cũng làm tôi thấy việc gặp Taehyung ở đây cũng thoải mái hơn ít nhiều.
“Hongsol à, xinh quá đáng nha!”
Tôi không tiếc lời khen ngợi Hongsol khi cô bé cuối cùng đã trang điểm xong và nhanh chóng chạy về phía bọn tôi đang đứng. Hongsol còn khuyến mãi cho bọn tôi một pha xoay váy kinh điển nhưng chỉ mới xoay nửa vòng thì cô bé đã vấp chân váy và suýt ngã nếu như Juyeon không nhanh tay đỡ lấy vai Hongsol. Chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc như phim đó, và cả hai gương mặt đầy ngượng ngùng của hai đứa ngay sau đó, tôi và Taehyung chỉ biết đảo mắt rồi nhìn nhau thở dài.
Hongsol vội đánh trống lảng bằng cách quay sang tôi, vừa nói vừa nâng váy vung vẩy qua lại đầy hào hứng.
“Không ngờ em mặc váy cũng được phết unnie ạ. Chắc phải cân nhắc mua để dành vài cái váy thôi.”
“Xời” - Tôi chun mũi dí ngón trỏ vào trán Hongsol - “Hình như có người từng bảo chị là sẽ mặc quần mãi thôi ấy nhỉ?”
“Thì hồi đó em chưa trưởng thành, cứ cho là vậy đi” - Hongsol lý lẽ, mắt vẫn cứ dán vào chiếc váy - “Giờ thì em rút lại lời đó.”
“Rút lại” nghe qua lời Hongsol nhẹ tựa lông hồng vậy. Tôi vội liếc mắt ra xa và cố gắng nhanh chóng xoá bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Rồi giơ ngón cái lên với Hongsol, tôi gật gù:
“Hừm vậy thì chị biết phải tặng quà tốt nghiệp gì cho em rồi.”
Bọn tôi tíu tít nói chuyện một chốc thì một nhân viên trang điểm vẫy tay về phía bọn tôi và gọi tên Taehyung.
“Tới lúc lột xác rồi đây.” - Taehyung nói, nghe giọng không có chút hào hứng gì. Cũng phải, cậu ta phải vào vai bà tiên cơ mà.
“Em chống mắt coi hyung sẽ ra sao nha” - Juyeon nhấn mạnh từ chờ ra chiều mỉa mai. - “Nếu em không được đóng hoàng tử thì hyung cũng đừng hòng.”
Mấy lời của Juyeon chợt khiến thắc mắc bật ra trong tôi. Đúng rồi, nếu cả Hyojin, Juyeon và Taehyung đều không vào vai hoàng tử thì ai sẽ đóng cặp với Seulgi? Đem thắc mắc ấy ra hỏi Juyeon và Hongsol, tôi lại tiếp tục nhận được những câu trả lời lấp lửng chả khác gì Seulgi.
“À phải ha, hôm qua unnie không đi tổng duyệt.” - Hongsol lại một lần nữa đề cập đến cái lý do đã gây cho tôi khá nhiều bất ngờ hôm nay - “Vai đó cũng phải tìm người thay gấp đó.”
“Nhưng tính ra trong mấy người diễn thay thì anh ấy diễn tốt nhất rồi ấy chứ?”
Juyeon bình luận và được Hongsol gật đầu đồng tình lia lịa. Như thế càng khiến tôi tò mò.
“Ủa rồi là ai vậy mấy đứa?”
Tôi sốt sắng hỏi và cuối cùng Hongsol cũng cho tôi một cái tên. Chỉ có điều, cái tên ấy càng khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn với tôi mà thôi.
“Là Park Jimin sunbaenim chứ ai!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top